Chương 2:Mặt trời ló dang

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Lâm Dương[1] cảm giác dạo này mình xúi quẩy bỏ xừ, hè nóng chảy mỡ chen bẹp ruột trên xe buýt đã đủ chết người, nhưng đáng sợ hơn chính là… mấy hôm liền, cứ đặt mông xuống ngồi là dính ngay chóc kẹo cao su cha nào chơi ác trét lên ghế. Thằng chả cứ như phục kích sẵn chăm chăm nhai nhóp nhép chỉ chực chờ cậu ngồi xuống.
“#^&!(@, ông biết thằng nào ông cho đi đời nhà ma!” Lâm Dương quay đầu nhìn nhìn miếng kẹo cao su trên mông, trong đầu sớm ân cần hỏi han mười tám đời tổ tông cùng mười tám thế hệ cháu chắt chút chít chụt chịt của thủ phạm.
“Chào mọi người, đã tới trang trại nuôi bò, xin nhớ mang theo tư trang của mình xuống xe… Ô, Dương, hôm nay mất ngủ phỏng, mặt cháy phừng phừng sắp đốt trụi xe anh rồi kìa.” Trần Liệt lơ đãng quét mắt qua mông Lâm Dương. Đây là chuyến cuối cũng là lúc Trần Liệt phải thay ca.
Lâm Dương thở phì phò lườm xéo Trần Liệt: “Không biết thằng nào thiếu muối nào làm tôi đến nơi còn phải thay quần!”
Trần Liệt đưa điếu thuốc cho Lâm Dương: “Đi đi, xuống xe tán dóc với anh, không để anh lấy giùm cho, dính dớp khó chịu ha.”
Lâm Dương không ngần ngại nhận điếu thuốc rồi bước xuống, miệng ngậm thuốc dáng diệu lấc cấc ngồi chồm hỗm lên thanh chắn ven đường.
Truyện đồng tính Chuyện Trên Xe Buýt – Truyện Thế Giới Thứ 3 Trần Liệt thấy vẻ mặt côn đồ ba trợn ba trạo của Lâm Dương bèn vươn tay tự nhiên choàng qua cổ đối phương, nói: “Dương, bật mí cho anh, chú em đắc tội với ai mà để người ta không tha cho cái mông cậu vậy?”
Lâm Dương đẩy khuôn mặt đầy mùi nam tính của Trần Liệt ra, mất kiên nhẫn đáp: “Biến ra xa chút, nắng hè cháy da cháy thịt còn chưa đủ hả?”
Trần Liệt thừa cơ rờ rờ mặt Lâm Dương đoạn chạy vọt ra giữ khoảng cách an toàn: “Có chỗ còn nóng hơn đó, nếu muốn anh em ta tìm bụi cây nào đó, anh cho em xem thoả thuê.”
Lâm Dương “hứ” một tiếng, phun nước miếng: “Mắc ói, tâm thần trốn trại?” hút xong, Lâm Dương ném đầu lọc của điếu thuốc về phía Trần Liệt, xoay người đi vào phân xưởng.
Trần Liệt đón được mẩu đầu lọc, đưa lên mũi ngửi ngửi, cười thâm trầm, nhỏ giọng: “Thứ anh muốn chẳng phải đầu lọc thuốc đâu.”
Hai người bọn họ quen nhau được gần hai tháng, Lâm Dương là một trong số ít những người đi từ đầu bến đến cuối bến. Bộ dạng lưu manh, tóc nhuộm vàng hoe trông chả khác nào mấy đứa nhóc chơi bời, cái đáng giá nhất trên người chính là hình thể cân xứng. Ngày đầu gặp cậu, Trần Liệt nhịn không được mắng thầm: “Cha nó, đúng gu của mình!”
Tưởng tượng đến cảnh đè cậu ta xuống chà đạp cho sướng, nơi nào đó đã trướng đến phát đau. Nên là, sau bao ngày đêm đấu tranh tư tưởng, anh ta đã nghĩ đến một biện pháp ba chấm. Dĩ nhiên không thể thiếu sự phối hợp của Lâm Dương. Quan sát dăm hôm, Trần Liệt đập bàn một cái, không xài được! Vì sao? Vì đối phương cũng ba chấm không kém.
Giữa trưa tan tầm đi ra ngoài ăn cơm, Lâm Dương chưa tới cửa đã nghe thấy ông cụ trông cửa hét lên: “Lâm Dương, anh cậu đợi nửa giờ rồi đó.”
Lâm Dương nhìn chăm chú Trần Liệt đang chơi cờ với ông cụ, hừ một tiếng: “Đại gia à, ngài gặp trúng sói rồi.”
Ông cụ tiếp tục chơi cờ, đầu không thèm ngẩng lên: “Nhóc con độc miệng! Tiểu Trần đừng học theo nó!”
Trần Liệt nói nhỏ: “Cậu ta phải bị chỉnh cho một mẻ mới chừa.”
Ông cụ nghe không rõ, vội hỏi: “Cháu nói gì cơ? Á á… ông không đi nước này, mã của cháu không thể ăn pháo của ông!”
Trần Liệt nhường ông cụ đi lại, rồi chỉ thẳng vào Lâm Dương. Mẹ nó! Muốn chết sao, cúc áo mở đến tận rốn! Xuống chút nữa chút nữa, Trần Liệt không dám nhìn, một ngọn lửa mơ hồ dấy lên trong người.
Lâm Dương đi đến bên Trần Liệt, đá phịch vào mông anh ta, trợn mắt: “Nói bao lần rồi, đừng có tới đây tìm ông! Tai rớt đâu rồi hả!”
Trần Liệt ngẩng đầu trắng trợn nhìn Lâm Dương đầy mờ ám rồi đứng dậy chào ông cụ.
Lâm Dương đá thêm mấy cú, thấy còn chưa đủ liền đá loạn mấy cục đá dưới chân.
Trần Liệt nhìn “mặt trời nhỏ” phát hoả, ngày hôm nay mới đẹp làm sao. Ngực cậu ta ửng đỏ, hai điểm kia cũng… Trần Liệt nuốt nước miếng, khốn, đồ lẳng lơ, đến miệng anh ta cũng bắt đầu ngứa ngáy.
Lâm Dương thấy Trần Liệt nhìn kiểu gì cũng chướng mắt, đi chưa được mười mét bèn đứng lại rống: “Trần Liệt, nghe kỹ đây, anh còn mặt dày tới tìm tôi, tôi *bíp* cả nhà anh! #$^@*%&*!”
Mặt trời nhỏ nổi nóng, mông cũng phun ra hơi nước, Trần Liệt muốn sờ sờ một cái. Không, không chỉ tay mà còn dùng chỗ khác chạm vào nữa.
Lâm Dương cáu kỉnh lấy thuốc trong túi ra châm lửa, đầu thuốc cách chóp mũi Trần Liệt chưa tới một cm: “Rửa tai mà nghe, chắc anh cũng tự cảm thấy xấu hổ chứ gì, nhớ cho rõ, còn dám giỡn mặt tôi, tôi rán cái đó của anh!”
Trần Liệt nhân lúc không ai chú ý, đẩy tay Lâm Dương ra, ôm eo thon của cậu: “Cưng ơi, XXOO là đủ nóng rồi, phía dưới anh cứng hết cả lên rồi nè.”
Trước khi Lâm Dương dùng tuyệt chiêu “Phật sơn vô ảnh cước” đá văng Trần Liệt, anh ta đã cọ cọ chỗ nóng phỏng tay kia vào người Lâm Dương. Lâm Dương nhất thời hoá thành vầng mặt trời hào quang bắn tứ phía, miệng tuôn ra mấy câu chửi tổ tiên Trần Liệt. Cuối cùng cậu giậm chân: “^*#!&* nhà anh, hoá ra cái thằng mắc dịch trét kẹo cao su kia là anh!”
Trần Liệt lặng lẽ say mê ngắm cậu, vừa lấy tay vuốt ve eo Lâm Dương vừa thầm nghĩ, có ngày ông vật cho phải kêu cha gọi mẹ.
“Nhìn! Nhìn cái con khỉ!” Lâm Dương cái mấy cái cúc áo vào, đến cúc đính trên cổ áo cũng không tha.
Trưa hai người vẫn ăn chung một chỗ, Trần Liệt bắt chước cục kẹo sống chết dính chặt sau mông Lâm Dương. Lâm Dương không chịu theo Trần Liệt, Trần Liệt bèn dắt cậu ngay trước mũi thiên hạ. Lâm Dương thở hồng hộc ngồi yên, hít sâu mấy hơi mới miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh: “Trần Liệt, Anh Trần, Anh Liệt, ông nội Liệt… anh thích cái gì ở tôi? Sửa được tôi sửa liền! Nếu không sửa xong tôi là cháu anh, không không, sửa không xong đến heo đến chó tôi còn chẳng bằng!”
Trần Liệt chẹp miệng: “Anh thích mông em, em sửa kiểu chi?”
Lâm Dương suýt nữa nghẹn đúng miếng cơm vừa bỏ vào miệng!
Trần Liệt nói tiếp: “Thấy em là anh cương, nhanh lắm!”
Lâm Dương giận đến trợn trắng mắt, nghĩ bụng, khỉ thật, tôi mà bị anh raep thì còn gì là mặt mũi! Cậu không sợ lưu manh hay vô lại, chỉ sợ cái tên mặt trơ trán bóng kia!
Ăn được miếng cơm nhét đầy cục tức, rời khỏi nhà ăn, Lâm Dương chỉ vào mũi Trần Liệt: “Cút ngay cho ông, dám kiếm ông nữa ông kiếm người đè chết anh!”
Trần Liệt tính toán, đằng nào cũng bị khinh rồi, sợ gì bố con thằng nào nữa. “Lâm Dương, em hoa nhường nguyệt thẹn thế kia, anh thích nhất điệu bộ nhớn nhác của em.” đâu chỉ là thích, còn ngứa ngáy trong lòng ấy chứ!
Lâm Dương nghe chưa hết câu liền chạy trối chết, chiều hôm đó, cậu không dám đi xe buýt về. Vừa lo vừa thấy khó hiểu, không nén nổi hiếu kỳ, Lâm Dương đưa tay sờ mông mình, cũng giống như của người ta thôi. A, hình như hơi cong hơn tí chút. Động tác này của cậu bị đứa bạn thân thấy được bèn ám muội liếc cậu: “Dương này…”
Lâm Dương giơ tay thụi cho cậu ta một quả, mắt cậu bạn thâm tím, buồn bã: “Cậu đánh chết tớ tớ cũng không thượng cậu được, tớ thẳng mà… Tớ… tớ với đàn ông không lên được…”
Lâm Dương nổi sung lên, thằng kia chắc chắn cố tình, ôn con!
Buổi tối cùng mấy chiến hữu đi uống rượu giải sầu, kết quả Lâm Dương uống tới quay cuồng, xém thì đi nhầm vào WC nữ, lúc đó cậu thầm thắc mắc, thằng kia sao lại mặc áo khoác?
Cuối cùng tan làm, Lâm Dương ngâm nga bài hát đang thịnh hành, nhảy chân sáo về nhà. “Lừa dối em, bỏ em mà đi, biết được sự thật nước mắt tuôn rơi… Tình yêu không phải muốn mua là có người bán, muốn mua thì mẹ nó mua đi… Ố ồ…”
Trần Liệt đã ngồi xổm dưới lầu đợi cậu ngót nửa giờ, từ xa thấy cậu lưu manh tóc vàng lắc lư đi lại, đến khi cậu tới gần, Trần Liệt cố tình duỗi chân ra. Lâm Dương “oạch” ngã chổng vó, cúc áo tung ra, Trần Liệt lanh tay sờ sẫm. Hư, da mềm lại mịn, eo nhỏ đến nỗi tưởng chừng như bẻ cái là gãy.
Lâm Dương mơ màng lầm bầm: “Giỏi cho con chó ngoan dám ngáng đường ông đi, xem ra ông không cho miếng riềng rựa mận là… hắc hắc, để Trần Liệt thượng chết mày đi…”
Truyện đồng tính Chuyện Trên Xe Buýt – Truyện Thế Giới Thứ 3 Trần Liệt vác Lâm Dương lên vai, tay đúng tầm chạm vào mông cậu, từng bước từng bước lên lầu. Lâm Dương ở lầu bốn hộ bên phải, Trần Liệt sớm hỏi thăm từ trước. Vào cửa bật đèn tắm xong, hành động gãy gọn. Đem “mặt trời bé nhỏ” đặt lên giường. Lâm Dương vừa nằm liền theo thói quen lấy chân vừa kẹp vừa ôm cái gối. Ừm, dáng điệu ra sao, xin tự tưởng tưởng. Dáng điệu Trần Liệt, cũng xin tự tưởng tượng đi. Củi khô lửa bốc, chuột sa chĩnh gạo, mọi ngôn từ đều là vô dụng.
Trần Liệt đem những thứ đã thủ sẵn ra, áp mặt trời nhỏ xuống, XXOO người thật việc thật, hàng thật giá thật.
Khi vầng mặt trời nhỏ ló dạng nơi đằng Đông, Lâm Dương hổn hển mắng: “Trần Liệt… chờ đấy… mai ông thiến mày.”
Trần Liệt cử động, Lâm Dương “ưm a” mấy tiếng. Trần Liệt gặm cổ cậu: “Mặt trời nhỏ mặt trời nhỏ mặt trời nhỏ của anh… anh thích em, anh yêu em…”
Nương theo bản năng cửa cơ thể, một chút ý định dừng lại cũng không có, Lâm Dương rốt cuộc nước mắt rưng rưng: “Anh… anh à… anh tha cho em đi… đừng tiếp nữa… em sắp ngỏm rồi…”
Trần Liệt liền bảo: “Không được, trừ phi em về sống với anh.”
Thân làm thụ, Lâm Dương sao có thể vùng lên nổi. “Rồi rồi… tôi sống với anh, anh ra khỏi tôi trước đi…”
Trần Liệt cử động nhẹ nhàng hơn, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời, đã lên rồi.
(1) Chữ “dương” trong tên Lâm Dương có nghĩa là mặt trời.
Leave a Reply