Truyen gay: Hội Hot Boy – Chương 16
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Huy cười :
– Tha này … tha này … lần sau còn dám đá đểu anh mày nữa không.
Mỗi câu tha này là Huy lại dụi mạnh hơn , Hoàng thì đau quá kêu lên kêu xuống quay ra cầu cứu Long :
– Cứu mình Long ơi.
Long thấy vậy bật cười :
– Thôi tha cho cậu ấy đi anh.
Huy thả Hoàng ra :
– Nể tình cậu ấy anh tha cho mày đấy. Lần sau còn tái phạm đừng có trách anh.
Nói rồi Huy nở 1 nụ cười đẹp mê hồn , thật sự càng nhìn Long càng thấy Huy đẹp trai đến lạ, bây giờ cậu chỉ muốn cứ được đứng trò chuyện vui vẻ với anh ta như lúc này đây là cậu đã cảm thấy vui lắm rồi … Bỗng cậu nghe có tiếng gọi đằng xa mà cậu đoán chắc đó là của Khánh :
– Long, Long ơi.
Cậu quay ra định vẫy tay chào nhưng cậu chợt dừng lại khi thây ngoài Dương ra Khánh còn đi cùng cả với Nam còn Khánh khi tìm được Long cậu cảm thấy vui vô cùng nhưng nhớ lại những gì xảy ra ở trên sân thượng giữa cậu với Long thì cậu lại sợ khi gặp Long sẽ không biết phải nói gì hay phải làm sao. Nhưng những cảm xúc đó vụt tắt khi cậu thấy có hai người con trai lạ đứng bên cạnh Long và cậu càng shock hơn khi thấy hai người họ đặc biệt là Huy , cậu quay sang nhìn Dương và Nam :
– Kia … có phải là …?
Dương gật đầu :
– Ừ. Chính là hắn ta. Không thể lẫn đi đâu được.
Nam thì gần như shock không nói lên lời cậu gằn giọng :
– Sao cậu ta lại đứng đó với bọn nó chứ hả?
Dường như không kiềm chế được nữa cậu hét lên :
– Long …!!!
Gặp Nam thật sự là 1 điều ngoài ý muốn đối với Long , nhưng giờ có mặt cả Khánh và Dương ở đây nên cậu đành phải giơ tay chào :
– A, Các cậu đó à?
Đến nơi , bỏ ngoài tai câu chào của Long , Nam lên tiếng :
– Sao tớ gọi cậu lại tắt máy vậy hả?
Long thờ ơ :
– Vậy à? Chắc do điện thoại tớ hết pin.
Nam bực tức gắt lên :
– Vậy tại sao cậu lại đứng ở đây với 2 thằng ôn này hả?
Khánh vội chấn tĩnh Nam :
– Nam! Bình tĩnh đã nào.
Nghe Nam nói vậy , Hoàng lên tiếng :
– Ê, thằng kia ăn nói cận thẩn nha mày. Ai là 2 thằng ôn hả?
Bỏ ngoài tai câu nói của Khánh, Nam quay ra túm lấy cổ áo Hoàng:
– Tao nói mày đó. Sao nào?
Dường như bị kích động , Hoàng giơ tay lên định đấm vào mặt Nam , nhưng cậu chưa kịp ra tay thì Nam đã lãnh ngay 1 cú đấm của Long vào mặt trước sự ngạc nhiên của mọi người xung quanh , Long nhìn Nam bằng ánh mắt mà có lẽ từ trước đến nay Nam chưa bao giờ cảm thấy Long đáng sợ như lúc này :
– Cậu đã làm đủ chưa hả? Cậu muốn gì đây?
Long nắm chặt tay , khóe mắt cậu bắt đầu cay cay nhưng cậu cố kìm nén để nước mắt không chảy ra , cậu gắt lên :
– Rốt cuộc cậu muốn gì đây? Cậu nói đi.
Nhìn Long lúc này , Nam dường như chả còn thiết gì nữa cậu buông thõng tay đang nắm cổ áo của Hoàng ra và lặng người đi không còn biết nói gì hơn . Thấy Nam buông tay ra Hoàng chỉnh lại cổ áo và nói :
– Đúng là con người thô lỗ không biết phép tắc gì cả?
Thấy vậy , Long quay ra cúi đầu xin lỗi Hoàng :
– Mình thay mặt cậu ta xin lỗi cậu.
Khánh tức giận lên tiếng :
– Sao cậu lại phải xin lỗi cậu ta chứ.
Long dường như bỏ ngoài tai lời nói của Khánh , cậu vẫn cúi đầu xin lỗi Hoàng , Hoàng thở dài :
– Thôi không sao đâu, cậu không cần phải xin lỗi mình cậu có làm gì sai đâu nếu phải xin lỗi thì cậu ta phải là người xin lỗi tớ mới đúng.
Nói rồi cậu chỉ tay vào Nam , dường như không nhịn được nữa Khánh gắt lên :
– Mày vừa phải thôi nha.
Dượng vội túm lấy tay Khánh :
– Cậu sao vậy hả? Bình tĩnh lại đi. Đừng để bị kích động bởi mấy câu nói vớ vẩn của hắn.
Hoàng nhún vai định nói điều gì đó nhưng Huy lấy tay kéo vai Hoàng lại và nói :
– Thôi. Đủ rồi đấy.
Rồi cậu quay qua Long :
– Thôi , em cứ ở lại nói chuyện với bạn của mình đi. Anh với Hoàng về trước đây.
Huy vừa rứt lời chưa thì đằng sau có tiếng nói vang lên, chỉ cần nghe giọng là tất cả đã đủ đoán ra đó là ai , một giọng nói đầy uy lực khiến cho tất cả mọi người đều phải ngoái lại nhìn , đến ngay cả người đang đứng chết lặng không còn thiết gì nữa như Nam cũng phải rật mình quay ra . Thiên lên tiếng :
– Chà! Đông đủ quá nhỉ. Cho tôi tham gia với được không?
Như gặp được cứu tinh Dương và Khánh kêu lên :
– Thiên , Nhã …!!!
Thấy Nhã tới bỗng Nam cảm thấy vô cùng xấu hổ cậu vội cúi mặt xuống để tránh không cho cậu ấy nhìn thấy vết thâm đỏ trên mặt mình còn đối với Long gặp Thiên bây giờ khá là bình thường với cậu , tuy là vẫn còn nhưng áp lực khi gặp mặt cậu ta đối với Long đã phần nào được giảm bớt không còn như lúc đầu gặp mặt nữa nhưng với Nhã thì lại khác , cứ mỗi lần gặp cậu ấy nhìn vào khuôn mặt thanh thú, mái tóc bạch kim bồng bềnh, thân hình nhỏ nhắn và đôi mắt đỏ tuyệt đẹp ấy thì cậu lại cảm thấy vô cùng hội hộp và xao xuyến không sao bình tĩnh được , cậu ấp úng :
– Thiên và Nh … Nhã đó hả?
Mặc kệ những biểu hiện của mọi người xung quanh Thiên đảo mắt nhìn xung quanh 1 cách chán nản , bất chợt ánh mắt cậu đổi khác khi nhìn đến Huy , cậu chép miệng :
– Đúng là xui tận mạng mà.
Long khá là ngạc nhiên khi thấy thái độ của Thiên đối với Huy và khi cậu thấy Nhã khẽ cúi đầu chào 2 người họ thì cậu lại càng ngạc nhiên hơn nữa bởi Nhã cúi chào Huy 1 cách rất lịch sự y hệt như cách cậu ấy cúi đầu chào khi gặp Thiên .
Đang mải say sưa ngắm nhìn Nhã , thấy cậu ấy cúi đầu chào mình và Huy , Hoàng đỏ mặt vội cúi đầu chào lại Nhã :
– Chào … chào cậu. Nhã
Thấy Hoàng chào Nhã mà không chào mình, Thiên nhìn Hoàng cười khẩy :
– Đúng là chủ nào chó nấy. Đến ngay cả cái phép tắc giao tiếp cơ bản mà cũng còn không biết.
Bị xúc phạm đến tự ái nghiêm trọng , Hoàng xông tới định đánh Thiên :
– Thằng chó này, mày vừa nói cái gì hả?
Thấy vậy Huy liến giữ Hoàng lại , Hoàng bực bội rật tay Huy ra thì tay kia của Huy đã nhanh chóng túm lấy vai Hoàng và bóp mạnh làm cậu đau điếng tái mặt đi :
– A … Anh làm gì vậy … Đau quá.
Hoàng rật mình khi nhìn thấy ánh mắt của Huy đang nhìn mình , nó thật vô cùng đáng sợ :
– Nếu mày muốn chết thì cứ xông lên. Anh không cản mày nữa.
Câu nói của Huy như thức tỉnh Hoàng , giờ cậu mới nhận ra là vừa rồi mình đã mất bình tĩnh , nếu quả đấy mà cậu xông lên thì chắc chắn cậu sẽ nhanh chóng bị hạ thôi vì cậu tự biết rằng minh không bao giờ có thể là đối thủ của Thiên được nhưng điều đáng xấu hổ hơn là cậu lại mất bình tĩnh ngay trước mặt Nhã người mà cậu vẫn luôn thầm ngưỡng mộ bởi vẻ đẹp đến chết người của cậu ta. Nghĩ đến đó cậu xấu hổ , cúi mặt xuống :
– Em xin lỗi.
Thấy Hoàng đã có vẻ bình tĩnh hơn Huy buông cậu ta ra , Thiên cười :
– Chà ra là con chó cũng biết nghe lời chủ đó chứ. Không tệ.
Dưởng như bỏ ngoài tai lời nói của Thiên , Huy bước tới chỗ Nhã và cầm lấy tay cậu nhưng vừa mới cầm được vào tay của Nhã thì cậu đã bị Thiên dùng tay giữ lại :
– Đừng có đụng vào cậu ấy?
Huy rật mạnh tay Thiên ra thản nhiên :
– Đừng có nói nhảm nữa. Cậu là gì của cậu ta nào?
Câu nói như nhát dao đâm thẳng vào trái tim của Thiên , tuy là Nhã vẫn luôn đi theo sát cậu nhưng đúng là cậu với Nhã chả là gì của nhau cả nhưng mặc dù vậy cậu vẫn nhất quyết không cho hắn ta đụng vào Nhã . Nghĩ là làm, Thiên cầm lấy tay Huy rật ra khỏi tay Nhã :
– Tôi đã nói là đừng có đụng vào cậu ấy cơ mà.
Bỗng Nhã đặt tay lên vai Thiên và nhẹ lắc đầu , hiểu ý Nhã , Thiên đành phải thả tay Huy ra … Huy nhìn Nhã mỉm cười :
– Em vẫn là người hiểu chuyện nhất.
Nói rồi Huy cầm tay Nhã lên khẽ đặt 1 nụ hôn lên đó và nở 1 nụ cười đây quyến rũ:
– Lâu rồi không gặp , người đẹp.
Bình thường nếu là những cô gai hay chàng trai bình thường khác có lẽ đã ngất đi hoặc chìm đắm trong hạnh phúc rồi nhưng mặc dù vậy Nhã chỉ khẽ mỉm cười không đáp … nhưng chỉ cần nụ cười đó đã đủ để làm cho tất cả mọi người phải xao xuyến đặc biệt là với những người chưa bao giờ được nhìn thấy Nhã cười như Long thì nụ cười đó giống như là nụ cười của thiên thần vậy đó , nhưng trong 1 giây phút nào đó cậu cảm thấy nụ cười đó có chút gì đó thật vô hồn . Mặc dù rất bức xúc nhưng Nhã đã tỏ ý như vậy thì Thiên đành phải chịu chứ biết làm gì bây giờ , nhìn nụ cười của Nhã , Huy thở dài :
– Em lại như vậy rồi , lại dùng nụ cười đó đối với anh.
Nhã nhẹ rút tay ra khỏi tay Huy :
– Xin lỗi.
Huy nhìn Nhã mỉm cười :
– Em vẫn như vậy , lanh lùng đến đáng sợ nhưng lại khiến bao nhiều người phải chết mê chết mệt vì em. Đến anh đây là Straight mà vẫn còn phải chết mê chết mệt vì em đây này.
Bỗng Huy nắm lấy 2 tay của Nhã :
– Làm bạn gái anh nha.
Nghe đến đó Long dường như chết đứng , cậu không thể tin vào tai mình là Huy lại nói vậy với Nhã ngay trong lần gặp mặt đầu tiên , nhưng nói mới nhớ từ nãy đến giờ tất cả các sự việc xảy ra có vẻ hình như họ đã biết nhau hết rồi thì phải. Nghĩ rồi Long nhìn sang xung quanh thì cậu hết sức ngạc nhiên khi thấy dường như mọi người chả có ai là tỏ vẻ ngạc nhiên cả mà trái lại là đắng khác , ai nấy cũng đều thở dài và lắc đầu . Long thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho đến khi Nhã lên tiếng :
– Xin lỗi. Tôi là con trai.
Thiên phá lên cười :
– Hahaha. Tôi là tôi phải nể ông đó. Đây là lần thứ bao nhiêu ông tỏ tình với cậu ấy và bị từ chối rồi hả?
Huy chán nản , buông tay Nhã ra thở dài :
– Em thật là tàn nhẫn quá đi.
Dường như ở đây chỉ có duy nhất mỗi mình Long là không hiểu chuyện gì đang xảy ra , cậu bực tức kêu lên :
——————–
Thuộc truyện: Hội hot boy – đang viết
- Hội Hot Boy - Chương 2
- Hội Hot Boy - Chương 3
- Hội Hot Boy - Chương 4
- Hội Hot Boy - Chương 5
- Hội Hot Boy - Chương 6
- Hội Hot Boy - Chương 7
- Hội Hot Boy - Chương 8
- Hội Hot Boy - Chương 9
- Hội Hot Boy - Chương 10
- Hội Hot Boy - Chương 11
- Hội Hot Boy - Chương 12
- Hội Hot Boy - Chương 13
- Hội Hot Boy - Chương 14
- Hội Hot Boy - Chương 15
- Hội Hot Boy - Chương 16
- Hội Hot Boy - Chương 17
- Hội Hot Boy - Chương 18
- Hội Hot Boy - Chương 19
- Hội Hot Boy - Chương 20
- Hội Hot Boy - Chương 21
- Hội Hot Boy - Chương 22
- Hội Hot Boy - Chương 23
- Hội Hot Boy - Chương 24
- Hội Hot Boy - Chương 25
- Hội Hot Boy - Chương 26
- Hội Hot Boy - Chương 27
- Hội Hot Boy - Chương 28
- Hội Hot Boy - Chương 29
- Hội Hot Boy - Chương 30
- Hội Hot Boy - Chương 31
- Hội Hot Boy - Chương 32
- Hội Hot Boy - Chương 33
Leave a Reply