Truyen gay: Hội Hot Boy – Chương 12
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Dương lắc đầu :
– Mình không vào đâu.
Nam ngạc nhiên :
– Sao vậy?
Dương mỉm cười :
– Có cần thiết mình phải trả lời không?
Nhìn vào mắt của Dương , Nam dường như đã hiều , cậu mỉm cười :
– Mình hiều . Cảm ơn cậu , mình nhất định sẽ nói rõ ràng mọi chuyện với câu ấy.
Nói rồi Nam đi vào trong , thấy Dương không vào Khánh vội đứng dậy :
– Ơ Dương! Cậu đi đâu vậy.
Dương tươi cười :
– Đi hóng mát.
Khánh vội đi theo nhưng Nam đã giữ cậu lại :
– Tớ có chuyện quan trọng cần nói với cậu.
Khánh đành phải ngồi xuống :
– Cậu nói đi.
Nam nhìn Khánh :
– Mình thật sự xin lỗi về những gì đã xảy ra. Mình không nghĩ lúc đó mình lại vô dụng như vậy, mình cũng không hiểu tại sao nữa.
Khánh nhìn Nam tức giận :
– Giờ cậu nói những câu đó thì có ích gì cơ chứ. Chính cậu mà còn không hiểu tại sao cậu lại như vậy thì ai có thể hiểu cậu nữa chứ hả?
Nam nắm chặt tay :
– Mình biêt . Chính vì vậy mình mới muốn nói chuyện với cậu.
Khánh thờ dài :
– Nói chuyện với mình thì được tích sự gì cơ chứ? Mình không thể giúp cậu đâu.
Nam lắc đầu :
– Mình không cần cậu giúp . Cái mình cần là lòng tin của cậu.
Khánh ngạc nhiên :
– Lòng tin á? Cậu đang nói cái gì vậy?
Nam nhìn Khánh nghiêm túc :
– Tớ muốn cậu cùng tớ chống lại Thiên.
Khánh hết sức kinh ngạc :
– Cái gì cơ? Chống lại Thiên á.
Nam gật đầu :
– Đúng vậy. Bọn mình sẽ làm theo ý của mình.
Khánh vẫn chưa thể tin là Nam lại nói như vậy , cậu hỏi lại lần nữa :
– Cậu có chắc về những gì mình đang nói không đấy?
Nam gật đầu :
– Chắc chắn.
Nhìn vẻ mặt đầy quyết tâm của Nam , Khánh gật đầu :
– Vậy cậu định làm gì?
Nam nhìn Khánh cười tinh quái:
– Mình sẽ bắt Thiên phải biểu quyết.
Khánh vẫn chưa hiểu ý Nam là gì. Cậu thắc mắc :
– Ý cậu là sao.
Nam thở dài :
– Cậu ngốc quá đi. Mình sẽ bắt Thiên phải phải làm 1 cuộc biểu quyết quyết định xem có đồng ý cho Long làm thành viên của nhóm hay không?
Khánh dường như đã hiểu cậu búng tay cái tách :
– Rồi khi đó chỉ cần chúng ta có số phiểu nhiều hơn thì Long sẽ trở thành thành viên của Hội đúng không?
Nam gật đầu :
– Cậu hiểu ra vấn đề rồi đó.
Cậu vừa dứt lời thì Khánh ôm chầm lấy cậu sụt sịt :
– May quá … cuối cùng cậu đã trở lại là Nam của ngày xưa rồi.
Nam nhẹ nhàng ôm lấy Khánh và hôn nhẹ lên trán cậu :
– Ừ. Tớ đã trở lại rồi đây.
Giờ đây Khánh cảm thấy thật hạnh phúc , những lo lắng phiền muộn trong lòng cậu giờ đây đã phần nào được gỡ bỏ hết . Việc duy nhất còn lại là làm sao để Long có thể trở thành thành viên của Hội nữa thôi , nghĩ đến đó bỗng Khánh rật mình :
– Ơ nhưng mà để xem nào … tớ này , cậu này , Dương này …
Bỗng câu quay ra nhìn Nam đầy lo lắng :
– Chết rồi. Mới chỉ có 3 phiếu mà Hội có tận 6 người cơ mà.
Nam nhìn Khánh mỉm cười :
– Ngốc quá. Còn Lộc nữa mà.
Khánh như sức nhớ ra Lộc cậu reo lên :
– Ừ đúng rồi ha. Còn Lộc nữa mà vậy là đủ 4 phiếu rồi , 4 lớn hơn 2 … tốt quá rồi . Mừng quá đi ….
Khánh giơ ngón tay tính nhẩm rồi reo lên ôm châm lấy Nam , cả hai ôm nhau cười vui vẻ . Đứng ở ngoài Dương đã nghe hết tất cả mọi chuyện , cậu thở dài :
– Hai cái đứa này vô tư quá đi .
Nói rồi , cậu nghĩ :
– Mình với Khánh với Nam là 3 phiếu chắc chắn rồi còn Nhã với Thiên thì chắc là không rồi. Còn Lộc … Lộc mới chỉ 50% thôi không thể tin chắc được , cậu ấy vẫn bị ảnh hưởng của Thiên nhiều lắm . Nếu vậy thì mới chỉ 50/50 thôi không chắc chắn được điều gì cả. Nhưng đấy mới chỉ là trường hợp thứ nhất thôi còn nếu Thiên mà không đồng ý cho biểu quyết thì biết tính sao đây , ai da … thật là đau đầu quá đi.
Nghĩ đến đó Dương mệt mỏi nhìn lên trời :
– Giờ nay cậu đang ở đâu vậy Long? Tất cả những việc bọn tớ đang làm cùng đều là cho cậu … vì vậy xin đừng có làm điều gì dại dột đó!
Sau một hồi tìm kiếm , Long đã tìm ra được căn phòng có ghi dòng chữ phòng hiệu trưởng , cậu nắm chặt tay :
– Cuối cùng cũng tìm được cậu. Chúng ta cùng giải quyết 1 lần cho dứt điểm nào Thiên …
Đứng trước cánh cửa phòng hiệu trưởng mà Long cảm thấy vô cùng hồi hộp , chỉ nghĩ đến chỉ cần cậu bước qua cánh cửa này là gặp được Thiên và mọi chuyện sẽ được giải quyết 1 lần dứt điểm là cậu đã cảm thấy áp lực rồi , nhưng đã đến tận đây rồi thì cậu không thể quay lại được nữa . Nghĩ là làm Long tiển đến mở cánh cửa ra … cậu rật mình khi thấy người mà cậu muốn tìm không có ở trong đó mà thay vào đó là 1 bác trai tầm tuổi trung niên , thấy có học sinh lạ bác trai lên tiếng :
– Em lên đây tìm tôi có chuyện gì không?
Giờ Long mới sực nhớ ra là cậu đang ở phòng hiệu trưởng nếu không có Thiên ở đây thì chắc hẳn bác trai này là … Câu vội cúi đầu chào :
– Em chào thầy hiệu trưởng.
Thầy gật đầu :
– Ừ. Thế em là học sinh khóa nào? Lên đây tìm tôi có chuyện gì không?
Long chưa kịp trả lời thì có tiếng người :
– Ai thế này?
Long rật mình quay lại thì thấy Thiên đang đứng ngay sau cậu , cậu ta nhìn Long :
– Cậu là ai? Lên đây có chuyên gì?
Long cảm giác như ăn ngay gáo nước lạnh vào mặt , thật không ngờ chuyện vừa mới xảy ra cách đây không lâu mà cậu ta quên cái rụp . Tức mình , Long nói :
– Tôi Long đây. Cậu không nhớ những gì cậu làm với tôi lúc ở phòng Hội hả?
Thiên đưa tay lên gãi đầu 1 lúc rồi cậu ta thở dài :
– Ừ. Ra là cậu. Lên tìm tôi có việc gì không?
Long thấy Thiên đã nhớ ra mình cậu cũng phần nào đỡ tức :
– Tôi có chuyện muốn nói với cậu.
Thiên nhìn vẻ mặt đầy nghiêm túc của Long cậu thở dài :
– Thật là phiền phức.
Nói rồi cậu ta quay mặt đi vào trong phòng , Long thấy vậy tức vô cùng giờ đây cậu chỉ muốn xông vào ăn thua đủ với cậu ta 1 trân cho đã đời rồi sau đó ra sao thì ra . Bỗng cậu thấy cậu ta tiến đến cúi xuống nói gì đó với thầy hiệu trưởng khiến thầy quay ra nhìn cậu và đứng lên đi ra ngoài , Thiên lấy ấm rót ra 2 cốc trà thấy Long vẫn đứng ngoài đó Thiên lắc đầu :
– Tôi cứ tưởng cậu chỉ nóng tính , bốc đồng thôi ai dè lại còn ất ơ nữa.
Long bực mình, cậu gắt lên :
– Cậu nói cái gì cơ.
Thiên thở dài :
– Giờ lại còn bị khiếm thính cơ đấy.
Long dường như không thể chịu được nữa , cậu chạy vào túm lấy cổ áo của Thiên :
– Rốt cuộc mày muốn gì đây. Sao mày cứ thích gây sự với tao thế hả? Tao nhịn mày đủ lắm rồi đấy.
Bỗng cậu rật mình khi bắt gặp ánh mắt vô cùng đáng sợ của Thiên :
– Bỏ tay ra.
Bất chợt Long nhận ra là mình lại giống như lúc trước , cậu buông Thiên ra :
– Xin lỗi.
——————–
Thuộc truyện: Hội hot boy – đang viết
- Hội Hot Boy - Chương 2
- Hội Hot Boy - Chương 3
- Hội Hot Boy - Chương 4
- Hội Hot Boy - Chương 5
- Hội Hot Boy - Chương 6
- Hội Hot Boy - Chương 7
- Hội Hot Boy - Chương 8
- Hội Hot Boy - Chương 9
- Hội Hot Boy - Chương 10
- Hội Hot Boy - Chương 11
- Hội Hot Boy - Chương 12
- Hội Hot Boy - Chương 13
- Hội Hot Boy - Chương 14
- Hội Hot Boy - Chương 15
- Hội Hot Boy - Chương 16
- Hội Hot Boy - Chương 17
- Hội Hot Boy - Chương 18
- Hội Hot Boy - Chương 19
- Hội Hot Boy - Chương 20
- Hội Hot Boy - Chương 21
- Hội Hot Boy - Chương 22
- Hội Hot Boy - Chương 23
- Hội Hot Boy - Chương 24
- Hội Hot Boy - Chương 25
- Hội Hot Boy - Chương 26
- Hội Hot Boy - Chương 27
- Hội Hot Boy - Chương 28
- Hội Hot Boy - Chương 29
- Hội Hot Boy - Chương 30
- Hội Hot Boy - Chương 31
- Hội Hot Boy - Chương 32
- Hội Hot Boy - Chương 33
Leave a Reply