Truyện gay: Nhật kí của nhóc – Từ cậu bé đến đàn ông – Chương 9: Kẻ phiền toái
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
sau chận khóc tình lâm li bi đát giữa trời mưa của nó, là trận sốt li bì 2 hôm. nó nằm co ro vật vã ở nhà, mất 2 ngày, không ra net, không đi học nổi, đám bạn thì chả thân ai (lớp 10 mới vào mà). 2 ngày tưởng như chết đi sống lại, lượn vài vòng âm ti vì chán (không có gì làm nằm lì ra với nó còn hơn cả chết) tưởng như nó sẽ sung họp với đám anh em ngoài net trên game, vậy mà nó lại cầm cái cáp ghi sđt mà tự hỏi: có nên trả lại lão dở hơi cái ô đấy không nhỉ? và câu trả lời là:
– alo, anh là anh vũ ạ?
– uk, mình là vũ, bạn là ai vậy?
– mấy hôm trước anh cho em mượn cái ô, em định cảm ơn anh, bao giờ anh rảnh ạ?
– tối nay, 8h qua cà phê nam được không em?
– vâng ạ!
8h, nó lóc cóc đi lên quán cà phê, thủ sẵn vào 1 góc trên tầng 2, nó thầm rủa cái quán sao đông thế không biết được, ồn ào đến khó chịu. và nó ngồi đó được 5 phút, 10 phút rồi 20 phút. khuân mặt nó quắt lại như quả mướp khô. có thằng dở hơi nào tối chịu đi cà phê với 1 thằng dở hơi khác vì cái ô thật hả trời! nó thầm rủa bản thân ngớ ngẩn ngẩn ngơ đến khó tả. ù éo…. tén ten tèn ten tèn ten….( tiếng chuông điện thoại mà trôn dữ dội luôn)
– alo!- nó nói bằng cái giọng như thể muốn nuốt sống người ta vậy.
– anh đến được nửa tiếng rồi, em đi chưa
– ơ!?!- nó hớ người- em ngồi trên tầng 2 cũng gần nửa tiếng rồi có thấy anh đâu?
– đợi anh 1 chút!
lao bác sĩ dở hơi lóc cóc bước lên trong bộ dạng mà nó không ưa nhất, chỉnh tề và đẹp zai. tóc vuốt keo, giầy bóng lộn, sơ mi đóng thùng. tự nhiên muốn bỏ về thế không biết được, hay tỏ vẻ không quen lão nhỉ?
nó tự nghĩ rồi cũng tự thôi. nhìn cái người đối diện nó chỉnh tề bao nhiêu thì nó nhất nhác bấy nhiêu, áo phông quần lửng dép tông tóc xù hơn 1 tháng chưa cắt, dũ cả xuống mắt (hờ hờ chắc đẹp zai).
– em ngồi đây lâu chưa?- anh ta mở lời khi vừa ngồi xuống- phục vụ
– dạ cũng mới ạ
– 2 anh dùng gì ạ?
– cho 1 đen ít đường!- hắn quay qua nó hỏi- em uống gì?
– cho em sinh tố dưa hấu đi!
rồi bắt đầu 1 màn giới thiệu sơ qua, mặc dù mấy cái vớ vẩn đấy nó đọc hết trên cái cáp rồi. sau màn giới thiệu đơn sơ (có phần hơi ngớ ngẩn với nó) là 1 màn trên trời dưới biển về cuộc sống, học hành, đại học đủ thứ giữa 2 đứa dở hơi.
– mà sao nhóc lại ra cầu đứng dầm mưa thế, bị phụ tình hả?- lão nhìn nó tỉnh bơ
– hì hì- nó cười trừ, gái tóc và quay đi chỗ khác
– thế nó là đứa nào, xinh không mà sống chết vì nó thế, bé tí mà đã yêu với đương rồi, chết thật!
-….- nó càng khó sử hơn vì cái đứa (mặt thớt) kia chắc là xinh trong mắt nó- thôi bỏ, qua rồi cho qua…..
ù éo…… điện thoại nó lại rú lên!
– trẻ con gớm ha!
– hì hì, em nghe điện thoại 1 chút ạ!- nói song nó rút điện thoại ra nhìn số và mặt biến sắc
– alo, con cờ hó, bố mày ốm mấy hôm nay mà mày mất hút đâu rồi hả, không sang mà chăm bố mày đi!
– ………..
– cái loại có gái bỏ bạn- nói câu ấy mà nó hơi nheo mắt (thì phải, cũng lâu lắm roài mà :3)- thế sao, tao tưởng mày chết rú ở xó nào với nó rồi, có anh em éo gì nữa đâu, sinh nhật còn éo mời tao cơ mà!?!
-…….
– xin với xỏ zề, đi chết mẹ mày đi!- mặt nó biến sắc kinh khủng, lộ hẳn cái bản mặt lo lắng cho đầu dây bên kia- thế bây giờ thế nào rồi?
-……….
– thế mày cần bao nhiêu?
-…………
– bảo nó mai tao đưa cho!
nó cất điện thoại vào túi, mặt tối sầm lại, chẳng bận tâm đến người ngồi cạnh nó nữa. đến tận thi có cái vỗ vai thì nó mới sực tỉnh
– có định về không thế nhóc?- lão đã sang vỗ vai nó từ bao giờ mà nó còn chả thèm để tâm
– vâng ạ!
tính tiền song (2 thằng dở lại tranh nhau trả tiền như bình thường) anh ta mở lời bảo đưa nó về, chả nghĩ nhiều (đi bộ mà có xế đưa về, tội gì không đi hê hê- con quỷ nhỏ lại lên tiếng). ngồi lên xe tiếng gió lạnh rít qua tai, nó có phần thấy mệt mỏi vì cái con người khiến nó khổ sở và ốm vật vã kia lại vướng vào một mớ bòng bong mang tên nợ, dù thằng này chả bao giờ thấy có tiền từ trước đến cái thời điểm nó ôm 1 đống nợ kia.
– thế thằng kia là người em thích ak?
– …….- nó im lặng lờ đi như điếc
– nó là bạn em ak?
– sao anh nghĩ thế?- lần này nó không thể giả lơ đi được nước, quay ngoắt qua để vặn lại luôn
– nhìn là đủ hiểu rồi, mà nhóc tính sao?
– tính gì bây giờ, làm gì có gì mà tính!- nó nói mà sầu khó tả.
– nhóc không tính nói với nó là?
– nói gì bây giờ?- nó càng cố tỏ vẻ bình tĩnh hơn, dù lòng nó thực sự có 1 cơn bao mang tên yêu!
– anh hiểu!
– anh thì hiểu cái quái gì chứ?- nó rú lên- anh đã yêu ai mà không thể nói chưa, anh đã đem lòng yêu 1 thằng con trai khác chưa mà anh dạy đời em!
anh dừng hẳn xe lại, dựng xe giữa cánh đồng, nó sực tỉnh và mới để ý là đang đứng giữa cánh đồng, tối éo tả được mà lại còn vắng tanh, càng không phải đường về nhà nó.
– anh cũng như em, cũng đã yêu rồi, anh hiểu chứ, ta đâu được lựa trọn đâu!- anh kéo nó vào ôm,
2s trong cái ấm của người lạ, nó sực tỉnh và đẩy anh ta ra.
– hiểu thì kệ anh, liên quan ak!?!- nó đanh lại, chuyển giọng đá đểu luôn- mà anh cũng ghê gớm quá ha, chưa gì đã dẫn con nhà người ta ra cánh đồng, tính thịt luôn đấy hả?
– nhóc con mà mồm miệng thế, anh đưa nhóc ra đây cho vắng thôi chứ chẳng có ý gì đâu!- lao quay qua cầm tay lái- thôi anh đưa em về, lên xe đi!
– hổng giám đâu, không được đâu sói ạ!- nó cười cợt
– thế đi bộ về nhá!
nó chịu trận ngồi lên xe.
– thế bao giờ em rảnh?
– anh hỏi làm zề?
– đi chơi thôi!
– thế cơ!- lòi đuôi rồi nha sói, không được đâu sói ạ, nó cười thầm- chơi cái gì, ở đâu, sao phải đi, hờ hờ!
– thế thế nào mới được đi chơi vậy nhóc?
– xem đã, có gì tính sau!
về đến nhà, số lạ nhắn tin, cơ mà lát sau nó cũng nhận ra chẳng lạ lẫm gì, là số của lão dở hơi kia. nó nhắn ngắn 1 câu:
– lý do?
– anh thích em rồi, mình quen nha?
nghĩ 1 lúc lâu, nó cũng chẳng biết làm gì, người nó yêu vẫn đó, người tốt với nó ở đây, rồi nó quyết định:
– ??? xem đã!
P/S: mệt lòi óc ra -_- nhớ lại chuyện cũ mà lại xót lòng rùi huhu
Thuộc truyện: Nhật kí của nhóc – Từ cậu bé đến đàn ông
- Nhật kí của nhóc - Từ cậu bé đến đàn ông - Chương 2: đầu đời
- Nhật kí của nhóc - Từ cậu bé đến đàn ông - Chương 3: Buổi nhậu (đầu đời part 2)
- Nhật kí của nhóc - Từ cậu bé đến đàn ông - Chương 4: Tình đầu??
- Nhật kí của nhóc - Từ cậu bé đến đàn ông - Chương 5: Tỉnh giấc
- Nhật kí của nhóc - Từ cậu bé đến đàn ông - Chương 6: kì thi
- Nhật kí của nhóc - Từ cậu bé đến đàn ông - Chương 7: kết quả
- Nhật kí của nhóc - Từ cậu bé đến đàn ông - Chương 8: kết quả của mối tình đơn phương
- Nhật kí của nhóc - Từ cậu bé đến đàn ông - Chương 9: Kẻ phiền toái
- Nhật kí của nhóc - Từ cậu bé đến đàn ông - Chương 10: Quen nhau!
- Nhật kí của nhóc - Từ cậu bé đến đàn ông - Chương 11: thở dài
- Nhật kí của nhóc - Từ cậu bé đến đàn ông - Chương 12: chậm dãi
- Nhật kí của nhóc - Từ cậu bé đến đàn ông - Chương 13: ngày tháng
Leave a Reply