Truyện gay: Divine – Chap 6
Tác giả: jeremy
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Cậu bước lên sân khấu của phòng trà. Cậu hướng tầm mắt của mình xuống phía dưới khán giả và nở một nụ cười thật tươi thật tự tin chuẩn bị cho phần trình diễn của mình.
Lúc này, giai điệu bài hát bắt đầu vang lên và tiếng hát của cậu cũng cất lên hòa củng một điệu.
*Anh tìm nỗi nhớ….Anh tìm quá khứ.
Nhớ lắm kí ức anh và em….
Trả lại anh yêu thương ấy, xin người hãy về nơi đây.
Bàn tay yếu ớt cố níu em ở lại….
Những giọt nước mắt…Lăn dài trên mi.
Cứ thế anh biết phải làm sao…
Tình yêu trong em đã mất,phai dần đi theo gió bay.
Còn lại chi nơi đây cô đơn riêng anh ….
Em đi xa quá … Em đi xa anh quá ..
Có biết không nơi đây anh vẫn đứng đợi một giấc mơ.
Anh chờ đợi một cơn mưa,sẽ xóa sạch giọt nước mắt.
Ngồi trong đêm bơ vơ anh thấy đau em có biết không????
Em ơi anh nhớ … Em ơi anh rất nhớ ..
Từng câu nói ánh mắt của em giờ này ở nơi đâu.
Chắc ai đó sẽ sớm quay lại thôi …
Chắc ai đó sẽ sớm quay về thôi …
Cầm bông hoa trên tay nước mắt rơi ..
Anh nhớ em !
Từng câu từng chữ trong bài hát được cậu thể hiện một cách trọn vẹn và ngay lúc này, khi ngôi dưới nge cậu hát, anh dường như cũng thả hồn theo cậu mất rồi. Anh tự nghĩ:
– Thật ra em là ai vậy nhóc? Một thiên thần hay một học sinh cấp ba bình thường? Thật là thiếu xót khi đến bây giờ vẫn ch7a biết được tên của em.
– Ai cho phép em làm cho anh rung động vậy? Anh… chắc có lẽ thích em mất rồi.
Cậu đang hòa vào bài hát nhưng chợt thấy anh ngồi ngay chiếc bàn đặt ngay giữa sân khấu nhất thời làm cậu hơi bối rối khi thấy anh nhìn chăm chú vào mình. Bỏ qua tất cả, cậu cố gắng tập trung vào bài hát nhưng không thể. Mặc dù cậu đã quen với việc đứng trên sân khấu với sự theo dõi của rất nhiều người nhưng còn với ánh nhìn chăm chú như muốn hiểu rõ con người cậu như anh thì chẳng quen chút nào.
Bài hát kết thúc, cậu vội chào khán giả và chạy vào trong hậu trường như để tránh đi ánh nhìn của anh vậy.
– Cái tên đó thật là. Sao cứ nhìn mình chăm chú như thế? Bộ mình ăn mặc khác người lắm sao? – cậu tự hỏi và nhìn lại mình khi đứng trước chiếc gương.
– Thật là khó chịu mà. – cậu chau mày.
Nói rồi, cậu lấy balo của mình và chào anh quản lý và ra về. Khi đang đứng đợi Tường đến rước thì thấy anh cùng vợ chồng chú Lâm bước ra. Cậu đã cố tình vờ như không thấy anh nhưng anh lại tiến về phía cậu.
Anh ghé sát tai cậu làm cho cậu hơi lùi về sau một tí nhưng phía sau cậu là cây đèn đường rồi và nói:
– Em hát hay lắm. Ngày mai, nhất định tôi sẽ đến nghe em hát nữa – nói rồi anh nhìn thẳng vào mắt cậu nháy mắt một cái và rời đi.
Cậu đơ ra vài phút rồi chợt nhận ra trái tim cậu lúc này đang đập loạn nhịp và mặt cậu cũng đã hơi đỏ lên, cậu đưa tay lên ngực mình và tự hỏi:
– Sao lại đập nhanh thế này? Mặt mình cũng hơi nóng nữa. – cậu hơi trầm ngâm suy nghĩ.
– Hình như mấy cái biểu hiện này quen quen giống như mình gặp rồi thì phải. Ở đâu vậy ta? – cậu gãi gải đầu.
*tin..tin..
– Này Quân. Cậu làm gì đứng im đó vậy – Tường đã tới đón cậu từ lúc nào nhưng cậu chẳng hề hay biết.
Trên xe, cậu chẳng nói gì cả chỉ lo suy nghĩ về mấy cái biểu hiện hồi nảy cho đến khi về tới nhà lúc nào mà cậu chẵng hay.
– Này Quân. Tới nhà cậu rồi. Sao cậu ngôi im vậy? – Tường hỏi cậu.
– Hả?….Tới rồi à? – cậu giật mình khi Tường khều nhẹ vào cậu.
– Cậu không sao chứ? Nảy giờ cậu cứ như mất hồn vậy. – Tường lo lắng nhìn cậu.
– À à không có gì. Tớ chỉ hơi buồn ngủ xíu thôi.
– Vậy cậu hãy mau vào nhà đi. Tớ về đây – Tường nói
– À..bye cậu. Good night! – cậu cười
– Bye! – Tường vòng xe đi về.
Cậu bước vào nhà chào ba mẹ và đi lên phòng. Vừa mở cửa cậu đã vội năm dài ra giường khi chưa kịp thay đồ.
– Hình như mình nhớ biểu hiện đó là dành cho hai người đang thích nhau thì phải. Chẳng lẻ mình thích hắn sao?
– Không thể được. Hắn là tên xui xẻo mà. Chắc mình lầm tưởng thôi – cậu khẳng định chắc nịch.
Cậu tự kết thúc dòng suy nghĩ của mình rồi đi tắm chuẩn bị đi ngủ cho buổi học ngày mai.
Hôm nay, cậu vẫn đi hát như mọi ngày và đặc biệt hơn là có sư xuất hiện của anh tại hàng ghế khán giả làm cậu cảm thấy bối rối và lúng túng nhưng cậu cũng đã hoàn thành phần hát của mình rồi lui vào bên trong hậu trường.
Trong khi cậu ở bên trong hậu trường thì lúc này, anh gọi tên quản lý lại và hỏi:
– Cậu nhóc vừa hát xong tên gì vậy? – anh hỏi tên quản lý
– Dạ thưa anh. Cậu ta tên là Minh Quân. Cậu ta làm gì sai với anh sao ạ? – tên quản lý xui nịnh
– Không có, tôi chỉ hỏi vậy thui. Cậu đi làm việc của mình đi. – anh khoát tay.
Vừa nói xong thì anh thấy cậu bước ra ngoài từ hậu trường sân khấu. Thấy thế, anh cũng đứng dậy và bước theo cậu ra ngoài.
– Này. Nhà em ở đâu? Tôi đưa em về – anh vỗ vai cậu
– Cái anh kia, biết người dọa người sẽ chết không hả? – cậu bực tức vì bị anh làm cho giật mình.
– Tôi có lòng tốt muốn chở em về thôi mà, sao lại giận dữ lên thế? –anh hơi ngạc nhiên vì mấy lần trước cậu không có giận dữ đến thế.
Nghe anh nói vậy cậu cũng thấy mình hơi quá nhưng biết làm sao giờ? Vì đây là tính cách của cậu rồi. Cậu rất ghét bị người khác làm cho giật mình và khi đó cậu không thể kèm chế cảm xúc của mình được.
– Thôi không cần. Lát nữa bạn tui sẽ đến đón tui – cậu hơi nhẹ giọng lại một tí.
– Đưa đây cho tôi. – anh đưa tay ra
– Đưa? Đưa cái gì chứ? – cậu nhìn anh hơi khó hiểu
– Thì điện thoại của cậu – anh giật chiếc điện thoại trong tay cậu đang cầm.
– Nè. Anh làm gì vậy? Sao lại giật điện thoại của tui? Trả đây – cậu với theo lấy lại chiếc điện thoại của mình nhưng không may vướng phải chân anh mà vấp té.
Nhưng cũng may thay lần này anh cũng đã đỡ cậu kịp thời nếu không chắc không thể tưởng tượng được. Tay anh ôm ngang eo cậu mặt anh và cậu đối diện nhau chỉ cách nhau vài cm.
Anh định cuối xuống chạm vào môi cậu nhưng cậu nhanh chóng đẩy anh ra và đứng dậy.
– Cám..cám ơn…a..anh – cậu lúng túng
– Không có..gì – anh cố giữ bình tĩnh nhưng mặt của cả hai người đã như cà chua chín vậy.
Thuộc truyện: Divine – by JeremyNguyen
- Divine - Chap 2
- Divine - Chap 3
- Divine - Chap 4
- Divine - Chap 5
- Divine - Chap 6
- Divine - Chap 7
- Divine - Chap 8
- Divine - Chap 9
Sang says
Truyện hay nhưg hik như thứ tự truyện bị đảo lộn đó t/g,sớm ra đoạn mới nha,truyện có thật kp tg,nếu ko thì imagine cua tg wa phong phú,co thê cho fb tg dc ko,hihi
JeremyNguyen says
Truyện ko có thật. Chỉ là cảm hứng của mình thui. Cám ơn bạn đã đọc truyện của mình.