Truyện gay: Mưa lòng ở đất Thới An – Chương 9: Ai Bệnh
Tác giả: Huỳnh Chiêu

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Mấy tháng nay Minh Trạch dạy học tại trường “Vân Thế” vì lương ít nên phải mướn mà căn phố nhỏ, mỗi tháng có 5 đồng mà ở gần ngả ba đường vô đồng ông Cộ. Nhờ miền ấy cao ráo lại có cây nhiều, nên chỗ ở sạch sẽ mát mẻ, nhưng mà phố chật hẹp quá, lại bữa nào đi dạy, phải đạp xe máy ra tới Tân Định, đường đi xa nên ở trong nhà thì tù túng, còn đi làm việc thì mệt nhọc.
Minh Trạch về tới cửa, thì nhảy xuống xe gọn gàng, rồi dắt xe đem vô nhà mà dựng dựa vách.
Phan đương nằm tại bộ ván dầu nhỏ lót phía sau cái bàn viết, anh thấy chồng về thì lồm cồm ngồi dậy, ngó chồng với cặp mắt trõm lơ, song cũng cười mà nói: anh đi nắng mệt nên đổ mồ hôi quá Thằng bé đi chợ chưa về, vậy anh cởi áo đi để em múc nước đặng anh rửa mặt cho mát”.
Minh Trạch xua tay mà đáp: “Em khỏi nhọc lòng. Em cứ nằm nghỉ, để rồi anh đi ra sau anh rửa.
Chàng để nón trắng trên bàn viết rồi cầm gói thuốc đưa cho vợ mà nói tiếp:
– Bữa nay em khoẻ hơn hôm qua hay là cũng vậy.
– Em khoẻ ạ.
– Anh coi sắc mặt em cũng mệt quá, chớ có khoẻ dâu. Em mở thuốc mà uống liền đi.
Phan mở gói thuốc, còn Trạch đi vô buồng cởi áo rồi đi thẳng ra sau bếp mà rửa mặt. Chừng chàng trở ra, Phan hỏi:
– Anh mua hết bao nhiêu tiền?
– Ve thuốc tới 3 đồng rưỡi, còn cái hộp đó có một đồng tám.
– Tốn hao nhiều quá! Hôm qua Đốc-tơ coi mạch hết 3 đồng, bữa nay mua thuốc hết 5 đồng mấy nữa.
– Đau thì phải tốn tiền thuốc chớ sao em. Em đừng có lo như vậy, phải để trí bình tĩnh cho khoẻ, chớ em lo thì em mệt, rồi bịnh càng thêm nữa.
– Nhà mình không tiền, em không lo sao được.
– Em để mặc anh lo, em cứ nằm nghỉ cho khỏe đừng lo gì hết, Đốc-tơ đã nói em đau trái tim. Vậy em không nên lo.
Minh Trạch rót một ly nước trà bưng lại đưa cho vợ và nói: “Em mở cái hộp lấy một viên thuốc mà uống trước đi. Chừng gần ăn cơm rồi em sẽ uống ve thuốc kia”.
Rồi cả hai cùng im lặng nhìn ra cửa, ngậm ngùi gậm nhấm cái khổ hiện tại của bản thân, không ai nói gì, nhưng họ hiểu được cái vị hạnh phúc khi được ở bên nhau. Chợt Thái Phan lên cơn đâu tim. Chiều bữa đó Minh Trạch đem vợ vô nhà thương Bà Chiểu nằm…
——————-
Thuộc truyện: Mưa lòng ở đất Thới An – by Huỳnh Chiêu
- Mưa lòng ở đất Thới An - Chương 2 : Bây đâu, sắp nhỏ đâu, về tới rồi kìa....
- Mưa lòng ở đất Thới An - Chương 3: Trời đất ơi! Thần linh ơi, ngó xuống coi con tui....
- Mưa lòng ở đất Thới An - Chương 4: Tôi không phải mẹ chồng của ai hết
- Mưa lòng ở đất Thới An - Chương 5: Nếu mầy muốn trọn đạo mẹ con
- Mưa lòng ở đất Thới An - Chương 6: Anh hứa làm chồng em,
- Mưa lòng ở đất Thới An - Chương 7: Đồ khốn nạn, mầy phải đi ra khỏi nhà tao....
- Mưa lòng ở đất Thới An - Chương 8: Lăn lộn ở Sài Thành
- Mưa lòng ở đất Thới An - Chương 9: Ai Bệnh
- Mưa lòng ở đất Thới An - Chương 10: Chết rồi
Leave a Reply