Truyện gay: Thằng trai bao vướng tình – Chap 6B
Tác giả: manboyu40
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Cứ như một bộ phim, bọn mày diễn hay lắm. Nhưng sẽ chẳng có chuyện giống như phim là tao sẽ thua khi chỉ có 3 đứa chúng mày
– Đứng dậy đi anh Tuấn, bọn tôi sẽ giúp anh. Đừng quỳ xuống cầu xin gì thằng khốn đó cả
– Đánh bọn nó đi
Lời của thằng Hiếu mà sau này Tuấn mới biết tên, thằng Hiếu chính là cằm đầu băng nhóm cũng là người mà Tuấn đã xô xát khi ở chổ đứng khách. Thằng vốn dĩ đánh không lại nên mới kêu băng đánh Tuấn để trả thù. Tiếng hét của thằng Hiếu vang lên, cả đám nhào vô. Khanh và Tịnh ném một cây gậy bằng gỗ cho Tuấn, Tuấn bặm môi. Tay gồng cứng
– Nếu bọn mày thích thì tao liều
Tuấn cầm gậy xông vào đập thằng Hiếu một phát, thằng Hiếu không cầm gậy nên bị Tuấn đập ngay đầu phun cả máu. Tuấn nỗi cơn điên lên, cứ đập liên tục vào những thằng khác. Khanh và Tịnh cũng bị thương vài chổ, bị đánh bầm mình. Thế mà chỉ có 3 người mà hạ gục được băng chúng nó
– Đáng đời tụi bây
Cả đám bỏ chạy sau trận chiến, may mắn con đường này vắng không có nhà nhiều chứ không thì người dân báo công an là bắt cả lũ. Tuấn ôm cánh tay ngồi xuống đất, chắc đau nên Tuấn hơi choáng
– Này, anh có sao không?
– Tao không sao, bọn mày đi đi. Tại sao còn đến giúp tao?
– Anh đã giúp bọn tôi, thì làm sao tôi bỏ mặc anh được
– Tao tưởng bọn mày ghét tao luôn rồi
– Bọn tôi chỉ bỏ đi trốn thôi, bọn tôi biết anh sẽ gặp chuyện nên bọn tôi theo. Quả thật không sai, may mà có bọn tôi không thì anh bị chúng nó đánh chết
– Tao cảm ơn, 2 bọn mày nên về nghỉ ngơi đi. Nhà tao gần đây lắm
– Để bọn tôi đưa anh về, may lỡ bọn nó quay lại thì sao?
– Thì tao sẽ đánh chết chúng nó, a..a….a.a đau quá
– Tay anh bị xưng rồi, chắc là bị gãy. Anh nên đi bệnh viện đi
– Chắc không sao đâu, chỉ trật thôi. Về mua thuốc uống là hết thôi mà
– Sao được
Tuấn đứng dậy, chuẩn bị đi thì bị ngã. Chắc do đau và bị đánh nảy giờ nên mệt
– Tôi đã bảo anh đừng cố mà, để bọn tôi đưa anh về nhà
Khanh và Tịnh đỡ Tuấn về, chỉ còn vài trăm mét nữa là tới nhà Tuấn. Con đường dần hiện ra, Tuấn dường như đã thấm mệt. Bước đi những bước chân nặng trĩu, Trần Vũ vừa nhìn thấy Tuấn thì chạy ngay ra khỏi xe
– Tuấn, cậu đi sao vậy?
– Anh ấy bị đánh, chắc là bị gãy tay nên ngất đi rồi
– Trời, ai đánh cậu ấy. Mà các cậu là ai?
– Bọn tôi là bạn, anh ấy cự cãi với người ta nên người ta kêu băng đánh anh ấy, may có bọn tôi nên mới đưa được anh ấy về
– Tuấn, tỉnh lại đi. Tôi đây, cậu tỉnh đi
– Anh ấy bị gãy tay hay sao đây, bọn tôi kêu đưa tới bệnh viện nhưng anh ấy không chịu. Đòi tự về nữa, bọn tôi không yên tâm nên mới đưa anh ấy về
– 2 cậu đưa cậu ấy lên xe tôi đi, tôi đi báo cho bạn cậu ấy biết
Trần Vũ chạy vào phòng Thành, Trần Vũ sợ Tuấn xảy ra chuyện nên luýnh quýnh cả lên
– Thành ơi? Tuấn có chuyện rồi?
– Chuyện gì?
– Tuấn bị giang hồ đánh, đang bị thương ở ngoài kia. Tôi phải đưa Tuấn lên bệnh viện gấp
– Tôi đi nữa
– Cho tôi đi nữa
– Anh ở nhà coi nhà đi, đi hết ai coi
– Tôi cũng lo cho cậu ấy nữa
– Thôi đi đi, con cãi nhau nữa
Trần Vũ, Thành, anh Lĩnh chạy ra xe. Khanh và Tịnh cũng muốn đi theo để xem Tuấn thế nào
– Cho bọn tôi theo với
– Lên đi
Trần Vũ cho Khanh và Tịnh lên trước, Thành ngồi sau để đỡ Tuấn
– Đánh sao mà ra nông nỗi này không biết, bọn nào làm không biết
– Tôi nghe anh Tuấn nói đó là thằng Hiếu
– Thằng Hiếu nào?
– À, tôi hiểu rồi. Mà 2 cậu là ai? Sao biết Tuấn?
– Bạn bè, bọn tôi được anh Tuấn giúp nên bọn tôi giúp lại
– Tôi mà gặp lại được bọn nó, tôi đập chết chúng
– Anh lo chạy xe đi, bọn tôi không muốn anh tức rồi lại không chú ý lái xe
Chiếc xe thắng trước bệnh viện, Trần Vũ nhảy ra khỏi xe ôm Tuấn chạy vào khoa cấp cứu. Thành ở lại làm giấy tờ, còn Trần Vũ thì bỏ lên băng ca kéo vào trong. Mọi người đứng ở ngoài đến khi xong thủ tục, tất cả mọi chi phí đều được Trần Vũ thanh toán hết
– Bác sĩ ơi? Coi giúp cậu ấy có sao không?
– Các cậu cứ bình tĩnh đi, sẽ có người đến khám cho cậu ấy
Nói xong bác sĩ quay đi, mọi người ở bên ngoài mà sốt ruột. Chẳng biết bên trong thế nào nữa, nhất là Trần Vũ. Cứ đi đi lại lại không ngừng, anh Lĩnh cũng đơ đơ người. Thành thì run lẫy bẫy, Khanh và Tịnh thì ngồi đó chờ. Chẳng biết làm gì cả, một lát sau. Một người điều dưỡng bước thông báo
– Ai là người nhà của Đinh Công Tuấn?
– Là tôi
– Anh là gì của bệnh nhân?
– À tôi là…
– Anh ấy là anh trai của bệnh nhận, xin hỏi cậu ấy thế nào rồi?
– Bác sĩ cho gọi chỉ một người vào thôi
– Để tôi vào
– Anh vào đi, xem cậu thế nào thì báo cho chúng tôi biết
Trần Vũ vào trong với vẻ mặt lo âu, gặp được bác sĩ đang khám cho Tuấn. Tuấn nằm đó với gương mặt bị bầm, tay thì băng bó. Đang truyền dịch, cậu ấy nhắm mắt làm Trần Vũ rơm rớm nước mắt
– Cậu là anh trai của bệnh nhân à?
– Dạ
– Cậu ấy bị gãy cánh tay do bị vật thể cứng đánh vào làm gãy xương, do bị đánh nhiều chổ trên thân thể làm cậu ta không chịu nỗi. Do bị gãy xương nên cậu ta mất sức và xĩu, tôi nẹp lại rồi. Nhưng còn phải mổ để ráp xương lại. Nếu cậu đồng ý thì ra ngoài kia làm giấy tờ để chúng tôi đưa cậu ấy đi mỗ
– Dạ, bác sĩ làm liền đi. Em tôi nó cần phải mổ liền
– Được rồi, cậu ra kia làm giấy. Tôi sẽ chuyển cậu ấy lên phòng mổ
– Được được
Trần Vũ đi làm giấy tờ và kí cam kết, lại phải chờ. Trần Vũ muốn đi theo nhưng bác sĩ không cho, khiến Trần Vũ cứ không yên tâm
– Anh ngồi xuống đi, chắc không có chuyện gì đâu
– Tôi không biết Tuấn có sao không? Đánh nó ra nông nỗi đó
– Các cậu dắt tôi đi tìm thằng Hiếu đó đi, tôi đánh cho nó đi không được luôn
– Cả anh cũng vậy nữa, chuyện nhỏ thôi đừng xé ra to thế chứ. Anh đi lỡ bị đánh rồi ai lo, tôi và Tuấn đang khổ vì anh đó. Đừng làm tôi phải lo lắng thêm phần của anh nữa, đợi Tuấn tỉnh rồi các anh đi đánh nhau cũng chưa muộn
Đã qua 2 tiếng đồng hồ rồi mà chẳng thấy ai ra thông báo, bây giờ là 12h. Bệnh viện về đêm thật là đáng sợ, tại nạn, đánh nhau, máu me cứ ra vào liên tục. Tiếng xe cấp cứu chạy đi chạy về như một cái máy băng đĩa, nhìn mấy cảnh đó tự nhiên Thành thấy ớn lạnh, càng nôn nóng hơn
– Này, các anh uống nước đi. Chắc anh Tuấn không sao đâu?
– Tôi không uỗng, tôi chẳng còn tâm trạng nào nữa
– Anh phải uống vào chứ? Đứng cả mấy tiếng đồ hồ rồi, anh không mệt sao?
– Không, tôi chờ sao cũng được. Đến sáng tôi cũng chờ
– Haizzz
Khanh và Tịnh chẳng biết nói sao, chắc đêm ngủ ngoài đường rồi. Khanh và Tịnh định đi theo Tuấn để xin ngủ nhờ nhưng Tuấn lại bị thế này, làm Khanh và Tịnh phải ở đây luôn
– 2 cậu ở đâu sao không về đi?
– Bọn tôi đợi anh Tuấn
– Anh Lĩnh đâu rồi?
– Mặc kệ anh ta đi
– Sao mặc được, anh ta đi lạc hay đi đâu thì sao?
– Anh ta lớn rồi, tự đi sẽ tự về được
– Tôi đây, tôi đi tolet. Vẫn chưa ra sao?
– Anh đi đâu thì báo tôi biết tiếng, làm tôi lo
– Tôi biết rồi, tôi đi đâu được
Cuối cùng bác sĩ cũng ra, Trần Vũ liền tới hỏi thăm
– Tình hình thế nào rồi bác sĩ?
– Cậu ấy ổn rồi, cậu ấy cũng đã tỉnh. Các cậu vào thăm đi
– Dạ, cảm ơn bác sĩ
Trần Vũ chạy vào đầu tiên, tới cạnh giường của Tuấn. Trần Vũ gần như khắp khóc, có thứ gì đó ngẹn lại ở cổ Trần Vũ. Anh ta nắm lấy tay của Tuấn
– Cậu tỉnh rồi à?
– Sao mọi người ở đây đông vậy? Tôi không sao, mọi người về hết đi, để Thành ở lại được rồi
– Tôi lo lắng cho cậu nên đến đây, cậu nói không sao là tốt rồi
Trần Vũ dụi đôi mắt lắm lem vài giọt nước mắt còn đọng lại, nhìn Trần Vũ. Tuấn cảm giác như có một thứ tình cảm gì đó mà Tuấn khó diễn tả, Trần Vũ không nói ra nhưng có lẽ Tuấn cũng hiểu được. Nhưng bản thân Tuấn không hề cho phép mình yêu ai khi bước vào nghề trai bao
– À, thằng Khanh với thẳng Tịnh đâu?
– 2 tụi nó đây này
– Thành, mày đi mua thuốc cho 2 tụi nó đi. 2 tụi nó cũng bị đánh nữa
Thành nhìn Khanh và Tịnh
– Có bị sao? Có cần mua thuốc không?
– Không, bọn tôi không sao
– Để tôi xem
Thành vén áo của Khanh và Tịnh lên, quá nhiều vết bầm giống Tuấn. Thành quát lên
– Như thế này mà bảo không sao? Sao hồi nảy không nói cho bác sĩ người ta khám luôn
– Chỉ sơ sơ thôi, không nghiêm trọng thế đâu
– Này, các cậu giúp Tuấn mà bị thương. Tiền này các cậu cầm đi mua thuốc đi
– Nhưng…
Tuấn nhìn Khanh và Tịnh gật đầu, Khanh và Tịnh hiểu nên đi ra mua thuốc
– Cho tôi về nhà đi, ở đây chán quá
– Cậu còn chưa khỏi sao về được, ở lại hết đêm nay rồi về
– Tôi không sao, giờ cũng đã khỏe hơn rồi. Xin bác sĩ cho tôi về đi
– Để tôi hỏi thử, nếu được tôi đưa cậu về
– Để tôi hỏi cho, anh ngồi đó đi
– Này đi mau đó, đừng đi lung tung đó
– Anh Lĩnh cũng đến đây sao?
– Ừ, lo cho mày nên anh ta đòi theo. Tao bảo ở nhà coi nhà nhưng anh ta đòi theo
– Sao cậu không hỏi thăm tôi, lại chỉ hỏi những người khác
– Tôi thấy anh chạy vào đầu tiên, anh khỏe thế là tôi biết rồi. Cần gì phải hỏi thăm
– Cậu nói móc tôi đấy à?
– Tôi đâu có ý đó, anh cứ nghĩ lung tung khi tôi nghĩ rất tốt về anh
– Vậy à? Tôi cảm ơn
Thuộc truyện: Thằng trai bao vướng tình – by manboyu40
- Thằng trai bao vướng tình - Chap 2
- Thằng trai bao vướng tình - Chap 3
- Thằng trai bao vướng tình - Chap 4
- Thằng trai bao vướng tình - Chap 5
- Thằng trai bao vướng tình - Chap 6A
- Thằng trai bao vướng tình - Chap 6B
heoda1990 says
Truyện hay quá . viết tiếp đi tác giả 😀
nguoibian says
truyen nay còn chap mới ko tg mà sao ko thấy tg vít típ truyen zi….
heoda1990 says
anh àh truyện đang hay sao ko viết tiếp nữa :3