Truyện gay 18+ : Tuổi thơ dữ dội – Tập 6
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Kể từ sau cái ngày hết sức đặc biệt đối với riêng tôi trên ngọn cây bí mật ấy.
Tôi trở nên hết sức nhạy cảm với cơ thể của đám con trai bạn bè xung quanh mình,và ngay cả với bản thân chính tôi. Tôi bắt đầu để ý đến chỗ nhạy cảm của tụi nó,trong đầu luôn thắc mắc và tưởng tượng rằng đằng lớp quần đùi mỏng tang,cái thứ đung đưa lúc lắc khiêu khích ấy trông sẽ như thế nào. Có như của mình,hay nhong nhỏng đen nhẻm như của anh Tấn,đã mở mắt hay chưa…blab la… Nó như là một câu hỏi có sức hấp dẫn vô hình cực lớn,khiến tôi không ít lần nóng bừng mặt khi vô tình chạm mắt vào cơ thể trùng trục của bọn đàn ông con trai quanh xóm.
Tôi tăm tia bất cứ khi nào có cơ hội như để thỏa mãn trí tò mò của mình,tất nhiên là toàn dòm lén chứ ai lại dám công khai bao giờ. Chẳng biết là do trí tò mò của một thằng nhóc mới lớn như tôi quá lớn,hay bản chất dâm dật đã có sẵn,nay được anh Tấn khơi mào nên đã bùng lên mạnh mẽ.
Chẳng hiểu sao ông trời run rủi hay có sự trùng hợp lạ kì,tôi mới vào rẫy được ba hôm thì đã có người làm mới tới ở.
Chuyện là vầy,nhà tôi tuy đất cũng không nhiều lắm,nhưng với sức của ba má tôi thì không thể nào làm xuể,nhất là vào những khi rộ mùa. Vì vậy nên trong nhà tôi lúc nào cũng có 2-3 người phụ giúp. Thường thì cũng quanh quẩn bà con chứ chẳng ai xa lạ gì.
Buổi tối trong bữa cơm,tôi nghe ba tôi nói loáng thoáng ngày mai ra thị xã rước một người vô rẫy ở phụ làm,nghe đâu là một chú nào đó tôi cũng chẳng rõ. Người lớn nói chuyện chứ tụi tôi thì lùa cho lẹ rồi ra sân chơi chứ đâu có được ngồi đó mà hóng. Cũng chẳng phải là chuyện của bọn tôi nên tôi và anh Tấn cũng chẳng mấy quan tâm.
Hôm sau,chẳng biết ba tôi đi từ lúc nào mà lúc tôi thức giấc thì trời đã trưa be trưa bét. Tiếng chó sủa rân trời làm cái đít của tôi mặc dù chưa khét lắm nhưng cũng phải lết mò dậy.
Mắt nhắm mắt mở còn ngài ngủ,tôi lò dò leo xuống cái cầu thang gỗ. Tới lưng chừng ,tôi ngồi trên bậc thang đưa mắt dòm ra sân. Thấy ba tôi cười vui vẻ vừa chống xe,vừa la bầy chó rồi ngoắc tay ra hiệu cho tôi:
-Thằng Huy đâu ra phụ anh mang đồ đạc vô nhà kia kìa,còn ngồi đó dòm gì nữa.
Uể oải bước xuống thang,tôi nghĩ bụng:
-Có thấy anh nào đâu mà phụ,mệt muốn chết được. –rồi khẽ thở dài thườn thượt.
Bước ra sân,tôi nheo nheo mắt dòm vì chói nắng,tôi thấy một người đang lui cui túm tụm nào giỏ nào túi. Xoay lung lại,anh khẽ mỉm cười với tôi rồi đứng thẳng dậy.
Trời đất ơi,người đâu mà cao to,đẹp trai lại trắng trẻo như con gái vậy.
Nụ cười dễ thương hết chỗ nói của anh làm tôi đơ như cây cơ trong vòng tám nốt nhạc. Thấy anh ấy đứng yên cười toe nhìn vào mặt mình,tôi mới tỉnh người,lắc lắc đầu mấy cái coi mình tỉnh ngủ chưa hay còn đang mơ. Chắc bộ dạng tôi lúc đó trông buồn cười lắm,lật đật tôi xấn tới chìa tay ra:
-anh để em xách phụ cho,mấy con chó này coi vậy chứ hiền lắm,người lạ lạ vô bị cắn hoài à.
Đang tính gật đầu đồng ý,anh ấy cũng phải phì cười với câu nói trớt quớt của tôi. Làm như thấy trai đẹp tôi mới nói nhăng cuội,chứ nào giờ tôi có nói kiểu như chọc ghẹo ai như vậy bao giờ đâu. Ai ngờ chẳng những không giận mà ngược lại,ảnh còn tặng cho tôi một nụ cười hết sức dễ thương và thân thiện nữa.
-chào em!
Trời ơi,giọng Bắc. Anh ấy nói giọng Bắc nhè nhẹ.”chào em” –nghe ngọt cứ như mía lùi á. Người ta trẻ măng,cao to vậy mà hôm qua Ba tôi bảo là chú này chú nọ. Tôi cười khúc khích.
-em cười cái gì?
-dạ dâu có gì đâu,tại anh nói giọng Bắc nghe vui quá à!
Lần này thì tôi tự thấy mình hơi vô duyên thiệt,biết lố nên tôi đánh trống lảng:
-Thôi vô nhà đi anh, nắng quá trời kia kìa.
Mấy cha con tôi lật đật khiêng đồ vô nhà. Uống ngụm nước,ba tôi nói:
-Đây là anh Tùng,ảnh vô phụ nhà mình mùa này. Con coi chỉ chỗ ảnh lên cất đồ,tối mấy anh em tự sắp xếp chỗ ngủ đi nha. –Nói rồi Ba tôi quay sang anh Tùng cười nói:
-Lên thay đồ cho mát đi con,rồi kêu thằng H dẫn đi một vòng rẫy cho biết. Trước lạ sau quen,ở đây có hai đứa nhỏ làm bạn,khỏi sợ buồn hen.
Tôi nghe mà trong long sướng rơn,hào phóng nói:
-anh để đó em xách đồ lên gác cho.
Miệng nói tay làm,tôi lăng xăng khiêng giỏ đồ bự chảng. Thấy tôi khệ nệ kéo lê cái túi xềnh xệch. Anh Tùng cười mỉm mỉm:
-Để đó anh xách cho.
Hai tay xách hai cái túi thiệt to,kẹp them cái túi của tôi,vậy mà ảnh xách khỏe re. Đi bang bang lên gác. Cái thang gỗ rung lên muốn gãy làm đôi. Tôi đi theo sau,chỉ tay:
-anh cất đồ chỗ này,tối mình ngủ ở cái chiếu bên kia.
Chỉ tay qua chỗ cái chiếu thì hỡi ôi,một đống như cái chuồng heo,bãi chiến trường của tôi ngủ nướng sang nay chưa kịp dọn.
Quê quá tôi rụt tay lại,anh Tùng như kịp nhìn thấy ánh mắt xấu hổ của tôi, mìm cười thong cảm. Người gì đâu mà hiền dễ sợ. Đẹp mà còn hiền nữa. Tôi cười khúc khích nhưng lần này chỉ dám cười thầm trong bụng chứ không dám lên tiếng.
-Em tên gì?
Vừa hướng mắt về tôi hỏi,ảnh vừa cởi phăng cái áo thun.
Tôi há miệng nhìn thao láo cái body của anh Tùng. Trời ơi,người đâu mà đẹp dữ vậy. Nhìn nước da trắng trẻo của ảnh,ai mà ngờ anh Tùng lại săn chắc nở nang,cơ ngực và bắp tay cuồn cuộn rõ nét tuyệt đẹp như vậy chứ.
Anh Tùng cao khoảng hơn 1m7,gương mặt trắng mịn,tóc chẻ hai mái kiểu đang thịnh hành thời đó,nhìn thư sinh muốn chết. Nhưng trái với làn da trắng là vẻ khỏe khoắn,cơ bắp của người siêng năng chơi thể thao. Bụng sáu múi rõ nét,nhất là mỗi khi ảnh cử động cúi người cởi cáo. Một ít lông lún phún phía dưới rốn chạy dài xuống phía dưới.
Tôi nhìn trân trân mà quên mất tiêu câu hỏi của ảnh. Tỉnh như ruồi,ảnh tháo dây nịt ,kéo phecmo-tuya cái rẹt,chiếc quần dài rơi cái phịch trên sàn ván. Chiếc quần lót màu xanh nhạt ôm lấy phần hông của anh,cặp đùi to với bắp chân khỏe khoắn càng them nổi bật với lớp lông quăn phủ từ mắt cá lên tận háng,Chiếc quần lót ôm sát làm hiện rõ con cu của anh được để ngược lên trên,cộm lên rõ to trông thật sexy.
Bước chân ra,xoay người xỏ vô cái quần đùi thun thể thao màu xanh,cặp mông săn chắc tròn căng của anh như làm chật căng phần trên của cái quần. Tròng chiếc áo ba lỗ,ảnh mở to mắt nhìn tôi hỏi lại lần nữa:
-em tên gì,nhiêu tuổi rồi?
Tôi khép miệng,nuốt nước miếng cái ực.
-dạ em tên Huy,em lớp bảy. Hè này em lên lớp tám.
Tôi quên luôn là mình bao nhiêu tuổi,chỉ trả lời cho có rồi mắc cỡ,cứ nhìn xuống hai ngón chân. Lúc người ta thay đồ thì nhìn trân trân,tới lúc hỏi chuyện thì cụp mắt trả lời lí nhí không đầu không đuôi. Thiệt tình tôi không biết ai là người mới tới trong nhà này nữa. Mà công nhận anh Tùng tỉnh thiệt,xong màn thay đồ chớp nhoáng trước mặt tôi,ảnh khoác vai tôi làm như đã quen từ lâu lắm:
-Huy dẫn anh đi một vòng cho biết rầy nghen.
-Dạ.
Nói rồi hai anh em tôi bước nhanh ra vườn, mặt trời đã treo cao tận ngọn sào. Không hiểu sao tuy chỉ mới gặp lần đầu,nhưng trước vẻ ngoài thư sinh, tính cách thân thiện hiền lành bên trong cơ thể khỏe khoắn ấy,tôi có cảm giác vui và ấm áp lạ thường. Tôi đã biết mê trai rồi sao???
Truyện gay 18+ : Tuổi thơ dữ dội – Tập 7
Buổi trưa hôm đó,sau khi cơm nước xong,cả tôi,anh Tấn và anh Tùng kéo nhau ra góc sân rủ rỉ rù rì tám chuyện.
Người lớn ai cũng tranh thủ ngủ trưa rồi còn đi mần công chiện. Chỉ có tụi nhỏ rãnh rỗi nên hai con mắt cứ thao láo,bị la hoài vụ ngủ trưa và có khi nào chịu đi ngủ đâu. Biết thế nào cũng sẽ bị la nên chúng tôi nhanh chân kéo anh Tùng ra gốc mít ngoài sân cho chắc. Tôi nhỏ nhỏ giọng làm ra vẻ bí mật:
-em có chỗ này hay lắm nè,bảo đảm với anh là anh mê liền cho mà coi.
Nói xong tôi đưa mắt sang anh Tấn,hất cái càm mấy cái,mắt nhướn nhướn ra hiệu.Biết tôi nói ngay tới cái Động Tơ thần thánh,anh Tấn hiểu ý gật đầu lia lịa như xác nhận lời tôi nói đúng trăm phần trăm.
-chỗ nào mà làm như bí mật vậy? -Anh Tấn hỏi dò.
-chớ sao,mà anh phải hứa là giữ bí mật,chỗ này chỉ có tụi em biết thôi đó nha.
Anh Tấn chu môi ra vẻ suy nghĩ rồi gật đầu:
-ừa,anh hứa.
-nói láo chết chùm đó nha.
-ừa đúng rồi,ra đường xe cán rang chịu nha. –Anh Tấn còn bồi thêm vô nữa chứ.
Tôi cũng quỷ ma thiệt. Hai mắt giương giương làm ra vẻ lắm. Hổng biết bí mật cỡ nào mà chỉ có tụi tôi biết-“tụi tôi “ là bao gồm tôi ,anh Tấn và bốn đứa hàng xóm xung quanh nữa chứ mấy. Mỗi lần xáp vô thì ôi thôi là cãi nhau ủm tỏi chắc cách mấy tram mét còn nghe.
Thấy tụi tôi làm ra vẻ quan trọng,chắc buồn cười lắm nhưng anh Tùng không nỡ làm tụi tôi quê độ. Mắt nheo nheo mỉm cười gật đầu.
Hàng lông nheo dài như con gái á,miệng thì cứ mỉm mỉm cười hiền khô. Thái độ của anh Tấn càng làm tụi tôi khoái chí.
Nhìn vô trong nhà thấy không ai dòm ra,tôi đừng dậy phủi đít:
-Đi anh.
Nói rồi tôi đi vòng qua hàng Thanh Long trước nhà,khom người đi cuối qua giàn dưa Tây đung đưa trái bên hông sân,rồi mới rẽ vô con đường mòn um tùm cỏ hướng thẳng về phía cây vú sữa.
Làm chi cho cực vậy trời,Anh Tùng không biết đã đành,anh Tấn rành đường đi sáu câu vọng cổ,vậy mà cũng lẽo đẽo đi theo sau tôi cứ y như tôi là trưởng đoàn thám hiểm vậy.
Anh Tùng coi cao lớn đẹp trai vậy mà dễ bị lừa thiệt,tôi lén quay ra sau nhìn,thấy ảnh cứ răm rắp đi leo,tôi lén cưới khúc khích hả dạ.
Đến nơi,tôi ngồi phịch xuống mấy tảng đá lớn dưới gốc cây vú sữa,lựa chỗ gần sát bờ hồ có gốc dâu tằm,bứt một trái bỏ miệng,vừa ăn tôi vừa nói:
-Đó,tới rồi đó.
Anh Tùng quệt mồ hôi lấm tấm trên mũi,nhìn quanh quất hỏi:
-Đâu?Anh có thấy có gì hay đâu?
Anh Tấn nhanh nhảu:
-trên kia kìa anh ơi.
Trỏ ngón tay chỉ chỉ lên trên tán cây vú sữa xòe rộng,rợp mát sang cả góc hồ,anh Tấn chẳng đợi anh Tùng kịp hiểu,co giò leo một mạch lên cây như để chứng minh.
Tới chạc ba lớn trên thân cây,anh Tấn ngoắc ngoắc:
-trên này nè anh,lên đây em chỉ cho.
Anh Tùng ngửa cổ nhìn lên ,rồi quay sang tôi:
-Ở trển á?
Tôi cười toe:
-Dạ,đừng nói là anh không biết leo cây nha.
Anh Tùng bĩu môi thay cho câu trả lời. Trời ơi,thái độ gì mà dễ thương quá trời quá đất. Nhanh tay cởi cái áo ba lỗ,anh Tùng vỗ vỗ vô thân cây như để kiểm tra coi có chắc không vậy. Hít một hơi sâu,anh Tùng thoăn thoắt leo một lèo lên tận nhánh cây phía trên,cao hơn chỗ của anh Tấn đang đứng nữa.
Nhìn từ sau lưng,cặp mông tròn lẳng của anh Tùng như muốn xé cái quần thun thể thao ra vậy. Mỗi bước nhấc mình leo cao hơn,bắp chân đầy lông của anh Tùng như đòn bẩy tiếp thêm lực,khiến cho cơ cặp mông nổi lên, đường viền của quần lót bên trong hiện ra rõ mồn một.
Tất nhiên tôi không bỏ lỡ cơ hội,ngước mắt nhìn chằm chặp vào cặp mông nảy nở đang đung đưa trên kia.
-woa,trên này đã thiệt. Mát quá,mà nhìn được xa ơi là xa,thấy bờ của cánh đồng bên kia luôn kìa.
Anh Tùng reo lên làm tôi giật mình tỉnh mộng ban ngày,nối gót leo lên. Tôi cũng khôn ghê,chọn vị trí thấp hơn,tầm ngang bụng anh Tùng để tranh thủ sơ hở là tăm tia liền.
Anh Tùng xuýt xoa ,chỉ trỏ hết bên này rồi hướng nọ,đoán già đoán non xem từ đây tới đó bao xa,rồi quay sang tôi:
-Sao tụi em biết chỗ này hay vậy.
-Địa bàn của em mà.-Tôi hếch mặt đắc ý.
Tôi tiếp:
-Chỗ này em đặt tên là Động Tơ. Mai mốt em hẹn chỗ bí mật thì anh cứ việc tìm đến đây. Nhớ là đừng cho ai biết đó nha.
Anh Tùng mỉm cười,mồ hôi nhễ nhại chảy dài hai bên thái dương,đọng dưới càm rồi nhỏ từng giọt xuống bụng,thấm xuống lưng quần kéo trễ xuống quá rốn.
-Anh Tùng tướng đẹp ghê
-vậy hả,ừa chắc tại anh đá banh từ nhỏ. Hồi trước ở nhà anh hay đá banh lắm,chiều nào cũng đá,buổi sáng còn hít xà đơn nữa.
-ủa hồi trước là hồi nào,mà nhà anh ở đâu vậy
-À anh quên nói . Nhà anh ở tuốt ngoài Bắc á,ngoài đó khổ quá nên Ba anh gửi anh vô trong này,ở nhà người quen ngoài thị xã phụ giúp bán tạp hóa sách vở,sát trường cấp ba đó.
-vậy chắc nghỉ hè nên ít khách nên mới vô phụ Ba em đúng hông,mà anh vô đây lâu chưa?
-anh vô hồi bằng cỡ em vậy đó, năm nay anh hai mươi tuổi, cũng được năm sáu năm rồi.
Nói tới đó,anh Tùng đưa mắt nhìn ra xa xa,mắt long lanh như muốn khóc.
Thấy vậy tôi liền đánh trống lảng:
-anh đẹp trai vậy chắc có bồ rồi hen.
-bồ gì mà bồ em ơi.-anh Tùng mắc cỡ đưa mắt đi chỗ khác
-đẹp trai vậy mà không có bồ coi chừng bê-đê à.
Anh Tấn nãy giờ im re tự nhiên chọt vô một câu vô duyên lãng xẹt chưa từng thấy. Anh Tùng cười ha hả,đưa tay cốc đầu anh Tấn một cái:
-thằng quỷ nhỏ.
Ba anh em cười xòa vang vang cả tán cây,lá cây xào xạc,gió lộng thổi đưa những câu chuyện phiếm của anh em bay xa tít tắp.
-sắp chiều rồi,xuống hồ tắm cái cho mát rồi về anh ơi.
Chút lưỡng lự ,anh Tùng tròn mắt:
-hồ dưới kia hả?sâu không vậy.
-cạn nhách à,bộ anh không biết bơi hả? –Tôi thất vọng chau mày hỏi.
-biết chứ,mà anh sợ….rắn
Chèn ơi đàn ông con trai to lớn vậy mà sợ rắn. Tôi ôm bụng cười
-rắn đâu ra mà rắn. Có cua thôi à,xui xui bị kẹp cu rang chịu.
Nói xong tôi với anh Tấn ôm bụng cười ha hả. Nhảy tọt xuống gốc cây,cởi áo rồi nhảy tùm xuống nước.
-xuống đi anh Tùng,cạn lắm,không có sao đâu,em giỡn đó.
Thấy nước chỉ tới ngang ngực tôi,anh Tùng mới dạn dĩ lần theo mõm đá bước xuống. Thấy vậy tôi bước tới,nắm tay kéo xuống ái ùm. Nước văng tung tóe, được tắm nghịch hồ nước mát giữa trưa thì còn gì bằng. Vuốt ngược mái tóc ướt ra sau,tôi càng nhìn rõ hơn nét đẹp trên gương mặt anh Tùng. Nước cạn chỉ tới rốn của anh Tùng thôi,nên mỗi lần nhún chân dưới nước,cặp mông săn chắc cùng với cơ bụng phẳng lì,ẩn hiện vài đường gân chạy xéo xuống dưới bẹn,lại lấp ló ẩn hiện. Sức nặng của chiếc quần ướt nước cộng làm nó tuột trễ xuống,để lộ một ít khe mông sâu hút,cặp mông chắc mẩy của anh dưới lưng quần phân chia hai phần rõ rệt,phần dưới còn trắng hơn cả thân hình vốn đã trắng của anh. Cố tình rủ anh chơi trò cõng nước để được chạm vào cặp mông ấy. Tuy chỉ là thoáng qua,nhưng thân hình săn chắc cân đối của anh,nhất là cặp mông tròn căng,in hằn da thịt sau lớp quần ướt sung,nửa kín nửa hở đầy sức quyến rũ là một hình ảnh tôi không thể nào quên cho tới tận bây giờ.
Thuộc truyện: đang viết}">Tuổi thơ dữ dội {chap 1 -> đang viết}
- Tuổi thơ dữ dội - Tập 3 - 4
- Tuổi thơ dữ dội - Tập 5
- Tuổi thơ dữ dội - Tập 6 - 7
- Tuổi thơ dữ dội - Tập 8
- Tuổi thơ dữ dội - Tập 9
- Tuổi thơ dữ dội - Tập 10
Leave a Reply