Truyện gay: Thầy ơi Anh hãy đợi đấy – CHƯƠNG 9
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Minh Hưng ngày ngày mong sao một tuần trôi qua thật nhanh để nhanh chóng lấy được liều thuốc của mình. Đến khi đã có thuốc trong tay thì nó vui đến nỗi không tài nào ngủ được, chỉ cần tưởng tượng đến cảnh đau khổ của tên thầy giáo thối tha kia thì nó đã cười không khép miệng lại được.
Sáng hôm sau đi học, dọc đường đến trường nó cảm thấy vạn vật đều trở nên tốt đẹp: gió cùng nắng vui đùa hai bên đường, những chú chim cũng vui vẻ ríu rít trên tán cây xanh, muôn hoa cũng nghiêng mình e ấp, xúng xính trong gió,…
Hôm nay, Minh Hưng rõ ràng là tâm trạng vô cùng phấn khởi, vào học luôn ngồi thẳng lưng, thậm chí còn không thèm ngủ gật, hai mắt nhìn chăm chú về phía bục giảng,… khiến cả đám bánh bèo gần đó cảm thấy khó hiểu. Cả đám xúm lại điều tra thì nó lập tức chối biến, giả vờ xua đám bạn để nó “chăm chỉ học bài”.
Ngay cả Đình Khang cũng nhận thấy sự khác biệt của cậu nhóc. Hôm nay Minh Hưng thần thái tỉnh táo, không còn ngủ gật trong tiết của hắn nữa, hai mắt sáng như hắc miêu đang rình rập một chú chuột xấu số nào đó.
Thú thật rằng lớp hắn chủ nhiệm khá đông, sinh viên ngồi lố nhố khắp nơi, chưa kể đến tình trạng bọn sinh viên này mỗi ngày ngồi một chỗ nên khiến hắn không thể nào nhớ hết được, duy chỉ có một ngoại lệ, đó chính là chỗ ngồi của cậu nhóc Minh Hưng đó. Dù cho nó có ngồi ở đâu thì nhất định việc đầu tiên Đình Khang làm khi vào lớp là di mắt khắp lớp để tìm cho bằng được. Đây là một sở thích hay một thói quen đã hình thành từ lúc nào hắn cũng không biết nữa. Cũng từ đó hắn phát hiện ngày ngày Minh Hưng vào lớp chỉ để làm hai chuyện: đó là ngồi bàn chót, nấp sau lưng ai đó hoặc là ngủ hoặc là hí hoáy vẽ linh tinh xuống bàn. Nhưng hôm nay rõ ràng là có gì đó rất quái dị đang xảy ra, nó không ngủ cũng không viết vẽ linh tinh mà “nể mặt” hắn ngồi thẳng lưng, chăm chú nghe giảng. Điều đó khiến Đình Khang giảng bài mà tâm trạng có chút bất an.
Nhưng may thay, phân nửa thời lượng buổi học đã trôi qua mà Minh Hưng vẫn chưa có trò quấy phá gì, tự thấy mọi chuyện vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của mình nên Đình Khang thầm thở phào nhẹ nhõm.
Giờ giải lao đã đến, như thường lệ vẫn có một nhóm nữ sinh dịu dàng tiến lên bục giảng hỏi lại một vài vấn đề chưa hiểu như tại sao động tác này phải tập như thế này, tại sao khi chạy thì tay phải như thế kia,… và quan trọng là có thể tranh thủ bắt chuyện với hắn vài câu. Như chỉ chờ có thế, Minh Hưng nhanh chóng đứng dậy, ôm sách vở tiến lên phía trước. Nó xa xa nhìn thấy Đình Khang bị đám nữ sinh kia vậy quanh, trên mặt bỗng nở một nụ cười nhếch mép thấp thoáng gì đó rất gian ác.
Vừa suy nghĩ Minh Hưng vừa chậm rãi bước lên bục giảng, len lén quan sát mặt bàn. Quả nhiên hắn ta có thói quen pha sẵn một tách cà phê đặt bên cạnh, khi giảng bài thỉnh thoảng sẽ nhấp một ngụm. Nó thầm nghĩ thứ thức uống đắng như vậy thì có gì để uống? Hơn nữa, nó còn phát hiện thứ cà phê mà Đình Khang uống không phải là cà phê có đường có sữa như bình thường mà chính là cà phê chính thống nguyên chất, không bỏ thêm đường hay sữa gì cả. Chỉ nghĩ đến đó thôi thì nó đã thấy không có gì hấp dẫn rồi, vậy mà không hiểu sao cái tên thối tha đó có thể uống một cách ngon lành như thế?
Trong đám nữ sinh đang bao vây trước mặt, Đình Khang nhướn mắt bỗng phát hiện có bóng dáng rất quen thuộc của Minh Hưng. Chính lúc đó, nét mặt của hắn có vài giây mất tự nhiên, nhưng rất nhanh chóng, hắn đã lấy lại vẻ nghiêm chỉnh vốn có, dời ánh mắt mình ra hướng khác, tiếp tục trả lời các thắc mắc của mấy bạn nữ sinh.
Trong khi đó, Minh Hưng một mặt “dịu dàng” quan sát Đình Khang, mặt khác thì chậm rãi tiến lại gần ly cà phê của hắn. Nó hẳn là nên cảm ơn mấy nhỏ bạn mê trai này, nhờ có mấy cô nàng đứng chen chút che tầm mắt hắn mà hắn chỉ có thể nhìn thấy mặt mà không thể thấy tay nó đang làm gì!
Tại sao chỉ có hai chi trước của con người được gọi là tay? Tại sao xã hội loài người lại phát triển đến vậy? Tại vì tay con người biết lao động, biết sử dụng hai chi trước để thực hiện những việc làm theo ý thức của mình.
Vì thế, Minh Hưng đem ống nghiệm chứa thứ dung dịch màu lam rất đẹp – đó là liều thuốc mà anh kết nghĩa đã chuẩn bị theo yêu cầu của nó – lén lút đổ vào tách cà phê; không những thế, Minh Hưng sợ thuốc hòa tan không đều nên còn lấy thìa khuấy lên mấy cái.
Sau khi chắc chắn tách cà phê không có gì khác lạ, Minh Hưng cũng không vội rời đi, cố gắng đứng đợi đến khi chuông vào học vang lên mới tỏ vẻ thất vọng, cúi đầu đi về chỗ ngồi, trông như mình không có cơ hội bày tỏ thắc mắc nên mới đau khổ như vậy.
Cả lớp cùng bắt đầu nửa buổi học còn lại, Minh Hưng một giây cũng không ngừng chằm chằm về phía Đình Khang, trong miệng thầm cầu nguyện, hi vọng hắn nhanh chóng uống tách cà phê mà nó đã dày công chuẩn bị, sau đó chật vật chạy ra chạy vào toilet không ngừng, cuối cùng thì hai chân mềm nhũn, sắc mặt phờ phạc ra hiệu cho cả lớp về sớm.
Sau khi kết thúc giờ giải lao, Đình Khang càng nhận thấy sự khác lạ trong ánh mắt của Minh Hưng. Khi hắn đối diện với nó, nó lập tức nở một nụ cười dịu dàng, ngọt ngào, khi hắn quay lưng đi thì cảm thấy ánh mắt lạnh lẽo chăm chú sau lưng mình. Cảm giác rờn rợn ấy khiến Đình Khang có chút mất bình tĩnh, hắn tạm ngừng nâng tách cà phê lên nhấp một ngụm lớn, thấy tinh thần phấn chấn mới tiếp tục bài học.
Minh Hưng quan sát từ đầu đến cuối, vui mừng suýt chút nữa đã hét lên vì sung sướng, khó khăn lắm nó mới có thể bấm bụng nín cười để tránh khiến người khác chú ý.
Nhưng hơn nửa tiếng đã trôi qua mà Đình Khang vẫn tuyệt nhiên không có chút phản ứng gì. Điều này khiến nó bắt đầu cảm thấy bất an. Nhớ lại lúc nhận liều thuốc này từ tay anh Duy, nó thắc mắc sao liều lượng ít vậy. Lúc ấy, anh chàng còn tỏ vẻ nghiêm nghị đáp nếu dùng nhiều hơn chắc chắn sẽ phải gọi xe cấp cứu khiến Minh Hưng chỉ biết ngoan ngoãn nhận lấy ống thuốc mà không dám ý kiến ý cò gì nữa. Hiện tại, có thể thuốc này liều lượng quá ít nên không thể phát huy tác dụng. Haizzz, xem ra anh kết nghĩa ơi là anh kết nghĩa, anh quả là còn rất thiện lương…
Tại bệnh viện, bác sĩ Duy vừa kết thúc ca phẫu thuật kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ, bước ra khỏi cửa phòng cấp cứu liền hắt hơi liền ba cái. Dường như linh tính mách bảo, anh ta kéo tay áo blouse lên xem đồng hồ, trong đầu chợt nhớ đến thằng nhóc Minh Hưng liền lắc đầu bất lực.
Sau đó hắn mệt mỏi đi về phía văn phòng của mình, vừa đẩy cửa vào đã bất ngờ thấy Nghi Hân ngồi trong đó đợi mình từ nãy giờ.
Anh chàng nhanh chóng bước vào trong, dang tay ôm chặt cô vào lòng. Nghi Hân giả vờ nghiêm giọng nói:
– Nghiêm chỉnh nha, đây là văn phòng của anh đó! – Cô gái ngồi thẳng lưng dậy, đánh yêu vào tay hắn một cái – Nhỡ bị ai thấy thì anh sẽ thảm đó!
– Haha… – Anh chàng mặc áo blouse trắng vui vẻ cười lớn.
Sau một hồi đùa giỡn, Nghi Hân nghiêm túc hỏi thăm:
– Ca phẫu thuật như thế nào? Thành công chứ?
– Ừ, rất thuận lợi. Nhưng… – Anh chàng đang nói bỗng buông tiếng thở dài chán nản.
– Nhưng gì? Có gì không ổn sao? – Nghi Hân lo lắng, dồn dập hỏi.
– Anh không biết đâu, lỗi tại em đó. Tại em hại anh làm ra chuyện ác tày trời, trái với lương tâm thế này! – Thanh Duy giả vờ trêu chọc cô.
Chỉ có điều Nghi Hân không hề biết mình đang bị mang ra làm trò đùa nên vẫn tỏ ra sốt sắng hỏi:
– Sao tại em? Tóm lại anh đã làm gì mà nghiêm trọng như vậy???
Thấy thái độ nghiêm túc hóa vấn đề đó của cô nên Thanh Duy không nỡ trêu ghẹo nữa, mang hết mọi chuyện bị Minh Hưng tống thuốc hôm đó kể lại cho Nghi Hân nghe. Nghe xong, không những cô không thông cảm mà còn cất giọng cười lớn, chê anh ngốc nghếch.
Cuối cùng thì sắp đến giờ tan học Minh Hưng cũng đã thấy một tia hi vọng – Đình Khang bắt đầu có những biểu hiện bất thường.
Nó thật sự muốn đứng bật dậy, chỉ thẳng vào mặt hắn ta cười to ba tiếng nhưng lại không muốn bị hắn phát hiện mình đã giở trò nên đành phải bấm bụng nhịn cười suýt chút nữa đã bị nội thương. Hahaha, nhìn cảnh tượng Đình Khang cứng ngắc đi lại trên bục giảng như rô bốt, nét mặt đau khổ liên tục nhìn đồng hồ, chỉ mong sao chuông tan học nhanh chóng vang lên để chạy trốn thật sự khiến Minh Hưng vui sướng tột đỉnh.
Nhìn cảnh tượng đau khổ ấy của Đình Khang, trong lòng nó như trăm hoa đua nở, chim ca ríu rít, cảm giác như mùa xuân đã về.
Trước đây, nó luôn mong chuông tan học vang lên sớm một chút, nhưng hiện tại Minh Hưng lại hi vọng nó vang lên càng trễ càng tốt, thậm chí vĩnh viễn không cần vang lên cũng được.
Bên cạnh đó, Đình Khang bị cậu nhóc chiếu tướng phải hớp một ngụm cà phê để lấy lại bình tĩnh thì cảm thấy bình tĩnh hơn một chút. Sau đó, hắn tiếp tục bài giảng một cách suông sẻ thì bỗng nhiên một tiếng đồng hồ sau đó, Đình Khang cảm thấy bụng mình như bị lửa đốt, như trăm ngàn con kiến đang quấy phá trong đó. Báo hại hắn phải vô cùng khổ sở mới có thể kìm chế không chạy vào toilet trước mặt cả lớp. Nhưng cơn đau càng lúc càng quằn quại, Đình Khang phải vận hết nội công mới có thể chống chọi được đến lúc chuông tan học vang lên.
Dường như chỉ chờ có thế, Đình Khang thầm thở phào nhẹ nhõm, nói câu “Tan học” rồi nhanh chóng ôm sách vở bước ra khỏi lớp.
Ngược lại với thái độ như vừa trút được gánh nặng đó của Đình Khang, Minh Hưng nãy giờ bên dưới thấp thỏm không yên, luôn dán mắt theo dõi nhất cử nhất động của hắn, chỉ chờ hắn chịu không nổi, ôm bụng chạy ra ngoài trước mắt toàn thể sinh viê trong lớp thì nó mới hả lòng hả dạ, vậy mà không ngờ khả năng chịu đựng của tên Đình Khang này quả nhiên thuộc hàng cao thủ, có thể chịu được đến hết buổi học. Nhưng Minh Hưng sao có thể dễ dàng bỏ qua cho hắn như vậy chứ? Vừa thấy Đình Khang có ý định chuồn thì nó đã lập tức ôm cặp sách đuổi theo.
Linh Lan nhìn theo bóng nó vừa khuất sau cửa lớp liền tự hỏi:
– Từ khi nào mà thằng quỷ này trở nên siêng học như vậy?
– Thầy Khang… – Vừa ra khỏi cửa lớp nó đã lớn tiếng kêu hắn lại.
Quái lạ, hắn ta không hướng toilet mà đi à? Tại sao lại đi ra hướng nhà xe? Minh Hưng thầm đoán kiểu người như hắn đến chết cũng phải giữ sĩ diện, chắc hắn đang định lái xe đến bệnh viện đây mà.
Đình Khang nghe nó kêu liền quay đầu lại, sau một chút lưỡng lự mới đáp:
– Có chuyện gì vậy?
Minh Hưng bước lại gần hắn một chút, trong đầu đang bày ra một diệu kế để xử đẹp hắn ta nên nó giả vờ buồn bã:
– Vừa rồi em có vài vấn đề chưa rõ, muốn hỏi thầy nhưng vì mấy bạn lên đông quá nên đến lúc vào học em vẫn chưa hỏi được… – Nói đến đây nó còn giả vờ ra vẻ ngập ngừng – Thầy có thể dành cho em một chút thời gian được chứ?
Thái độ bất thường này của nó càng khiến Đình Khang thấy có gì đó không ổn, hắn cố kìm nén cơn đau dữ dội rồi mới dịu giọng hỏi:
– Thế em còn bao nhiêu vấn đề cảm thấy chưa hiểu?
– Dạ… Mười! – Tâm địa thiện lương vốn có của nó định nói là một trăm, nhưng chỉ sợ hắn chấp nhận thì không biết phải hỏi câu gì nên mới giảm bớt chín mươi câu, chỉ nói mười xem như là đã nhượng bộ hắn lắm rồi.
– Cái gì? Mười câu? – Vừa nghe cậu nhóc nói muốn hỏi mười câu thì Đình Khang đã muốn lập tức ôm bụng chạy khỏi đây rồi, nhưng vì hình tượng thầy giáo của mình nên đành phải giả vờ dịu dàng đề nghị – Những vấn đề đó em có thể để lần sau thắc mắc được không?
– Thầy…
Lần sau cái gì mà lần sau? Vừa nghe hắn nói vậy, Minh Hưng đã muốn lập tức hiện nguyên hình đến đá đít hắn một cái, nhưng nghĩ đi nghĩ lại như vậy cũng không nên. Phải làm sao đây? Không thể dễ dàng tha cho hắn như vậy được, nghĩ một lúc Minh Hưng bắt đầu triển khai phương châm tác chiến mới: nó bắt đầu cúi g1ầm mặt xuống, nhanh chóng bắt đầu chiêu trò sở trường của mình – khóc! Minh Hưng đó giờ là một kẻ mau nước mắt, đang yên đang lành nhưng chỉ cần nhớ đến chuyện gì cảm động một chút, đơn giản như chú cún yêu dấu của nó bị kẻ xấu hại chết cũng đủ khiến cậu nhóc nước mắt lưng tròng. Từ đó, không ít lần nó lợi dụng “biệt tài” này để vòi vĩnh thầy cô, cha mẹ, thậm chí là cả mấy đứa bạn cũng không tha. Lần này nó lại dùng “nước mắt cá sấu” với hắn. Nó ngước đôi mắt lưng tròng lên nhìn Đình Khang, giọng nghèn nghẹn nghe như rất uất ức:
– Tại sao các bạn khác thầy có thể trả lời ngay, còn em… em phải đợi đến lần sau? Em biết thầy… thầy không thích em… – Những giọt nước mắt bắt đầu rơi lã chã trên mặt – … sau này, em không làm phiền thầy nữa là được chứ gì!
Nói xong, Minh Hưng đưa tay lên gạt nước mặt, giả vờ xoay người như chuẩn bị ôm mặt chạy đi.
Trước mặt bạn, một học trò ôm mặt khóc nức nở thì bạn có thể làm gì? Nhỡ bị người khác nhìn thấy sẽ nghĩ gì đây? Huống hồ đó lại là người mà bạn có “thiện cảm” thì càng không thể làm ngơ. Nên khi thấy Minh Hưng chuẩn bị chạy đi thì hắn đã đưa tay ra giữ nó lại như một phản xạ không điều kiện:
– Đợi đã! – Đình Khang giữ chặt tay Minh Hưng lại, nhất quyết không cho cậu chạy đi, sau đó còn nói – Được rồi, em hỏi đi!
Vừa nói xong, Đình Khang đã muốn đập đầu vào tường chết quách đi cho rồi. Tại sao mày lại dại… trai quá vậy? Mười vấn đề!!! Chắc lần này sẽ chết rất thê thảm đây. Đình Khang tự nhủ với mình như vậy.
Trong khi đó, Minh Hưng nghe thấy vậy liền thầm đắc ý, trong lòng vui như mở hội, nhưng ngoài mặt lại kéo dài thời gian, chậm rãi lau nước mắt:
– Dáng vẻ thầy có vẻ có việc gì đó rất gấp cần phải đi… – Nó chớp chớp mắt – Thầy định đi đâu vậy?
– Không đi đâu hết! – Đình Khang nhanh chóng trả lời – Rồi, vấn đề kế tiếp!
– Hả? Như vậy cũng tính là một vấn đề sao? – Minh Hưng hỏi lớn.
– Đương nhiên là có! – Đình Khang đã sử dụng chiêu “gậy ông đập lưng ông” với nó – Vấn đề thứ ba?
– Thầy, tại sao khi bơi, khởi động phải… – Minh Hưng nói với giọng dịu dàng, nhỏ nhẹ hết mức hòng ý định câu giờ với hắn.
– Di động em số mấy? – Nó đang chậm rãi đặt câu hỏi thì Đình Khang đột nhiên đặt câu hỏi.
– Gì chứ? – Minh hưng khó hiểu đáp.
Đình Khang cảm thấy sức chịu đựng của mình sắp vượt quá giới hạn rồi, nếu đứng đây thêm nữa thì chắc sẽ có chuyện động trời xảy ra mất. Nên hắn đành phải hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại giọng nói sao cho tự nhiên nhất:
– Bây giờ thầy thật sự có chút chuyện gấp, trễ hẹn thật sự không nên, em cho thầy số điện thoại, tối thầy sẽ gọi để giải thích cho em cặn kẽ hơn. Được chứ?
Đình Khang vừa nói vừa bất an nhìn nó, đôi châ mày nhíu lại như đang kìm nén một nỗi đau khổ khó nói thành lời.
Thấy vậy, trong đầu nó chợt vang lên một tiếng nói “Tha cho hắn đi!”, dù sao đã đạt được mục đích thì cũng không nên ép hắn vào đường cùng làm gì. Dù nội công hắn có thâm hậu đến đâu thì cũng có giới hạn, ngộ nhỡ hắn nín nhịn không được, phát tác tại đây thì không biết mọi chuyện sẽ ra sao.
Nghĩ vậy, Minh Hưng nhượng bộ đưa điện thoại cho hắn, xem như ngầm chấp nhận “tha” cho hắn lần này.
Cầm điện thoại nó trên tay, Đình Khang thấy hình nền của nó “tự sướng” nhân tiện gửi qua cho điện thoại của hắn, sau đó hắn mới lấy số điện thoại của Minh Hưng gọi qua cho mình. Sau khi đã có số điện thoại của Minh Hưng, Đình Khang trả điện thoại lại cho cậu nhóc rồi vội vã lên xe, trước khi khởi động động cơ chuẩn bị rời đi, hắn còn kịp quay lại nhìn bóng dáng “hả hê” của nó.
Tối hôm đó, cả nhà từ lớn đến nhỏ ai cũng dễ dàng nhận thấy Minh Hưng như đang chờ điện thoại ai đó. Đi đâu cũng kè kè dế yêu bên cạnh, thỉnh thoảng lại cầm lên xem giờ, đôi khi lại điều chỉnh âm lượng lớn hơn một chút, sợ nhỏ quá có điện thoại đến không nghe thấy, ngồi vào bàn ăn đưa vài thìa cơm lên miệng lại liếc mắt xem điện thoại một cái, thậm chí vào nhà vệ sinh cũng mang theo di động vào toilet.
Cũng gần mười giờ, cái tên thối tha đó vẫn chưa chịu gọi đến. Minh Hưng cảm thấy mình như đang bị hắn cho leo cây nên tâm trạng vô cùng bực dọc, sớm biết dậy nó thề rằng dù có chết cũng không mềm lòng buông tha hắn, làm cho hắn mất mặt trước bàn dân thiên hạ.
Đang nghĩ ngợi thì điện thoại đột ngột vang lên, nó mừng rỡ vồ lấy điện thoại như hổ vồ mồi. Nhưng khi thấy hai chữ Thanh Duy đang nhấp nháy trên màn hình thì tâm trạng nó như cái nhiệt kế đang chỉ một trăm độ bất thình lình bị dội một gáo nước lạnh:
– Alo… – Minh Hưng miễn cưỡng bắt máy.
– Kế hoạch của em tiến hành thuận lợi chứ? – Thanh Duy ở đầu dây bên kia hỏi.
– Nói thế nào đây? – Minh Hưng không muốn việc ác của mình bị bố mẹ phát hiện nên lẻn ra ban công nói chuyện – Có thể nói thành công một nửa.
– Là sao? Anh không hiểu!
– Tức là… Nói chung là tức lắm anh ơi! – Minh Hưng nghiến răng ken két nói.
– … – Đầu dây bên kia Thanh Duy vẫn chưa biết phải nói gì thì nó đã tiếp lời.
– Đáng lẽ sắp thành công rồi, nhưng không ngờ em lại bị mỹ nam kế của hắn làm cho mềm lòng, tha cho hắn vào phút chót. – Minh Hưng miệng thì nói, hai mắt lại ngước lên trời, ánh mắt tràn đầy uất hận.
– Người đó là nam hả? Ai mà dám chọc giận em vậy? – Hắn không kìm được tò mò bèn hỏi.
– Hắn là thầy giáo của em, tên là Đình Khang. Hắn dám ngang nhiên trong lớp trù dập em không thương tiếc!…
Nhắc đến vấn đề này Minh Hưng như cá gặp nước, liền một mạch nói thao thao bất tuyệt nhưng Thanh Duy sau khi nghe hai chữ “Đình Khang” xong thì hai tai hắn đã ù lại, trong đầu anh ta bây giờ chợt hiện ra đoạn nói chuyện điện thoại lúc trưa.
Nếu nhớ không lầm thì đó còn khoảng 15 phút nữa là đến mười hai giờ trưa. Đang chuẩn bị ăn trưa với Nghi Hânthì điện thoại hắn đột ngột reo lên.
– Alo… Mày có chuyện gì mà hôm nay gọi điện cho tao vậy?
– Không nói nhiều, mày chuẩn bị một phòng cấp cứu cho tao ngay lập tức! – Bên kia là giọng nói quen thuộc của Đình Khang.
– Hả? – Thanh Duy không dám đùa giỡn, vừa nghe đến hai chữ “cấp cứu” hắn lập tức lấy lại vẻ nghiêm túc của một vị bác sĩ thực thụ – Mày có chuyện gì?
– Không biết tao ăn trúng thứ gì mà bụng lại đau rất dữ dội! – Nói xong hắn dừng lại thở hổn hển – Cũng có thể tao bị vỡ ruột thừa!
– Được! Tao sẽ chuẩn bị băng ca đón mày! Yên tâm đi thằng quỷ!
Sau đó, khám tổng quát xong xuôi vẫn không thấy Đình Khang có triệu chứng ngộ độc thực phẩm hay vỡ ruột thừa gì cả. Nhưng để chắc chắn, Thanh Duy đã tiến hành súc ruột cho hắn, sau đó giữ Đình Khang nằm viện hai ngày.
Bây giờ nhớ lại, hắn không còn nghe lúc sau thằng nhóc Minh Hưng đang nói gì mà chỉ biết khóc thầm trong lòng: “Thằng chó, tao có lỗi với mày T_T”
————-
Thuộc truyện: Thầy ơi Anh hãy đợi đấy
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 2
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 3
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 4
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 5
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 6
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 7
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 8
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 9
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 10
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 11
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 12
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 13
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 14
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 15
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 16
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 17
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 18
- Thầy ơi Anh hãy đợi đấy - CHƯƠNG 19
Leave a Reply