Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyện đồng tính Chuyện Trên Xe Buýt – Truyện Thế Giới Thứ 3 – Truyện Gay Đang Sáng Tác. Trong nhà Trần Du có nuôi một con chó lông xù bự thiệt bự, cao chừng một mét. Chủ nào tớ nấy, con chó kia cái tốt không học được lại toàn học theo thói xấu của Trần Du là híp mắt với người ta. Một sáng nọ, Trần Du mơ mơ màng màng mở mắt, huýt sáo sai con chó lông xù nằm trên ổ đang ngó mình trân trân: “Này, mang giày tới đây cho tao.” đoạn lại chui vào trong chăn hưởng thụ.
Truyện đồng tính Chuyện Trên Xe Buýt
Tác giả: minhkhanh16
Chương 1: Cậu lưu manh và anh đại ngốc
Một lát sau, Trần Du thấy im hơi lặng tiếng bèn chống tay ngồi dậy hướng về phía ổ chó. Giỏi lắm, nó dám híp mắt nhìn lại mình, còn tỏ ra đầy uy hiếp: “Dám sai ta, ta xực nát tất, giày, sô pha nhà này cho mà coi!”
Trần Du bất đắc dĩ thở dài xuống giường. Con chó kia khinh khỉnh nhìn cậu rồi rúc vào ổ lăn quay ra ngủ tiếp.
Trần Du mới chuyển tới đây chưa bao lâu, căn hộ mới mua, sửa sang lại cũng mất đứt hơn nửa năm. Nhà trống hoác, cậu phải chuyển đồ của mình vào mới ở được. Mà nói trắng ra đồ đạc cũng chẳng nhiều nhặn gì, đáng giá nhất cũng chỉ có con chó này. Hiện tại quen được Trần Du chiều chuộng, những việc một con chó nên làm nó đều làm không xong.
Trần Du huýt sáo chải chuốt bản thân, tới tủ chọn đồ, thử chừng năm sáu bận mới ưng được một bộ. Ài, cậu là gay, cả ngày toàn nghĩ tới các anh nên đương nhiên sẽ phải để ý đến vẻ ngoài.
Tỉa tót đâu vào đó, ra đến cửa mới nhớ xe chưa đổ xăng, Trần Du chửi bậy một tiếng rồi lút cút đi qua trạm xe buýt gần đó. Chẹp, đúng giờ cao điểm, quanh điểm dừng toàn người là người.
Trần Du chật vật theo dòng người trôi dạt lên xe, vuốt phẳng tóc xong cũng là lúc cả người bị chà đạp không thương tiếc. Trên xe hết chỗ ngồi, cậu đành đứng nắm vào tay treo. Đứng sau Trần Du là một người thanh niên tầm hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, vì dựa quá gần mà hơi thở của anh chuẩn xác phả vào tai Trần Du khiến người cậu nóng cả lên. Trần Du lúc này mới xoay người lại liếc nhìn đối phương, trông anh có vẻ ngờ nghệch, cao khoảng 1m85, diện mạo không hẳn là đẹp trai nhưng chưa đến mức khó coi. Anh chàng ngờ nghệch kia thấy Trần Du ngó mình bèn cười ngây ngô với cậu.
Đúng lúc đó, xe buýt thình lình phanh lại. Trần Du loạng choạng đổ về phía trước! Trần Du tức tối thầm chửi trong lòng, nghĩ bụng, lần sau mà còn lên cái xe buýt này lần nữa, ông thề sẽ cho kẻ khác lăn đến chết đi sống lại trên giường!
Bắt gặp Trần Du sắp té vào cô gái trước mặt, một cánh tay bỗng đặt trên eo giữ cậu lại. Cánh tay rắn rỏi, nam tính, Trần Du tự nhiên cảm thấy từ hông như có dòng điện lan toả khắp người, thế rồi cậu mặt dày bám vào cánh tay người kia. Đứng vững, Trần Du quay đầu híp mắt nhìn chủ nhân của cánh tay: “Cám ơn anh, anh ngày nào cũng đi tuyến này à?”
Anh Ngốc kia ngơ ngác gật đầu: “Ừ, dạo này tôi ngồi xe buýt, bắt taxi thì xa quá.”
Trần Du cười cười, thấp giọng hỏi: “Tóc tôi có rối không?”
Anh Ngốc chưa kịp phản ứng, đầu tiên “a” một tiếng, vội đáp: “Không không… chỉ có chỗ này hơi rối…” đoạn đưa tay vụng về vuốt lại cho Trần Du.
Trần Du lòng như bị mèo cào, ai bảo anh chàng nam tính ngời ngời vầy chứ, sức chống cự của cậu yếu ớt lắm nha. Thừa cơ, Trần Du ngắm nghía dáng người đối phượng, ngon miệng, đàn ông chết đi! Không biết cơ thể này trên giường sẽ ra sao… Trần Du nghĩ nghĩ, dòng khí nóng xông thẳng xuống bụng, đến hơi thở của cậu cũng nóng hầm hập.
Trần Du quyết dụ dỗ trai nhà lành đến cùng, cậu hạ giọng: “Mùi nước hoa trên người tôi dễ ngửi chứ?”
Anh trai trả lời ngay tức thì: “Thơm lắm.”
Truyện đồng tính Chuyện Trên Xe Buýt – Truyện Thế Giới Thứ 3 Tới bến, có người lên xe, bị đẩy xuống, Trần Du thản nhiên bám dính eo người ta, cậu ghé vào tai anh thủ thỉ: “Lại đây, đằng sau có người…” cố tình phả hơi nóng lên tai đối phương. Anh Ngốc ngơ ngác: “Ừ…” một tiếng.
Trần Du hận không thể ở đây đóng GV với anh chàng. Nửa giờ sau đến điểm cuối cùng, Trần Du và anh kia cùng xuống xe. Trước đó, Trần Du hỏi: “Mai anh còn đi xe này không?”
Anh gật gật đầu đáp: “Có.”
Trần Du huýt sáo, toan xoay người thì anh gọi cậu lại: “Cúc áo của cậu… bị bung một chiếc.”
Trần Du vờ vĩnh không biết, ra vẻ ngây thơ: “Cái nào thế… anh cài giúp tôi được không?” (Hự, hồ ly tinh! – Trần Du: Biến, chưa thấy người ta cưa giai bao giờ sao!)
Anh cẩn thận cài lại cho cậu: “Da cậu trắng nhỉ.”
Trần Du mặc định câu khen bình thường của người ta thành lời tán tỉnh, híp mắt hỏi: “Anh có muốn rờ thử không?” dứt lời bỏ lại đối phương đứng ngây ra ung dung đi mất. Chuyện bất ngờ kia cũng đủ khiến Trần Du ngơ ngẩn cả buối, tan tầm cùng bạn đi quậy còn không quên hỏi: “Cậu nói xem đàn ông có eo rắn chắc ở trên giường lão luyện không?”
“Trần Du, anh nào xúi quầy bị cậu nhắm vầy…”
Trần Du híp mắt như hồ ly nói: “Hứ, hổng lẽ anh xấu xí, kỹ thuật trên giường tệ hại lắm hay sao? Nhắm ai là phúc phận của người đó~ Í da, trời tối hù rồi, để bảo vệ làn da của mình, anh hồi dinh đây~ Các chú cứ ở lại chơi vui~”
Trần Du vừa vào cửa liền nhìn thấy con chó lông xù kia đang nhàn nhã nằm trên sô pha xem “Thế giới động vật”, dưới sự huấn luyện của Trần Du, chó ta không những biết bật TV, còn biết chuyển kênh = =…
“Chà chà… thoải mái chưa kìa!” Trần Du thấy thành quả của chính mình, lòng thầm tự hào khôn tả.
Con chó vẫn mải mê xem “Thế giới động vật”, nó híp mắt liếc chủ nhân một cái. Trần Du “xì” một tiếng nói: “Vài bữa nữa mang tới cho mày thêm một cậu chủ, đến lúc đó có người chơi với mày rồi, tên kia còn khờ khạo hơn mày nha…”
Trần Du vừa nói vừa chui vào phòng tắm tắm rửa, chó ta nhìn theo bóng cậu, lẩm bẩm trong lòng: “Khờ khạo à…”
Hôm sau, Trần Du dậy thật sớm, đối diện với gương chừng nửa giờ rồi huýt sáo ra khỏi cửa. May mà trạm xe gần nhà, không thì còn phải bắt taxi tới. Trần Du vừa đến nơi, nhìn thấy anh chàng Ngốc nổi bật giữa đám đông bèn vèo cái bay tới bên người ta.
“Tình cờ thiệt, lại gặp anh nữa rồi, hôm nay cũng lắm người ha…” Trần Du nói nhăng cuội, mắt đảo như rang lạc lên người đối phương. Anh Ngốc kia khá bất ngờ: “Ờ, trùng hợp hén, đồ cậu mặc hôm nay đẹp lắm.”
Trần Du đắc ý cười cười: “Không thấy tôi đẹp trai sao, trước kia chắc chưa từng thấy ai đẹp trai như tôi chứ gì?” anh Ngốc kia cũng bắt đầu đánh giá Trần Du: “Ừm, đẹp trai, ưa nhìn…”
Sau ấy, Trần Du cố tình quấy rầy anh Ngốc, được một lát lại làm bộ bất cẩn ngã xuống, y chóc, anh vội ôm lấy eo cậu. Trần Du cười trộm, tuy ngốc thật nhưng vẫn biết thương hương tiếc ngọc chứ bộ. Lần này Trần Du được đằng chân lân đằng đầu, ở trên xe bèn dựa luôn vào anh, không biết dơ mặt đưa mông cọ cọ bụng người ta. Anh Ngốc muốn đẩy Trần Du ra, mà Trần Du bám dai như đỉa đẩy cũng chẳng buông. Người này đúng là háo sắc, chỗ nào cũng hứng được. Lần này xe lăn bánh đều đều, không còn phanh bất chợt nữa. Vậy mà… Khả năng chịu đựng của anh cũng thật đáng thương, bị Trần Du nhả nhớt trêu ghẹo cuối cùng ở nơi bí mật kia quả nhiên có phản ứng. Trần Du thoả mãn cười hớn hở, mặt anh hơi ửng hồng. Xuống xe, hai người thần giao cách cảm nhìn nhau mấy cái rồi im lặng.
Trần Du nghĩ thầm: “Nhìn mặt thật thà thế kia, hoá ra cũng là sói cả.” (Xí, đã là đàn ông bị cậu sờ mó không phản ứng mới là lạ! – Trần Du: Cút! Cút ngay cho ông)
Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm… nửa tháng sau… Trần Du ngồi xe buýt đến nghiện, ngày nào cũng trước mắt bao người giở trò với anh chàng nọ. Tan làm về nhà liền hí hửng đi chọc con chó lông xù, bạn chó đối với cậu chủ động kinh kia đã câm nín hết nói nổi. Chó ta nghĩ, sao cậu nhỏ IQ càng lúc càng đi xuống thế này, quả nhiên “Thế giới động vật” mới là thiên đường, chị Khỉ quyến rũ nhất~
Một tháng trôi qua, anh Ngốc không chịu nổi trò quấy rối của Trần Du… Quần lót hôm nào cũng ướt nhèm… Bố khỉ, ai mà chịu nổi! Cuối cùng anh chủ động gọi cho Trần Du.
Kết quả tối đó đã xảy ra đoạn đối thoại sau:
Anh Ngốc: “Mai cậu còn đi xe buýt không?” giọng đứng đắn.
Trần Du: “*Nhào tới ôm~~* anh muốn lên giường với tôi không?” giọng ngả ngớn.
Anh Ngốc: “Bậy nào, nhìn cậu cả ngày chen chúc trên đó thật khổ.” giọng thân thiết.
Trần Du: “Cứ bậy đó, *sờ sờ~~~* xót tôi à?” giọng như muốn bị XXOO.
Anh Ngốc: “Ngày nào cậu cũng bảo tôi vuốt tóc cho cậu.” giọng đáng thương.
Trần Du: “*chui vào lồng ngực~* hổng lẽ anh còn muốn vuốt chỗ nào của tôi nữa?” giọng mơi hàng.
Anh Ngốc: “…Cậu cứ như này thì, hay là theo tôi đi?” giọng thành khẩn.
Trần Du: “Chẹp~ quỳ xuống cầu xin tôi đi, anh nói là được, có phải tôi mất mặt đâu~~~” giọng kiêu ngạo chuyên chế không biết mình là ai.
Anh Ngốc: “Cả ngày giặt quần lót, phiền lắm.” giọng buồn bã.
Trần Du: “Vậy tới nhà tôi, tôi giặt cho.” cưng hiền quá nha!
Vì thế, dưới sự chấp thuận mặt dày mày dạn của ai đó, hai người thành đôi. Một đêm nọ, vào lần đầu tiên của cả hai, tiếng thở dốc vang dội của Trần Du lọt vào tai chú chó lông xù. Chó ta nghĩ, anh Ngốc kia thoạt nhìn tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi. Ngốc, nhìn cái con đỉa nhà cậu đi… tưởng mình bám được người ta, nói không chừng người ta sớm tia trúng cậu rồi.
Trong phòng,
Trần Du: “Anh bố nó sao mà biết làm!!!!”
Anh Ngốc: “Vì anh cũng là gay mà, cưng à, kỹ thuật của em tốt thật, còn chẳng cần tới *bíp bíp bíp*~~~”
Trần Du rống lên: “Biến! Đừng có chạm vào tôi!…”
Anh Ngốc rướn thẳng eo lên… cảnh xuân lại tràn ngập khắp căn phòng.
Chó lông xù: “Đè chết tên khờ kia đi, để cậu ta hết đường xuống giường! Hô~ nằm mơ thấy Snoopy còn sướng hơn~~~ Snoopy ơi, chờ em với!!!
Leave a Reply