Truyen gay: Hội Hot Boy – Chương 8
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Thiên nói mà không thèm quay ra nhìn Long , Long cảm thấy bị xúc phạm ghê gớ, cậu đứng bật dậy :
– Cậu nói cái gì cơ?
Nam túm lấy tay Long kéo cậu ngồi xuống nhưng cậu hất tay Nam ra. Thấy vậy Khánh vội nói :
– Long à! Đừng như vậy mà.
Thiên không thèm trả lời , cậu bước lại gần Long , Long thấy vậy càng tức hơn :
– Tôi hỏi cậu vừa nói ….!!!
Cậu chưa nói hết câu thì nguyên cốc rượu vang hất thẳng vô mặt cậu , Thiên nhìn Long cười khẩy:
– Tôi nói : Khi tôi chưa hỏi thì đừng có lên tiếng. Cậu điếc à?
Long không thể nhịn nổi nữa , cậu đưa mắt nhìn mọi người ai nấy cũng đều im lăng không nói gì, cậu không thể hiểu nổi tai sao mọi người lại như vậy. Bất chợt cậu quay ra nhìn Nhã thì quả đúng như mọi người nói đôi mắt của Nhã đang nhìn cậu lạnh lùng không chút cảm xúc , đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy nhục nhã như này . Cậu giơ tay đầm vào mặt Thiên trước sự hoảng hốt của mọi người trừ Lộc và Nhã . Nhưng cú đấm đấy đã bị Thiên nắm gọn , cậu hất tay Long ra nhẹ như không :
– Biến khỏi đây.
Dường như mọi người không ai đứng về phía cậu , cậu cảm thấy vô cùng đau đớn ” Tại sao … tại sao không ai đứng về phía cậu? Chả lẽ cậu là người sai sao? Tất cả tình cảm lúc nãy của mọi người dành cho cậu đâu hết cả rồi? ” và cậu chợt nhận ra rằng nơi đây không dành cho cậu . Nghĩ đến đó, Long quay mặt và đi ra ngoài … Nam vội chạy theo túm lấy tay cậu :
– Long. Đừng đi mà. Bình tĩnh đã.
Khánh cũng vậy :
– Đúng đó! Có gì từ từ nói chuyện đã.
Dương đứng dậy :
– Thiên à! Cậu ấy mới vào hội chưa biết được phải làm gì cho đúng nên mong cậu …
Long gắt lên ngắt lời Dương :
– Dương. Cậu đừng nói nữa.
Cậu nhẹ nhàng gỡ tay Nam và Khánh ra và quay lại nhìn mọi người :
– Cảm ơn mọi người về khoảng thời gian vừa rồi . Tuy ngắn ngủi nhưng tớ đã rất vui. Mong rằng chúng ta vẫn tiếp tục là bạn. Tạm biệt
Nói rồi cậu quay mặt bước đi thì cậu nghe thấy 1 tiếng nói nhẹ nhàng nhưng cay đắng mà cậu tin chắc rằng đó là của Nhã :
– Ngu ngốc! Tự ái? Cảm thấy bị xúc phạm? Hãy cứ sống với những suy nghĩ ngu dốt đó đi.
Mọi người không ai có thể tin được rằng Nhã lại nói như vậy. Dường như ai nấy cũng đều bị shock không nói lên lời. Chỉ riêng Thiên phá lên cười :
– Haha. Một câu nói thật dễ thương.
Long quay lại nhìn Nhã , vẫn con người đó , người con trai mà cậu thầm ngưỡng mộ và cho rằng đẹp đến kỳ lạ , vẫn đôi mắt đó , đôi mắt làm cậu xao xuyến không sao dời mắt khỏi nó. Giờ đây đang nhìn cậu lạnh lùng , cay đắng , chợt cậu cảm thấy cuộc đời thật trớ trêu làm sao . Cậu nhìn Nhã mỉm cười :
– Cậu rất đẹp … thật sự rất đẹp … nhưng quá vô hồn . Cảm ơn về lời góp ý vừa nãy , tớ sẽ trân trọng nó. Mong rằng 1 ngày nào đó tớ có thể may mắn được làm bạn cậu.
Long quay mặt bước đi mặc kệ bao tiếng gọi đằng sau lưng . Cậu cảm thấy đau đớn khi đã từng nghĩ rằng Hội Hot Boy sẽ là 1 gia đình thứ 2 của mình nhưng không giờ cậu đã biết rằng nơi đó không thuộc về cậu …!
Long ra ngoài căn phòng trước những tiếng xì xầm to nhỏ của bọn học sinh. Cậu bước đi mà cảm thấy lòng đau thắt, cậu chỉ mong sao tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là 1 giấc mơ mà thôi nhưng bản thân cậu biết rằng đây là hiện thực và là 1 hiện thực đầy đớn đau. Nhìn Long bước đi mà Nam cảm thấy mình thật vô dụng làm sao , cậu chả làm gì được ngoài việc ngồi đó và chứng kiến tất cả sự việc xảy ra mà không thể bảo vệ Long dù chỉ 1 lời , cậu ngồi bệt xuống ghế và thở dài :
– Vậy là kết thúc.
Khánh nhìn Nam ngồi đó dường như buông xuôi tất cả , tự nhiên cậu cảm thấy thất vọng về cậu ta 1 cách khó tả, mặc dù từ trước đến nay cậu là người hiểu rõ Nam nhất và cậu cũng biết rằng có thể tình cảm của Nam đôi với Long cũng chỉ là thứ tình cảm hời hợt mà thôi nhưng dù biết là như vậy nhưng cậu vẫn không thể nào ngồi đó nhìn Nam bỏ mặc tất cả mọi việc như thế kia được, cậu đứng dậy cầm tay Nam :
– Đi. Tớ với cậu đi tìm Long.
Dương cũng đứng lên :
– Tớ cũng đi.
Rồi Dương quay sang Lộc định rủ cậu ta đi cùng nhưng nhìn vào ánh mắt của cậu ấy thì cậu dường như đã biết rõ câu trả lời rồi . Khánh nhìn Dương rồi gật đầu , cậu cúi xuống nhìn Nam , cậu ta vẫn ngồi đó và không trả lời , giờ thì cậu thật sự cảm thấy tức Nam , cậu cúi xuống túm lấy cổ áo cậu ta :
– Cậu đang làm cái gì thế hả? Có đứng dậy không thì bảo?
Thấy vậy , Thiên cười :
– Chà chà! Lần đầu tiên thấy Khánh như vậy đó? Giờ cậu định làm thế nào đây hả Nam? Đuổi theo cậu ta để thở thành 1 thằng con trai ủy mị hay tiếp tục cuộc sống phong lưu như trước đây? Haha. Chuyện này thú vị đây.
Nam túm lấy tay của Khánh gạt ra khỏi cổ áo của cậu :
– Cậu thích đuổi theo cậu ta thì cứ việc , tôi … hết hứng thú với cậu ta rồi.
Thiên phá lên cười :
– Đúng rồi . Thế mới là Nam anh chàng đào hoa phong lưu của Hội Hot Boy chứ. Hahaha.
Câu nói của Nam như sét đánh ngang tai đối với Khánh , mặc dù biết là chuyện này có thể sẽ xảy ra nhưng không ngờ nó lại xảy ra 1 cách phũ phàng như vậy … Bốp … Khánh giơ tay đấm thẳng vào mặt Nam trước sự bất ngờ của tất cả mọi người . Dương không thể tin là Khánh lại có thể đấm Nam thẳng tay như vậy , vì từ trước đến nay dù Nam có quá đáng thế nào đi chăng nữa thì Khánh vẫn luôn bỏ qua và dinh chặt lấy cậu ta . Vậy mà giờ đây vì một người con trai mà Khánh lại có thể làm vậy với Nam điều đó chứng tỏ Long có 1 vị trí vô cùng quan trọng trong trái tim của Khánh , cậu nhìn Khánh :
– Khánh à … Cậu …!
Chính Nam cũng không thể tin được điều ấy , cậu nhìn khánh đầy kinh ngạc và cậu phát hiện ra rằng Khánh đang khóc … Khánh lấy tay chùi nước mắt :
– Minh đi thôi Dương.
Nói rồi , cậu quay mặt đi , Dương thấy vậy vội chạy theo , không khí trong căn phòng trở lên im ắng 1 cách khó thở . Tất cả học sinh ở ngoài cũng chỉ biết im lặng chứng kiến ko ai dám ho he 1 tiếng nào . Tiếng trống vào tiết lại vang lên kéo theo các toán học sinh lần lượt rủ nhau về lớp . Thiên chán nản thở dài :
– Không ngờ thắng Khánh nó lại như vậy . Mất cả hứng . Cứ nghĩ hôm nay sẽ có trò vui. Haiz! Thôi mình về lớp thôi Nhã.
Thiên quay ra khoác vai Nhã , cậu cúi xuống hôn vào cổ cậu ta :
– Cậu thơm thật đấy, đi cạnh cậu mà không được làm gì thật sự làm tớ khó chịu quá đi.
Nhã lấy tay đẩy Thiên ra :
– Thì cậu vừa làm đó thôi.
Thiên nhìn Nhã cười :
– Tớ còn muốn làm hơn thế nữa cơ. Haha.
Từ nãy đến giờ Lộc chứng kiến tất cả và cậu cảm thấy không vui chút nào . Chợt Nhã quay ra nhìn cậu và nói
– Cậu cũng về lớp đi , để mình cậu ta ở lại đây được rồi.
Nói rồi Nhã quay mặt bước đi , Thiên thở dài :
– Lại không đợi mình rồi.
Trong phòng giờ chỉ còn lại Lộc và Nam , thấy Nam như vậy Lộc cảm thấy vô cùng thất vọng:
– Trông cậu lúc này thật thảm hại.
Lộc chán nản đi ra khỏi cửa , cậu nói vong lại :
– Thay vì tự làm bản thân mình bị thương thì cậu hãy ngồi đó mà suy xét lại cho kĩ những việc mình cần làm đi.
Nam cúi xuống nhìn tay mình thì thấy nó đang chảy máu , thì ra từ nãy đến giờ cẫu vẫn nắm chặt tay đến mức chảy cả máu . Cậu ôm đầu gục mặt xuống :
– Mình … làm sao thế này.
Cả căn phòng chìm trong sự im lặng chỉ còn nghe thấy những tiếng thở dài đầy chán nản của Nam …
Sau khi quyết định đuổi theo Long , Khánh và Dương đã chia nhau ra tìm nhưng mãi vẫn không thấy Long. Khánh liền gọi điện thoại cho Dương …
– Alo . Dương bắt máy
Khánh lo lắng :
– Tìm thấy Long chưa? Tớ tìm mãi mà chả thấy câu ấy đâu cả.
Dương đầu dây bên kia cũng lo lắng ko kém :
– Tớ cũng thế. Tìm cả trong lớp học rồi mà vẫn không thấy đâu. Hay có khi cậu ấy về nhà rồi cũng lên.
Khánh đồng tình :
– Ừ có khi cậu ấy về nhà rồi cũng nên. Để tớ ra hỏi nhà xe xem sao?
– Ừ! Có gì liên lạc lại với tớ sau nha.
– Ừ. Vậy nha. Khánh cúp máy.
Cậu vội vã chạy ra nhà xe :
– Bác ơi cho cháu hỏi có thấy 1 anh chàng đẹp trai , tóc ánh đỏ cao chừng 1m8 vào đây lấy xe không ạ?
Bác trông xe lắc đầu :
– Từ sáng đến giờ cũng có mấy đứa con trai đến lấy xe nhưng không có đứa nào như cháu tả cả.
– Vâng ạ. Cháu cảm ơn bác.
Khánh cúi đầu chào bác bảo vệ , trong lòng vô cùng lo lắng :
– Không biết cậu ta đi đâu được nhỉ?
Càng nghĩ cậu càng tức :
– Mẹ cái tên này … đi đâu thế không biết. A … hay là
Nghĩ là làm , Khánh chạy thẳng lên sân thượng , vừa chạy cậu vừa lẩm bẩm :
– Đúng rồi! Chắc chỉ có chỗ đó mà thôi. Sao mình lại không nghĩ ra cơ chứ. Ngu thật í cơ.
Cậu lấy tay vỗ nhẹ vào đầu mình , đến nơi cậu thấy cánh cửa sân thượng vẫn đóng im ỉm tự nhiên cậu cảm thấy hồi hộp vô cùng :
– Mong là cậu ta ở đây.
Khánh đẩy nhẹ cánh cửa ra và trước mắt cậu là Long đang ngồi ngủ gục ở chỗ hàng rào trên sân thượng , cậu thở phào nhẹ nhõm :
– Tìm thấy rồi.
Cậu nhẹ nhàng tiến đến chỗ Long và ngồi xuống bên cạnh cậu ta , Khánh nhìn Long mỉm cười :
– Cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi nhé.
Khánh tựa lưng vào hàng rào đằng sau lưng và nhìn lên trời , cậu nói :
– Cậu có biết là tớ lo lắng lắm không hả? Đi đâu thì cũng phải nói cho người ta 1 tiếng rồi hãy đi chứ. Làm tìm bở cả hơi tai.
Nói rồi cậu búng nhẹ vào đầu Long , thấy Long vẫn ngủ say không hay biết gì cậu ôm miệng cười khúc khích mà đâu hay biết rằng từ khi nghe có tiêng chân người chạy lên sân thượng thì Long đã giả vờ ngủ và đang nghe cậu nói từ nãy đến giờ … nhưng bỗng 1 cảm giác không vui lấn át đi mất niềm vui nhỏ nhoi mà cậu đang có . Cậu khẽ cúi mặt xuống :
– Thật ra thấy Long bị như vậy mình rât đau lòng và cũng rất bất bình về cách cư xử của Thiên … nhưng thật sự mình không biết phải làm sao cả … mình thật vô dụng đúng không ?
Nói đến đây , Khánh gục mặt xuống đầu gối và im lăng . Long khẽ mở mắt ra nhìn Khánh, thấy Khánh như vậy Long cảm thấy rất đau lòng , cậu muốn an ủi và động viên Khánh nhưng không biết phải nói sao … Bất chợt , Khánh ngẩng đầu lên … Long vội nhắm mắt lại. Khánh quay sang nhìn Long mỉm cười :
– Thôi … gạt chuyện đó sang 1 bên, mình không muốn nghĩ tới cái chuyện không vui đó nữa . À mình có …
Đang nói bỗng Khánh dừng lại , cậu lấy trong túi áo ra 1 chiếc khăn giấy thấm 1 vài giọt mồ hôi lầm tấm trên trán của Long :
– Lạ nhỉ? Sao tự nhiên Long đổ mồ hôi nhỉ? Mình còn đang thấy rét đây này. Cậu ấy cảm thấy nóng à?
Long nghĩ lại lúc nãy do Khánh ngẩng đầu lên bất ngờ … làm cậu bị rật mình phải vội nhắm mắt lại lên bị đổ 1 ít mồ hôi do hồi hôp không biết Khánh có phát hiện ra không … Giờ thì cậu có thể thở dài vì Khành hoàn toàn không biết gì … Thấy Long đổ mồ hôi , Khánh tự nhủ :
——————–
Thuộc truyện: Hội hot boy – đang viết
- Hội Hot Boy - Chương 2
- Hội Hot Boy - Chương 3
- Hội Hot Boy - Chương 4
- Hội Hot Boy - Chương 5
- Hội Hot Boy - Chương 6
- Hội Hot Boy - Chương 7
- Hội Hot Boy - Chương 8
- Hội Hot Boy - Chương 9
- Hội Hot Boy - Chương 10
- Hội Hot Boy - Chương 11
- Hội Hot Boy - Chương 12
- Hội Hot Boy - Chương 13
- Hội Hot Boy - Chương 14
- Hội Hot Boy - Chương 15
- Hội Hot Boy - Chương 16
- Hội Hot Boy - Chương 17
- Hội Hot Boy - Chương 18
- Hội Hot Boy - Chương 19
- Hội Hot Boy - Chương 20
- Hội Hot Boy - Chương 21
- Hội Hot Boy - Chương 22
- Hội Hot Boy - Chương 23
- Hội Hot Boy - Chương 24
- Hội Hot Boy - Chương 25
- Hội Hot Boy - Chương 26
- Hội Hot Boy - Chương 27
- Hội Hot Boy - Chương 28
- Hội Hot Boy - Chương 29
- Hội Hot Boy - Chương 30
- Hội Hot Boy - Chương 31
- Hội Hot Boy - Chương 32
- Hội Hot Boy - Chương 33
Leave a Reply