Truyện gay: Tình cờ – Chap 4
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
“Reng… Reng….”
Cái đồng hồ báo thức chết tiệt, hôm nay là CN mà sao lại gọi ta dậy lúc này hả…. Mới có 8g sáng thôi mà…..! Tôi lăn qua lộn lại trên giường vì biết hôm nay là ngày Chủ Nhật nên không cần phải gấp hay vội vàng dậy sớm để chuẩn bị đến trường. Thường thì vào những ngày như thế này tôi hay ngủ nhiều 1 tí để bù cho cả tuần học hành mệt mỏi, mẹ tôi cũng biết vậy nên thường không bao giờ đánh thức tôi vào những ngày nghỉ như thế này. Nằm nướng thêm 1 tí, tôi chính thức bước ra khỏi cái giường thân yêu và làm vệ sinh cá nhân xong, sau đó tôi bước xuống nhà, lúc này chắc cũng khoảng 10g sáng và mẹ tôi vẫn còn đang loay hoay trong bếp với hàng tá đồ ăn ngon.
– Chào mẹ!
– Dậy rồi hả con, mẹ có mua bò kho cho con ăn đó. Con đem hâm nóng lại rồi ăn đi
– Dạ, con cám ơn mẹ nhiều nhiều!
Mẹ đúng là 1 người phụ nữ tuyệt vời, mẹ lúc nào cũng biết là tôi muốn ăn cái gì và mua về cho tôi ăn… Thích thật. Sau khi đã hoàn thành phần “đánh chén” món bò kho xong, tôi cầm điện thoại và bắt đầu truy cập vào facebook của mình, vẫn chưa có PM gì mới từ Hùng, lạ thật sao tôi lại có cảm giác mong chờ PM của người xa lạ này nhỉ, đúng là cảm xúc con người đôi khi ngay cả bản thân mình cũng khó mà lý giải được. Tôi ngao ngán tắt điện thoại và vớ lấy chiếc điều khiển tivi bật truyền hình lên xem, do là ngày nghỉ nên truyền hình cũng có rất nhiều chương trình giải trí xem rất là thú vị.
Và chỉ có trong những ngày nghỉ thế này, tôi mới có thời gian để xem tivi chứ bình thường thời gian ăn uống còn không có nói chi đến xem tivi. Tính ra tôi còn thời gian để xem tivi chứ mấy đứa mà có người yêu rồi thì có thời gian rảnh là lại hẹn hò với nhau chứ thời gian xem tivi làm gì có, mà thôi vốn dĩ tôi cũng chả muốn có người yêu, cứ F.A vậy cho nó khỏe đi ha….
Nghĩ đến đó tôi cầm chiếc điện thoại lên tính gọi cho Kiều lùn rủ nó chiều nay đi cafe nhưng tôi bất chợt nhớ là dạo này nó cũng đang hẹn hò với thằng Vũ, thằng bạn học chung lớp với tôi và nó mà hôm này lại là Chủ Nhật chắc gì 2 đứa nó không đi chơi…. Tôi thở dài và quăng điện thoại qua 1 bên, bổng tiếng nhạc chuông quen thuộc từ điện thoại tôi vang lên….. Số có vẻ lạ, không biết ai gọi cho mình nhỉ
– Alo! Xin hỏi ai đầu dây vậy?
– Alo! Nguyên hả? Phú đây!!!
Phú àh??? Chuyện gì vậy sao hôm nay HOT BOY lại gọi điện thoại cho tôi, không phải những ngày như thế này hắn ta phải đang hẹn hò với 1 cô HOT GIRL nào đó àh???
– Vâng! Có chuyện gì vậy Phú?
– Chiều nay Nguyên rảnh không, chúng ta đi cafe nhé…
– Ờ….. cũng rảnh – tôi ngập ngừng trả lời vì chả biết tên này đang nghĩ gì trong đầu mà rủ tôi đi cafe
– Okie, vậy 4g chiều nay ở quán….. nhé
– Okie hẹn gặp lại chiều nay
Nói xong, tôi cúp máy và vẫn không thoát khỏi suy nghĩ tên HOT BOY này đang nghĩ cái gì mà lại rủ tôi đi cafe thế kia. Mà thôi kệ dù gì cũng có việc để làm cho khỏi rảnh rỗi mấy ngày thế này. Bất chợt tôi nhớ đến Hùng, tôi lại dùng đt và truy cập vào fb, vẫn chưa thấy PM trả lời từ Hùng, haizzzzzzzz…. chán thật, chắc là không có duyên nói chuyện nữa rồi.
Mà thôi kệ, cũng mới biết nhau thôi mà, cần gì fai lo lắng mong chờ chi cho mệt mỏi. Nói đến đó, tôi bỏ lên phòng của mình, bật máy tính lên và bắt đầu chơi game. Cuộc sống của tôi đơn giản lắm, không học thì lại fb và game…. Có lẽ sẽ có nhiều người nói tôi vô vị khi cứ sống như vậy nhưng ít ai biết rằng nó cũng có cái hay lắm đó chứ….
Chiều hôm đó, trước khi ra quán cafe hẹn với Phú tôi dành khá nhiều thời gian để chọn 1 bộ đồ coi được vì dù gì hắn cũng là HOT BOY, đi chung với hắn mà loàng xoàng quá không khéo bị đám “bám đuôi” của hắn cười vào mặt. Đang phân vân bỗng điện thoại của tôi vang lên…. là Phú
– Alo! Nguyên đang chuẩn bị đi nè
– Ờ, Phú tưởng Nguyên quên nên gọi đt nhắc
– Trời, Phú tưởng Nguyên già lắm rồi hay sao mà nói Nguyên mau quên vậy. Yên tâm đi Nguyên sẽ có mặt đúng giờ
– Okie, tí nữa gặp
Nói xong, Phú cúp máy, quái lạ thật tên này có gì mà có vẻ khẩn trương quá vậy, chỉ là 1 buổi cafe thông thường thôi mà sao hắn cứ phải nhắc đi nhắc lại chi cho mệt vậy. Thôi kệ, tôi cũng chuẩn bị đi thôi.. Tôi chọn nhanh 1 bộ quần áo khá trẻ trung và bắt đầu chuẩn bị khởi hành đến quán cafe, nơi mà Phú hẹn tôi và không khỏi thắc mắc, tên này đang muốn gì nhỉ?
Truyện gay: Tình cờ – Chap 5
“Sometime I run, Sometime I hide, Sometimes I’m scared of you”
Lời bài hát quen thuộc từ ca khúc “Sometimes” của Britney Spears đang được vang lên trong quán, còn tôi thì đang lò mò đi tìm Phú vừa khẽ nhẫm theo ca khúc ví tôi rất thích Britney. Tìm được 1 lúc sau cùng tôi cũng thấy hắn, hôm nay trong hắn rất là đẹp trai với chiếc áo thun màu đen và quần jean, nhìn hắn rất phong độ và thu hút, hỏi sao mấy em gái không chết vì hắn cơ chứ. Tôi đi đến và ngồi xuống chiếc ghế đối diện chỗ của Phú đang ngồi
– Chào Phú!
– Chào Nguyên! Hôm nay trông Nguyên có vẻ dễ thương quá nhỉ!
– Cám ơn nhiều nhé! – Quái lạ thật bình thường hắn có bao giờ khen tôi đâu mà hôm nay lại khen, chắc có việc gì nhờ vả đây mà
– Phú hẹn Nguyên ra có việc gì không?
– Àh không! Do chiều Chủ Nhật rảnh quá, không có gì làm nên mới hẹn Nguyên ra uống cafe chơi đấy mà
– Lạ nhỉ, HOT BOY của lớp mà cũng có lúc rảnh rỗi nữa hả, tui tưởng giờ này Phú phải hẹn hò với bạn gái đó chứ
– Phú làm gì có bạn gái mà hẹn với hò – Phú phì cười
Lạ nhỉ, 1 tên đẹp trai như hắn mà còn nói là không có bạn gái thế hóa ra F.A đang là 1 xu hướng mới à hay là hắn đang kén chọn ta. Mà cũng đúng, Phú vừa đẹp trai, con nhà giàu lại học giỏi, có yêu cầu cao 1 chút cũng đúng thôi. Còn tôi thì chả có gì đặc biệt nên F.A cũng đúng rồi. Đúng lúc đó thì nhân viên của quán đưa menu cho tôi chọn món, tôi gọi 1 ly Matcha Green Tae Blended, đó là 1 thức uống rất yêu thích của tôi, tôi ngó qua chỗ Phú thì thấy Phú cũng đang uống 1 ly Matcha giống với món mà tôi yêu thích
– Phú cũng thích uống Matcha nhỉ?
– Ừ, Phú rất thích uống loại này, Nguyên cũng thích phải không?
– Dĩ nhiên rồi, món ruột của Nguyên đó, đi đâu cũng gọi cả – tôi cười
– Ngày mai là thuyết trình rồi, hên cho nhóm mình là đã hoàn thành bài từ ngày hôm qua, không thì chắc hôm nay Phú với Nguyên còn bù đầu bù cổ quá
– Ừ, nhưng mà hôm qua Nguyên phải dậy sớm để vào trường làm bài nên có chút mệt
– Chịu thôi, vì 1 Chủ NHật được ăn chơi thoải mái nên chúng ta phải cố gắng thôi.
– Ăn chơi thoải mái gì mà 2 thằng phải hẹn nhau đi cafe thế này – Tôi chọc Phú
– Thì cũng gọi là 1 hình thức ăn chơi giải trí thôi
Nói đến đây, tôi và Phú đều cười phá lên. Hầu như trong tuần, ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau 3-4 tiếng vậy mà hôm nay Chủ Nhật vẫn phải gặp nhau xem ra cả tôi và PHú đều rất ít bạn bè. “Bạn bè”, từ này làm tôi chợt nhớ đến Hùng, tranh thủ hôm nay gặp Phú mình sẽ hỏi về tên đó để xem hắn là con người thế nào
– Phú này, Phú là bạn của Hùng phải không?
– Ừ đúng rồi, có chuyện gì không Nguyên?
Thế là tôi bắt đầu kể chuyện giữa tôi và HÙng cho Phú nghe, từ lúc Hùng add fb tôi vì lý do tôi comment “vui vui” đến những cuộc nói chuyện ngắn ngủi đầy khó hiểu giữa tôi và Hùng. Nghe xong, Phú bật cười lớn
– Thế hóa ra 2 người vẫn hay trò chuyện với nhau àh?
– Cũng không hẳn nhưng hầu như ngày nào cũng có nói chuyện vài ba câu nhưng hôm nay thì chưa
– Hùng là bạn học của Phú năm cấp 3, nó học giỏi lắm và hiện giờ đang làm cho 1 công ty du lịch, nó đi tour hoài, ít ở đâu 1 chỗ và cũng ít online fb lắm, ngay cả PHú là bạn thân mà nói chuyện với nó còn ít đấy
– Hóa ra là vậy, chắc là Hùng với Phú hồi đó là HOT BOY ở trường cấp 3 nhỉ?
– Chắc là vậy đó – Phú lại bật cười
– Tự tin quá đi nha!
Sau đó, cả tôi và PHú ngồi bàn chuyện trên trời dưới đất, từ việc ăn hàng ở đâu là ngon, đi chơi ở đâu là vui, ngoài ra Phú còn kêu tôi tư vấn cho cách tìm bạn gái nhưng trời ơi, hỏi nhầm người rồi Phú ơi, nhè 1 đứa F.A ra mà hỏi cách tìm người yêu thì thôi cho xin đi, potay rồi……..
Truyện gay: Tình cờ – Chap 6
Sau buổi cafe, tôi quay về nhà với 1 vẻ mặt khá vui vẻ vì buổi trò chuyện khá là thú vị với Phú, tôi thật không nghĩ 1 anh chàng HOT BOY lại dễ gần như vậy, trong mắt tôi từ trước đến nay Phú cũng như những chàng HOT BOY khác cũng khó gần, cũng kênh kiệu nhưng có vẻ lần này tôi đã sai, Phú vẫn có thể trở thành 1 người bạn bình thường với tôi như bao người bạn khác. Bước vào căn phòng của mình, tôi lại bật chiếc máy tính của mình lên và nhìn thẳng vào vị trí Inbox trên facebook
– Sao vẫn chưa trả lời mình nhỉ? Hay là bận rộn gì rồi phải không ta? Cơ mà người ta có là gì của mình đâu mà mình lo lắng….. Rảnh thiệt
Tôi tự ngồi lảm nhảm trước màn hình máy tính 1 lúc rồi bỏ đi xuống nhà ăn cơm với gia đình. Trong suốt bữa cơm, tôi không nói gì cả mà trong đầu cứ lẩn quẩn hình ảnh của anh chàng Phú và cả về Hùng. Chưa bao giờ tôi lâm vào tình trạng như vậy cả, khó nghĩ thật, đôi khi tôi cũng chả hiểu mình nghĩ trong đầu cả. Mà chắc không sao đâu 1 tí cảm xúc nhất thời thì chắc không làm ảnh hưởng gì đến mình được đâu…..
Ăn cơm xong tôi lên lầu tắm rửa sạch sẽ sau đó lại tiếp tục cắm đầu vào GAME để giải tỏa những cái suy nghĩ đang làm tôi cảm thấy đau đầu từ nãy đến giờ. Đang mải mê bỗng có âm thanh báo là tôi vừa nhận đc PM từ facebook, tôi nhanh tay save lại và mở facebook lên xem ai PM….. là Phú
– “Hello Nguyên! Đang làm gì thế?”
– “Đang chơi Game thôi, còn Phú thì sao?”
– “Đang ngồi lướt web thôi”
– “Thú vui lành mạnh ha”
– “Dĩ nhiên rồi, Phú mà kakaka”
– “Ai biết được, có khi đang lướt web xem gì bậy bạ thì sao?”
– “Trời! Đừng nghi oan cho Phú, không có chuyện đó đâu. Mà sáng mai trước khi vào học, Phú, Nguyên và Kiều cùng đi ăn sáng nhé”
– “Okie, Phú báo Kiều chưa?”
– “Nhắn tin báo rồi, Kiều cũng OK rồi”
– “OK”
– “Thôi không làm phiền Nguyên nữa, Phú out máy đi ngủ sớm đây, Nguyên cũng ngủ sớm đi nhé, ngủ ngon”
– “Ngủ ngon”
Tôi phì cười và nghĩ anh chàng Phú này cũng còn trẻ con quá nhỉ, cách nói chuyện khá là dễ thương nhưng cũng còn rất là ngây ngô. Dạo này Phú lại có vẻ gần gũi với tôi và Kiều, hay là Phú đang thích con Kiều lùn nhỉ??? Mà 2 đứa đó mà đi chung với nhau chắc mắc cười lắm vì PHú cao đến 1m77 còn Kiều thì chỉ có 1m55, cũng tức cười thật. Ngước lên nhìn đồng hồ, cũng 12g00 rồi, đi ngủ thôi. Tôi tắt máy và leo lên giường ngủ, cũng 2 ngày rồi tôi không nhận được tin nhắn gì của Hùng cả, tự nhiên tôi có cảm giác thiếu thiếu gì đó, mà chắc đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, rồi cũng sẽ qua. Nghĩ đến đó, tôi nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, đúng giờ hẹn, tôi có mặt tại trường, tôi tưởng tôi là người tới sớm nhất nhưng khi bước vào đến lớp thì thấy Phú đã ngồi sẵn và đang xem gì đó trên điện thoại. Tui lén đi vòng ra sau lưng của Phú và….
– Hù!
– Nguyên hả??? – Phú giật mình quay sang nhìn tôi
– Đang xem gì trên điện thoại đấy?
– Không có gì đâu, Nguyên tò mò quá! – Phú vừa nói vừa cất điện thoại vào túi quần
– Okie okie! Không hỏi nữa, giờ đi ăn chưa?
– Không chờ Kiều àh?
– Chắc là nó đi trễ hoặc là đang ngồi đợi ngoài quán ăn thì sao?
– Cũng có lý, đi thôi!
Nói xong, tôi và Phú cùng đi ra quán ăn sáng gần trường nhưng hình như dự đoán của tôi sai, Kiều không có ở đó và gọi đt cũng chả bắt máy, chắc là hôm qua đi chơi vui quá nên mệt rồi ngủ nướng đây mà. Và thế là cả buổi học hôm đó, con Kiều cũng vắng, gọi đt thì cũng chả được, tôi cảm thấy lo lo nên cả buổi không tập trung mấy vào bài học được, dù gì nó cũng là bạn thân của tôi, không biết nó có bị gì không, chắc cuối giờ tôi đi qua nhà nó kiếm nó xem nó bị gì….
—————
Thuộc truyện: Tình cờ
- Tình cờ - Chap 4 - 5 và 6
- Tình cờ - Chap 7 - 8 và 9
- Tình cờ - Chap 10 - 11 và 12
- Tình cờ - Chap 13 - 14 và 15
- Tình cờ - Chap 16 - 17 và 18
Leave a Reply