Truyện gay: Nhật kí của nhóc – Từ cậu bé đến đàn ông – Chương 13: ngày tháng
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
1 ngày nữa lại lại, lại tẻ nhạt như ngày hôm trước, lại đi ngủ (trên trường). lại về nhà ôm máy tính, lại game vào buổi tối. và lại là mớ tin nhắn đầy đủ sáng tối, nó bắt đầu than trời than đất sao lại dính vào cái cục nợ 65kg kia không biết hả trời. sáng hỏi học hỏi ăn, trưa hỏi ăn hỏi làm, tối hỏi ăn hỏi chơi và kèm lời rủ đi chơi từ chiều bị từ chối không dưới 3 lần.
nó phát bực lên và bơ hẳn luôn cái cục nợ kia vào ngày sau đó nữa. sáng nhắn không trả lời, chiều nhắn cũng không và tối cũng bơ luôn. Ngày thứ 2 sau chiến dịch bơ đi mà sống. sáng yên bình với nó với giấc ngủ ngon 1 lần rung điện thoại. hê hê, chắc lão này nản rồi, đúng là bất tài, mới có 1 ngày thôi. Mà kệ không thì càng rảnh nợ, nó thầm nghĩ và sung sướng chờ 15 phút cuối cùng của buổi sinh học nhạt nhẽo.
lang thang trên con đường cũ về nhà, nó bật tim ra khỏi ngực khi thấy điện thoại ù éo lên cái. “ma nào gọi mình giờ này vậy trời?” thầm rủa chủ nhân của cái cuộc gọi làm nó mém té xuống rãnh vì mất ngờ kia, nó rút điện thoại ra và 1 tràng thất vọng ùa tới khi số gọi đến là của lão vũ.
– anh bị ngáo ak, sao bám dai vậy?- nó cục cằn- thấy tôi không
– anh biết em sẽ không trả lời nên anh mới gọi!- lão thản nhiên như không
– biết mà vẫn làm, anh có vấn đề thật hả!- nó càng cáu tiết hơn vì cái con người lì lợm kia
– vậy em về chưa?
– liên quan? (đánh trống lảng nhanh ghê ha)- nó rủa cái con người đáng ghét kia mà nó thề nếu giết người không mang tội thì người đầu tiên nó giết sẽ là cái con người ấy
– đi nắng vậy có sao không? Đi không mũ nón cảm đen da thì sao nhóc- anh ta bắt đầu tỏ vẻ quan tâm (mà chả hiểu sao cái ngày cuối tháng 10 nó vẫn nắng như đốt thị vậy trời) nó cằn nhằn trong óc về thời tiết và ấp lửng câu
– nắng thì làm sao, đen tí thì chết ak!- nó thót tim- mà sao anh biết thằng này đầu trần hả?
– quay lại đi nhóc!
Nó quay đầu lại và nguyên cái cục nợ 65kg phang vào cặp mắt đang rưng rưng vì mừng hụt (tưởng thoát khỏi cục nợ rồi mà).
Nó tắt máy chả thèm nói gì thêm, quay ngoắt mặt đi trong im lặng. dù vậy nó vẫn biết cái con người kia cũng bật máy xe chuẩn bị theo đuôi nó. Rút thằng cái cục gạch của nó ra nhắn nhanh 1 tin: cam theo duoi, dung trach thang nay ac!. Dù đã nhận lời cảnh báo mà cái cục nợ kia vẫn lao lên đi gần nó. Chả hiểu trời nắng hay nó nóng tính bẩm sinh mà nó dừng hẳn lại, đáp gọn 1 câu và đưa cái ánh mắt đầy cảm súc (thù hận) về phía con người kia:
– thích ăn đòn mới chịu được phải không?
Lao dừng hẳn xe đứng xuống
– không nhưng…..
nó tương thẳng quả đấm vào bụng lão, mạnh hết sức có thể và cũng chả thèm để ý đến cái con người kia ôm bụng khụy hẳn xuống đất. lần thứ 3 trong đời nó thực sự mất kiềm chế đến độ sẵn sàng vung tay mà không thèm để tâm đến hậu quả. Nó lại lững thững đi mặc cho cái cục nợ ấy quàn quại ôm bụng vì đau (đấm thế thì thằng vẹo nào né được mà chả đau). Về đến nhà nó cũng không quên kèm nhắn thêm câu: lieu hon day!
Ngày thứ nhất sau sự kiện nó tương cho cục nợ kia 1 phát, yên bình lần nữa trở lại, nhưng lần này là yên bình cả ngày luôn. Không tin nhắn, không cả cuộc gọi luôn, cứ vậy thì hết được ngày thứ 3. và tin nhắn vào cái đêm thứ 3 làm nó ức phọt máu não lần nữa, dài lê thê và chỉ vẻn vẹ 2 ý: làm thế nào em mới chịu nói chuyện với anh đây, nếu em không nói mai anh sẽ lại đợi em về!
Tao muốn giết nó ngay bây giờ, đồ của nợ, tao nợ mày cái gì mà mày đòi nợ tao dữ thế hả trời! nó rủa bằng đủ thứ tiếng và quyết định sẽ coi cái con người kia không còn tồn tại nữa để sống.
Trưa thứ 7, 1 trưa thứ 7 tưởng như yên bình. Vâng chắc là yên bình khi chưa vào ngõ đã nguyên cái cục nợ ấy tương thẳng vào mặt nó. Nó tự nhủ phải bình tĩnh phải bơ đi coi nó như không có. Nó lướt qua, coi như không có. Người kia cũng không nói gì.thấy nó đi được một quãng thì người đó cũng bật máy xe đi theo, nhưng khác cái ngày hôm ấy (hôm ăn đấm) là đi và giữ khoảng cách, đến tận lúc nó về đến đầu ngõ mới thôi. Hết 1 ngày nó bị ám quẻ.
Thuộc truyện: Nhật kí của nhóc – Từ cậu bé đến đàn ông
- Nhật kí của nhóc - Từ cậu bé đến đàn ông - Chương 2: đầu đời
- Nhật kí của nhóc - Từ cậu bé đến đàn ông - Chương 3: Buổi nhậu (đầu đời part 2)
- Nhật kí của nhóc - Từ cậu bé đến đàn ông - Chương 4: Tình đầu??
- Nhật kí của nhóc - Từ cậu bé đến đàn ông - Chương 5: Tỉnh giấc
- Nhật kí của nhóc - Từ cậu bé đến đàn ông - Chương 6: kì thi
- Nhật kí của nhóc - Từ cậu bé đến đàn ông - Chương 7: kết quả
- Nhật kí của nhóc - Từ cậu bé đến đàn ông - Chương 8: kết quả của mối tình đơn phương
- Nhật kí của nhóc - Từ cậu bé đến đàn ông - Chương 9: Kẻ phiền toái
- Nhật kí của nhóc - Từ cậu bé đến đàn ông - Chương 10: Quen nhau!
- Nhật kí của nhóc - Từ cậu bé đến đàn ông - Chương 11: thở dài
- Nhật kí của nhóc - Từ cậu bé đến đàn ông - Chương 12: chậm dãi
- Nhật kí của nhóc - Từ cậu bé đến đàn ông - Chương 13: ngày tháng
Leave a Reply