Truyện gay: Định Mệnh – Chap 4
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Minh Tùng lại cười, không biết hôm nay có trúng số không mà anh ta cứ cười suốt với mình thế nhỉ? Tôi thầm nghỉ. Trong anh ta có vẻ háo hức với mấy món đó quá, trông cũng đẹp mắt chắc cũng ăn được, có khi lại rất ngon ấy chứ.
– Nè, em ăn đi. Minh Tùng gấp mời tôi.
– Cảm ơn, để tôi tự ăn được rồi. Tôi đáp lại cử chỉ chăm sóc của anh ta.
Ôi, tôi há hóc khi ăn miếng đầu tiên. Sao mà mặn thế này, chắc anh ta cho vào cũng cả kí muối. Ngước mặt lên, thay vỉ chê bai, nhưng thấy nét mặt vui tươi của anh ta tôi không muốn anh ta thất vọng nên:
– Không ngờ anh nấu ăn cũng ngon quá nhỉ!
Minh Tùng cười tít mắt:
– Thế à? Anh biết em sẽ khen mà, để anh nếm thử xem ngon thế nào mà em lại khen.
Anh ta nói xong thì gấp một miếng trứng chiên, nếm thử. Sau đó thì sắc mặt thay đổi hẳn, trong khi tôi thì cứ ngồi ăn miệt mài, không để ý đến anh ta.
– Trời ơi, mặn thế này mà em nói ngon à, đã vậy còn có mủi khét nữa. Để anh mang đi đổ, sái này không ăn được rồi.
– Anh không ăn thì để tôi ăn, sao lại đổ. Tôi thấy lần đầu làm vậy là ngon rồi. Nghe tôi nói anh ta bỏ đĩa trứng xuống, không nói gì, anh ta cầm đũa lên tiếp tục ăn với tôi.
Không hiểu sao đồ ăn tuy không ngon nhưng có lẽ đây là bữa ăn tôi cảm thấy vui nhất từ trước đến giờ, lần đầu tiên anh trai của tôi nấu cho tôi ăn. Cũng là lần đầu tiên tôi ngồi ăn chung với anh ấy, vậy là hạnh phúc rồi, phai chi lúc nào anh ta cũng tốt như vậy thì vui biết mấy.
Sau bữa cơm, Minh Tùng đòi rửa chén, nhưng tôi không cho, tôi đòi rửa, vì anh ta đã nấu cho tôi ăn rồi thì tôi phải dọn đẹp, rửa chén bát chứ. Đang cầm bùi nhùi thấm nước rửa chén để lau tửng cái một thì tôi cam thấy có một luồng hơi thở phả vào sau gáy tôi. Bất giác tôi quay lại thì đụng ngay ánh mắt của Minh Tùng, nó ánh lên và có một điều gì rất lạ trong ánh mát đó. Anh ta từ từ tiếng về phía tôi. Hai tay chóng vào thành tường và người anh ta áp sát vào tôi…
– Anh…anh làm gì vậy?
Tôi hoảng hốt hỏi Minh Tùng, nhưng anh ta vẫn im lặng, đôi mắt cứ nhìn chăm chăm lấy tôi. Anh ta nở một nụ cười. Tôi nghĩ trong đầu, không biết anh ta muốn gì đây,trông anh ta cứ như một con quái vật khát máu sắp vồ lấy tôi vậy. Chẳng lẽ…chẳng lẽ anh ta muốn… Rồi bỗng dưng anh ta lên tiếng:
– Anh chỉ muốn nhìn kỹ đứa em mà bấy lâu nay anh ít gặp mặt, ít quan tâm, chăm sóc, xem nó đã lớn như thế nào thôi.
Tôi cảm thấy nhẹ lòng hẳn khi nghe anh ta nói vậy. Dùng hai tay đang ướt xà phòng,tôi cố hết sức đẩy thân hình to lớn của anh ta ra khỏi tôi.
– Anh… anh muốn nhìn thì đứng đó mà nhìn, đâu cần phải đứng sát tôi như vậy.
Tiếp tục cười giòn, Minh Tùng lên tiếng:
– Mà anh nói thật nhé, sao em là em anh mà trông chẳng giống anh chút nào. Môi thì cứ đỏ hồng lên như con gái thế kia, mắt to, mũi cũng không đến nổi nào, trông em cũng đáng yêu lắm đấy. Nhưng có vẻ em hơi gầy một chút, đầu tóc lại bù xù, chẳng biết chăm sóc cho bản thân gì cả. Từ nay anh sẽ chăm sóc, lo lắng cho em,được không?
Nghe anh ta nói mà tôi chợt phì cười:
– Anh Tùng nè, bộ hôm nay anh ăn nhầm gì à? Sao tốt với tôi thế? Anh lo cho anh đi, tôi không cần. Bản thân tôi ra sao, tôi tự lo được, anh không cần quan tâm đâu. Mà nè, anh muốn gì thì nói thẳng đi, đừng giả vờ tốt với tôi vậy, với lại đừng có anh anh em em, tôi nghe không quen cho lắm. Anh cứ như xưa thì trông phù hợp hơn với anh hơn đó.
Minh Tùng có vẻ buồn khi nghe tối nói vậy, anh ta nhìn tôi mà trông mắt lại ánh lên một điều gì đó, tôi cũng không diễn tả được nữa. Thật là khó hiểu, tại sao khi nhìn ánh mắt đó tôi lại cảm thấy hối hận với những gì tôi vừa thốt ra với anh ta.
– Quân!!!
Anh ta gọi tôi thật lớn rồi hạ giọng trầm:
– Em nghĩ anh xấu xa đến vậy hả Quân? Anh biết em hận ba,hận mẹ anh, hận cả Ngọc Yến và anh. Nhưng từ trước tới giờ anh vẫn xem em là em của anh và điều đó là sự thật không gì có thể thay đồi nó được. Tuy anh ít quan tâm, chăm sóc em, nhưng bây giờ anh sẽ cố gắng bù đắp cho em. Mong em hiểu cho anh và đừng nghĩ xấu về anh như vậy nữa được không?
Nghe những lời nói đó, tôi lại cảm thấy tôi thật chẳng ra gì cả,dù sao thì từ nhỏ tới giờ tuy anh ta ít quan tâm, nói chuyện với tôi nhưng chưa bao giờ Minh Tùng la mắng hay ăn hiếp tôi, lúc naò anh ta cũng im lặng và chẳng quan tâm, để ý gì đến ai cả. Tôi hơi gục đầu xuống, giọng nói cũng trầm hẳn:
– Tôi…tôi xin lỗi, tôi không cố ý nói vậy.Cảm ơn anh vì đã làm cơm cho tôi ăn, cho tôi ở tạm nhà anh từ trưa tới giờ. Tôi làm phiền anh nhiều quá rồi, giờ chắc tôi nên đi khỏi đây, cảm ơn anh nhiều lắm!
Nói rồi,tôi quay mặt bước đi, nhưng chưa kịp bước thì anh ta đã nắm chặt lấy vai tôi.
– Oái, đau quá. Anh bỏ tay ra được không?
Minh Tùng đã vô tình chạm vào chỗ tôi đang đau,đó là chỗ cái sẹo nước sôi khi nhỏ mà dì Tuyết đã gây ra cho tôi, rồi nay là thêm vết thương xướt máu chồng lên do ba tôi đánh. Tuy nó đau lắm, nhưng tôi đã đỡ đau nhiều rồi, máu cũng không chảy ra nữa nhưng vì anh ta nắm quá chặt nên nó lại rớm máu. Nhìn thấy tôi nhăn mặt, tay ôm lấy vai, Mình Tùng có vẻ kha1lo lắng.
– Quân… em… em có sao không, anh không cố ý làm em đau đâu!
Vừa nói anh ta vừa nắm tay tôi kéo ra rối hoảng hốt:
– Máu? Sao lại có máu hả Quân? Em có đau không? Anh…anh xin lỗi, anh không muốn làm em đau đâu.
Minh Tùng bắt tôi ngồi xuống ghế, rồi chạy đi lấy hộp y tế đến.
– Em cởi áo ra để anh thoa thuốc cho.
Tôi mặt vừa nhăn nhó vừa nói:
– Tôi… tôi không sao, không cần anh phải thoa thuốc đâu, chút chút nó khô lại thôi.
Minh Tùng nhìn tôi chằm chằm, có vẻ như không đồng ý.
– Không, em phải cởi áo ra để anh thoa thuốc, em để vậy lỡ nó nhiễm trùng thì sao? Em mau cởi áo ra cho anh.
Tôi nhìn anh ta, nói thật là tôi cũng hơi hoảng đôi chút khi nghe anh ta nói lớn tiếng vậy:
– Đã nói không sao mà anh cứ làm quá lên vậy.
Anh ta lại lớn tiếng, hai con mắt mở to nhìn tôi:
– Bây giờ em có cởi ra không thì bảo, hay muốn anh cởi dùm?
– Tôi… tôi, nhưng… nhưng mà.
Tôi không biết phải nói gì nữa, chưa kịp suy nghĩ là sẽ nói gì thì anh ta đã nhào tới xé toạt cái áo tôi đang mặc. Tôi hoảng hốt:
– Anh…anh làm gì vậy?
Minh Tùng nhìn những vết thương trên người tôi mà đôi mắt long lanh lên như muốn ướt. Tôi nghĩ vậy, nhưng chắc là do tôi tự nghĩ thế thôi, chứ người như anh ta làm gì biết khóc. Minh Tùng nói:
– Người em nhiều vết thương như vậy mà nói không sao à. Anh không nghĩ là ba đánh em mạnh tay đến vậy. Tối hôm qua anh có chạu theo em nhưng mẹ anh ngăn lại, anh đã cố chạy ra ngoài nhưng em thì chạy mất rồi, anh không biết đâu mà tìm . Anh có chạy vòng quanh đó nhưng không thấy em đâu cả.
Nghe anh ta nói vậy tôi mới ngộ ra rằng thì ra anh ta chạy theo thôi là thật, không phải do tôi tự nghĩ ra. Nhưng tại sao anh ta lại làm vậy nhỉ?
– Minh Tùng sao anh lại chạy theo tôi?
Anh ta trả lời tôi qua loa rồi nhanh chóng lảng sang chuyện khác:
– Anh… anh,ờ mà thôi để anh thoa thuốc cho em.
– Oái, anh nhẹ tay chút được không, tôi đau.
Tôi la toáng lên khi anh ta thoa thuốc hơi mạnh tay. Sau khi thoa thuốc cho tôi anh ta nói:
– Em lên phòng anh nghỉ ngơi đi, khi nào khỏe hãy về, dù sao trời cũng tối rồi. Lúc trưa anh đã qua nhà em nói với dì Hoa là em đi chơi với anh vài ngày, em yên tâm đi, dì Hoa không lo lắng,cũng không biết chuyện gì đâu. Tôi ngạc nhiên:
– Anh qua nhà tôi? Rồi mẹ tôi có nghi ngờ gì không?
Anh ta cười:
– Không, dì tin nhưng lời anh nói lắm, mà sao em dám nói với dì là qua nhà anh chơi, ba kêu em ở lại chơi vài hôm rồi về, dám nói dối mẹ em nha, anh nói dì Hoa cho coi.
Tôi lúng túng đáp:
– Tôi…tôi, tại tôi không muốn mẹ thấy tôi như thế này. Mà xin anh đừng nói với mẹ tôi, được chứ, xin anh đấy.
Anh ta cười:
– Em yên tâm đi, anh không lẻo mép đâu. Tôi, đi theo anh lên phòng nghỉ ngơi, không lẽ cứ ngồi đây hoài.
Nói rồi anh ta dẫn tôi lên phòng ngủ của anh ta. Không ngờ anh ta cũng khá gọn gàng, ngăn nắp, vật dụng trong phòng được anhta sắp xếp trong khá đẹp mắt, căn phòng vì vậy mà trông có vè rất thoáng.
– Mà nè, tôi ngủ ở đây rồi anh ngủ ở đâu? Hình như nhà này chỉ có một phòng thôi, còn mấy phòng kia tôi thấy vẫn chưa có giường nằm cơ mà.
Anh ta nhìn tôi, rồi mở miệng cười nhẹ:
– Em yên tam ngủ đi, anh ngủ bên cưới sàn được rồi.
Tôi nhăn mặt:
– Thôi,để tôi nằm bên dưới cho, anh cứ lên ngủ chỗ của anh đi, tôi dễ ngủ lắm, không sao đâu.
Anh ta lên tiếng:
– Không được, em đang đau mà, em cứ nằm đó đi, anh nằm ở đây được rồi
Tôi ậm ừ:
– Vậy nữa đêm không được mò lên đây nha, mò lên tui đá cho lọt giường, với lại tôi không quen ngủ chung với người lạ.
Minh Tùng há hóc cười:
– Em nói anh là người lạ à? Dù sao anh cũng là anh em ruột thịt với em đó nghen? Tuy anh ít quan tâm đến em, nhưng emqn tâm đi từ giờ sẽ khác.
Tôi nằm lên giường, quay lưng sang phía khác:
– Thôi, tôi ngủ đây, không nói với anh nữa, nói với anh chắc tới sáng quá.
Tôi nhắm mắt lại, nhưng tiềng anh ta vẫn cứ vang lên sau lưng tôi:
– Ừ, em ngủ ngoan nhé!
Sau một lúc miên man,cuối cùng thì tôi cũng dần chìm vào giấc ngủ sau một ngày đầy mệt mỏi…
Ôi,tôi đang ở đâu đây,ở trước nhà mình à? Đúng rồi, là nàh mình, nhưng sao lại có tiếng cãi nhau trong nhà thế nhỉ? Tôi vội bước vào nhà. Một cảnh tượng thật kinh hoàng đập vào mắt tôi. Ba tôi đang củng dây nịt quật tới tấp lên người mẹ tôi. Mẹ thì đau đớn nằm trên sàng ma không hề hề nói một lời nào cả, chỉ nghe thấy tiếng rên xiếc vì đau. Còn dì Tuyết, Ngọc Yến thì đang đứng đó cười. Thấy tôi,họ tiếng lại gần, nắm lấy tóc tôi rồi quật vào người tôi liên hồi. Tiếng dì Tuyết quát thật to:
– Tao cho mày chết, cái đồ con hoang, đánh nó thật mạnh cho mẹ.
Dì Tuyết thúc Ngọc Yến đánh tôi, trong khi Minh Tùng cứ đứng đó nhìn. Tôi đau đớn, thốt lên từng tiếng:
– Không, các người bỏ tôi ra, ba không được quyền đánh mẹ, bỏ tôi ra, bỏ tôi ra…
Tôi dùng hết sức để thét lên rồi quơ tay khắp mọi nơi để tránh trên đòn kia.
– Á… không, không được đánh mẹ tôi, bỏ tôi ra, bỏ ra, các người không được làm vậy,… không…
Nước mắt tôi chảy ra, mặc dù tôi đã cố gắng để không khóc:
– Bỏ tôi ra, mẹ, mẹ có sao không?
Tôi ôm chầm lấy mẹ. Họ thì cứ nhào tới và quật tới tấp lên người mẹ con tôi.
– Không, á…..không, các người tránh xa mẹ con tôi ra, không … cứu tôi với,cứu…cứu…cứu em với anh…anh Tùng……
Dường như có một bàn aty nào đó đang chạm vào người tôi
– Quân, Quân, em tỉnh đây đi,chỉ là ác mộng thôi, tỉnh lại đi em.
Tôi mở mắt ra và thấy Minh Tùng đang nắm chặt lấy tay và ôm tôi vào lòng. Tôi vì quá hoảng sau cơn mộng mị vừa tôi nên ôm thật chặt anh ta.
– Anh Tùng… anh Tùng… cứu em, họ đánh em,họ đánh mẹ nữa…
Vừa nói tôi vừa nấc trong tiếng khóc.
– Không sao đâu Quân, em ngủ đi, có anh ở đây, không ai dám làm đau em đâu, ngủ đi em, ngủ đi…
Cơ thể tôi trở nên ấm áp hơn, Minh Tùng đang ôm tôi và tôi cũng đang siết chặc lấy anh ta, tại sao, tại sao lúc này tôi lại như vậy? Tôi ghét anh ta lắm cơ mà? Nhưng anh ta đâu làm gì tôi? Cả ngày hôm nay anh ta đã quan tâm,lo lắng cho tôi… Suy nghĩ của tôi chỉ dừng lại ở đó, đôi mắt tôi đã dần chìm vào giấc ngủ từ lúc nào tôi không hay biết. Vì sao tôi lại dễ ngủ trong vòng tay ấm áp của anh ta đến thế? Tôi cảm giác nó thật bình yên và thanh thản làm sao…….
Sau một đêm dài trôi qua với cơn ác mộng đau đớn kia. Trời cũng đã sáng, những tia nắng ấm áp của mặt trời chiếu xuyên qua lớp rèm mỏng của cửa sổ rọi vào mắt tôi. Tôi xoay người nhẹ rồi chầm chậm mở mắt ra. Tâm hồn tôi cảm thấy thật yên bình làm sao. Cơn ác mộng kia,nỗi đau đớn của tâm hồn, thể xác rồi cũng đã trôi qua. Lần đầu tiên tôi cảm thấy thoải mái,nhẹ nhỏm đến vậy sau hai ngày vô củng tồi tệ đã trôi qua.. Có tiếng gì đó cứ sột soạt sau gáy tôi. Trên bụng và chân tôi thì có một vật gì đó chắn ngang đè lên người tôi. Tôi đưa tay vào chăn rồi đụng vào vật lạ ấy. Đó là đôi bàn tay….
Chết tiệt, mình nhớ ra rồi, tối qua Minh Tùng đã ôm mình và mình đã ngủ.Tôi thầm nhớ. Thay vì la toáng lên thì tôi lại nhẹ nhàng quay mặt sang nhìn anh ta. Không hiểu sao tôi lại làm vậy. Có lẽ, anh ta đã quá tốt với tôi và tôi không nên cáu gắt với anh ta nữa. Trông anh ta ngủ thật là dễ thương. Thật ra Minh Tùng cũng đâu đến nổi nào,nếu so ra thì anh ta cũng đẹp đâu thua gì Hoàng Tuấn.
Mái tóc thì phơn phớt màu nâu đỏ, che phủ ngang vầng trán. Mặc dù bản thân tôi không thích chút nào nhưng có vẻ là nó hợp với tính cách khó hiểu của anh ta. Đôi mắt thì đã híp chặt lại nhưng vẫn thầy được hàng mi của anh ta, nó khá dày và cong, mũi lại cao, trông rất hài hòa với khuông mặt. Sau một lúc ngắm anh ta, chẳng hiểu tôi đang muốn làm gì mà lại đưa tay lên vuốt mái tóc anh ta,rồi nhẹ nhàng chạm tay vào đôi chân mày rậm kia,nó khá mượt và mềm. Bỗng tôi giật thót tim khi biết rằng anh ta đã mở mắt và chăm chăm nhìn tôi. Anh ta chớp mắt rồi nói:
– Em phá, không cho anh ngủ à?
————–
Thuộc truyện: Định Mệnh
- Định Mệnh - Chap 2
- Định Mệnh - Chap 3
- Định Mệnh - Chap 4
- Định Mệnh - Chap 5
- Định Mệnh - Chap 6
ỐcSên says
Sao chưa có chapter tiếp theo nữa tác giả nhanh nhanh nhanh nha chờ lâu lắm rồi hixhixhix!!!!!!!!!!!!!
Ốc No-an says
Sao chưa ra chap mới nữa tác giả chờ lâu lắm rồi , đang mong chờ mòn mõi nè