Truyện gay: Nhật kí của nhóc – Từ cậu bé đến đàn ông – Chương 6: kì thi
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
thấm thoát những ngày ôn thi cuối cùng cũng qua. sáng mai là thi rồi, cố lên, cố lên! tôi tự nhủ nhìn lại đống bài tập vừa làm song và hít 1 hơi thật sâu. kéo tấm trăn mỏng lên và quận tròn lại, tôi bắt đầu tưởng tượng ra cái viễn cảnh sau kì thi. cầm tờ kết quả trên tay, dù không được đi học xa nhưng tôi không hối hận, vì tôi còn quá non nớt với cái thế giới bên ngoài cánh cửa sắt kia.
không đi học xa mình sẽ không phải lo kiếm bạn, hê hê, đám bạn thân dù có khác lớp nhưng chắc thi thoang vẫn sẽ gặp nhau. khéo khi cả lũ lại đua nhau vào lớp C ý chứ hê hê. chắc hoàng nó cũng cùng lớp với mình hê hê! nghĩ đến đây tôi trợt lắc đầu, mình có phải ái đâu mà nghĩ đến nó làm gì, thôi kệ ngủ đi, nghĩ nhiều mệt óc!
6h45, trước cổng trường cấp 3, người người xe xe chen nhau từ đầu đường lấp kín cả cổng, phụ huynh học sinh sì sào đủ thứ, nào là cố lên con, với chả thi tốt nhá. không học thì cố với gắng cái gì. mà thôi, tôi cũng chả bận tâm lắm, dù sao với tôi chúng nó có đỗ hay không không quan trọng lắm, miễn sao tôi đỗ là được rồi. đưa thẻ dự thi cho giám thị coi qua, ông thầy láo liếc tôi vài cái rồi đưa trả tấm thẻ kém mẩu giấy nhỏ: phòng 6 tầng 1.
đứng trước cửa phòng cũng có đến hơn chục đứa đang đứng ngoài cửa. cả lũ cắm mặt vào đống tài liệu trên tay và cố lẩm nhẩm mấy công thức để nhồi được chữ nào hay chữ ấy. đùa chứ giờ này mới học thì còn có kịp không vậy, nhưng có 1 cô bé khá đặc biệt làm tôi phải chú ý. bé này không hề cầm giấy hay sách vở gì cả, chỉ cầm cái cặp rồi nhìn vào phòng thi để chờ vào. thú vị rồi đây, không học cũng không lo cơ ak, con bé này được. tiếng vị giám thị dõng dạc ngồi trước cửa phòng vang lên:
-……. số báo danh………….Nguyễn……..
-………
cứ như vậy, cho đến tên tôi vang lên
– Nguyễn…….Bạch Long
– có – tôi lẳng lặng bước vào mặc cho cả lũ vẫn nháo nhào chờ đến lượt
– …………Ly…….
– có
bé bước vào khá trậm, vì chiều cao hạn chế và cũng có phần hơi lúng túng khi không tìm được chỗ ngồi của mình. giờ tôi mới để ý kĩ, nhỏ này ngồi ngay cạnh tôi. nhưng tôi không quan tâm lắm. giám thị phát đề và giấy nháp, đọc qua đề toán thì không quá khó nhưng cũng không hẳn là dễ, đặc biệt là với đám lôm côm trong phòng thi, chúng nó chưa gì đã ca bài ca: ” cổng trường cấp ba cao vời vợi, bổ túc bán công đón ta về!”, đám vô dụng, thực sự quá vô dụng, chư thử mà đã bỏ cuộc rồi.
tôi liếc qua cô bé ngồi bên cạnh và gái này lại làm tôi bất ngờ phát nữa mà tí té ngửa luôn, tờ giấy nháp của nó đã đặc kín các công thức từ hình cho đến đại, thực sự tôi sợ cô bé đeo cặp kính nobita này rồi. sau tầm 2 tiếng, toàn bộ bài tôi đã song và cũng áng được tầm 6 7 điểm rồi, cả đám thì nháo nhào cố ngó cố nghiêm liêng liệng, thao láo mắt lươn thườn lườn mắt rắn, có đứa cố hết sức vươn cổ lên để ngó bài cho kì được.
vài tiếng vang lên lí nhí cái gì mà “song rồi thì lật lên cho anh em chép cái” kém vài cái đá nhẹ vào chân ghế. chẳng nói chẳng rằng tôi khé đấy cho nó rồi nhếch mép. 30 phút sau, giám thị đồng ý thì tôi và con bé ngồi cạnh là 2 đứa ra đầu tiên, vừa đế cửa cái con bé nghéo tôi lại và hằn giọng:
– sao bạn nhắc sai cho các bạn kia? rõ ràng là bạn không chép đủ nội dung cần thiết vậy tại sao còn đươc cho người ta?
– nếu nó đủ thông mình thì nó tự biết làm rồi, không phải chép bài thằng này nghe chưa, còn đúng hay sai thì kệ, đây k quan tâm nhá, ok!- tôi nhấc cặp lên và ra ghế đá ngồi mặc cho con bé vẫn hậm hực mà không dám lớn tiếng vì sợ giám thị nhắc nhở.
10h15, các phòng bắt đầu thu và đám bạn tôi cũng tuồn ra từ các phòng, chúng nó quần nhau thành 1 đám hôn độn tả phi lù lăng lủng chẻo với mấy màn hô phong hoán vũ nào là “đề dễ vkl luôn ý” với cả “tao còn nhắc bài cho cả phòng tao cơ” (nói luôn đối đượng nhắc bài này được có 7 điểm, 8 điêm sàn nên bé này bay thẳng sang bán công học rồi hề hề) tôi nghĩ bụng chứ loại nó mà nhắc bài thì còn kinh khủng hơn đống giấy nháp của tôi quá -_-.
sau màn hội ngộ đồng chí là màn cảm kích vô cùng nồng nhiệu từ mấy thằng đực rựa ngồi sau tôi và vài lời mời đi quẩy (chắc lại kara với chém gió trà tranh) và hi vọng 2 ngày còn lại sẽ nhận được phao giữa cơn cuồng phong gió rật trong phòng thi. yên tâm, các chú cứ bình tĩnh, mai các chú sẽ còn nhiều bản nháp để chép lắm hề hề.
trợt nhớ còn quên tờ đề hứa đem về cho cô chủ nhiễm cũ, kiêm giáo viên toán cấp 2 và cũng là hàng xóm sát vách của tôi. lật đật quay lại phòng thì lần này con nhỏ kia làm tôi cười muốn rụng ruột, nó cuống cuồng chạy đi tìm cái túi sách trong cái bộ dạng tả tơi chưa từng thấy, mặt thì méo xậch, mắt thì dưng dưng sắp khóc, lon ta lon ton chạy đến độ dẫm vào tờ giấy nháp và té cái bộp xuống. hơi hoảng vì thấy con bé té khá mạnh, tôi chạy lại đỡ nó lên và hỏi:
– này, làm gì mà cô chạy như ma đuổi thế, tính tìm tôi báo thù vụ nhắc sai bạn cô ak?
– không có, nhưng mình mất túi sách rồi….hu hu hu…….- nó khóc òa lên làm tôi càng buồn cười hơn, cố nhịn cười lại không người ta tưởng tôi bắt nạt nó thì mệt, kéo nó đứng dậy rồi béo má nó (công nhận nhỏ nhỏ lùn lùn má phúng phính béo thích tay dữ luôn, sau còn béo thêm được bao nhiên lần nữa á)
– ngốc, khóc thì tìm đc túi ấy, mấy cái thằng người-được-bà-cô-ly-lùn-giúp-đỡ nó cất ở gốc thông kia kìa
chả biết trời đất trăng sao gì nó lao cái vù đi rồi thoảng cái đã chạy lại rồi (mà bụi thông ở bên kia dãy nhà cách xa k dưới 400m) sao con này nó chạy nhanh thế không biết được!
– cảm ơn bạn nhiều!-con nhỏ cười cái làm tôi trột dạ
– không có gì, mà bạn mít ướt ít thôi (thân mật ghê cơ, thấy ớn thật) -tôi xoa đầu nhỏ (vì bé này cao có đến ngực mình thôi, cũng tại mình cao m65 mà, khốn nạn 2 năm cấp 3 không cao hơn được 5cm mới ức chứ)- có gì cứ từ từ kiếm là được, khóc cũng có giải quyết được vấn đề đâu (mình người lớn ghê hê hê hê) thôi muộn rồi chào bạn, mai cùng thi văn nha!
– hẹn mai gặp lại nha!
nhỏ lao ra cổng trường với cùng vận tốc đi lấy cặp làm tôi thở dài một tiếng đến là chán, mai lại có người khóc sưng vêu mắt lên đây! tay cầm tấm thẻ dự thi tên Hoàng Khánh Ly mà tôi chỉ muốn bất cười!
PS: đây là truyện kể về biến chuyển tâm sinh lý của 1 cậu bé trở thành 1 người đàn ông (không tính tuổi) nên tình dục là đương nhiên cơ mà trai với trai thì chắc còn dài, mong bà con đông đảo gần xa ủng hộ để nhóc đẩy nhanh nha hê hê!
————
Thuộc truyện: Nhật kí của nhóc – Từ cậu bé đến đàn ông
- Nhật kí của nhóc - Từ cậu bé đến đàn ông - Chương 2: đầu đời
- Nhật kí của nhóc - Từ cậu bé đến đàn ông - Chương 3: Buổi nhậu (đầu đời part 2)
- Nhật kí của nhóc - Từ cậu bé đến đàn ông - Chương 4: Tình đầu??
- Nhật kí của nhóc - Từ cậu bé đến đàn ông - Chương 5: Tỉnh giấc
- Nhật kí của nhóc - Từ cậu bé đến đàn ông - Chương 6: kì thi
- Nhật kí của nhóc - Từ cậu bé đến đàn ông - Chương 7: kết quả
- Nhật kí của nhóc - Từ cậu bé đến đàn ông - Chương 8: kết quả của mối tình đơn phương
- Nhật kí của nhóc - Từ cậu bé đến đàn ông - Chương 9: Kẻ phiền toái
- Nhật kí của nhóc - Từ cậu bé đến đàn ông - Chương 10: Quen nhau!
- Nhật kí của nhóc - Từ cậu bé đến đàn ông - Chương 11: thở dài
- Nhật kí của nhóc - Từ cậu bé đến đàn ông - Chương 12: chậm dãi
- Nhật kí của nhóc - Từ cậu bé đến đàn ông - Chương 13: ngày tháng
Leave a Reply