Truyện gay: Tình cờ – Chap 7
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Sau giờ học, tôi ra trạm xe bus tính đón xe đi qua nhà con Kiều thì Phú từ đâu chạy xe đến ngay trạm xe bus tôi đang đứng chờ…
– Nguyên tính qua nhà Kiều phải không?
– Ừ… Qua xem nó bị cái gì mà hôm nay không đi học cũng không liên lạc được
– Để Phú chở đi cho, đi xe bus chi cho cực
Tôi do dự vì đó giờ chưa bao giờ có 1 ai (cụ thể là 1 chàng trai nào) lại nhiệt tình đòi chở tôi như vậy. Tên Phú này hình như có gì đó kỳ lạ
– Nguyên…. Nguyên…. Suy nghĩ gì vậy, lên xe đi, Phú chở cho
– Ờ… ờ…. – Tôi giật mình vì tiếng gọi của Phú và có chút ái ngại nhưng sau cùng cũng phải leo lên xe vì dù gì cũng đỡ phải ngồi chờ xe bus tới…
Đến nhà Kiều, tôi thấy nhà nó bóp ống khóa, tôi nhìn vào bên trong thì thấy mọi thứ vẫn còn nguyên, tôi quay ra với vẻ mặt lo lắng
– Sao vậy Nguyên? Kiều đâu?
– Nhà nó đóng cửa và có vẻ là hình như đêm qua nó không về nhà
– Trời! Vậy rốt cuộc Kiều đi đâu?
– PHÚ HỎI THÌ LÀM SAO NGUYÊN BIẾT! – Tôi bực dọc quát lớn tiếng làm cho Phú ngẩn người ra. Dù gì con KIều cũng là đứa bạn thân nhất của tôi từ lúc vào năm 1, những lúc tôi thất vọng nhất nó lúc nào cũng ở bên cạnh tôi nên tôi cảm thấy rất lo lắng và rối trí, và cũng chính vì sự lo lắng đó tôi đã vô tình quát Phú
– Nguyên… Nguyên không sao chứ?
– Nguyên xin lỗi vì đã lớn tiếng với Phú trong khi Phú chả có lỗi gì cả…. Thôi Phú đi về đi, Nguyên tự về nhà cũng được. Cám ơn Phú nhiều!
Nói xong, tôi bỏ đi ra phía đường lớn mà không nói gì hết, Phú thì vẫn âm thầm dắt xe đi sau lưng tôi mà chẳng nói gì cả. Tôi cứ thế vừa đi vừa bấm số đt của con Kiều liên tục, số đt vẫn khóa và tôi cảm thấy rất lo lắng không biết con Kiều có bị gì không, thật lòng tôi rất lo lắng cho nó và bây giờ cảm giác của tôi rất rối loạn vì lo lắng cho con bạn thân của mình.
Phú vẫn vậy từ nãy giờ vận đi theo sau tôi, im lặng và không nói 1 cái gì. Đi 1 lúc tôi ngồi bẹp xuống 1 cái bồn cây trên đường và gục mặt xuống. Bỗng tôi cảm nhận thấy có 1 bàn tay chạm nhẹ vào vai mình, tôi ngước mặt lên thì thấy Phú đang ngồi trước mặt tôi và trên tay cầm 1 ly nước ngọt, thứ nước tôi hay uống mỗi khi gặp buồn bã hay khó chịu trong người.
– Phú đang làm gì ở đây vậy?
– Phú thấy lo cho Nguyên nên đi theo Nguyên từ nãy giờ, rồi Phú thấy Nguyên ngồi đây nên tranh thủ chạy đi mua nước cho Nguyên uống….
– Cám ơn Phú – tôi cười nhẹ và cầm ly nước mà Phú mua cho tôi
Một bầu không khí im lặng bao trùm giữa tôi và Phú mặc dù ngoài đường tiếng xe chạy vẫn rất ồn ào……
– Phú biết không? Nguyên là 1 người không bao giờ tin vào thứ tình yêu đích thực cả vì thời buổi này ai cũng quan trọng ngoại hình cả mà Nguyên không có ngoại hình nên chưa bao giờ Nguyên tin là mình sẽ có người yêu. Và Kiều thì lúc nào cũng ở bên cạnh ủng hộ và động viên Nguyên trong suốt mấy năm nay. Có thể giữa Nguyên và nó không thể có chuyện tình yêu nam nữ được nhưng nó thật sự là 1 người bạn có vị trí quan trọng với Nguyên nên bây giờ Nguyên đang cảm thấy rật lo lắng và đau lòng…..
– Phú biết điều đó mà, trong lớp ai cũng biết là Nguyên chơi thân với Kiều cả. Nhưng cái gì Nguyên cũng phải bình tĩnh, đừng rối lên như vậy cũng chả làm được điều gì đâu
– Cám ơn Phú nhiều lắm! Thật không ngờ những lúc như thế này lại có 1 HOT BOY ở bên cạnh để chia sẻ với mình
– Nguyên đừng gọi Phú là Hot Boy nữa, Phú không thích tí nào đâu, cái chữ đó chả hay ho gì cả mà sao ai cũng gán cho Phú
– Thì Phú vừa đẹp trai, vừa học giỏi được nhiều cô yêu thích thì là Hot Boy là đúng rồi
– Không đâu, đôi lúc Phú cảm thấy rất phiền vì cái danh xưng đó
Nói đến đây, ánh mắt của Phú có vẻ buồn, tôi cũng thật không ngờ cuộc sống của 1 người như Phú cũng có những khó chịu như vậy
“I’m so bad girl, I’m so cool girl, I’m so sexy sexy sexy girl”
Tiếng chuông điện thoại làm cho tôi giật mình, tôi bắt máy lên
– Alo!
– XIn hỏi anh có phải bạn của cô Hoàng Ngọc Kiều không?
– Dạ vâng, em là bạn của Kiều, xin hỏi chị là ai vậy?
– À, tôi là y tá của bệnh viện……….. chúng tôi thấy số điện thoại của anh ghi trong sổ tay của cô Kiều nên gọi điện thoại tới để báo tin cô Kiều bị tai nạn giao thông, nếu anh có thể liên lạc được với người nhà của cô Kiều thì làm phiền anh liên lạc giúp được không ạ?
Tôi ngẩn người vì tin này nhưng cũng ráng trả lời
– Dạ vâng, em sẽ liên lạc với gia đình của Kiều ạ
– Cám ơn anh!
Nói xong bên bệnh viện cúp máy, còn tôi thì gần như bị shock nên không thể phản ứng được gì nữa……………..
Truyện gay: Tình cờ – Chap 8
Vậy là đã 1 năm trôi qua kể từ ngày tôi nhận được tin con Kiều bị tai nạn giao thông, tôi giờ đã là sinh viên năm 3 nhưng tính cách của tôi có phần trầm lặng hơn xưa rất nhiều, sau giờ học tôi không còn la cà hàng quán nữa mà về thẳng nhà của mình có lẽ vì bây giờ tôi chả còn đứa bạn thân nào nữa để trò chuyện cả, đúng vậy Kiều đã mất 2 ngày sau đó vì vết thương quá nặng, đó là cú shock lớn của tôi, nhìn người bạn thân ra đi ngay khi còn rất trẻ làm tôi cảm thấy cuộc sống này quá mong manh và đáng sợ, tôi cố gắng đeo bám nó để có thể hoàn thành cho xong cái “nợ” của tôi trong cuộc sống này.
Đôi lúc tôi cảm thấy quá mệt mỏi với mọi thứ, cũng có lúc tôi cảm thấy chán nản mọi thứ nhưng tôi còn gia đình và còn bản thân tôi nữa, tôi phải cố gắng sống qua ngày. Với gia đình tôi vẫn phải tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra, với bạn bè trong lớp tôi gần như xa cách hẳn với tất cả. Về Hùng, những ngày sau đó cũng có PM hỏi thăm tôi nhưng tôi không trả lời và lặng lẽ unfriend Hùng, với tôi, Hùng là chỉ là 1 người xa lạ, đến đó rồi biến mất đó, tôi không thể sống với những cái “ảo” đó được. Còn về Phú, sau khi Kiều mất, cậu ấy dành nhiều thời gian để rủ tôi đi chơi, chuyển đến ngồi gần tôi và trò chuyện với tôi nhiều hơn, nhưng có lẽ do Kiều là 1 người bạn quá tốt nên tôi vẫn chưa thể nào chấp nhận được là người bạn đó đã ra đi mãi mãi…………..
Một ngày Chủ Nhật đầy nắng, như mọi ngày, tôi vẫn vùi mình trên giường ngủ đến gần trưa mới dậy, vẫn là những bữa cơm cùng gia đình và tôi lại đắm mình vào game, vào tivi và vào những cuốn sách mà tôi yêu thích. Đang nằm chơi game bỗng tiếng chuông báo tin nhắn từ điện thoại tôi vang lên, tôi cầm chiếc điện thoại lên và đọc tin nhắn… Là Phú, hầu như CN nào cậu ấy cũng nhắn tin cho tôi và rủ đi uống cafe nhưng lần nào tôi cũng từ chối và không biết lần này là lần thứ mấy rồi. Tôi để điện thoại qua 1 bên sau khi nhắn tin cho Phú rồi tiếp tục đọc sách.
– Nguyên ơi! Có bạn kiếm con dưới nhà kìa!
– Ai vậy mẹ?
– Hình như là bạn học chung lớp, con xuống tiếp bạn nhé, mẹ phải đi ra cửa hàng rồi.
– Dạ, mẹ đợi con chút
Nói xong, tôi thay 1 bộ đồ khác thay cho bộ đồ ngủ trên người tôi sau đó bước xuống nhà. Tôi đi xuống cầu thang và nhận ra người bạn đang ngồi trong phòng khách là Phú, cậu ấy đang diện 1 bộ đồ rất đơn giản chỉ là thun trắng và quần jean xanh nhưng vẫn rất đẹp trai. Ôi trời, tôi lại suy nghĩ gì thế này, Phú có đẹp trai cũng đâu ảnh hưởng gì đến tôi đâu…..
– Chào, Phú đến tìm Nguyên làm gì thế???
– Thì hẹn cafe hoài không được nên đến tận đây bắt cóc Nguyên chứ làm gì
– Trời, Nguyên bó tay Phú luôn rồi, cái gì mà bắt cóc chứ, đem về nuôi tốn gạo lắm đấy
– Đâu có nuôi không đâu còn bắt Nguyên làm Oshin cho Phú nữa chứ
– Báo trước là Nguyên nấu ăn không có ngon đâu nha
– Nói chứ, mình đi chơi đi, CN nào cũng ở nhà không chán hả trời
– Thì Phú thấy đó Nguyên vẫn tươi rói đấy thôi
– Thôi đi đi, đi cho thoải mái
Tôi ngập ngừng 1 lúc rồi gật đầu, dù gì Phú cũng đến tận nhà rồi mà còn từ chối thì thật là bất lịch sự. Tôi lên lầu thay đồ và xuống nhà đi cùng với Phú. Phú chở tôi đến 1 khu trung tâm mua sắm khá là sầm uất. Cả 2 cùng lên chỗ chơi game và bắt đầu giải trí. Tên Phú nhìn bề ngoài có vẻ đàn ông thế mà khi dính vào game rồi thì lại i chang con nít, hắn chơi từ trò này qua trò kia mà không biết mệt, trong khi tôi chỉ đứng nhìn, thỉnh thoảng cũng bị lôi vào chơi ké nhưng do chơi quá dở nên lúc nào cũng thua sớm cả nhưng nói chung là cũng vui lắm, nhờ Phú mà tôi xả stress rất nhiều. Sau khi chơi mệt, Phú rủ tôi đi ăn pizza….. Cũng lâu rồi tôi không được ăn Pizza, lần cuối cùng là tôi ăn với Kiều….
Và lần này là tôi đi ăn với Phú…. Vào đến quán ăn, Phú kể rất nhiều chuyện về bản thân mình, còn tôi thì chỉ chăm chú ăn và lắng nghe Phú nói. Nhờ vậy mà tôi hiểu Phú thêm được 1 chút, hóa ra cậu ấy từng thất tình và cũng không còn tin gì vào tình yêu nữa. Mà sao tôi thấy Phú cũng hay thật, dù có buồn cách mất, cậu ấy vẫn cười và vui vẻ. Đó là điều mà tôi không bao giờ làm được và kể từ lúc Kiều mất đến giờ, tôi còn hạn chế nụ cười hơn nữa, không biết đến bao giờ tôi mới có thể trở lại bình thường nhỉ?????
Truyện gay: Tình cờ – Chap 9
Hôm nay là thứ 2 đầu tuần, tôi lại vào lớp học sau 1 ngày đi chơi rất mệt nhưng cực vui với Phú. Tôi vào lớp khá trễ khi đã vào tiết đc 20ph, nhìn quanh tôi không thấy Phú đâu chắc là Phú hôm qua đi chơi mệt quá nên ngủ quên rồi, thôi kệ vào học thôi. Tôi chọn 1 cái bàn gần cuối lớp để ngồi và bắt đầu lấy tập vở là viết bài.
Cũng như mọi ngày, tôi chỉ ngồi lẳng lặng 1 mình không nói năng gì, thỉnh thoảng Giảng viên hỏi gì thì trả lời chứ ngoài ra tôi không hề nói chuyện với bất cứ ai trong lớp trừ phi có 1 vài người bạn cùng lớp quay sang hỏi 1 cái gì đó hoặc mượn viết thì tôi vẫn mỉm cười và đáp trả hoặc cho mượn, hiện tượng này đã kéo dài suốt 1 năm kể từ lúc Kiều mất nhưng rồi dần dần tôi cũng quen với chuyện này, đi học xong rồi lại về nhà, chả làm gì khác và có lẽ bạn bè của tôi cũng chẳng có thêm 1 ai ngoài Phú ra. Giờ giải lao, tôi lấy đt ra và gọi cho Phú
– “Alo! Nguyên hả?”
– “Sao hôm nay nghỉ học vậy không sợ có kiểm tra đột xuất sao?”
– “Phú hỏi trước rồi chắc là không đâu với lại môn này mới kiểm tra hồi tuần rồi mà sao lại kiểm tra nữa được chứ!”
– “Hay quá ha!”
– “Nguyên đang trong trường à? Tí nữa đi ăn trưa không, Phú lên trường rước rồi đi ăn luôn”
– “Uh, cũng được dù gì hôm nay cũng không có đi xe”
– “Okie! Trưa gặp”
Tôi cúp máy và khẽ mỉm cười, cái tên này vô tư dễ sợ, không hề lo nghĩ gì hết trơn, đợi đến lúc có kiểm tra rồi lại không có điểm lúc đó đừng có than vãn là xui nha. Đã vậy còn tỉnh đến mức hẹn tôi trưa nay đi ăn nữa mới ghê chứ. Thôi kệ đi dù gì cũng nhờ Phú mà tôi cũng cảm thấy vui vẻ rất nhiều trong mấy ngày gần đây. Cơ mà có cái tôi thắc mắc bộ tên này không tính tìm bạn gái nữa sao mà cứ tối ngày rũ tôi đi lung tung thế kia. Trưa nay fai thắc mắc điều này với hắn mới được. Nghĩ đến đây bỗng tiếng chuông kết thúc giờ giải lao vang lên, tôi lại tiếp tục việc học của mình và không nghĩ ngợi gì đến cái tên vô tư ấy nữa….
Hết giờ học, tôi dọn dẹp sách vở và đi ra cổng trường thì thấy Phú đã đứng sẵn và mặc 1 bộ đồ rất đơn giản như là đang ở nhà vậy, tôi mỉm cười và leo lên xe cho tên Phú chở đi ăn trưa. Phú chọn 1 quán ăn Hàn khá trẻ trung và dễ thương nằm gần trung tâm Thành Phố, sau khi chọn món tôi lên lầu và tìm chỗ ngồi, Phú đi sau và bưng theo 2 ly nước.
– Lần đầu tiên Nguyên đến đây phải không?
– Ừ, lần đầu đấy không biết đồ ăn có ngon không?
– Yên tâm đi, Phú mà giới thiệu thì chắc chắn phải ngon mà hahaha
– Tự tin quá đó ông tướng ơi, đồ ăn mà không ngon rồi biết tay tui nha
– Ừ, không ngon thì cho Nguyên “xử” Phú thoải mái
– Xì… ai mà thèm, đụng vào ông rồi mấy cô fangirl của ông chắc băm vằm tui ra thành trăm mảnh quá
Nói đến đó, đồ ăn cũng được đem lên, tôi và Phú chọn những món dễ ăn nhất, không quá cay để cả 2 có thể cùng ăn với nhau được. Suốt buổi ăn tên Phú cứ trêu tôi làm cho tôi không thể nào tập trung ăn uống được, cái tên này đúng là chỉ được cái to xác chứ chẳng người lớn gì cả nhưng được cái cũng dễ thương và vui tính, không có hắn chắc tôi cũng sẽ không có nhiều niềm vui như vậy đâu. Ăn xong, chúng tôi ghé quá Urban Station, một quán nước khá được giới trẻ yêu thích rồi tiếp tục câu chuyện
– Nguyên này, Phú hỏi 1 câu không có được làm dữ đó nha
– Okie
– Sao Nguyên không tìm người yêu đi mà lại cứ phải sống 1 mình như vậy, bộ tính ế tới già luôn đó hả?
– Trời… Phú nhìn Nguyên đi, vừa mập vừa xấu mà thời buổi này ai cũng quan trọng ngoại hình cả thì lấy đâu ra người nào chịu yêu
– Nhưng đâu phải ai cũng vậy đâu ta?
– Theo Nguyên thấy thì ai cũng vậy hết, hồi còn sống Kiều cũng hay hỏi mấy câu như Phú vậy đó và Nguyên cũng trả lời i chang như vậy…. Mà nói gì nói, Phú nói Nguyên sao không nhìn lại mình, đẹp trai, cao ráo, con nhà giàu, học giòi mà còn ở không kìa. Trong khi có hàng tá cô gái xung quanh Phú.
– Trời…. Đâu phải cứ có nhiều cô xung quanh là có người yêu đâu Nguyên
– Thì ít ra cũng có nhiều lựa chọn hơn phải không?
– Ừ… thì đúng…. nhưng….
– Nhưng cái gì, Phú cứ tối ngày đi với Nguyên vậy mắc công mai mốt có người hiểu lầm Phú là gay giống Nguyên rồi lại ế, lúc đó đừng có kiếm Nguyên bắt đền nha, Nguyên hông có chịu trách nhiệm đâu đó
– Ừ thì……
– Thì sao????
– Phú cũng mong như vậy mà….
– Cái…cái…. gì???? – Nghe câu nói của Phú làm cho tôi bị cứng học và lắp bắp – Phú… đang giỡn phải không?
– Phú không có giỡn đâu, thật lòng là Phú thích Nguyên lâu lắm rồi….. nhưng…
– Thôi thôi, đi về, trễ quá rồi…. Nguyên tự đón xe bus về, cám ơn Phú đã mời Nguyên bữa ăn này
Nói xong, tôi xách giỏ và đi nhanh ra khỏi quán với tâm trạng rất rối bời, chuyện gì đang xảy ra vậy, Phú tỏ tình với tôi, đùa à, hay là hắn đang chọc ghẹo tôi, thiệt là khó nghĩ quá đi….. Và thế là cả ngày hôm đó tôi ẩn nick fb với Phú và cũng tắt luôn đt để không phải nói chuyện với hắn….. Làm sao đây, thật là rối quá đi……
————-
Thuộc truyện: Tình cờ
- Tình cờ - Chap 4 - 5 và 6
- Tình cờ - Chap 7 - 8 và 9
- Tình cờ - Chap 10 - 11 và 12
- Tình cờ - Chap 13 - 14 và 15
- Tình cờ - Chap 16 - 17 và 18
Leave a Reply