Truyện gay: Người Về Từ Lòng Đất – Đoạn 5
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Lý Quốc Bình khóc lên tức tưởi, nước mắt rơi lả chả ướt nhèm tấm khăn. Bất chợt có tiếng gà lánh lót cất lên làm cậu chột dạ,bèn gạt bớt đi nước mắt
– Con phải đi rồi, con không biết mình phải đi đâu
Lý Quốc Bình quay mặt lại phía ông Ba, cậu khẩn thiết
– Hãy dấu con có được không?
– Dấu bằng cách nào mới được chứ? Ông Babèn hỏi
– Nhà ba có một cái vại, hãy cho chiếc đầu con trú ngụ trong đó..đừng cho ánh mặt trời chiếu vào bên trong..nếu không con sẽ tan thành mây khói
Ông Ba gật đầu. Ngay sau đó cái đầu của Luân rụng xuống, lăn lông lốc rồi cuốn kín vào chiếc khăn Ma T’ra. . Ông Ba nhanh tay đỡ lấy cơ thể của đứa con trai mình đang chực xỉu xuống đất, Ông gạt bỏ nổi sợ hải mà ôm theo chiếc đầu cất vào cái vại và bưng vào nhà dấu y theo lời dặn của vong linh
Hừng sáng, ông Ba lại giục con trai thức dậy ra vườn. Con trai ông vuốt mặt, cậu có cảm giác như mình đã ngủ một giấc rất lâu . Cậu gặn hỏi cha mình nhưng ông Ba chỉ mỉm cười, lại giục con làm vệ sinh buổi sáng rồi nhanh chóng ra vườn
Thanh Long mỗi ngày mỗi chín, mỗi ngày mỗi hái, lúc này rộ mùa nên công việc đồng án tất bật lắm. Ông Ba không có nhiều thời gian để giải thích cho con trai ông. Chỉ sau khi hái được một đống thanh long. Người cha ấy mới cầm tay con mình tìm một gốc thanh long ngồi xuống rồi kể lại đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong câu chuyện kỳ bí mà trước giờ Lý Quốc Bình tưởng chừng như sẽ không bao giờ xảy ra đối với mình. Tuy vậy. Lý Quốc Bình không lấy đó làm nổi sợ hãi thương cảm nhiều hơn cho người con trai xấu sổ bất hạnh đồng trang lứa với mình. Lý Quốc Bình xoay ngang nói với người cha của mình
– Thật là tội nghiệp cậu ấy quá ba à..cậu ấy chắc ra đi không nhắm mắt
Ông Ba khẻ vuốt lọn tóc xập xuề phủ tới mi mắt của con cho gọn gẻ. Ông tỏ lòng thương cảm
– Phải đó con..nó đã hy sinh tất cả cho người nó yêu… Ở đời có những chuyện thật đau đớn..hy sinh tất cả chỉ đổi lấy một cái chết thương tâm..mồ chưa xanh cỏ đã rắp tâm trừ khử người đã từng hết mực thương yêu mình.. thay vì là một sự hối hận..ba thấy dù là một hồn ma vất vưỡng mà nó vẫn là một người tốt..gieo gió rồi cũng sẽ gặp bão
Ông Ba lại thở dài
– Chỉ mong nó hiểu ra chân lý mà dứt bỏ hận thù để được siêu thoát
Lý Quốc Bình nghe ba phân trần lại càng cảm thương cho vong ma vất vưỡng kia hơn nữa. Cậu thở dài một tiếng
– Giờ mình phải giúp cậu ấy như thế nào đây ba?
Ông Ba lắc đầu
– Ba không biết…chỉ mong hằng ngày mình nói cho nó hiểu để không tạo thêm nghiệp ác
Hai cha con trò chuyện được một lúc thì lại tiếp tục công việc của mình. Bởi lẽ họ sẽ bán hết số thanh long hái được cho một thương lái trong chốc nữa
Chỉ một lát sau, khi Lý Quốc Bình đang miệt mài cần mẫn bên những cột thanh long thì nghe tiếng la hét mắng mõ của một người thanh niên. Khang và Tiến lăm lăm đi tới. Khang quát
– Nó đâu rồi..nó đâu
Khang cầm cây que gỗ trên tay, giở bung hàng rào chui qua. Hắn xấng tới toang đâm vào đầu Lý Quốc Bình nhưng đã bị Lý Quốc Bình lchụp ngay cánh tay hắn lại. Cậu quát
– Mày điên hả? …Mày định làm gì?
Khang khư khư cầm chặt cây que trong tay, vung sức toang đâm Lý Quốc Bình, miệng luôn quát tháo
– tao sẽ giết mày..mau xuất đầu ra
Hai người thanh niên khỏe mạnh trong chốc lát đã vật ngã nhau xuống đất. Vẫn cái que gỗ ấy lăm le toang đâm tới, Lý Quốc Bình ra sức đẩy cánh tay Khang ra. Cậu hét lên
– Mày điên hả?
Những người nhân công xung quanh nghe thấy vội buông bỏ các thúng thanh long chạy vụt đến can ra. Ông Ba tóm lấy cổ áo Khang kéo ra, ông quát
– Mày định giết con tao hả?
Khang đứng trừng trừng ánh mắt,, hắn chống chế
– Nó bị ma nhập…nó không phải là con ông.. nó là thằng Luân..thằng bị xe lửa cán chết
Ông Ba vung tay xáng dô mặt Khang một cái bốp khiến hắn bật ngữa. Ông dữ giọng
– Đây là con tao…Ma cỏ nào nhập?
Khang lồm cồm ngồi dậy, lôi kéo những người xung quanh vào cuộc
– Bà con..thằng này là ma
Nhân công nghe thế liền cười phả lên. Một người thanh niên trong số đó bước ra nói
– Ê cái thằng kia..mày sợ ma riết bị điên rồi hả?..thằng Bình con ông Ba mà mày nói ma là sao
Khang càng tức giận hơn, hắn hùng hục ánh mắt, vội móc một lá bùa vàng đã được một ông thầy người Chăm làm phép ra
– được rồi…coi chân tướng quỷ quái của nó là hen. …. Nó chỉ có cái đầu lâu thôi
Dứt lời Khang ném lá bùa vào người Lý Quốc Bình, thấy chẳng hề hấn gì nên hắn vội móc túi người bạn tình của hắn lấy thêm một lá bùa nữa chọi vào Lý Quốc Bình mà cũng chẳng có điều gì lạ lùng như Khang nói . Đám nhân công cười phà lên một phen nữa, đưa tay chỉ chõ mỉa mai
– Thằng này nó bị điên rồi bà con ơi
Ông Ba tức giận nói
– Đâu..mày nói con tao ma nhập đâu?
Ngay sau đó ông cúi xuống nhặt hết 2 lá bùa dúi dúi vào mặt con trai mình
– Nè..thằng ôn binh..mày coi đi con tao có sợ bùa chú gì của mày không?
Ông ném hai lá bùa đi và chửi
-Đồ tào lao
Khang bị mọi người mỉa mai nhạo bán thì tức giận kéo tay Tiến bỏ đi. Ông Ba chửi dói theo lưng
– Ở đời sống phải có lương tâm..hạng bất lương khốn nạn sẽ có một ngày bị trả báo..ma quỷ buông tha mày nhưng lương tâm sẽ không tha cho mày
Khang nghe thế càng thêm tức giận, những lời của ông ấy nhường như đã đánh trái tim bỉ ổi của hắn, nhưng hắn chỉ còn biết nắm tay gã bạn tình mà bỏ đi mà thôi. Hắn đã quên rồi những hy sinh của người con trai mà đã hết mực thương yêu và chăm lo hắn, không ngai gian khổ thậm chí là có thể cất bước ra đi bỏ cả những tình thâm để về ỏ với hắn. Cái đau buồn giả dối của hắn có chăng không được đúng một ngày là hắn mặc nhiên đưa bạn tình về quan hệ ngay cả khi chiếc quan tài của người hắn từng yêu còn đưa được đặt xuống huyệt, những gì còn rơi rụng lại trên đường rây xe lửa có há là gì trong tâm trí của hắn. Người ta chỉ thấy một Khang sống vì tình dục đớn hèn, bất nhân bất nghĩa mà thôi. Khang hùn hục đi như chạy trên một con đê của một cánh đồng lúa chín vàng rực, theo gót hắn là gã bạn tình . Tiến cố bước nhanh hơn cho kịp bước chân gã bạn tình của mình
Khang lầm bầm
– Sao có thể như vậy được chứ..rõ ràng ông thầy Người Chăm đó nói nếu nó nhìn thấy lá bùa thì đầu nó sẽ rụng xuống và tan biến với ánh nắng mặt trời mà.
Khang ngoáy đầu hỏi gấp
– Hay là ổng chỉ gạt mình để lấy tiền..bùa chú quỷ quái gì chứ?..chả có tác dụng gì hết
Tiến đảo mắt ngẫm nghĩ một lúc rồi nói
– Có khi nào nó đã xuất đầu nó ra trước đó rồi không?
Khang bất lình lình dừng lại rồi xoay lưng về
– Em…hay mình đi lên nhà ổng hỏi cho ra lẽ đi
– Ừ..ừ. Tiến gật gật
Sau đó họ đi vội về nhà lấy chiếc xe máy chở nhau lên làng dân tộc Chăm
Khi Khang và Tiến bước gian nhà , đã thấy ông thầy người Chăm ngồi xếp bằng trước bàn thờ. Chưa ai kịp nói câu nào thì ông thấy Chăm đã chìa tay ra sau lưng làm hiệu với đôi mắt vẫn nhắm kín. Ông cất lời
– Không cần nói nữa.
Ngay sau đó ông mở mắt ra, đứng dậy và đốt ba cây nhang cắm lên trang thờ. Ông xoay lại và ngồi xuống, vẫn tư thế xếp chân như thế nhưng lần này mắt xoay mặt lại , gương mặt nhếch nhoát mệt nhoài. Ông thều thào
– Tối qua chúng đã đến đây đốt phá đàng phép.
Ông phất tay mắng
– Cũng tại hai ngươi mà ta mới ra nông nổi như vậy
Khang bèn nói
– tui đã cắm que gỗ vào mộ nó như lời ông dặn..bùa thì cũng giục dô người nó..nhưng chẳng có hề hấn gì
Ông Thầy thở phù ra, chớp mạnh đôi mắt một cái rồi nói
– Hắc Miêu rất tinh khôn..việc làm của hai ngươi không thoát được nhãn quang luôn phát sáng của nó
Ông sít hơi một cái thật dài , lòn tay tự đấm cái vai đau buốt của mình và nói
– Nó đã nhổ đi rồi
Khang vội hỏi
– vậy còn cái đầu lâu quỷ ám của nó đâu?
– Không biết. Ông Thầy lắc đầu, sau đó ông lại chuyển tay bóp hai cái bắp đùi đau buốt của mình. Ông đứng dậy một cách chậm chạm, xoay lưng và chìa tay
– Về đi..ta không giúp được gì nữa
Khang lấy làm khó chịu
– Nè..ông thầy..giúp thì giúp cho trót chứ..chưa trừ được tụi tui biết sống làm sao?
Ông thầy lầm bầm quở trách
– Thật là vô lễ. Ông toát lên cơn phẩn nổ, bèn quay phắc lại, điểm tay vào mặt Khang
– Là ngươi..chính ngươi đã gây ra cái nghiệp này…Ngươi…chỉ có ngươi thôi..mọi chuyện là ở ngươi..oán thán chất chồng đã hại mọi người vô tội
Khang đần người ngồi nhìn ông thầy mà không biết nói gì, ngay sau đó ông Thầy thò tay lấy một tờ báo, thảy ra trước mặt Khang, ông nặng giọng
– Coi đi..tai nạn xe khách thương tâm..lời kể của một cô gái còn sống sót là xe gặp tai nạn ngay sau khi tài xế trông thấy một con hắc miêu có đôi mắt sáng rực ở giữa đường
Khang cầm tờ báo coi qua một lượt, cũng chẳng thiết đọc kỷ đã thả tờ báo xuống
– Chuyện này có liên quan gì đến tui đâu chứ
Ông Thầy nhếch mép sùy cười một cái rồi đưa một ngón tay vừa lá nhá vừa nói
– Xác chủ đã có mặt trên chuyến xe đó..là người đồng tính Chăm Ba theo lời kể lại của cô gái trong báo…nó đã cứu một người…nó thật sự không phải là quỷ dữ ..các ngươi đã lừa gạt ta..ân đền oán trả..người xấu phải chết..đó là quy luật
Khang lấy làm bực mình
– Ông nói vậy mà nghe được hả?
Khang đưa tay đập đập vào tờ báo
– Nó không là quỷ dữ thì không chết gần hết một cái xe khách như vậy
Ông Thầy bèn ngồi uỵch xuống, duổi chân thẳng ra, lại bóp bóp cho bớt nhứt
– Chính là do con hắc miêu đó gây ra. Ông lập lại
– Con hắc miêu..con hắc miêu đã buột vong quỷ lệ thuộc phải giết người..nó cần nhiều linh hồn
Khang cắt lời
– Ông đừng vòng vo nữa..tóm lại là ông có chịu giúp trừ cái vong của thằng Luân hay không?
Ông Thầy chồm đâu, nheo mắt trấc ẩn hỏi
– Nó là cái gì của ngươi?…nói…..tại sao nó phải theo ngươi
Khang cảm thấy chột dạ trước câu hỏi của ông ta, hắn im lặng một lúc rồi thú thật
– Là một người tình của tui
————–
Thuộc truyện: Người Về Từ Lòng Đất – by Phí Minh Long
- Người Về Từ Lòng Đất - Đoạn 2
- Người Về Từ Lòng Đất - Đoạn 3
- Người Về Từ Lòng Đất - Đoạn 4
- Người Về Từ Lòng Đất - Đoạn 5
- Người Về Từ Lòng Đất - Đoạn cuối
Leave a Reply