Truyen gay: Thằng bạn thân – Phần 1 – Chương 7
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Tôi chán nản gục đầu trên bàn cà phê. Đã quá tám giờ mà chẳng thấy bóng dáng thằng Duy đâu. Tôi gọi nó nãy giờ nhưng lần nào cũng nghe tiếng trả lời của tổng đài. Nó ở chỗ quái nào mà phải tắt máy chứ?
Hôm nay là thứ bảy, thứ bảy nào hai đứa cũng kéo nhau ra quán cà phê ngồi. Thường thì tôi mang theo bộ bài và gọi thêm bọn thằng Tuấn nhỏ Hiền đi nữa, nhưng hôm nay không thấy bóng dáng thằng Duy đâu, tôi chẳng buồn kêu tụi nó. Tôi nằm vênh ra đấy chắc cũng được hơn một tiếng đồng hồ, cứ mỗi lần nghe có tiếng người vào là tôi lại chông mắt ngó ra. Vậy, vẫn chẳng thấy thằng Duy tới. Tôi bấm bụng gọi nó lần nữa.
“Tít tít… Số máy quý khách vừa gọi hiện…”
Tôi dập máy lần nữa và lại nằm vênh ra bàn. Tự dưng tôi đâm ra ghét cả cái bà tổng đài quái quỷ ấy..
Chợt chuông điện thoại rung, tôi vội vã nghe máy. Từ phía bên kia đầu dây, tôi nghe thấy tiếng thằng Duy cười hớn hở.
“Ê Khoa! Tao bận rồi! Bữa sau nha!”
Tôi ngó lên đồng hồ. Tám giờ mười lăm phút! Nó bắt tôi đợi bảy mươi lăm phút liền mới chịu gọi điện bảo mình bận. Tôi nổi cáu lên muốn quát vào điện thoại nhưng chợt dừng lại khi nghe thấy có tiếng cười khúc khích phía bên kia đầu dây: cái giọng lanh lảnh quen thuộc của nhỏ Ân. Tôi nghe chúng nó ríu rít nói với nhau điều gì đó trước khi thằng Duy lên tiếng:
“Im re mầy? Bữa sau ha! Tối tao qua ngủ với mày nữa ha!”
Tôi không đáp, chỉ hỏi bâng quơ, giọng đặc khản lại:
“Đi với con Ân há?”
Thằng Duy ợm ờ khá nhỏ trong khi bật cười khanh khách. Tôi nói tiếp:
“Thôi khỏi. Tối nay tao ngủ sớm, mai Chủ Nhật đi tát nước với má gồi! Thôi mày ch*i vui héng!”
Chỉ như thế, tôi cúp máy.
Tôi nốc hết ly cà phê còn nguyên trước mặt, cái đắng nhè nhẹ phả vào họng tôi muốn nghẽn lại. Tự nhiên tôi không còn thấy giận thằng Duy nữa, tự nhiên tôi chẳng còn cảm thấy gì nữa. Tôi lom khom ngồi dậy, tay gom lại mấy thứ đồ đạc bày lung tung trên bàn.
Một giọng nói quen thuộc lại vang lên, tôi chán nản ngồi xuống võng, chẳng buồn nhìn kẻ đang loay hoay chui vào mái chòi lá.
“Ngồi chung với há!” – Thằng Phong nói hớn hở. Chẳng đợi tôi trả lời, nó ngồi ngay xuống chiếc võng tôi đang ngồi và ép sát người mình vào tôi.
Tôi ợm ờ không đáp, nhưng khi thấy nó mở miệng định nói tiếp, tôi ngắt lời nó mà hỏi ngay:
“Bữa bỏ đi đâu gấp dạ?”
Thằng Phong lại gửi về tôi cái nụ cười quyến rũ đặc biệt của nó. Nó đáp:
“Phong đi về. Nhà Phong đâu có đi hướng giống nhà Khoa!”…
Tôi lại ậm ừ. Tôi muốn hỏi về những điều nó nói, về cái lời khuyên bất ngờ mà nó dành cho tôi bữa trên cánh đồng nhưng sao vẫn thấy ái ngại. Đột nhiên, tôi thấy nó nhích mình sát hơn vào tôi trong khi lại đặt một tay trên vai tôi. Lần này tôi không cựa mình ra nữa.
“Thằng Duy đi ch*i với nhỏ Ân rồi héng!” – Nó hỏi. Tôi quay lại nhìn nó trân trân. Thấy bộ mặt ngỡ ngàng của tôi, nó nói tiếp: “Thứ bảy nào Phong cũng thấy Duy với Khoa chui vô đây!”
Chợt nó đứng phắt dậy và đi về phía bên kia bàn. Ngồi xuống chỗ cái võng đối diện, nó nhìn chăm chăm vào tôi. Bất giác tôi cũng ngước mặt lên nhìn nó. Khuôn mặt của nó đêm nay tự nhiên trông vuông vắn và cân đối kỳ lạ, ánh đèn xanh bé tí trên cao viền những đường nét thanh cân xứng của cái mũi thẳng và cặp môi nhỏ căng mọng của nó. Tôi ngơ ngác nhìn nó một chốc thì nghe tiếng nó hỏi:
“Sao Khoa hổng nói thiệt với thằng Duy đi! Nó hiền khô hà, có hông thích Khoa thì cũng hổng ghét Khoa đâu!”
Tôi có cảm giác như thằng Phong biết nhiều về tôi hơn tôi nghĩ. Tôi chỉ mới gặp nó vài lần nhưng dường như nó đã biết tôi cả một đời. Nghĩ mình không còn phải giấu diếm làm gì nữa, tôi đáp:
“Thui! Nó quen nhỏ Ân gồi. Với lại nó bạn thân tui, nó lại ghét tui thì khổ!”. Dừng lại một chặp, tôi hỏi tiếp: “Mà sao Phong biết?”.
Tôi vừa dứt lời thì tiếng chuông điện thoại lại reo vang. Loay hoay cả nửa phút tôi mới rút được cái điện ra khỏi túi chiếc jeans và trả lời.
Tôi ngẩng mặt lên thì thấy thằng Phong đã lách hơn nửa người khỏi chiếc chòi, đầu vẫn còn ở trong. Nó nói khe khẽ:
“Phong bận gồi! Bữa sau gặp héng!” – Và nó quay đi.
Có tiếng nói khe khẽ ở phía bên kia đầu dây:
“Khoa hả? Vũ nè! Khoa rảnh hông? Đi uống nước hông?”
Tôi bước vội ra nhưng lối đi về phía ngõ vẫn vắng tanh. Tôi quay trở về trong và ngồi xuống chiếc võng chỗ thằng Phong vừa dậy khỏi, cái võng còn lạnh và ẩm hơi mưa.
“Khoa đây! Ừ đang rảnh!” – Tôi đáp…
Thằng Vũ ngồi đợi tôi dưới gốc cây dừa ngoài phố. Một cái bàn bằng nứa được đặt gọn gàng bên dưới tán dừa, chỉ hơi mờ mờ hiện ra dưới ánh đèn nhấp nháy hắt từ tận bên quán sang. Một góc cà phê vỉa hè, đúng kiểu tôi thích.
Ngó thấy tôi từ xa, thằng Vũ vội vã chồm dậy, tay huơ huơ mũ. Nó ríu rít cười, miệng lẩm bẩm điều gì nhưng tôi nghe không rõ.
Chiếc ghế tre ngó vậy mà cứng cáp và êm thiệt, tôi ngồi xuống vừa vặn, thoải mái trong vòng ôm chắc chắn cửa những khung tre. Thằng Vũ chào tôi và hỏi tôi uống gì, tôi ngần ngại gọi một phần đá me. Cả người tôi giờ đang lâng lâng vì cốc cà phê đặc đen khi nãy.
“Khoa thứ bảy hổng đi ch*i há?” – Nó hỏi, cặp mắt tò mò nhìn tôi. Tôi chỉ gượng ghịu cười đáp lại, vẫn không biết phải trả lời thế nào. Ừ thì tôi bị thằng Duy cho leo cây hơn một tiếng đồng hồ, nhưng việc đó chẳng liên quan gì tới nó cả.
“Ờm, bình thường đi với thằng Duy mà hôm nay nó bận đi với gái gồi!” – Tôi đáp, bất giác lại nhấn mạnh chữ “gái” cho ra vẻ mỉa mai. Mặt thằng Vũ đột nhiên hơi chau lại một tí, nó ậm ờ một lúc thì hỏi:
“Thế gái Khoa đâu? Sao hổng rủ đi?” – Nó nhại theo chữ “gái” của tôi khi nãy. Hai mắt tròn xoe lộ vẻ nghịch ngợm. Bất chợt, tôi ngẩn ra trước câu hỏi của nó. Xưa giờ có ai hỏi tôi câu đấy đâu, mà giả dụ có ai hỏi tôi cũng chẳng thể bảo tôi thích con trai được. Vậy, mới bữa đầu đi ch*i nó đã dồn tôi vô thế bí. Tôi ậm ờ:
“Gái gú gì âu! Học hành còn không xong!” – Và tôi bấm bụng cười cho qua chuyện. Thằng Vũ ngó thấy vậy cũng không hỏi gì nữa mà nói lang bang sang chuyện khác. Nó là thằng có khiếu ăn nói, lại thuộc tuýp nói nhiều, tôi ngồi với nó được đâu dăm phút thì thấy thoải mái hẳn. Bao nhiêu bực dọc nãy giờ tan đâu hết. Nó kể say lắm, mọi thứ trên trời dưới đất qua cái cặp môi luyên thuyên không ngớt của nó đều thành ra cuốn hút dễ sợ.
Thằng Vũ không phải là tuýp con trai lý tưởng của bọn con gái. Bởi lẽ nó nom y hệt một đứa con gái. Cái gương mặt trái xoan hơi bầu bĩnh của nó được điểm bằng một cặp môi nhỏ, mọng, một cái mũi khá cao và gọn gàng, cân đối cùng một cặp mắt sáng rất sắc sảo. Nó nom giống một cô người mẫu sau khi đã son phấn tươm tất hơn là ra dáng con trai. Nhưng lạ ở chỗ, nó chẳng bao giờ trang điểm tí gì trên mặt. Ngó nước da trắng ngần không một vết hằn nhỏ và cặp mi, cặp mày rậm, đen láy của nó, ít ai dám tin nó đẹp thế do bẩm sinh.
“Sao tụi con trai ghét Vũ ghê Khoa ơi! Khoa ghét Vũ hông?” – Nó bất ngờ hỏi tôi . Tôi chựng lại một tí vì câu hỏi đột ngột ấy nhưng sau đáp ngay, hơi chằng giọng lại:
“Hông! Sao hỏi kỳ dạ!?”
Thằng Vũ đáp, mặt hơi ngơ ngác: “Kỳ héng! Ai cũng ghét Vũ hết trơn, có mình Khoa nói dậy hà! Ba má Vũ cũng ghét Vũ nữa!”
Tôi không biết nói thế nào cho phải. Chuyện thằng Vũ bị tía má nó đánh cả xóm ai mà chẳng biết. Nhưng tự nhiên nghe chính miệng nó nói thế, tôi thấy thương thương. Ổng bả cứ đè nó ra mà uốn mà nắn cho “ra dáng đường ông”, cho “đỡ mất mặt với bà con xóm giềng”. Thế, giờ người ta coi nó như dịch, cứ né ra như né hủi. Tôi thì chỉ thấy tội cho nó. Nó hiền khô hà, có đá động gì tới ai bao giờ.
Chợt thằng Vũ đột ngột cúi mặt xuống, hút lấy hút để ly sinh tố để trên bàn. Tôi ngơ ngác chưa hiểu gì thì nghe thấy có tiếng reo hò từ xa:
“Khoa ơi! Khoa! Đi ch*i mầy!”
Bọn con Hiền thằng Tuấn và dăm ba đứa nữa đạp xe chạy vụt sang. Tụi nó ngoái đầu lại chỗ tôi mà hò hét. Tôi vẫy tay chào chúng qua loa rồi quay trở về bàn. Thằng Vũ ngước dòm tôi, ánh nhìn hơi dè chừng. Dường như nó muốn nói gì nhưng sau vẫn im re. Tôi thấy nó khua muỗng quậy quậy ly đá liên tục, chốc chốc lại thọc cái muỗng vào đáy ly nghe tanh tách.
“Sao im re dạ?” – Tôi hỏi, mắt nhìn nó tò mò.
Thằng Vũ không trả lời ngay mà chỉ im lặng. Nghĩ ngợi một chặp, nó đáp, giọng nhỏ lại như đang thì thầm.
“Khoa đi với tụi nó đi! Nay ngoài xã có hội chợ á!”
“Vũ đi…” – Tôi chựng lại. Tụi nó dễ gì chịu cho thằng Vũ nhập bọn! Tự nhiên tôi thấy cái tức nghèn nghẹn chỗ cuống họng. Tụi nó chẳng phải xấu xa gì, nhưng mãi rồi thành cái tật, cứ hễ một đứa né là cả bầy né. Con Hiền thì thương thằng Vũ khỏi phải nói, nó lại là chủ soái của cái đoàn phượt đêm ban nãy. Nhưng tôi không dám chắc bọn thằng Tuấn, thằng Cường lại chẳng cứ ngó ngó thằng Vũ như sói dòm mồi.
Thằng Vũ ngồi ở đấy, cụp cái dáng người mảnh của nó lại, đầu tựa trên hai bắp đùi. Nó vẫn khua khua ly sinh tố đã hết sạch trong khi mắt nhìn bâng quơ vào những viên đá lạnh đang chảy ra dần dần trong ly. Tôi không suy nghĩ nữa mà nói tiếp:
“… Vũ đi hông? Khoa chở!”
Thằng Vũ ngẩng đầu dòm tôi chăm chăm, nó ậm ờ muốn nói điều gì nhưng lại thôi. Tôi hiểu ý, nói nhỏ với nó trong khi loay hoay ngồi dậy.
“Khoa với Vũ đi riêng!”
Vòng xoay dừng lại giữa chừng, buồng số mười tám nằm ngay trên đỉnh. Từ trên cao, tôi hào hứng phóng tầm nhìn ra tứ phía. Đường xá ngoài xã to và sáng dễ sợ! Nhà cửa thì cứ mọc lên san sát nhau. Tôi hăng say dòm những ánh đèn xe chạy vùn vụt trong đêm, chốc chốc lại sáng loé lên khi rẽ vào một ngã đường vắng.
Thằng Vũ ngồi bên cạnh tôi, tay vịn chặt vào thành nắm trong khi nép người một cách khổ sở vào lưng ghế. Mặt nó hơi tái lại vì sợ nhưng nó vẫn cố mỉm cười khi nghe thấy tôi kể về chuyện gì.
“Sợ há?” – Tôi hỏi, không giấu được nụ cười tinh nghịch. Thằng Vũ cũng gượng gạo cười đáp lại tôi.
“Treo tòng teng rày ghê quá!” – Nó gắt lên khe khẽ, tôi thấy một giọt mồ hôi chảy vội từ chỗ thái dương nó xuống dưới má. Nó thở phì phì, cặp môi nhỏ cứ mấp máy liên hồi. Rõ khổ! Thằng này cái gì cũng sợ. Khi nãy đi đu ngựa mà nó cứ rít lên ơi ới đòi xuống.
“Gì đâu mà…” – Tôi đáp chậm rãi trong khi đưa tay chùi nhẹ giọt mồ hôi trên má nó. Nó bất chợt quay sang nhìn tôi chăm chăm.
“Rầm! Rầm!” – Tiếng động cơ lại quay và bánh xe bắt đầu chuyển động. Tôi thích thú cười phá lên trong khi buồng chúng tôi ngồi di chuyển xuống rất gấp. Thằng Vũ giật mình đưa một tay níu lấy hông tôi trong khi tay còn lại vịn chặt vào thanh nắm. Buồng ngồi hơi chao đảo làm tay nó chệch sang nằm gọn trên đùi tôi. Nó gượng ghịu rút tay trở về, vội vã quay ngoắt đi.
Tôi biết nó đang nghĩ gì. Tôi đã quá rành những lúc như thế khi ở cạnh thằng Duy. Nghĩ ngợi một chặp, tôi nhích sang ngồi sát vào nó, hai tay vịn vào thanh nắm. Một tay tôi đặt trên tay nó – hệt như thằng Duy vẫn hay làm với tôi. Tôi siết chặt tay mình mà nói:
“Hổng sao đâu! Dễ gì chết!”
Thằng Vũ ngoái sang nhìn tôi. Mắt nó chợt sáng lên, nét mặt nó dãn ra trong khi nó trút một tiếng thở dài nhẹ nhõm.
Tôi tự hỏi không biết mỗi lần thằng Duy trấn an tôi kiểu đó, mặt tôi có nom y chang như thằng Vũ lúc này…
Đêm đó thằng Duy vẫn mò sang ngủ với tôi…
Thằng Duy trút bỏ cái áo thun trắng và quăng lên mùng. Nó loay hoay một chặp thì chui vào trong, cựa quậy mãi mới tìm được chỗ nằm ưng ý. Choàng cánh tay trần trên mình tôi, nó nhích sát lại và ôm tôi cứng ngắt trong khi vắt một chân lên ngang hông tôi.
Thằng Duy thở một hơi dài. Rồi im lặng một chặp, nó hỏi khe khẽ:
“Ê Khoa! Ngủ chưa mày?”
Tôi không trả lời.
“Ê!” – Nó hỏi tiếp. Tay lay nhẹ vai tôi.
Tôi vẫn không đáp. Thằng Duy nới lõng vòng tay mình và nằm ngửa ra. Nó lại thở dài một lần nữa. Tôi thấy nó gối đầu trên cẳng tay trong khi mắt ngó trân trân lên mái ngói. Nó hay làm thế những lúc nghĩ ngợi mông lung.
“Bữa nay nhỏ Ân làm tao điên ghê mầy ơi!” – Nó nói thều thào, dường như không muốn đánh thức tôi dậy. Chợt nó ngoái đầu sang nhìn tôi, tôi vội vàng nhắm mắt lại, thở nhè nhẹ như đang ngủ say. Thằng Duy cựa mình và lại dòm lên mái ngói. Nó thở một hơi dài nhưng sau lại cười nhàn nhạt.
“Nhỏ kêu mày thích tao mới ghê!” – Nó cười gấp thành tiếng, nhưng rồi ngay lập tức im lặng không nói gì nữa. Lại thở thêm một nhịp dài, nó cựa mình lại và đặt đầu êm ái lên gối. Choàng tay ngang hông tôi, nó gác chân qua và ôm tôi lần nữa. Nhưng lần này nó đặt luôn tay chân mình ở đấy, miệng lẩm bẩm:
———————-
Thuộc truyện: Thằng bạn thân – Phần 1 – Chương 1
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 2
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 3
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 4
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 5
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 6
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 7
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 8
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 9
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 10
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 11
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 12
Leave a Reply