Truyện gay: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 7 – Chương 11
Tác giả: PhanAn
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Lúc này, ở bên ngoài, Bá dẫn đám đàn em xông vào. Hai tên thuộc hạ của Sử trúng đạn chết liền. Sử mau lẹ phóng mình vọt chạy thoát thân. Bá kéo đàn em vào trong hỗ trợ với Vỹ. Lúc này, tâm trạng Phiệt rối bời. Ở trong, Vỹ dùng AK bắn xối xả. Ở ngoài, Bá dẫn người đánh vào. Phiệt cùng đám đàn em bị kẹp chính giữa. Lại thêm một tên trúng đạn. Phiệt liền nói với Vỹ:
– Vỹ! Mày có ngon giỏi bỏ súng xuống đánh tay đôi với tao. Dám không?
– Mày sắp chết đến nơi rồi còn bày đặt khua môi muốn mỏ. Muốn sống thì hãy buông súng xuống đầu hàng đi. Tao sẽ cho mày con đường sống.
Vỹ lên tiếng đáp. Phiệt cứ lo canh chừng Vỹ mà không đề phòng Vũ. Nãy giờ, Vũ tỏ vẻ sợ sệt ẩn nấp sau một tảng đá. Phiệt cứ nghĩ Vũ chỉ là một thằng trai bao nên coi thường. Vì vậy, nhân lúc thấy Phiệt không đề phòng, Vũ liền phóng dao. Một con dao bay đến, cắm thẳng vào mặt. Phiệt ngã xuống chết liền tại chỗ. Nhiều tên trông thấy mà thảng thốt. Vỹ lại nã thêm một tràng AK. Lại thêm hai tên ngã gục. Mấy tên còn lại hoảng sợ, vội vã buông súng quỳ xuống xin Vỹ tha mạng.
Vỹ kêu Bá trói mấy tên này lại. Giao cho hai tên đàn em ở lại trông chừng, Vỹ kéo Vũ cùng với mọi người đến thẳng chỗ ông Ba Lợi.
Ông Lợi bất ngờ khi thấy Sử chạy về với vẻ mặt hốt hoảng. Sử nói:
– Không xong rồi! Không xong rồi! Chúng ta đã trúng kế! Vỹ đã cho người mai phục sẵn chờ chúng ta đến. Chú hãy mau cho người đến tiếp viện.
– Mày đã chạy được về đây! Vậy thằng Phiệt cùng đám tụi nó thì sao rồi?
Ông Ba Lợi hốt hoảng hỏi. Sử kể vắn tắt mọi việc. Ông Ba Lợi vội vàng gọi điện cho Phiệt. Không ai bắt máy. Ông liền cho tập hợp đám thuộc hạ rồi mau mau lên đường để cứu nguy. Sử đi trước dẫn đường. Lễ cũng có mặt đi chung với Sử. Khi gần đến nơi, bất ngờ mấy tên thuộc hạ của Vỹ xuất hiện và quăng lựu đạn tới tấp. Sử chết ngay tại chỗ. Lễ do đã biết trước nên mau lẹ tìm chỗ ẩn nấp. Ông Ba Lợi đi sau nên kịp thời rút lui cùng với mấy tên thuộc hạ. Vỹ lại xuất hiện cùng với khẩu AK quạt lia lịa. Lại thêm mấy tên ngã xuống. Nhờ có một tên thuộc hạ đỡ đạn nên ông Ba Lợi thoát chết.
Ông Ba Lợi chạy thoát cùng hai tên thuộc hạ. Nhiều tên đã chết. Mấy tên bị thương rên rỉ xin Vỹ tha mạng. Vỹ giao cho Bá xử lý mọi việc rồi kéo Vũ đi.
Sau mấy trận đụng độ kinh hoàng, Vỹ muốn thả lỏng cho tâm trạng bớt căng thẳng nên muốn cùng Vũ đi chơi. Vũ vui vẻ đồng ý. Vỹ dẫn Vũ đi ngắm phong cảnh khắp nơi. Cả hai đi chơi rất vui vẻ, đi riết không muốn về.
Thấy trời đã tối, Vũ muốn về nhưng Vỹ dùng dằng không chịu. Thế là Vũ đành phải chìu theo ý Vỹ, đi chơi thêm một lát. Cả hai đang vui vẻ chuyện trò. Bất chợt nghe có tiếng súng nổ ở phía xa xa. Vũ cùng Vỹ liền chạy đến xem thử. Phi Hùng đang bị thương vẫn một mình nấp sau tảng đá cố gắng chống cự với đám sát thủ đang vây quanh. Vũ nhìn thấy đoán hiểu mọi việc. Phi Hùng đang rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Tại sao Phi Hùng không gọi điện cho đồng đội đến ứng cứu? Còn đang suy nghĩ, Vũ chợt thấy Phi Hùng bối rối với cây súng đã hết đạn sau khi đã bắn hạ gục một tên vừa lao mình nhào tới. Biết nếu còn chần chừ nữa, Phi Hùng sẽ không còn mạng, Vũ liền nhào đến.
Con dao được phóng ra cắm thẳng vào ngực một tên đang vọt đến chỗ Phi Hùng. Vũ bay mình núp vào tảng đá và móc súng ra bắn liền. Một tên trúng đạn ngã xuống. Đám sát thủ thấy Phi Hùng súng đã hết đạn nên hí hửng định nhào đến thì Vũ xuất hiện. Đã có hai tên ngã gục. Mấy tên còn lại liền chĩa súng về phía Vũ mà nã đạn. Vũ bình tĩnh chống trả. Vỹ đứng ngoài bất ngờ thấy Vũ nhảy vào liền hết hồn, định ra tay ngăn chặn nhưng không kịp. Thấy Vũ một mình chống cự với nhiều đứa, Vỹ không yên tâm liền lấy khẩu AK trong người ra. Tiếng súng AK nổ vang rền. Lại có bóng người ngả xuống. Mấy tên còn lại thấy hỏa lực của Vỹ quá mạnh nên vội vã rút lui.
Thấy bọn chúng đã rút lui, Vũ liền bước đến đỡ Phi Hùng. Thấy máu ra nhiều quá, Vũ liền xé áo và băng bó. Vũ nhìn Phi Hùng hỏi:
– Sao anh không gọi điện cho Đức Duy và mọi người đến cứu?
– Lúc nãy, lúc bắn nhau với tụi nó, trong lúc nhào lộn để tránh đạn, anh đã sơ ý làm rớt cái điện thoại rồi
Vũ nghe vậy, liền lấy điện thoại ra gọi cho Đức Duy. Gọi xong, Vũ liền hỏi:
– Thế anh có biết bọn vừa rồi không? Tại sao bọn nó muốn giết anh vậy?
Phi Hùng lắc đầu trả lời không biết. Vỹ liền vọt miệng:
– Bọn đó là người của ông Hai Dần.
– Anh nhận ra chúng sao? – Phi Hùng ngạc nhiên hỏi
– Phải, tôi đã nhận ra hai đứa trong bọn chúng – Vỹ thong thả nói – Đó là thằng Trí và thằng Thọ, để tử của ông Hai Dần.
– Tại sao ông Hai Dần sai người giết anh Hùng? – Vũ thắc mắc nhìn Vỹ hỏi
– Chuyện đó thì em không biết.
Vỹ nhún vai trả lời. Thấy bóng Đức Duy từ xa, Vỹ liền kéo Vũ đi. Phi Hùng nắm tay Vũ lại không cho đi. Vỹ nổi quạu:
– Anh có buông Vũ ra không? Nếu không, tôi sẽ bắn đó.
– Đừng làm thế! – Vũ hoảng hốt ngăn Vỹ lại – Vỹ có thể về trước không? Tôi muốn ở lại đây nói chuyện với anh Hùng một lát
– Không được. Anh phải về chung với em. Nếu không, em sẽ bắn anh tan gay lập tức
Vỹ lắc đầu liên tục. Thấy Vỹ có thái độ như vậy, Vũ sợ có chuyện không hay xảy ra liền ra về cùng với Vỹ. Đức Duy bước đến trông thấy Vỹ định móc súng ra. Vỹ nhanh tay hơn, chĩa súng vào người Đức Duy quát:
– Đứng im! Mày nhúc nhích, tao sẽ cho toi mạng.
Vũ trông thấy vậy, lên tiếng ngăn lại. Nhưng Vỹ giận dữ nói:
– Vũ! Đừng nói gì hết! Tốt nhất hãy theo em về! Nếu không, em sẽ bắn.
Vũ đành phải theo Vỹ về. Đức Duy bị Vỹ khống chế đành phải đưa hai tay lên cao. Vỹ kêu Vũ tịch thu súng của Đức Duy. Mọi người định nhào đến giải cứu Đức Duy nhưng Phi Hùng đã vội lên tiếng:
– Có Vũ ở đó, Đức Duy sẽ không sao đâu
Phi Hùng nói đến đây chợt ngã quỵ. Mọi người hoảng hốt đưa Phi Hùng đến bệnh viện. Còn Vỹ khống chế Đức Duy dẫn đi. Đến nơi vắng vẻ, Vỹ định bày trò, trói Đức Duy lại để đú đởn. Vũ trừng mắt nhìn Vỹ, lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý. Vỹ đành phải để Đức Duy ra về.
Ông Hai Dần điên tiết lên khi biết kế hoạch ám sát Phi Hùng bị thất bại do có sự can thiệp của Vỹ. Trước đó, ông Ba Lợi thất thểu đến chỗ ông kể rõ mọi việc đã làm ông giận lắm rồi. Ông dự định sau khi thanh toán Phi Hùng xong sẽ quay sang tính sổ với Vỹ. Nay Vỹ vô duyên vô cớ phá hỏng chuyện làm ông tức sôi máu. Ông nhất quyết bằng mọi giá phải băm xác Vỹ ra làm trăm mảnh. Có thế ông mới cảm thấy hả dạ được. Vì vậy, ông đã kêu Hảo con trai lớn của ông tập hợp các đàn em để đi thanh toán Vỹ. Ông nhất quyết bằng mọi giá phải san bằng sào huyệt của Vỹ. Ông Ba Lợi cũng gọi điện kêu con trai ông là Trí kéo người đến phụ giúp một tay.
Vỹ trầm ngâm ngồi suy nghĩ. Biết trước sau gì ông Hai Dần cũng kéo người đến, Vỹ liền hạ lệnh cho mọi người mau rút lui để lánh nạn. Đồng thời, Vỹ cũng đã cho giăng cạm bẫy mai phục chờ đón người của ông Hai Dần.
Vũ đã nhắn tin báo cho Đức Duy biết giữa Vỹ và ông Hai Dần sắp có cuộc huyết chiến. Lần này sự việc quá nghiêm trọng nên Vũ dùng điện thoại nhắn tin luôn. Sau đó, Vũ đi đến bên Vỹ. Thấy Vỹ cứ mặt đăm chiêu, Vũ liền hỏi:
– Vỹ đang suy nghĩ gì vậy? Đang nghĩ chuyện ông Hai Dần?
– Phải – Vỹ nhìn Vũ trả lời – Nếu không phải vì anh, Vỹ cũng không muốn đụng độ với ông ta đâu. Lúc trước, ba Vỹ còn sống, Vỹ đâu có ngán gì ông ta. Còn giờ, thế lức còn yếu nên Vỹ không thể xung độ với ông ta được.
– Mọi việc cũng đều do tôi mà ra – Vũ buồn buồn nói – Xin lỗi Vỹ! Chỉ vì lúc đó, thấy anh Hùng đang gặp nguy hiểm nên tôi đành phải xông ra
– Anh cũng lo lắng cho anh ta quá nhỉ? – Vỹ quắc mắt nhìn Vũ nói – Lo lắng sâu đậm như vậy mà cứ luôn miệng bảo không yêu. Anh đúng là một kẻ nói dối mà không biết ngượng mồm.
– Tôi đã nói với Vỹ bao nhiêu lần rồi là giữa tôi và anh Hùng chỉ là tình cảm anh em bình thường, tại sao Vỹ không tin? – Vũ nhăn nhó nhìn Vỹ một hồi rồi nói tiếp – Vỹ muốn tôi phải làm thế nào thì Vỹ mới tin hả?
– Anh chẳng cần làm gì cả – Vỹ nhún vai trả lời – Em biết là anh không hề thích em. Bởi vậy, có yêu cầu gì đi nữa nhưng em biết chắc là trong lòng anh đều không có hình bóng của em
– Chuyện tình cảm đâu thể ép buộc được – Vũ thẫn thờ nói – Vỹ thừa biết điều đó mà. Bởi vậy, sao Vỹ cứ ép?
– Em không hề ép anh. Em chỉ muốn anh ở mãi bên em. Rồi thời gian sẽ cho anh thấy được tình cảm của em đối với anh. Và em cũng hy vọng rằng sẽ có một ngày nào đó, anh sẽ đáp lại tình cảm của em.
Nghe Vỹ nói thế, Vũ làm thinh không trả lời. Vỹ liềm ôm cổ Vũ nói:
– Thôi, chúng ta đừng nói đến chuyện này nữa. Hãy tập trung lo đối phó với ông Hai Dần. Ông ta không phải tay vừa. Mình phải thận trọng mới được.
Vũ gật đầu. Vỹ còn căn dặn để đề phòng người của ông Hai Dần có thể tấn công bất ngờ nên Vũ phải luôn mặc áo chắn đạn. Vũ gật đầu tỏ vẻ hiểu ý.
Còn Kim Tùng khi biết được do Vỹ chen vào nên Phi Hùng thoát chết liền giận run người. Thạch hói, một thuộc ha thân tín của Kim Tùng liền khuyên, kêu Kim Tùng nên cho người xử lý Vỹ. Kim Tùng suy nghĩ một hồi rồi nói:
– Chưa cần thiết! Việc này nên để ông Hai Dần xử lý. Ông ta chắc chắn có cách đối phó với thằng Vỹ. Chúng ta không nên xuất đầu lộ diện vào lúc này
Sau đó, Kim Tùng dặn dò Thạch một số việc cần làm. Thạch đi rồi, Kim Tùng mới lấy điện thoại ra lien lạc với Minh Đạt. Kim Tùng nhờ Minh Đạt lên đó theo dõi mọi hoạt động của Vỹ.
Hảo cùng Trí kéo đám đàn em đến quyết san bằng sào huyệt của Vỹ. Nhưng đến nơi chẳng thấy một ai. Đám thuộc hạ của Vỹ đã được lệnh rút đi hết. Hảo đảo mắt nhìn quanh lòng đầy tức tối. Bất ngờ một bóng người nhào ra với khẩu AK trên tay. Đó chính là Vỹ. Súng nổ vang rền. Hảo liền kêu đám đàn em mau tìm chỗ ẩn núp rồi nhào mình tránh đạn. Vỹ bắn xong loạt đạn liền rút lui ngay. Đến khi Hảo lấy súng ra bắn trả thì Vỹ đã biến mất. Hảo tức tối chửi thề luôn miệng. Đám đàn em lục tục kéo ra.
Bất chợt một tên đạp trúng bẫy chông kêu la ỏm tỏi. Cả đám hốt hoảng nhìn quanh. Một quả lựu đạn bất ngờ bay đến. Lựu đạn nổ vang. Cả đám vội vàng nằm rạp xuống đất. Tiếp theo là Bá xuất hiện cùng với mấy quả lựu đạn. Nhiều tiếng nổ lại vang lên. Vài tên ngã gục. Hảo ra lệnh cho cả đám rút lui. Riêng Hảo núp vào chỗ kín rồi bắn ra xối xả. Bá đã kịp rút lui.
Còn đám đàn em trong lúc vội vàng chạy tìm chỗ ẩn nấp, nhiều tên đạp trúng bẫy chông rên rỉ thảm thiết. Mấy tên còn lại bắt đầu hoang mang. Đúng lúc này, công an xuất hiện. Đức Duy cùng đồng đội xông tới. Hảo và đám đàn em nổ súng bắn trả quyết liệt. Lại thêm mấy tên trúng đạn. Hảo liền ra lệnh mở đường máu rút lui.
Vỹ đã sớm đoán được thế nào Vũ cũng mật báo cho Phi Hùng hay Đức Duy. Bởi thế, Vỹ mới mạo hiểm dám đối đầu cùng ông Hai Dần. Đoán được công an thế nào cũng xuất hiện nên sau khi tấn công phủ đầu, Vỹ và Bá vội vã rút lui ngay lập tức. Đồng thời, Vỹ cho thuộc hạ tập trung mai phục ở nơi hiểm địa. Biết chắc là sau khi đụng độ với công an, nhóm của Hảo rút về căn cứ sẽ đi ngang đây nên Vỹ liền bố trí thuộc hạ mai phục chờ đón. Quả thật, chỉ một lát sau, nhóm của Hảo hổn ha hổn hển chạy tới.
Vừa mới mở đường máu thoát thân nên ai nấy đều bơ phờ.Tưởng sắp về tới nhà nên mọi người thở phảo nhẹ nhõm. Bất ngờ mấy quả lựu đạn bay ra nổ ầm ầm. Vài tên chết banh xác. Mấy tên còn lại chưa kịp hoàn hồn thì Vỹ đã vác khẩu AK xông ra. Một tràng súng nổ liền hồi. Lại thêm mấy tên trúng đạn. Hảo đã nhanh lẹ nhảy vào trong một góc tránh đạn. Nhưng không ngờ, góc Hảo nhảy vào lại nhằm ngay chỗ phục kích của Vũ. Và chẳng để Hảo kịp nổ súng, Vũ đã mau lẹ phóng dao ra. Hảo trúng dao chết ngay tại chỗ.
Trí thấy Hảo đã chết vội vàng bỏ chạy. Mấy tên kia hoảng hốt cắm đầu chạy theo. Vì ở đây gần sào huyệt của ông Hai Dần nên Vỹ biết không thể ở lâu được. Do đó, sau khi nã thêm một tràng AK nữa, Vỹ liền ra lệnh cho mọi người rút lui. Tất cả nhanh chóng rút khỏi hiện trường.
Ông Hai Dần điên tiết lên khi hay tin Hảo đã chết, chết gần ngay sào huyệt của mình. Nhìn đám thuộc hạ xác xơ, đứa bị thương, đứa chết, ông ngồi như bất động. Ông lại nghĩ đến những đứa bị bắt. Liệu tụi nó có khai ra không? Vì thế, để đảm bảo an toàn, ông ra lệnh cho toàn thể rút lui.
Thấy lần này tổn thất quá lớn, con trai lại chết, ông Hai Dần căm thù Vỹ đến tận xương tủy. Đã vậy, ông Ba Lợi ở bên cạnh nói ra nói vào:
– Không ngờ thằng Vỹ chơi đểu quá! Nó mật báo công an làm thuộc hạ của mình nhiều đứa phải ngồi nhà đá.
– ĐM, thằng này tao mà không băm xác nó ra làm trăm mảnh, tao thề tao sẽ bỏ xứ này mà đi – Ông Hai Dần nghiến răng
– Nhưng hiện giờ công an đang theo dõi gắt gao quá, mình không thể đối đầu trực diện được. Cần phải âm thầm cho người thủ tiêu nó mới được
Nghe ông Lợi nói thế, ông Hai Dần ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu đồng ý.
Ở trong phòng, Vỹ và Vũ nằm bên nhau. Vỹ thỏ thẻ với Vũ:
– Sau trận vừa rồi, ông Hai Dần căm hận mình đến thấu xương. Bởi vậy, mình phải hết sức cẩn thận đề phòng. Và để đề phòng ông ta cho người ám toán, anh nhớ phải luôn mặc áo chống đạn đó
Vũ gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Vỹ liền ôm chầm Vũ mà hôn ngấu nghiến. Sau đó, Vỹ cùng Vũ ái ân. Ở bên Vũ, Vỹ cứ muốn quan hệ hoài mà không biết chán.
Lễ lúc này đã trở thành tay chân thân tín của ông Ba Lợi. Sau lần đó, Lễ tự đâm vào tay mình cho bị thương rồi lết về gặp ông Ba Lợi. Và nhờ tài nịnh nọt, Lễ đã lấy được lòng tin của ông Ba Lợi. Và trong dịp tình cờ, Lễ đã vô tình nghe lén được cuộc chuyện trò giữa ông Ba Lợi và ông Hai Dần. Nhờ đó, Lễ biết được sắp tới sẽ có cuộc giao dịch làm ăn lớn giữa Kim Tùng và ông Hai Dần.
Lần này, do cuộc giao dịch quá lớn nên ông Hai Dần cho ông Ba Lợi cùng tham gia. Nhờ thiết bị nghe lén nên Lễ biết được thời gian và địa điểm giao dịch. Lễ liền báo ngay cho Vỹ biết. Tiếp theo đó, Vỹ làm như vô tình tiết lộ cho Vũ biết. Vũ không biết lần này có dính líu đến Kim Tùng nên vội vã báo cho Đức Duy.
Nhờ có tin báo của Vũ mà Đức Duy cùng đồng đội đã mai phục bắt quả tang cuộc giao dịch làm ăn của Kim Tùng với anh em Hai Dần. Trí, con trai ông Ba Lực và đám tay chân thân tín của ông Hai Dần đã bị bắt giữ. Thạch hói, trợ lý đắc lực của Kim Tùng đã bị bắn chết. Hàng hóa và tiền bạc đều bị tịch thu. Lần này, hai anh em ông Hai Dần và Kim Tùng đã bị tổn thất rất nặng nề.
Bản thân Kim Tùng cũng bị mời lên điều tra xét hỏi. Nhưng nhờ có luật sư nên Kim Tùng thoát khỏi vòng lao lý. Nhưng trước sự mất mát quá lớn, Kim Tùng cùng ông Hai Dần và ông Ba Lợi phối hợp điều tra kẻ nào đã tiết lộ cho công an. Ông Hai Dần liền nghĩ đến Vỹ. Ông Ba Lợi cũng đoán thế. Kim Tùng nghe hai ông nói thế, liền hỏi:
– Tại sao thằng Vỹ biết được thời gian và địa điểm giao dịch của chúng ta? Và chị thằng Vỹ còn đang ngồi tù, ba thằng Vỹ vì bị công an rượt đuổi nên mới bị bắn chết, bản thân nó cũng sống bằng nghề buôn hàng trắng. Do đó không có lý do gì nó lại đi giúp cho công an?
– Vậy không lẽ công an đã cài người vào trong nội bộ của chúng ta? – Ông Ba Lợi ngập ngừng nhìn ông Hai Dần rồi hỏi
– Chuyện đó chắc không đâu – ông Hai Dần lắc đầu – Chuyện làm ăn lần này, thời gian và địa điểm giao dịch rất bí mật chỉ có chúng ta biết. Giờ chót mới cho thằng Trí, thằng Mẫn hay (Mẫn là con nuôi ông Hai Dần). Và hai thằng đó không thể bán đứng chúng ta được. Hay bên Kim Tùng có vấn đề?
– Bên này chỉ có tôi và Thạch hói biết – Kim Tùng nói – Thạch hói lại bị công an bắn chết rồi. Bởi vậy, không thể có chuyện lộ từ bên tôi được
– Vậy thì tại sao công an lại biết? – Ông Hai Dần tức tối hỏi
– Không lẽ công an cài thiết bị nghe lén?
Nghe Kim Tùng nói thế, hai anh em ông Hai Dần tái mặt. Cả hai liền cho người đi kiểm tra ngay lập tức. Đám thuộc hạ tìm hoài cũng không thấy. Ông Hai Dần nghe thuộc hạ nói vậy liền quát:
– Sao lại không thấy? Tìm kỹ hết chưa? Tìm lại thử xem!
Đám thuộc hạ hoảng hốt đi tìm tiếp. Kim Tùng thấy vậy bèn rút lui. Chỉ còn lại hai anh em ông Hai Dần. Ông Ba Lợi nói:
– Lần này chúng ta tổn thất quá nặng! Anh có dự tính gì không?
_Tôi đang dự tính tổ chức cướp hàng của thằng Vỹ để bù đắp tổn thất.
– Đúng rồi đó – Ông Ba Lợi gật đầu tán thành – Cần phải cướp hàng của nó mới được. Và theo tôi nghĩ, vụ này có thể liên quan đến thằng Vỹ.
– Tại sao? – Ông Hai Dần hỏi
– Theo tôi nghĩ, có thể lúc đầu thằng Vỹ nó muốn cướp hàng của chúng ta. Nhưng vì không đủ lực lượng nên nó mới mật báo cho công an.
Nghe ông Ba Lợi nói thế, ông Hai Dần ngồi lặng lẽ trầm ngâm suy nghĩ. Một hồi sau, ông mới ngẩng đầu lên nhìn ông Ba Lợi nói:
_Cũng có thể lắm. Nhưng dù gì đi nữa, chúng ta đã tổn thất quá nhiều. Bởi vậy, không cần biết vụ này có liên quan đến thằng Vỹ hay không, chúng ta vẫn phải lên kế hoạch cướp hàng của nó để bù đắp lại phần tổn thất vừa rồi
Sau đó, hai ông chụm đầu lại bàn bạc.
Còn Kim Tùng, sau khi ra về, gọi điện cho Minh Đạt. Hai người gặp nhau ở một nơi thật vắng vẻ. Kim Tùng bàn chuyện, nhờ Minh Đạt giám sát nhóm của Vỹ và nếu có cơ hội thì cướp hàng luôn để bù lại phần tổn thất vừa rồi.
Chuyện đi cướp hàng của Vỹ, ông Ba Lợi đã bàn bạc qua với Trí. Và trong một cơn say bí tỉ, Trí đã vô tình nói ra chuyện đó. Lễ nghe được liền mật báo cho Vỹ. Biết được việc anh em ông Hai Dần định tổ chức cướp hàng nên Vỹ hết sức đề phòng. Đồng thời, Vỹ quyết định tập hợp lực lượng chơi hai anh em ông Hai Dần một vố thật lớn.
Vỹ tìm một nơi thật hoang vu vắng vẻ, tạo ra một kho chứa hàng giả, trong chứa mấy bịch bột mì, dưới đất có chôn sẵn thuốc nổ. Đám đàn em của Vỹ canh chừng hết sức cẩn mật, ngoài Vỹ ra chẳng ai được phép bước vào. Vỹ giả vờ cố gắng giữ bí mật kho hàng nhưng cuối cùng ông Hai Dần vẫn điều tra ra được. Vì vậy, anh em ông Hai Dần quyết định tập trung lực lượng cướp kho hàng. Hai ông cho Mẫn và Trí kéo hết đám thuộc hạ đi, chỉ để lại một số ít ở nhà. Lễ cũng đi theo Mẫn và Trí. Hai anh em ông Hai Dần mở tiệc sẵn ở nhà, chờ đợi tin vui của mọi người.
Mẫn và Trí nghĩ rằng tấn công bất ngờ, Vỹ sẽ chẳng kịp trở tay. Sau khi hạ gục mấy tên canh gác ở bên ngoài, Mẫn và Trí lao vào trong. Tưởng cướp được hàng, ai dè đến khi mở ra chỉ toàn bột mì. Lúc này, Vỹ đã châm ngòi cho nổ tung khối thuốc nổ được chôn dưới đất. Mẫn và Trí cùng vài tên chết tan xác. Những tên còn lại bị thương ôm đầu chạy ra ngoài. Vỹ lại xuất hiện với khẩu AK bắn xối xả. Lại thêm một số tên ngã gục. Lễ đứng ở bên ngoài vội tìm chỗ núp. Những tên còn lại cắm đầu chạy trối chết. Vỹ liền mau chóng đuổi theo. Vũ chạy theo cùng với Vỹ.
Nhờ tin mật báo của Lễ nên Vỹ biết được sào huyệt của ông Hai Dần. Vỹ đã kêu Bá dẫn theo đám thuộc hạ mai phục sẵn. Khi thấy đám thuộc hạ của ông Hai Dần hối hả chạy về, Bá liền âm thầm bám theo sau. Đám đó chạy về hớt hơ hớt hải báo tin. Ông Ba Lợi nghe tin con mình đã chết liền choáng váng mặt mày, hai chân đứng không vững. Nếu không có thuộc hạ đỡ từ phía sau, chắc ông đã té lăn ra đất.
Còn ông Hai Dần gần như bất động. Lúc này, Bá đã dẫn thuộc hạ tiến đến gần. Vỹ tới liền khoát tay ra hiệu. Tất cả ào ào xông vào. Hai anh em ông Hai Dần còn chưa kịp trấn tĩnh tinh thần thì Bá đã dẫn đàn em nhảy vào bắn tới tấp. Ông Ba Lợi chết ngay lập tức. Ông Hai Dần nhờ té ngã kịp thời nên đã thoát nạn. Đám thuộc hạ của ông Hai Dần nổ súng chống trả quyết liệt. Một tên dìu ông chạy ra ngoài. Vỹ đợi sẵn bên ngoài với khẩu AK nã liên tục. Nhờ tên thuộc hạ liều mình đỡ đạn nên ông Hai Dần mới thoát khỏi lưỡi hái của tử thần.
Vỹ đã tập trung hết lực lượng kéo tới đây. Vì đang đau đớn trước cái chết của Mẫn lại thêm bị tấn công bất ngờ nên ông Hai Dần rơi vào thế bị động, không kịp thời ra kế hoạch đối phó. Vỹ đã làm chủ tình thế hoàn toàn. Ông Hai Dần thấy vậy chỉ còn cách mở đường máu rút lui.
Một cơ hội tốt như thế này, Vỹ nhất quyết không chịu bỏ lỡ nên mau chóng đuổi theo. Vỹ biết nếu hôm nay mà không giết được ông Hai Dần thì sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Vỹ kéo theo Vũ và vài tên thuộc hạ đuổi theo ông Hai Dần. Mọi việc ở đây, Vỹ giao hết cho Bá toàn quyền xử lý.
Ông Hai Dần thấy Vỹ đuổi theo liền ra sức chạy thục mạng. Vừa chạy, ông vừa đưa súng ra sau bắn trả. Mấy tên thuộc hạ cố gắng bảo vệ ông Hai Dần. Vỹ vẫn đuổi theo quyết liệt. Vũ và mấy tên đàn em của Vỹ chạy theo sau. Vỹ vừa rượt đuổi vừa nổ súng. Đám thuộc hạ của ông Hai Dần lần lượt ngã gục.Chỉ còn lại một tên chạy theo bảo vệ ông Hai Dần. Vũ ráng đuổi kịp Vỹ. Mấy tên đàn em của Vỹ còn chạy ở phía sau. Vì lo ráng đuổi kịp Vỹ nên Vũ không chú ý. Lý, một trợ thủ đắc lực của ông Hai Dần đang nằm dưới đất giả chết.
Lúc Vỹ chạy ngang qua, Lý ra tay không kịp. Đến lúc Vũ vừa chạy tới, Lý nổ súng bắn liền. Vì quá bất ngờ nên Vũ không tránh kịp. Một viên đạn găm vào đùi. Vũ kêu lên một tiếng, té ngã xuống đất, khẩu súng văng ra xa. Lý bắn thêm mấy phát nữa. Nếu không có áo chắn đạn, chắc chắn Vũ sẽ tiêu đời. Cánh tay Vũ lại trúng đạn. Máu tuôn xối xả. Lý ngồi bật dậy nhanh lẹ, nhào tới kẹp cổ Vũ, chĩa súng vào đầu.
Vũ hoàn toàn bị khống chế. Vỹ nghe tiếng la vội quay đầu lại. Thấy Vũ đang bị khống chế, Vỹ tính nổ súng nhưng tên đó đã đưa Vũ ra làm bia đỡ đạn làm Vỹ phải dừng tay lại. Lúc đó, Bửu, đệ tử ông Hai Dần đang nằm giả chết ở góc đàng kia len lén nổ súng. Đạn trúng tay Vỹ. Khẩu AK rơi xuống đất. Ông Hai Dần cũng quay trở lại, đưa súng nhắm người Vỹ bắn lia lịa. Vỹ phải nhào mình tránh đạn liên tục. Đúng lúc này, Hận, con nuôi ông Hai Dần lại dẫn đàn em đến. Vỹ bị bao vây tứ bề. Đám đàn em Vỹ vừa trờ tới bị Hận bắn xối xả phải thối lui. Lý trói Vũ lại, đưa đến chỗ ông Hai Dần. Ông Hai Dần nhìn Vũ nói:
– Mày đẹp trai quá chứ! Chả trách thằng bóng đó chết mê chết mệt mày. Để phen này tao mổ bụng mày ra xem thằng bóng đó phản ứng thế nào
————–
Thuộc truyện: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 7 – Chương 1 – by PhanAn
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 2
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 3
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 4
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 5
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 6
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 7
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 8
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 9
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 10
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 11
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 12
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 13
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 14
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 15
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 16
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 17
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 18
Leave a Reply