Truyện gay: Đời sống học đường – Chap 3: Ngày của thầy Giáo Dục Quốc Phòng “đô con”
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Hôm nay là thứ Ba,…
“Xin chào các bạn! Mình là P.N.Trung, mình vừa chuyển qua từ lớp A10, mình từ lâu đã rất thích lớp các bạn, mình mong các bạn sẽ giúp đỡ mình trong năm học này và cả sau này nữa!”
Tôi cất tiếng nói với lớp học mới, không quên kèm theo một nụ cười tươi. Tôi không phải loại đẹp trai, cũng không hẳn là xấu, chỉ thuộc loại tàm tạm, đã vậy còn hơi mập nữa, cao 1m68 nặng 60 kg!
Tôi khẽ liếc qua tên kế bên đang bay vòng vòng, hắn là một ác quỉ mà tôi vô tình “lượm” được, trông hắn lúc này giống như một con cá vàng biết bay chỉ coc tôi nhìn thấy, ngoài ra chân diện của hắn là một con thủy quái Leviathan khổng lồ, hắn còn có thể biến thành hình dạng một người đàn ông cơ bắp to lớn quyến rũ. Nhìn cách hắn bay là có thể biết được, hắn đang chán vì tôi không nói chuyện với hắn.
Không sao, có vẻ cả lớp rất ủng hộ sự xuất hiện của tôi, các bạn vỗ tay rần rần. Nhưng có lẽ vì bận, Thầy Minh chủ nhiệm mà tôi khá thích lại không đứng đây giới thiệu tôi với lớp, mà là thầy Vũ, dạy Vật Lí, dáng người thon thả chứ không phì nhiêu bụng bự như thầy Minh mà tôi thích. ^^
Rồi sau đó, Lớp phó cũng lên nói đôi lời về lớp và cả tôi nữa, nói chung tiết học ngày hôm đó khá thú vị. Tôi ngồi ở bàn 2 cùng với hai đứa con gái vô dụng nhưng khá vui tính.
Mọi việc diễn ra khá vui, tôi cũng gặp được thầy Minh mà tôi thích và nói chuyện với thầy được mấy câu. Không sao đâu, thời gian còn nhiều mà!
Mối quan hệ giữa tôi và tên Levi vẫn như thế, vẫn là chủ và tớ. Riêng ngày thứ 7 của mỗi tuần(tức là Chủ Nhật), hắn ta phải trở lại địa ngục Abyss để làm gì đó, hắn bảo 7 Ác Quỷ đều phải trở về trong ngày đó.
Một tuần sau, vào buổi chiều thứ Hai, lớp tôi học thể dục và Giáo dục quốc phòng trái buổi. Tức là mỗi tuần đều phải học một buổi như thế này, mấy thầy thể dục ông nào nhìn cũng thấy ghê, làm tôi chả có hứng thú gì. Nhưng thầy Giáo dục quốc phòng thì lại khác, ổng là chủ một phòng gym của thị trấn, nên tướng tá rất ngon, sáu múi và cơ bắp cuồn cuộn, có thể nói là to con nhất trường nhưng thay vào sự dễ thương và hiền lành của thầy Minh, Thầy Bắc dạy giáo dục quốc phòng vô cùng khó tính và nghiêm khắc, làm ai cũng sợ ổng, tuy sợ nhưng tôi vẫn thích.
Tôi rất hay bị mệt khi hoạt động nhiều vì thể lực tôi rất kém, nhưng tôi không biết tại sao hôm nay tôi không cảm thấy mệt mỏi dù đã chạy bền 9 vòng sân trường, mấy đứa trong lớp há mồm ngạc nhiên trông rất buồn cười. Đang chạy vòng thứ 10, thì “con cá” bảo:
– Cậu không tự hỏi là vì sao hôm nay cậu khỏe bất thường à?
– Hửm? Ý ông là sao?
– Tôi chưa nói với cậu là chủ nhân ác ma sẽ có được sức sống vĩnh hằng và 1 phần khả năng của Ác Ma sao?
– Một phần của cái gì cơ?
– Cậu có được khả năng cường hóa cơ thể, nâng cao khả năng của giác quan cơ bắp…
– Hèn gì tôi không cảm thấy mệt, vậy …
– Không, sức bền của cậu tuy hơn người thường nhưng không phải là không có giới hạn, rồi sau một khoảng thời gian, cậu rồi sẽ mệt.
– Tôi có thể bay chứ?
– Xin lỗi, tôi không thể bay vậy nên cậu cũng không thể!
– Hm? Ông đang bay mà.
– Không phải , tôi chỉ điều khiển hơi nước nâng tôi lên thôi, nhưng chỉ nâng cao nhất là 1m5 không thể cao hơn.
– Thế chỉ có mình ông là không thể bay sao?
– Những ác quỷ không thể bay gồm: tôi, Leviathan, Đại dương; Behemoth: Đại địa và cả Belphegor: Bác học của quỷ.
– Hm? Nghe bảo Lucifer, Beelzebub và Leviathan là ba ác quỉ có cấp bậc cao nhất mà nhỉ?
– Đúng vậy, nhưng thật sự ta là người duy nhất trong các Ác quỉ có thể bơi thay vì bay.
– Được cái này mất cái kia thôi nhỉ?
– Ừm hứm, à..
– Có chuyện gì sao?
– Không có gì đâu!
Chạy xong 10 vòng mà trong chẳng hề mệt mỏi gì, mấy đứa trầm trồ khen:
– Chời, sao ông khỏe dữ vậy?
– Hề hề, chắc do tập luyện thường xuyên thôi.
– Giỏi quá nha!!
Nói chung là tiết học thể dục hôm đó khá là vui, cho đến khi tới tiết Giáo dục quốc phòng (GDQP). Ai mà biết là ngày hôm đó thầy kiểm tra vở, bởi lẽ GDQP thường chỉ kiểm tra thực hành thôi chứ nhỉ? Chắc là mọi người quên nhắc tôi rồi…
Thầy Bắc dạy GDQP hét ầm lền với tôi, người không mang theo vở:
– Anh nghĩ mới chuyển lớp là tôi tha à? Anh viết trong giấy cam kết thế nào? Còn cả nội qui nữa, anh đọc chưa?
– Dạ…
– Không nói nhiều, chạy 20 vòng sân trường cho tôi!
– …
Ngay lúc đó, Levi bảo:
– Tôi có thể giết ông ta ngay lập tức vì dám xúc phạm cậu.
– Không, tôi có cách hay hơn…
Và tôi bắt đầu hình phạt là chạy 20 vòng sân trường. Trong lúc đó, tôi và Levi tranh thủ nói chuyện:
– Tôi có thể cho cậu một vũ khí để phòng thân khi tôi không có ở bên cậu, cậu nghĩ sao?
– Nhưng chẳng phải tôi bất tử sao?
– Ừ, nhưng cậu có thể bị thương và đau đớn, cậu không muốn thế đâu nhỉ?
– Đúng vậy…
– Khi về nhà tôi sẽ đưa nó cho cậu.
– Ah, ông có thể giúp tôi việc này được không? Hãy tìm giúp tôi Câu lạc bộ(CLB) Gym của thầy Bắc được không, tôi vẫn chưa biết nó ở đâu!
– Ok, tôi sẽ về nhanh thôi.
– …
Cuối cùng cũng xong, tôi xin phép thầy Bắc vào chỗ. Buổi học hôm đó kết thúc sớm hơn tôi tưởng, nhưng tôi nhất định sẽ trả thù việc thầy Bắc làm tôi nhục nhã trước lớp mới. Có thể tôi lúc trước sẽ bỏ qua, nhưng với khả năng của bản thân hiện giờ, tôi sẽ bắt thầy Bắc sẽ: “ Muốn chết không được, muốn sống cũng không xong!”
Tôi về nhà, vừa bỏ cặp xuống thì Levi nhảy ra và bảo:
– Tìm thấy rồi!
– Giờ ông mới tìm ra sao?
– Ừm hứm, khó lắm chứ không dễ đâu!
– Tưởng là Ác Quỉ biết được mọi thứ trên đời?
– Không đơn giản như vậy!
– Hm?
Levi đưa cho tôi một cây kéo lớn, hai lưỡi kéo rất to, chỉ một bên lưỡi kéo thôi đã to như cánh tay tôi và dài hơn cánh tay tôi chút đỉnh, nó làm bằng một thứ kim loại trắng không tì vết với những hoa văn sóng biển đồng thời tỏa ra sắc xanh của đại dương.
– Cái gì đây?
– Đây là Cây Kéo của tôi, Leviathan, có thể hiểu nó chính là tôi, nó chính là Vật Chứa để tôi trú ngụ, đây là hình dạng thật của nó, ngoài ra nó còn có thể biến thành một cây kéo cắt chỉ nhỏ để có thể mang theo dễ dàng.
– Tiện lợi ghê!
– Khả năng của nó là cắt đứt mọi vật chất trên đời kể cả Không Gian và Tình cảm của con người. Ngoài ra, nó sẽ không bao giờ bị gỉ sét hay vấy bẩn; đặc biệt là không bao giờ bị giảm đi độ sắc bén!
– Quào, thật là có ích!
– Lúc ở hình dạng cá, tôi không ở trên cạn lâu được nên tôi đến Abyss để mang Vật chứa lên cho cậu, từ bây giờ tôi sẽ trở lại kim khí, sẽ xuất hiện khi cậu cần, trừ vào mỗi ngày thứ 7, tức Chủ Nhật của mỗi tuần!
– Được rồi… bây giờ, chúng ta hãy đến chỗ thầy Bắc để trừng phạt ông ta nào!
– Được thôi, tôi sẽ trờ về kim khí trước đã, cậu thử cầm cây kéo và đổi hình dạng của nó xem!
– Hừm…
Levi đã trở về kim khí, tôi cầm cây kéo lên và ngạc nhiên vì nó không nặng như tôi tưởng, hoặc là nhờ khả năng cường hóa của Levi. Sao cũng được, nhờ có cây kéo này, mọi chuyện dễ dàng hơn.
Tôi bước ra khỏi nhà với cây kéo cắt chỉ trong túi áo, chợt tự hỏi:
“Rồi sao? Nhà thầy Bắc ở đâu?”
“Ở trong con hẻm đối diện Bưu Điện, Câu lạc bộ Gym Hồ Bắc là căn hộ thứ 10 từ ngoài vào trong, gần nhà giáo viên chủ nhiệm cũ của cậu” – Levi trả lời trong đầu tôi, có lẽ đó là khả năng thần giao cách cảm.
“Thật à? Lát xong việc với thầy Bắc, tôi sẽ tính sổ với bả!”
… Sau một hồi, tôi cũng tìm được căn hộ của thầy Bắc, Câu lạc bộ Gym Hồ Bắc.
– Quào! Nó lớn thật đấy, cũng đông người nữa.
“Nếu cậu ra tay bây giờ sẽ có nhiều người thấy?”
“Thấy? Không sao đâu. Nhưng ông có cách nào làm cho những người đó về hết không?”
“Hửm?”
“ Ông có cách chứ?”
“ Nếu họ mệt mỏi, họ sẽ về nhỉ?”
“ Tất nhiên!”
“ Ở trong đó có 23 người cả thảy chưa tính đến thầy Hồ Bắc và vợ ông ta, chỉ cần khiến họ mệt mỏi là cậu có thể ra tay, nhưng…”
“Hm?”
“ Làm người ta mệt mỏi không phải là khả năng của tôi, Belphegor sẽ giỏi về khoản đó hơn.”
“ Đó chẳng phải là tên của Ác Quỉ Lười Biếng sao?”
“ Phải, “hắn” có loại thuốc làm người ta mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi”
“ Vậy ngươi còn không mau mang nó tới đây?”
“ Ừm… tôi không biết cách tìm hắn ta. Vì hắn ta cũng có chủ nhân, muốn gặp hắn, phải đợi đến chủ nhật!”
“ Tôi sẽ tự tìm, ông bảo cây kéo có khả năng cắt được không gian phải không?”
“ Ừm..”
Tôi vung tay cắt một khoảng trong không khí. “ Đưa ta đến chỗ Belphegor!”
Ngay lập tức, Tôi đang đứng ở trong một căn phòng cổ kính nhưng sang trọng, rõ ràng là đang ở nước ngoài. Tôi để ý thấy có một cô bé 14 tuổi tóc nâu ngồi trên chiếc xe lăn đang nhìn tôi, Nó cầm một con búp bê xinh đẹp với những lọn tóc xõa dài.
“Ai đây?”
“ Hẳn là chủ nhân của Belphegor, “hắn” đang ở trong con búp bê, Con Búp Bê chính là vật chứa của hắn!”
“ …”
Cô tóc nâu cất tiếng hỏi:
– Anh đến tìm Bel nhỉ?
“Thì ra là nó cũng đặt tên cho ác quỉ, Belphegor – Bel”
– Phải, anh muốn xin một ít thuốc của Belphegor.
– Anh có kim khí chứ?
– Kim khí?
Tôi cầm cây kéo lên tự hỏi nó có phải là kim khí không.
“Ồ..”
– Đúng rồi, chính là nó!
– Hm?
– Vậy là chúng ta cùng phe rồi! Bel à!
Con búp bê di chuyển một cách kì dị, nhảy xuống đất, biến thành một người phụ nữ giống như con búp bê ở phiên bản to hơn.
– Rất vui được gặp lại Leviathan và cả chủ nhân của anh!
“ Chúng tôi cần thuốc là con người cảm thấy mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi, nhưng không quá nhiều và quyền năng” – Levi nói nhưng không hiện hình.
– Sao lại không quá quyền năng? Giết chết những người không cần thiết không phải sẽ tốt hơn sao?
– Nhưng tôi có kế hoạch riêng. – tôi trả lời cho câu nói của Belphegor
– Hm? Được thôi, [ Không quá quyền năng] thuốc mà mọi người cần đây, chỉ cần xịt một lần là mọi người trong phạm vi 10m sẽ cảm thấy mệt mỏi ngay! Nhưng nếu trong cự li gần nhỏ hơn 1m mục tiêu sẽ bất tỉnh trong 1 tiếng! Nhưng vì cậu cũng trong phạm vi của thuốc nên cậu phải nín thở trong 7 giây.
Belphegor xòe bàn tay đưa ra một lọ nước hoa dạng xịt nho nhỏ cỡ ngón tay cái.
– Cảm ơn, hẹn gặp lại – tôi nhận lấy nó và chào tạm biệt ngay, thì ra búp bê quỉ ám là có thật. – tôi và Levi nhanh chóng rời đi.
Trở lại nhà của thầy Bắc, mặc dù cảm thấy hơi mệt mà không biết lí do, tôi bước vào câu lạc bộ như đúng rồi vừa đi tới giữa căn phòng tôi vừa xịt cớ 3 lần, nín thở và quan sát; tính ra câu lạc bộ này phải rộng tới 40m. Chỉ mới 5 giây sau, mọi người có vẻ uể oải và rủ nhau ra về. Cùng lúc đó, thầy Bắc lại bước từ ngoài vào.
“Ủa? Ổng mới đi đâu về vậy?”
“ Chắc là trong lúc chúng ta ở chỗ Belphegor hắn đã ra ngoài”
“Không sao kế hoạch vẫn được tiếp tục”
Nhìn mặt của thầy Bắc khi thấy mọi người ra về một lượt trông rất buồn cười. Tôi bước lại chào hỏi:
– Chào thầy! Thầy tập với em nhé?
– Hm? Em là người mới tới à? Được thôi, để thầy chỉ cho!
Có lẽ thầy không nhớ ra tôi.
Thầy và tôi bước lại chỗ tập tạ.
– Mới vào thì nên tập 2kg mỗi bên thôi.
– Không sao mà!
Tôi lấy viên tạ 20kg để lên mỗi bên và đẩy như thật.
– Không có cơ mà khỏe dữ.
– Thi không?
– Chơi luôn!
Cá đã cắn câu.
– 100kg nhé? Ai đẩy nhiều hơn thì thắng, người thua phải nghe theo lời người thắng, ok chứ? – tôi ra đề nghị.
– Mạnh đến vậy luôn, tự tin nhỉ?
– Đừng khinh thường người khác chứ
– Vậy bắt đầu luôn nào.
Tôi gắn thêm mỗi bên 80kg nữa và bảo:
– Thầy đẩy xem nào!
– Ok .
Thầy Bắc cởi áo ra, nhìn từng múi cơ săn chắc và cơ thể to vật vã của thầy là tôi phát thèm. Thầy chuẩn bị đẩy thì nghe thấy có tiếng vợ thầy phía sau nhà:
– Anh để dây sạc ở đâu nhỉ?
– Ở dưới bàn đó.
“Vợ thầy Bắc ở nhà ? không được, mình phải xử lí cô ta.”
– Thầy đợi chút đã, em đi vệ sinh đã.
– Nhà vệ sinh ở sau nhà đó.
Tôi nhanh chân bước ra phía sau nhà.
– Xin chào?
– Hm?
“Đừng để máu bắn lên người tôi, Levi” “ Được, tôi sẽ hấp thụ máu của cô ta”
Ngay khi xác nhận được vị trí của cô ta, tôi thay đổi hình dạng cây kéo và đâm xuyên qua cô ta, làm cho người phụ nữ chết ngay lập tức.
Lại một lần nữa tôi cắt không gian để phi tang cái xác. Cầm theo cái xác, tôi nhẩm:
“Đến Alaska”
Alaska là một vùng đất hiếm khi có người đến, quá hoàn hảo. Tôi cảm thấy chóng mặt, và mệt mỏi hẳn là do tác dụng phụ của phép cắt không gian, nhưng không sao. Tôi phải quay về để thi với thầy Bắc tiếp.
Nhưng Levi bảo:
“ Khoảng cách càng xa, càng hao thể lực. Cậu vẫn đủ sức chứ?”
“ Chết tiệt, sao ông không nói ngay lúc đầu?”
“Không sao, cho dù cậu trở lại, thì hẳn cậu vẫn dư sức để đẩy tạ thắng hắn mà?”
– Vậy thì tốt…
Cây kéo rạch ngang cả khu rừng: – Trở lại.
Trờ lại phía sau nhà thầy Bắc, “ mệt mỏi thật đấy”
Cố gắng làm ra vẻ tươi tỉnh, tôi bước ra ngoài với một nụ cười.
– Rồi, thầy bắt đầu xem.
– …
Thầy Bắc đẩy tạ lên xuống nhịp nhàng… “ 1,2,3,…”
30 cái, thầy đẩy được 30 lần, “Quả là một sức khỏe phi thường”
Đến lượt tôi, nằm xuống ghế đẩy tạ và bắt đầu đẩy.
“ Khi tôi đẩy xong, ông hãy thoát ra khỏi kim khí và đóng hết tất cả cửa lại “
“được”
Tôi nhấc tạ lên và nâng lên hạ xuống khá nhịp nhàng, “chỉ cần hơn 1 cái..”
31 lần, tôi thắng, đó là điều tất nhiên. Nhìn mặt thầy Bắc lúc này rất buồn cười. Mà cuối cùng tôi cũng có thể đường đường chính chính trừng phạt thầy.
Levi nhanh chóng đóng hết tất cả cửa lại, kể cả cửa sổ. Thầy Bắc nhìn xung quanh và tôi nín thở và tranh thủ xịt thuốc của Bephegor vào mặt thầy Bắc, y như lời Belphegor nói, với phạm vi gần sẽ làm bất tỉnh, thầy ngã xuống bất tỉnh.
Tôi mỉm cười, bảo Levi:
– Này, ông đi kiếm dùm tôi, nến với dây thừng nhé, cả diêm nữa!
– Được thôi, sẽ nhanh thôi.
– Tôi sẽ tranh thủ nghỉ ngơi đến khi ông quay lại, tôi cho ông 15 phút.
– Ok.
Nói là nghỉ ngơi nhưng tôi nghĩ phải để lại lời nhắn trước khi đánh một giấc, tìm được một tờ giấy và một cây bút, tôi ghi lên đó một lời nhắn dành cho Levi:
“ Tôi đánh một giấc đây, việc còn lại giao cho ông đó, trói thầy Bắc bằng dây thừng để tiện cho BDSM”
Tôi để nó bên cạnh và nằm xuống sàn đánh một giấc.
…
– Này!
Tiếng gọi của Levi làm tôi thức dậy, khi vừa thức dậy, tôi đã thấy, mọi việc đã đâu vào đó rồi, còn tốt hơn cả tôi tưởng tượng nữa. Thầy Bắc cùng với cơ thể lõa lồ săn chắc không một mảnh vải che thân đã được trói lại, hai tay thầy đã được cột chặt lại bằng dây thừng và cột chặt lên thanh xà đơn, hai chân thì cũng bị banh ra hai hướng và trói chặt bằng dây thừng nối xuống phần chân của xà đơn. Còn trên mặt của thầy là một miếng vải đen quấn chặt, che đi đôi mắt.
Tôi thấy lạ nên hỏi:
– Ủa, trói lại được rồi, bịt mắt làm gì?
– Bí mật! Rồi cậu sẽ biết thôi.
– Hm?
– Cậu nên bắt đầu luôn đi, Trung!
Đúng là tôi không thể chờ đợi được việc làm tình với thầy Bắc, nhưng có vẻ thầy vẫn còn trong trạng thái bất tỉnh.
– Levi, làm sao để thầy ấy tỉnh nhỉ?
– Hm?
“Póc”, Levi búng tay. Nước đổ ập xuống người thầy Bắc, tất nhiên, diều này làm thầy tỉnh ngay lập tức.
– Chuyện gì vậy? Có chuyện gì đang xảy ra đây?
– …
Tôi không nói gì, tất nhiên cả Levi cũng vậy. Tôi dùng tay mân mê những khối cơ bắp đồ sộ của thầy, thầy Bắc la hét:
– Ai vậy? Mau bỏ tay ra khỏi người tao ngay! Có nghe tao nói gì không hả?
– …
Tôi vẫn không trả lời, tiếp tục xoa bóp bầu ngực lực lưỡng của ông ta, bất chợt, tôi dùng ngón tay mình véo nhẹ vào núm vú của thầy.
Thầy bất chợt rên lên:
– Ah… ah.. ha… ư…
– ….
– Làm ơn tha cho…. ư.. tôi..
– …
– Cứu.. t..
“Thầy Bắc đang van xin? Mọi chuyện ngày càng thú vị mà!”
Tôi áp mặt và ngực thầy và nút liếm núm vú đầy quyến rũ đó.
– A,… Dừng… lại..
Tôi không thể dừng được, mọi chuyện đã không thể quay trở lại nữa rồi. Bất chợt, có gì đó không đúng, con cu của thầy đang cương cứng, tuy không to bằng của Levi nhưng rõ ràng nó to hơn những con cu mà tôi từng thấy trước đây. Nó đầy gân guốc và được bao phủ bởi lớp lông mu rậm rạp. Đầu khất của nó ửng hồng để lộ vẻ hứng tình của ông chủ. “Một người đàn ông đã có vợ vẫn hứng thú như vậy sao?”. Tôi cúi xuống nút liếm con cu của thầy, nó trông như đăng kêu gọi tôi. Thầy rên lên theo nhịp bú.
– A…a..
Trong lúc bú, tôi trộm nhìn lên khuôn mặt của thầy, một khuôn mặt ửng đỏ không biết vì xấu hổ hay sung sướng, có một thứ khiến tôi dừng lại. “Nước mắt? Thầy đang khóc? Tại sao?”
Tâm hồn tôi chợt rung động trước khoảnh khắc này, “Không, mình đang nghĩ cái gì thế này! Thầy rõ ràng đang hứng tình…”
Tôi ngưng bú cu của thầy, thầy không nói gì, tôi cũng không biết thầy đang nghĩ gì bên dưới miếng vải che mắt đó. Con cu của thầy Bắc vẫn dựng đứng đầy sung mãn. Có lẽ vẫn chưa đủ với thầy.
Tôi vòng ra sau, cởi luôn quần áo của mình, cu của tôi đã nứng từ nãy đến giờ. Bây giờ, lỗ của thầy sẽ thỏa mãn nó. Nhưng , dù có cố gắng thế nào, tôi vẫn không đút vào được. Bởi lẽ, tên Levi treo thầy lên “hơi cao” so với tôi.
Tôi nhìn sang Levi truyền đạt suy nghĩ của mình cho hắn: “Hạ thấp dây xuống, cỡ khuỵu gối là được rồi!”
Tôi không hiểu vì sao tên Levi lại quay mặt đi chỗ khác có vẻ giận dỗi, hắn ta còn làm những biểu cảm như phồng má lên và còn liếc xéo tôi nữa. “Cái quái gì vậy?”
Hắn không trả lời tôi, song, hắn cũng làm theo lệnh. Thầy Bắc được hắn hạ xuống thấp hơn, đầu gối thầy chạm đất. Tôi mặc kệ tên Levi, và tiếp tục với thầy Bắc. Hai tay của tôi đưa ra đằng trước xoa bóp và mân mê con cu to tướng đang rỉ nước “ái tình” còn phía sau,con cu của tôi đưa dần vào lỗ. Khoảnh khắc con cu của tôi chạm vào người thầy, thầy hét toáng lên:
– A.. tránh ra… thì ra… đồ biến thái… mau tránh ra thả ta ra!
– ???
“nhạy cảm ghê”
Để những câu nói của thầy sang một bên, tôi đút vào lút cán một cách thô bạo.
Thầy rên rất lớn:
– Ah…. Ah, mau rút ra … a.. làm ơn đừng mà, dừng lại đi mà…
– …
“ Hm”
Tôi thúc mạnh hơn, nhấp đều đều, cùng với nhịp nắc của thầy, phía trước vẫn sục không ngừng. Thầy la hét và giãy dụa một hồi cũng mệt, có vẻ cảm giác đau đớn ban đầu đã hết và bây giờ là khoái cảm. Thầy bắt đầu rên lên.
– Ah… ah…
Con cu của thầy chảy rất nhiều nước . tay tôi sục mạnh hơn. Cơ thể tôi cảm thấy ngày càng lạ bên trong cơ thể của thầy, sung sướng lạ lùng, điều đó làm tôi chơi thầy mạnh hơn, tôi sắp bắn. Tay tôi sục mạnh hơn để thầy bắn cùng lúc với tôi.
– Dừng lại đi mà, tôi sắp.. ah…
Không để cho thầy nói hết, một tay của tôi đầy đầu của thầy quay về bên trái hướng về mặt của tôi. Tôi hôn thầy ngay lúc đó, không cho nói nữa. Tay tôi giữ lấy đầu của thầy, thầy không thể vùng ra được. Ngay lúc đó, miếng che mắt của thầy tuột ra.
Mặt đối mặt với nhau, tôi thấy con mắt mở to của thầy trừng trừng nhìn tôi vẻ ngạc nhiên lộ rõ. Vải thưa che mắt thánh, tôi chấp nhận và nhắm mắt lại vẫn giữ nụ hôn đó với thầy. Tôi bắn vào bên trong cuả thầy ngay sau đó. Ngay lúc đó, thầy cũng bắn ra, những dòng tinh dịch đó bắn đầy ra khắp nền nhà, có vẻ thầy vẫn chưa xả trong mấy ngày. Thầy bào:
– Được chưa? Mau thả thầy ra!
“Tại sao? Thầy vẫn giữ bình tĩnh như vậy?”
Tôi trả lời:
– Em yêu thầy, từ ngay lần đầu gặp.
“mình vừa nói cái quái gì vậy!”
– Tao không phải gay, mau thả tao ra và xéo đi”
“vậy à.” Tôi ra lệnh cho Levi. “Kéo dây cao lên” tất nhiên, không ai thấy hắn nếu hắn không muốn.
Thầy Bắc được kéo lên ngay lập tức. Tôi bước lại gần và hỏi:
– Em yêu thầy, thầy có biết không?
– Mày đang nói cái gì vậy?
– Em đã luôn mong đến ngày hôm nay, thầy có biết không?
– Tao không phải loại như mày! Mau thả ra và biến đi!
“Mình phải nhịn” . Tôi ra lệnh cho Levi: “Mau lấy điện thoại của tôi ra, chụp hình.”
– Thầy đã tổn thương em qua câu nói đó, thầy có biết không?
– …
– Thầy không bao giờ quan tâm tới cảm xúc của người khác, giống như em, thầy có biết không? Em rất yêu thầy thầy có biết không?…
… Có biết không?…
Hai dòng nước mắt tràn ra khỏi mi mắt chảy xuống hai bên má “Có hiệu quả không nhỉ?” . Tôi ôm chặt lấy người thầy Bắc. Tôi chẳng thể nào biết được, thầy đang nghĩ gì lúc này. Tôi vẫn ôm chặt thầy. Điều tôi nói, không hẳn là nói dối. Tôi thực sự ấn tượng và yêu mến lần đầu từ lần đầu gặp thầy.
“Levi, làm cho ông ta bất tỉnh và xóa trí nhớ đi. Tất nhiên, chỉ giữ lại đoạn tôi với ổng làm tình, và đoạn tôi nói chuyện và tỏ tình với ông ta thôi, nhé! À, thêm vào một vài chi tiết về vợ ổng rời bỏ ổng và rồi mới tới đoạn của tôi, ông cứ làm sao cho hay vào. Dù sao, làm con người hoang tưởng là việc mà ông, Ác quỉ Đố kỵ làm tốt nhất mà”
Levi vẫn không nói gì chỉ gật đầu, hắn dùng tay chạm vào đầu thầy Bắc. Một ánh sáng xanh xuất hiện. Chỉ 1,2 giây gì đó là ánh sáng biến mất.
– Bây giờ hắn ta phải nghỉ ngơi, khi tỉnh dậy hắn sẽ nghĩ đây là giấc mơ.
– Rồi, để tôi mặc quần áo rồi mang hắn vào phòng. Còn ông thì dọn đống này dùm nhé!
– Rồi.
Tôi nhanh chóng mặc lại quần áo, mang thầy Bắc vào phòng, mặc lại quần áo cho thầy ngay sau đó. Đặt lên môi thầy một nụ hôn, tôi rời khỏi phòng. Sau đó, tôi và Levi rời khỏi nhà của thầy Bắc.
– Sao ông có vẻ khó chịu vậy?
– Không có gì.
– Thật ?
– Chỉ là hơi thấy ghanh tỵ khi cậu thân thiết với người khác…
– Hả?
– … Chắc là do tính tôi như vậy rồi…
Đúng rồi, cũng được một khoảng thời gian mình và hắn ở cùng nhau. Nhưng mình không nghĩ Ác Quỷ cũng có cảm xúc. “Mà cứ cho vậy, mình sẽ cư xử đúng thôi”
Tôi ôm hắn. Khẽ nói:
– Anh vẫn luôn là người đặc biệt duy nhất của tôi, Anh biết những lời tôi nói với người đàn ông đó là nói dối mà, có phải không?
Kèm theo câu nói là một nụ cười. Tôi thấy rõ sự ngạc nhiên trong đôi mắt đó. Hay là do tôi tưởng tượng?
Cơ thể cơ bắp đó ôm lấy tôi, hắn nói:
– Hôm nay cậu mệt rồi, để tôi đưa cậu về.
– Um.
Tôi cảm thấy rất vui khi ở bên hắn.
“ Tôi quên điều gì ấy nhỉ?”
…
Ở đâu đó,…
Giọng của một người phụ nữ cất lên, trên tay cầm một cái gương, ngồi nhâm nhi tách trà.
– Mọi chuyện thú vị thật đấy! Mới tí tuổi đầu đã lập giao ước với ác ma rồi.
– Đúng vậy, có lẽ chúng ta sẽ gặp chúng sớm thôi. Công chúa!
Người đàn ông kế bên trả lời, hắn có mái tóc màu bạch kim và sỡ hữu ba đôi cánh thiên thần trên lưng nhưng lại có sừng và vòng lửa trên đầu, khuôn mặt và ngoại hình duy nhất.
– Ha ha ha, ta cũng nghĩ vậy, Luci!
~ Hết phần ba~
Thuộc truyện: Đời sống học đường – by the3RD
- Đời sống học đường - Chap 2: Ngày và đêm - Cảm tình với Hiệu Trưởng
- Đời sống học đường - Chap 2: Ngày và Đêm, Cảm tình, Với Hiệu Trưởng!
- Đời sống học đường - Chap 3: Ngày của thầy Giáo Dục Quốc Phòng “đô con”
Leave a Reply