Truyện gay: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 7 – Chương 3
Tác giả: PhanAn
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Tối nay, anh bố trí cho tôi ở đâu vậy?
Vỹ nhìn Nhật lé ra hiệu. Nhật lé liền dẫn Vũ đi. Vũ kéo Vỹ theo cùng. Nhìn Vỹ trần truồng, bị trói, bị kéo đi sềnh sệch như vậy, mấy tên thuộc hạ phải lén lút bụm miệng cười, không dám để cho Vỹ nhìn thấy.
Vũ ở cùng Vỹ trong căn phòng đầy đủ tiện nghi. Nhật lé còn cẩn thận mang quần áo đến cho Vỹ. Vũ bảo để quần áo lên giường rồi ra hiệu cho Nhật lé rút lui. Nhật lé chần chừ chưa muốn đi nhưng thấy Vỹ cứ nháy mắt ra hiệu, Nhật Lé liền bỏ đi. Trong phòng chỉ còn hai người. Vũ đóng cửa phòng lại, lên giường nằm nghỉ, bỏ Vỹ ngồi ở góc nhà. Vỹ liền đến bên giường. Vũ nhìn thấy liền bảo:
– Đã là phận nô lệ, ai cho lên giường?
– Nhưng tôi buồn ngủ rồi. Anh hãy để tôi lên giường, nằm ngủ kế bên anh.
– Ai cho ngủ mà ngủ? Còn phải để tôi hành hạ nữa chứ!
– Anh muốn thế nào thì cứ việc ra tay đi. Sau đó, hãy để tôi lên giường ngủ.
– Được thôi.
Nói xong, Vũ nhảy xuống giường, bước đến ra lệnh cho Vỹ:
– Đứng lên!
– Đứng lên để làm gì? – Vỹ cất tiếng hỏi
– Hỏi làm gì? Đã bảo đứng lên thì phải đứng lên mau!
Vũ gắt lên. Vỹ uể oải đứng dậy. Vũ liền lôi Vỹ đi. Tới bên cửa sổ, Vũ cột chặt hai tay Vỹ vào thành cửa sổ. Vỹ giật mình hỏi:
– Anh định làm gì vậy?
– Rồi sẽ biết.
Vũ trả lời gọn lỏn. Và một cách nhanh lẹ, Vũ đã cột hai tay của Vỹ vào thanh cửa sổ. Lúc này, Vỹ trần truồng bị trói đứng bên cửa sổ, hai tay đưa lên cao nhìn khá khôi hài. Vũ nhìn Vỹ mỉm cười hỏi:
– Sao hả? Sướng không?
Vỹ làm thinh không trả lời. Vỹ chưa đoán được Vũ thuộc loại người nào, cần phải giải quyết ra sao. Vỹ còn đang suy nghĩ cách ứng phó thì chợt thấy có cảm giác là lạ. Vũ đang dùng mười ngón tay lướt trên cơ thể làm Vỹ cảm thấy khó chịu vô cùng. Lúc này Vũ đang giở trò. Những ngón nghè mà ngày xưa Ngọc Thái đã chỉ, Vũ mang ra áp dụng. Vũ như muốn khiêu khích gọi mời mà Vỹ hai tay bị trói nên không làm gì được, đành trơ mắt ra nhìn. Lúc này, Vỹ không hiểu Vũ thuộc loại người nào mà lại có hành động chả khác gì đám callboy ở các quan bar.
Vũ được nước làm tới, càng cố gắng chứng tỏ cho Vỹ thấy mình là một callboy sành sõi. Mấy bữa nay, Vũ nhận thấy Hà Lê còn đang bị nghi ngờ, điều tra tới điều tra lui. Bởi vậy, Vũ thấy mình cần phải có hành động mới được. Nay nhân dịp này, Vũ muốn chứng tỏ cho Vỹ thấy ngón nghề callboy của mình. Vả lại, Vũ đang muốn chơi trò mèo vờn chuột. Đây là ngón nghề độc đáo của Ngọc Thái chuyên dùng để moi tiền đại gia. Nay Vũ muốn dùng ngón nghề này để đối phó với Vỹ. Vũ lướt các ngón tay khắp cơ thể Vỹ rồi dần dần lướt vào vùng nhạy cảm.
Vũ lướt đến đâu, Vỹ như có một luồng điện đang chạy khắp thân thể. Đã vậy, Vũ còn rê lưỡi. Vũ lại cố tình cho cơ thể mình cọ cọ xát vào thân thể Vỹ. Hai thân thể trần truồng cọ xát vào nhau làm Vỹ kích thích cực độ. Bao nhiêu ngón tuyệt chiêu, Vũ đều giở ra hết. Vỹ lúc này ham muốn lắm rồi, chỉ muốn nhào đến đè Vũ ra để mà hành lạc. Nhưng hai tay đã bị trói, Vỹ chỉ còn biết đứng chịu trận để cho Vũ mặc sức nô đùa. Vũ cứ như một con mèo, đang ra sức vờn con mồi. Lúc này, Vỹ đã hưng phấn lắm rồi, trong lòng bứt rứt khó chịu vô cùng. Vũ vẫn chưa chịu buông tha, vẫn tiếp tục chơi trò mèo vờn chuột. Vũ làm riết đến nỗi Vỹ chịu hết nổi, Vỹ đành phải lên tiếng:
– Anh có thể cởi trói cho tôi không?
– Đâu có được! Đã có giao kèo rồi mà. Anh đã thua, phải làm nô lệ cho tôi
– Nhưng tôi khó chịu lắm rồi. Hãy thả tôi ra!
Mặc cho Vỹ nói ngọt ngào hay hăm dọa, Vũ vẫn nhất quyết không chịu thả. Vũ vẫn tiếp tục chơi trò mèo vờn mồi, vẫn cho lướt mười ngòn tay vào vùng nhạy cảm. Cơ thể Vũ lại tiếp tục cọ xát vào thân xác Vỹ. Hai thân thể trần truồng cứ cọ cọ vào nhau làm Vỹ muốn nổi điên lên.Vũ khỏa thân diễn trò trước mặt Vỹ chả khác nào mỡ treo trước miệng mèo mà mèo chả có cách chi để xơi miếng mỡ đó. Lửa dục bốc cao, sau một hồi thuyết phục lẫn hăm dọa, cuối cùng, Vỹ đành phải chấp nhận điều kiện của Vũ.
Vũ chơi trò mèo vờn chuột làm Vỹ chịu hết nổi phải chấp nhận lời yêu cầu của Vũ. Đên khi nghe Vũ yêu cầu 10.000 USD, Vỹ trợn tròn mắt giận dữ;
– Gì hả? Mười ngàn đô? Bộ anh nghĩ tôi biết in tiền hả?
– Tùy! Nếu anh không chịu thì thôi vậy. Chúng ta tiếp tục nhé!
Nói xong, Vũ lại tiếp tục giở trò, tiếp tục trò chơi mỡ treo trước miệng mèo mà mèo chả được xơi. Nhìn miếng mỡ treo trước mặt mà mèo thèm chảy nước dãi. Và với những ngón nghề độc đáo mà ngày xưa Ngọc Thái đã truyền thụ, Vũ lại mang ra áp dụng làm cho Vỹ oằn oại không chịu nổi. Cuối cùng, Vỹ đành phải chấp nhận chi cho Vũ 10.000 USD.
Tuy đồng ý chi cho Vũ 10.000 USD nhưng Vỹ lại chửi thầm trong bụng:
– Đ.M. tiền tao mà mày cũng muốn lấy. Đúng là chán sống rồi! Được rồi, tao thử xem mày lấy tiền tao rồi, mày nuốt có trôi không?
Và Vỹ đã dự tính cứ tạm thời đồng ý trước rồi từ từ tính sau. Vỹ nói với Vũ:
_Được rồi. Anh hãy cởi trói để tôi đi lấy tiền.
– Không được. Hãy gọi điện cho người của anh mang tiền đến. Chừng nào cầm tiền trong tay rồi, tôi sẽ mở trói.
– Anh sao vậy? Sợ tôi không đưa tiền à?
– Ừ. Tánh tôi xưa nay là thế. Tiền nắm trong tay, tôi mới yên tâm.
Trước sự cương quyết của Vũ, Vỹ đành phải gọi điện cho Nhật Lé mang tiền đến. Vỹ nhủ thầm trong đầu:“ Thằng này sao có vẻ tham tiền quá, chả khác gì mấy thằng callboy. Nếu nó thích tiền như vậy, mình cũng dễ đối phó thôi”
Nhật lé mang tiền tới. Vũ lúc này đã mặc quần áo vào. Nhìn thấy Vỹ trần truồng bị trói bên cửa sổ, Nhất lé nổi quạu, trừng mắt nhìn Vũ gằn giọng:
– Mày dám trói anh Vỹ như vậy sao?
– Thì có chơi có chịu mà – Vũ tỉnh bơ đáp – Thua thì phải vậy thôi
– Đ.M, mày ăn nói như vậy đó hả?
Nhật lé tức giận nhào đến đấm Vũ một cái. Vũ nhanh nhẹn né tránh đồng thời quất lại một cú dá. Nhật lé trúng đòn xiểng niểng, gầm lên:
– Đ.M, mày muốn chết hả? Được rồi, tao sẽ cho mày chết.
Nói rồi, Nhật lé nhào đến ra đòn. Vũ bình tĩnh chống trả. Vỹ nảy giờ im lặng quan sát, nhận thấy Nhật không phải là đối thủ của Vũ liền lên tiếng:
– Dừng lại! Anh Nhật! Dừng tay lại mau! Không được đánh nữa!
Nhật lé nghe thế liền dừng tay, nhảy lùi ra sau, nhìn Vỹ nói:
– Anh Vỹ! Sao không để tôi cho nó một bài học cho nó biết thế nào là lễ độ?
– Anh ta đã nói đúng – Vỹ đáp – Có chơi là có chịu. Tôi thua nên phải chịu thôi. Anh cũng không nên làm khó anh ta!
– Nhưng nó láo quá! – Nhật tức tối – Cần phải cho nó một trận mới được!
– Không được! Anh không được làm thế! Tôi và anh ta đã có giao kèo. Tôi thua nên phải chấp nhận. Nếu anh làm thế, rủi sau này anh ta ra ngoài, rêu rao nói rằng chúng ta ngang ngược thì sao? Có phải mất mặt tôi lắm không?
Vỹ nói một hơi. Bề ngoài Vỹ nói vậy nhưng thực chất, Vỹ biết nếu không ngăn Nhật lại, để hai người đấu nhau một hồi, thế nào Nhật cũng bị đánh cho tơi tả. Bởi vậy, Vỹ phải lên tiếng ngăn lại liền.
Vũ lúc này thấy Nhật lé không còn muốn đánh nhau nữa, liền nhìn Vỹ hỏi:
– Sao? Anh tính thế nào đây? Có thể đưa tiền cho tôi rồi chứ?
Vỹ liền kêu Nhật lé lấy tiền đưa cho Vũ. Trong lúc Vũ đếm tiền thì Nhật lé đến mở trói cho Vỹ. Sau đó, Vỹ kêu Nhật lé ra ngoài khép cửa phòng lại. Vỹ liền nhào đến ôm chầm lấy Vũ. Quá bất ngờ, Vũ vội vàng nhét tiền vào túi rồi đẩy Vỹ ra. Vũ nhăn mặt hỏi:
– Anh định làm gì vậy?
– Định làm gì à? Biết rồi còn giả vờ hỏi sao?
Vỹ cười cười trả lời rồi lại nhào tới. Vũ tiếp tục né tránh. Vỹ cau mày:
– Anh làm sao vậy? Đã nhận tiền rồi, sao còn né tránh? Định chơi xỏ lá à?
– Tôi có chơi xỏ lá gì đâu – Vũ nhún vai trả lời – Hồi nãy đã giao kèo, anh đưa tôi tiền, tôi để anh tự do. Tôi đã làm đúng theo giao kèo, anh còn chưa hài lòng sao?
– Cái gì? Mười ngàn đô mà chỉ có vậy thôi sao? Định chơi xỏ tôi hả?
– Tôi có chơi xỏ gì đâu. Hồi nãy giao kèo thế nào thì tôi làm theo thế nấy.
– Nhưng tôi đưa anh mười ngàn đô rồi. Vậy thì anh phải lên giường với tôi
– Hồi nãy, tôi đâu có nói là sẽ lên giường với anh đâu? Anh nhớ lại đi, tôi chưa hề nói câu nào sẽ lên giường, sẽ làm tình với anh. Đúng không nào?
Vũ cứ thế mà phân trần. Vỹ nghe mà tức sùi bọt mép. Vỹ nổi cáu:
– Đúng là hồi nãy, anh chưa hề nói đến chuyện làm tình. Nhưng hành động của anh thì cứ như gọi mời. Bởi vậy, tôi mới đưa đồng ý đưa cho anh mười ngàn đô. Anh đã nhận tiền rồi thì phải lên giường với tôi. Còn không thì trả tiền lại đây.
– Mười ngàn đô chỉ để cho anh được tư do thôi – Vũ mỉm cười đáp – Bởi vậy, anh đã được tự do rồi kêu tôi trả lại tiền. Chơi kiểu gì kỳ cục vậy?
Nghe Vũ nói, Vỹ tức cành hông, nghiến răng nói:
– Anh tính chơi ngang hả? Chán sống rồi hả?
– Ồ, tôi còn yêu đời lắm, chưa muốn chết đâu.
Vũ cười hề hề đáp. Vỹ nổi giận nhào đến tung ra một cú dá. Vũ vội vàng lách mình né tránh. Cả hai bắt đầu lao vào nhau. Vỹ lúc này trần truồng vẫn chẳng chút ngại ngùng, ra đòn tấn công lia lịa. Vũ bình tĩnh chống đỡ, thỉnh thoảng tung ra những cú hiểm hóc làm Vỹ phải giật mình. Đánh nhau được một lát, Vỹ chợt dừng tay, nhảy lùi ra sau, nhìn Vũ nói:
– Ở đây là địa bàn của tôi. Anh nhắm anh có thể thoát khỏi nơi đây không?
– Địa bàn của anh thì sao? – Vũ nhéch mép hỏi – Không lẽ anh muốn kêu người đến? Được rồi, anh cứ kêu người đến đây. Tôi sẽ nói toạc ra hết mọi việc để xem mọi người nghĩ anh như thế nào?
Trước sự cương quyết cũa Vũ, Vỹ tức lắm. Nhưng than hình Vũ quá gợi cảm, Vỹ đang muốn lắm. Bởi thế, Vỹ muốn bằng mọi cách, phải chiếm đoạt được Vũ đêm nay. Biết cương không được, Vỹ liền dùng nhu. Nói chuyện đàng hoảng với Vũ một hồi, Vũ liền ra điều kiện. Muốn lên giường quan hệ, Vỹ phải bỏ ra mười ngàn đô nữa. Vỹ nghe xong, chửi thầm trong bụng:
– Thằng khốn này làm gì ham tiền dữ vậy ta? Được rồi, mày đã bố láo như vậy, tao phải cho mày biết tay mới được. Giờ tao sẽ đưa tiền cho mày. Đợi làm tình xong rồi, tao sẽ đè mày ra lấy lại. Tiền tao mày cũng muốn lấy sao?
Suy nghĩ vậy, Vỹ liền chấp nhận đưa cho Vũ thêm mười ngàn đô nữa. Lần này, Vỹ giao kèo với Vũ rõ ràng. Giao kèo đâu đó xong xuôi, Vỹ liền gọi điện kêu Nhật lé mang tiền đến.
Tiền bạc cất vào trong túi rồi, Vũ vào trong phòng vệ sinh tắm rửa. Vỹ cũng vào theo. Vũ mỉm cười không nói gì. Vỹ nhào đến ôm chầm lấy Vũ. Nhẹ nhàng gỡ tay Vỹ ra, Vũ khẽ nói:
– Từ từ, làm gì vội thế? Muốn gì đợi tắm rửa xong đã!
Nhưng Vỹ chẳng muốn đợi lâu. Vỹ nhào đến tắm cho Vũ. Hai người tắm xong, Vỹ liền lôi Vũ lên giường. Vũ biết Vỹ đang muốn lắm rồi nên cũng chìu theo. Chuyện trên giường, Vũ đã quá sành sỏi. các ngón tay của Vũ cứ lướt vào vùng nhạy cảm. Rồi Vũ lại dung mọi và lưỡi. Từ từ, Vũ đưa Vỹ vào cảm giác đê mê. Vỹ lúc này như đã thả hồn vào chin tầng mây, nhiệt liệt ái ân cùng Vũ. Cả hai thân thể cứ quấn chặt vào nhau. Và đên khi Vũ đưa hàng của mình vào rồi từ từ nắc, Vỹ sướng tê người, miệng cứ rên liên tục.
Vũ cứ thế mà nắc, lúc đầu từ từ rồi mạnh dần. Vỹ chỉ còn biết oằn oại, ôm chặt lấy thân thể Vũ mà sướng. Rối bắt đầu xoay người, đổi thế, Vũ làm rất điệu nghệ. Vỹ sung sướng vô ngần. Rồi đến lúc hưng phấn quá, Vỹ ngồi dậy, ngồi lên người Vũ mà nhún. Lâu rồi, Vỹ mới có được một cuộc giao hoan sung sướng như vầy. Lúc này, Vỹ rất yếu mềm chỉ còn biết nghe theo Vũ để mà tận hưởng. Vũ đã từ từ đưa Vỹ đến đỉnh cao trào. Đến khi xuất tinh, cả hai đều như muốn ngất ngư. Vỹ mệt quá, nằm xuống ôm chầm lấy Vũ.
Nằm kế bên Vũ, Vỹ trở nên yếu đuối vô cùng. Dáng vẻ cao ngạo mạnh mẽ ngày thường hầu như đã tan biến. Trải qua một cuộc giao hoan rã rời, Vỹ cảm thấy mãn nguyện vô cùng. “ Không ngờ chuyện trên giường, anh ta cũng sành sõi vô cùng. Võ nghệ đã giỏi, làm tình cũng giỏi, thân hình lại đẹp trai hấp dẫn, ước gì mình có được một trợ thủ như thế” Lúc này, Vỹ chỉ ước mong sao Vũ là trợ thủ của riêng mình. Ý định cướp lại số tiền hai mươi ngàn đô, Vỹ đã quên khuấy. Trong đầu Vỹ giờ chỉ còn nghĩ cách làm sao để Vũ mãi mãi trở thành người của riêng mình.
Vỹ nhủ thầm:“ Thật sự anh ta là ai nhỉ? Là một đại ca trong chốn giang hồ hay là một callboy sành sõi ở các quán bar? Mà hình như anh ta rất ham tiền thì phải. Ồ, ham tiền thì cũng dễ thôi. Vậy phải dùng tiền để mua anh ta mới được. Chắc phen này, mình phải tốn kém khá nhiều đó”.Tuy biết là sẽ tốn rất nhiều nhưng khi nghĩ đến việc có thể dùng tiền để mua được Vũ, Vỹ liền khoái chí tủm tỉm cười.
Thấy Vỹ nằm cười một mình, Vũ liền hỏi:
– Chuyện gì mà nằm cười một mình vậy?
– Thì nghĩ đến hồi nãy, em và anh quan hệ cùng nhau nên mỉm cười vậy mà
– Ừ, thì đêm nay chúng ta có duyên ở bên nhau, biết sau này mình có còn gặp lại không? – Vũ nói bâng quơ
– Sao lại không thể gặp lại? – Vỹ trợn tròn mắt lên hỏi – Em không muốn thế. Em chỉ muốn anh lúc nào cũng phải ở bên em
Lúc này, Vỹ nói chuyện với Vũ đều kêu anh xưng em mặc dù Vỹ lớn tuổi hơn Vũ. Nghe Vỹ nói thế, Vũ liền trả lời:
– Làm sao ở bên nhau được? Ngày mai, tôi phải về lại với chị Huệ rồi
– Cái con mụ đó cho anh bao nhiêu tiền mà anh đòi về với mụ ta? – Vỹ tru tréo – Hãy về với em đi! Bảo đảm anh sẽ không thiếu thứ gì, muốn bao nhiêu tiền cũng có.
– Nhưng tôi đang là người của chị Huệ mà, làm sao về sống với Vỹ được?
– Thì anh cứ dẹp con mụ ta qua một bên, về sống với em. Con mụ đó không dám làm gì đâu. Nó mà lạng quạng, em sẽ cho nó một phát đạn, cho nó về đoàn tụ với ông bà.
– Nhưng làm thế coi sao được? – Vũ băn khoăn – Ngày trước, tôi chỉ là một vệ sĩ ở quán bar. Nhờ gặp chị Huệ mà tôi có tiền xây nhà cho gia đình. Chị Huệ đã giúp tôi khá nhiều. Vì vậy, tôi đâu thể bỏ chị Huệ mà theo anh được
– Thế ngày trước anh làm ở quán bar?
Vỹ bắt đầu hỏi điều tra. Vũ giả bộ như vô tình, kể ra tuốt tuồn tuột. Nhờ có thời gian sống chung với Phú nên Vũ cũng biết khá nhiều về nhóm ông Tư Râu và ông Hai chột. Bởi vậy, Vũ có thể trả lời một số câu hỏi của Vỹ. Còn câu này Vỹ hỏi quá sâu về công chuyện làm ăn của ông Hai chột, Vũ liền lắc đầu bảo không biết. Vũ nói:
– Tôi chỉ là vệ sĩ của chị Huệ nên chỉ có thể biết mặt, biết tên nhiều người. Còn công việc của họ, tôi không hề biết. Vả lại, chị Huệ và ông Hai cũng không cho phép tôi tìm hiểu về công việc của họ.
Vỹ nghe xong gật đầu ngẫm nghĩ:
– Anh ta chỉ là vệ sĩ, nói trắng ra chỉ là một người tình hờ của mụ Huệ thì làm sao biết được công việc của bọn họ? Vả lại, anh ta đã từng là callboy nên quá thành thạo chuyện trên giường. Tuy miệng anh ta lúc nào cũng bảo sẽ trung thành với con mụ đó nhưng mình không tin là anh ta sẽ từ chối nếu mình tung ra nhiều tiền.
Nghĩ vậy, Vỹ bắt đầu dùng chiêu ngon ngọt, dung tiền ra để mà dụ dỗ. Vũ biết là Vỹ đã trúng kế nhưng vẫn còn giả vờ từ chối. Đến khi Vỹ hứa sẽ cho Vũ một số tiền thật lớn, Vũ mới ậm ờ nói rằng để suy nghĩ lại. Vỹ cười thầm trong bụng: “ Thích gần chết còn làm bộ! Với một số tiền lớn như vậy, chắc chắn anh ta sẽ về với mình thôi”. Nghĩ thế, Vỹ liền nhào đến ôm Vỹ hôn lấy hôn để. Vũ cũng giả vờ sung sướng hôn lại. Lát sau, Vũ nói:
– Mình vào trong đó tắm lại cho sạch sẽ nha!
Vỹ vui sướng gật đầu. Thế là Vũ và Vỹ cùng nhau vào tắm. Vỹ cũng không quên mang theo bao và gel. Trong nhà tắm, sau khi tắm xong, Vỹ đè Vũ ra và làm tình luôn ở trong đó.
Sáng hôm sau, Vỹ kêu Nhật lé mang tiền đến cho Vũ. Vỹ cầm tiền và nói:
————–
Thuộc truyện: Cay đắng và ngọt ngào – Tập 7 – Chương 1 – by PhanAn
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 2
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 3
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 4
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 5
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 6
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 7
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 8
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 9
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 10
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 11
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 12
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 13
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 14
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 15
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 16
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 17
- Cay đắng và ngọt ngào - Tập 7 - Chương 18
Leave a Reply