Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
—————-
Truyện gay: Who are you – Chap 4: Xin chào “đằng ấy”
Tác giả: Sơn Tùng
Đã mấy ngày rồi kể từ khi nó chơi cái trò chơi làm quen đầy may rủi bằng cách phi máy bay giấy qua cửa sổ kia, thế mà vẫn chẳng có dấu hiệu gì chứng tỏ có người đã nhặt được cả. Mấy ngày nay, lúc nào nó cũng ngồi canh điện thoại chờ tin nhắn đến. Có lúc nó rảnh đến mức ngồi 15’ liền trước cái điện thoại chỉ để chờ một tin nhắn từ một ai đó mà nó thậm chí còn không biết. Đã thế cuộc đời lại còn trớ trêu tới mức, tin nhắn đến, nó vội vội vàng vàng ôm lấy cái điện thoại, mở ra thì…ôi trời đất ơi, tin nhắn tổng đài. Có khi nào anh Viettel biết nó đang cô đơn quá nên nhắn vài cái tin để an ủi không ?
Một buổi sáng như bao buổi sáng khác, chuông báo thức kêu, nó tỉnh dậy, và lại nghe ngóng ra bên ngoài. Khi sờ đến điện thoại, thì cái thông báo có tin nhắn làm nó giật mình.Vừa ngạc nhiên, vừa hồi hộp, nhưng nó cũng vừa tự chấn an bản thân rằng đừng hy vọng nhiều quá nếu không sẽ lại thất vọng nhiều
“Xin chào đằng ấy !”
Nó cười thầm: “Ha, hôm nay Viettel nhắn tin lạ ghê, cái gì mà….Mà khoan. Cả tin nhắn chỉ có đúng 4 từ và một dấu chấm than. Người gửi cũng không phải là Viettel, mà là số lạ….Vậy tức là…”
Nó rít lên qua kẽ răng, úp mặt xuống gối rồi bắt đầu hét, hai tay nắm chặt điện thoại. Giữa những lần hét, nó vẫn phải đảo mắt nhìn lại cái tin nhắn lần nữa để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm. Khi đã xác minh sự thật đến 5, 6 lần nó mới ngừng việc đang làm lại, nhìn lên trần nhà rồi tự cười một mình. Nó cuống cuồng gấp chăn màn, thay quần áo. Nó rất muốn phi đến lớp thật nhanh để cho bọn bạn xem cái tin nhắn này. Vì thế vừa xuống gác nó đã giục:
– Bố ơi, đi luôn đi bố. Con cần đến trường gấp
– Đến sớm làm cái gì ? Mà sao trông mặt mày phởn thế ?
– Có gì đâu ạ. Thôi đi nhanh nhanh lên bố
– Mày không nói thì tao cứ đúng giờ đèo đi
– Đây là bí mật mà
– Bí mật à ? Bí mật thì cũng phải đợi nhé.
Nó bất lực nhìn bố nó đủng đỉnh lên gác thay đồ đi làm, rồi phải tự nhủ lòng mình rằng phải bình tĩnh, không được nóng vội, sớm muộn gì cũng sẽ đi thôi mà. Rốt cục thì 15’ sau bố nó mới đèo đi. Vừa đến nơi, nó đã chạy ngay lên lớp, cái balo đập bồm bộp trên lưng. Đến trước mặt bọn bạn, nó chìa cái điện thoại ra rồi hớn hở nói:
– Mấy người đọc đi. Đừng có ghen tỵ đấy nhé. Hehe
6 con mắt lướt trên màn hình điện thoại. Thoạt đầu chúng nó cũng chưa hiểu gì, cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt vui hơn mức bình thường của thằng Tùng thì mới hiểu ra. Con Quyên là đứa hét lên đầu tiên
– Uồiiiii!!!!! Tùng ạ. Tao thực ghen tỵ với mày đấy
– Nhận được từ bao giờ vậy ? – con Tú tiếp lời
– Sáng nay bật lên đã thấy rồi. Chắc gửi lúc tao đang ngủ
– Nhanh nhanh nhắn tin lại đi – con Tú giục
– Biết nhắn cái gì bây giờ ?
– Thì nhắn cái gì lãng mạn chút
– Điên. Mới quen nhau mà đã mặt dày đi đưa đẩy – con Thanh nói – đứa nào gặp mày chắc chạy mất dép Tú ạ
– Vậy mấy sư tỉ ở đây cao kiến gì không ?
– Mày yên tâm đi Tùng ạ. Tao là chuyên gia trong việc này rồi. Tao sẽ hỗ trợ mày. Trước tiên phải hỏi là làm sao nó có được số mày cái đã. Không lỡ đây là đứa nào gian gian nhắn tin gạ gẫm rồi bán sang Trung Quốc thì sao.
– Ừ cũng đúng. Thế tao sẽ nhắn là: “Chào cậu. Sao cậu có được số mình vậy ?”
– Kinh nhờ. Hỏi thẳng luôn cơ. Được đấy
– Không biết là ai nhỉ ? Mong là anh Thế Lâm lớp 12D6. Hí hí
– Hôm trước mày làm trò lố trước mặt anh ý rồi, có khi anh ý chẳng thích mày nữa đâu
“Tin tin” (tiếng chuông tin nhắn)
– Ế ế, trả lời rồi kìa. Đọc lên đi Tùng
“Mình nhặt được máy bay giấy của đằng ấy trên sân trường. Mình thích những gì đằng ấy viết lắm. Rất dễ thương”
– Mày viết cái gì mà “nó” khen dễ thương thế hả ?
– Thì chỉ có số điện thoại thôi mà
– Điêu. Có mỗi cái số điện thoại không thôi thì dễ thương nỗi gì. Khai mau. Mày viết thêm gì đúng không ?
– Ờ thì…tao viết thêm về tính cách và sở thích của bản thân….với cả mong muốn tìm người yêu nữa…
– CÁI GÌ !!!????? Đã bảo là chỉ viết số điện thoại để làm quen dần dần cơ mà. Chết mày nhá. Bây giờ nhỡ đứa này là một đứa mà mày không thích thì sao ??? Hả ???
– Thôi chết rồi, tao quên mất việc đấy. Oaoaoaoa!!! Chết rồi, phải làm sao đây hả mày ? Tao không muốn bị mắc ket với đứa mà tao không thích đâu. Tao chỉ muốn mắc kẹt với mấy bạn soái ca cool ngầu của tao thôi. Huhuhuhuhuh!!!!!
– Mày cứ bình tĩnh xem nào Tùng – con Quyên nói – Còn mày nữa Thanh ạ. Đã biết mặt mũi “nó” thế nào đâu mà cứ phán như thật ý. Mày thừa biết thằng Tùng nó chỉ thích mấy anh đúng chuẩn soái ca thôi cơ mà. Haizzz. Thôi trả lời người ta đi. Hỏi nick facebook hay zalo ý, để có gì thì vào xem ảnh. OK ? Mà thôi đưa đây tao nhắn cho
“Cậu có dùng facebook hay zalo gì không ? Để nói chuyện cho tiện ý mà. Zalo của tớ là 01675247***”
– Đó. Bây giờ về chỗ đi. Lúc nào mà bí không biết nhắn gì thì cứ hỏi bọn tao. Lực lượng hậu cần luôn sẵn sàng 24/24
Nó mỉm cười. Có mấy đứa bạn thân thế này thật tốt, quả thực rất tốt. Cả tiết học nó cứ ngồi canh tin nhắn nhưng mãi chẳng thấy đâu. Nó tự hỏi có khi nào vì nhắn tin hỏi facebook với Zalo nên khiến người ta cảm thấy mình tiến tới nhanh quá không ? Hay là vì đang trong giờ học nên không nhắn tin được ?
Đến giờ nghỉ, nó cùng bọn bạn xuống căng tin mua đồ ăn. Chen chúc mãi một lúc mới mua được 2 cái bánh mỳ. Lúc quay lên lớp, nói nói:
– Chẳng hiểu sao từ lúc mình nhắn tin hỏi facebook với zalo thì chẳng thấy “nó” trả lời gì cả ?
– Liệu có khi nào là do ngại không muốn cho không ?
– Thì ít ra cũng có thể nói dối là không dùng
– Thế mày có nhắn thêm gì nữa không ?
– Không, tao vẫn đang đợi mà. Với lại….
– Á Á Á…CẨN THẬN – tiếng ai đó hét lên
Bỗng dưng thằng Tùng cảm nhận được một vật gì đó rất cứng đập vào đầu nó. Hình như là quả bóng rổ. Và tất cả những gì tiếp theo nó cảm nhận được là trời đất quay cuồng. Chân không còn đứng vững nữa. Phần đầu tiếp xúc với vật cứng vừa rồi thì đau ê ẩm. Nó ngã phịch xuống đất, hai tau ôm đầu, mắt nhằm nghiền, cố cắn răng chịu đựng. Con Thanh đỡ nó dậy, vồn vã hỏi
– Có sao không Tùng ?
– Này. Nghe thấy thì trả lời bọn tao đi chứ. Có sao không ?
Nó nghe thấy tiếng của mấy đứa kia gọi mình, nhưng đau quá không thể trả lời được. Nó ra hiểu với mấy đứa kia ý bảo không sao, chỉ hơi choáng tí thôi. Bỗng một giọng nam nói với nó:
– Có sao không em ? Anh xin lỗi nhé
Nó ngước mắt lên nhìn. Thì ra là Thế Lâm. Vậy chắc vừa nãy là do anh ném quả bóng vào đầu nó rồi.
– Em không sao đâu. Thật đấy
– Anh đưa em ra phòng y tế nằm nhé ? Có đi được không ?
Nghe anh hỏi thế nó hơi hoảng, cộng thêm việc đầu óc bị chấn động mạnh nên bước đi có phần loạng choạng. Thấy vậy, Thế Lâm bèn cõng nó lên, không một chút do dự. Đến lúc này thì nó hoảng thật đấy. Nó cuống cuồng bảo:
– Anh…anh không cần cõng em đâu. Em tự đi được mà
– Em đi loạng choạng như vậy làm sao mà tự đi được. Với lại phải có người làm chứng là em bị thương thì mấy phòng y tê mới cho em nằm nghỉ được chứ. Chuyện vừa rồi, anh xin lỗi nhé
– Không sao đâu ạ. Sân trường đông người nên việc bị bóng đập vào đầu cũng không thể tránh khỏi. Chắc cũng tại đầu em là cái nam châm hút bóng
Một câu trả lời nửa sắc bén, nửa ngốc nghếch, khiến anh cảm thấy có gì đó rất lạ ở cậu nhóc này. Anh khẽ cười
Đặt nó lên giường, trình bày sự việc với người ở phòng y tế xong, anh quay lại bảo nó:
– Em cứ nằm đây nghỉ đi nhé. Xin lỗi em, một lần nữa. Nhân tiện, anh là Thế Lâm, lớp 12D6, để đề phòng em có hận anh vì đã ném bóng vào đầu em và muốn yểm bùa lên anh
– Không có chuyện đó đâu – nó cười đáp lại – Em là Bá Tùng, lớp 11A4. Rất vui được biết anh.
– Ừ. Anh cũng vậy. Anh phải lên lớp đây. Bye em
Anh nhìn nó, mỉm cười, rồi biến mất đằng sau cánh cửa. Nằm trên giường, nó cứ nghĩ mãi về anh, về hành động của anh. Thật ân cần, chu đáo và cũng thật ấm áp. Rồi đến nụ cười của anh sau khi nói lời chào tạm biệt. Nụ cười ấy giống như là anh dành riêng cho nó vậy
Nằm nghỉ một lúc, nó lại quay lên lớp học. Vừa thấy nó, ba đứa kia đang xúm vào hỏi han:
– Thế nào rồi Tùng ? Có sao không ?
– Không sao đâu. Chỉ là quả bóng đập vào đầu thôi mà
– Không phải vậy. Ý tao là thần kinh của mày có còn ổn định không sau khi gặp Thế Lâm cơ ? – con Thanh cười
– Ghê quá cơ. Còn được cõng trên lưng nữa chứ. Thích đúng không ? – con Quyên tiếp lời
Thằng Tùng không trả lời. Nhưng bộ mặt đỏ như tôm luộc, nụ cười ngại ngùng cùng hai cánh mũi phập phồng đã thay cho điều đó. Nó thừa nhận:
– Ờ thì được nói chuyện lâu như vậy, đương nhiên là phải thích rồi. Nhưng giá như gặp nhau trong khung cảnh lãng mạn hơn một chút thì thật tốt biết mấy
Và thế là phần tâm hồn của trí tưởng tượng lãng mạn, bay bổng trong con người nó được giải phóng và thỏa chí vẫy vùng. Người ngoài nhìn vào sẽ không thể hiểu được nó đang nghĩ gì. Những gì họ nhìn thấy chỉ là một đứa phởn phơ đang thả hồn lên mây. Còn nó, với bản chất của một kẻ mơ mộng, đang vẽ ra một khung cảnh hết sức lãng mạn, có tuyết rơi trắng xóa, có những quầng sáng rực rỡ, có âm thanh trong trẻo của những bản ballad mà nó yêu thích, có hai con người, đang đứng giữa khung cảnh đó, tay trong tay, say đắm trong tình yêu mà họ dành cho nhau, để cảm nhận được cái ấm áp trong tâm hồn cho dù thể xác có đang giá lạnh
Một khi nó đã nằm trong quả bong bóng mơ mộng thì không ai có thể chọc vỡ được. Chỉ có thể để nó tự vỡ và trở về với mặt đất mà thôi. Mấy đứa kia ngồi cạnh hình như cũng sắp hết kiên nhẫn mất rồi. Đã hơn 40 giây kể từ khi thằng Tùng bắt đầu mơ mộng, mà nó vẫn chẳng có dấu hiệu gì là sắp trở lại với thực tại cả. Không ai nỡ lôi nó trở lại. Không ai trong ba đứa. Chỉ trừ một người….
– Mơ mộng xong chưa ?
Giọng nói kèm theo cái cốc đầu làm nó rơi phịch xuống đất đầy hụt hẫng. Nó ngước lên nhìn. Hóa ra là thằng Quang. Nó những muốn nói gì đó thật hay để trách cứ thằng bạn vì đã làm nó mất hứng, nhưng cứ nhìn thấy thằng Quang là nó lại chẳng thể nói được gì cả. Nó cứ thở ra câu gì là thằng Quang đốp lại ngay không thương tiếc. Nhiều lúc nó mới chỉ mở mồm ra thôi, còn chưa kịp nói tiếng nào, đã bị thằng Quang nhảy vào chặn họng rồi
Nó chớp chớp mắt để ra hiệu là mình đang lắng nghe. Thấy thế thằng Quang bèn nói tiếp
– Tỉnh rồi thì ngồi xem hộ tao mấy bài toán này đi. Chiều nay phải nộp rồi
Mấy con kia thấy thế thì lên tiếng bênh thằng Tùng:
– Sao mày ngày nào cũng bắt nó làm bài tập hộ mày thế hả ?
– Đúng đấy. Mày đừng có mà bắt nạt Tùng của bọn tao nhé
– Tùng ơi, kệ nó đi. Không phải làm đâu. Mày đâu phải osin của nó
– Ừ, đúng đấy – thằng Tùng sau khi được sự hỗ trợ của ba đứa bạn thì thấy cứng cỏi hẳn lên – bài khó thì mày phải nghĩ đi đã chứ. Cứ hơi tí là hỏi tao. Bảo sao vẫn ng….
Nó chợt dừng lại, vì nhận thấy từng dòng hắc ám đen xì đang dần hiện lên trên mặt thằng Quang, cùng luồng ám khí bốc lên nghi ngút phía sau lưng. Thấy tên kia như sắp biến thành thần chết đến nơi rồi nên nó đành bỏ dở câu nói. Thấy nó như vậy, thằng Quang cười thầm trong lòng vì đã khiến tên nhóc kia sợ chết khiếp không dám nói xấu mình. Thằng Quang nói:
– Tao làm sao ? Mày định bảo tao ngu chứ gì ? Mày cứ giữ ý nghĩ đó đi. Có tin tao nện mày một trận không ?
– Hì hì. Đâu có – thằng Tùng cười hề hề
– Mày cứ thử đi Quang. Mày tin ba đứa bọn tao sẽ xử lí mày trước không ? – con Thanh lên tiếng bênh vực
– Thôi được rồi. Đừng có to tiếng với nhau. Nó đùa thôi mà Thanh. Cứ để đấy, tí tao làm cho
Thằng Quang đi rồi, con Thanh quay ra mắng thằng Tùng:
– Sao mày suốt ngày để nó bắt nạt thế ?
– Thì nó có cho tao nói cái gì đâu. Tao chưa kịp nói câu nào nó cứ bắn như súng liên thanh ý. Lại còn bắn dồn dập nữa chứ. Làm sao mà tao chống đỡ nổi ? Mà nó cứ nói tao thế thôi chứ nhiều lúc cũng tất lắm á
– Tốt thế nào ? – con Thanh hỏi nghi ngờ
– Thì hôm trước tao mất chìa khóa xe, nên không lấy xe về được. Xong thằng Quang còn đèo tao về cơ mà. Hôm đấy tao còn phải ở lại tập cùng câu lạc bộ nữa chứ. Thế mà nó cũng ở lại đợi tao.
– Thôi được rồi. Tao không muốn nghe mày kể về thằng Quang đâu. À thế cái đứa mày làm quen đã nhắn tin lại chưa ?
– Vẫn chưa. Lạ ghê
Vừa nói dứt lời, điện thoại của nó báo có tin nhắn đến
“Sorry đằng ấy vì bây giờ mới rep. Lên Zalo nói chuyện nhé. Zalo của mình là ***********. Còn facebook thì không được rồi. Bí mật ^^”
– Ái chà. Không muốn để lộ danh tính đây mà – con Tú thốt lên
– Thôi có Zalo là tốt rồi. Ngày nào cũng nhắn tin thế này tốn hết tiền
Thuộc truyện: Who are you – by Sơn Tùng
- Who are you - Chap 2: Cậu thật là ngốc
- Who are you - Chap 3: Nhưng dù thế nào thì tớ cũng vẫn thích cậu
- Who are you - Chap 4: Xin chào “đằng ấy”
- Who are you - Chap 5: Gặp nhau
Leave a Reply