
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Chương 4: Lên xe trước,trả tiền sau
Vương Nhất mấy ngày nay rầu rĩ tột độ, cậu từ nông thôn lên thành phố làm công, tới đây nửa tháng rồi mà chưa kiếm nổi một công việc ra hồn. Thành phố hay lắm sao, nơi nơi không xe thì là người, ngồi hàng quán ven đường còn phải xếp hàng chờ cả buổi sáng.
Lúc này, mắt Vương Nhất dại ra nhìn đoàn người đông nghìn nghịt trước mặt, một cô ngoài băm ăn mặc tân thời trợn trừng mắt: “Nhà quê.”
Vương Nhất trời sinh bộc trực, đang ủ ê giữa đám người đông đúc, bị mắng vào mặt ai chẳng khó chịu, cậu giận dữ um sùm: “Mông bự.” làm cô nàng kia nổi đoá cầm túi thụi cậu một trận.
Vương Nhất rướn thẳng người lên, nghĩ bụng, tôi đây cóc thèm đánh phụ nữ, dám hạ thấp tôi đã là quá lắm rồi.
Đúng lúc đó, Vương Nhất bị một người đặt tay lên vai, người đàn ông khoác vai cậu miệng ngậm điếu thiếu, dáng vẻ vô lại hỏi: “Người anh em, hỏi chút, đi đường Nhân Dân Đông thế nào?” nói rồi còn phả khói thuốc vào mặt cậu, Vương Nhất ho sặc sụa.
“Đang hỏi cậu đó, sao?” điếu thuốc được giơ lên cao, Vương Nhất giật giật muốn thoát khỏi tay gã kia, cô nàng mông bự đằng trước lại trợn mắt lên.
“Không biết!” Vương Nhất nói thẳng.
Ai dè gã kia lưu manh như thế, tay vô tình miết miết cằm cậu, cười xấu xa: “Lông còn chưa mọc hết đâu.”
Vương Nhất nóng nảy, giậm chân: “Tôi không quen anh!”
Truyện đồng tính Chuyện Trên Xe Buýt – Truyện Thế Giới Thứ 3 Gã lưu manh lại nhả một ngụm khói, chầm chậm nói: “Chúng ta tìm chỗ nào làm quen nhau cái nhỉ? Đưa tôi tới đường Nhân Dân Đông đi.”
Vương Nhất liền đáp: “Không đi!” cơm trưa chưa ăn, chiều còn phải làm việc, bệnh sao mà đưa anh ta tới đường Nhân Dân trời ơi đất hỡi.
Đối phương cầm thứ gì đó chọc chọc eo Vương Nhất: “Đi chứ?”
Vương Nhất giận đến xì khói: “Đi đi đi! Trơ trẽn!” ăn uống gì nữa, giận đến no căng bụng rồi.
Lưu manh không hổ danh lưu manh, không biết từ khi nào đã thó được ví của Vương Nhất, Vương Nhất chỉ có thể cắn răng dẫn đường, gã kia lấc cấc theo đằng sau.
Tìm được trạm xe buýt, gã nọ khoanh tay đứng đợi, mắt liếc liếc Vương Nhất được một lúc bèn nói: “Ê… nhóc nhà quê, lại đây.” đoạn lắc lắc ví của Vương Nhất, Vương Nhất như thằng khờ đi lại. “Sao?”
Gã lưu manh huýt sáo, cười mờ ám: “Lông cậu ở chỗ kia đã mọc hết chưa? A ha ha…”
Vương Nhất mặt đỏ ửng không cam lòng, cậu khẽ cắn môi đáp trả: “M* nhà anh!”
Gã kia càng vui vẻ, lại gần tai cậu ái muội: “Không phải, là “em nhỏ” của cậu.”
“Khụ khụ khụ…” Vương Nhất sặc nước miếng của chính mình, vừa đúng lúc xe buýt tới, Vương Nhất chạy vội lên xe, gã lưu manh bám sát đằng sau mua vé.
Giữa trưa tan tầm giờ cao điểm, trong xe người chen nhau vỡ mật, Vương Nhất đứng ở cửa không vào được, gã lưu manh đứng phía sau cậu cười đê tiện. Xe buýt động mạnh một cái, gã không biết cố ý hay vô tâm tay đáp trên eo Vương Nhất, cậu quay đầu lại, gã liền cười rạng rỡ.
Ôm thì cứ ôm đi, dù gì cũng đụng phải tên mặt dày, đều là đàn ông cả, có sao đâu? Vương Nhất chất phác tự trấn an chính mình, gã lưu manh đột nhiên chơi xấu, mặt trơ trán bóng, dám sờ mông cậu?!
Vương Nhất ưỡn lưng muốn tách ra, gã lại thỏ thẻ bên tai cậu: “Còn chê người ta, mông cậu cũng chẳng vừa đâu.”
Tiên sư, biến thái, đã rờ rồi còn đưa ngón tay chọc chọc ở giữa, tai Vương Nhất đỏ chín, trên toàn người là người, da mặt cậu lại mỏng.
Chắc chắn cố ý, gã còn đổ thêm dầu vào lửa: “Kêu lên anh nghe chút chơi.”
Vương Nhất di chuyển về phía trước, không cần thận chạm phải ngực con gái nhà người ta, thế là cậu bị lườm một cái, gã lưu manh cười hớn hở: “Em tôi lần đầu lên tỉnh, không phải cố tình, túi xách của cô nhìn đẹp quá, năm nay đang thịnh hành loại này…”
Cô gái kia tức thì cười tươi roi rói, Vương Nhất cẩn thận quan sát khuôn mặt gã lưu manh, m*, đẹp trai, đê tiện đủ cả.
Gã lưu manh tiếp tục sờ mông cậu, còn bóp mạnh mấy phát: “Chưa lên giường với ai há, mặc size lớn nha, lớn thế này thì…”
Vương Nhất trừng gã, nghĩ, gã cũng là gay sao? Gã cười hì hì nhỏ giọng nói xong lại càng dơ mặt: “Nhìn kiểu gì cũng không thấy cậu giống như có kinh nghiệm, cổ sao đỏ vầy?”
Đều là đàn ông, cứ bị khiêu khích như thế, lòng Vương Nhất cứ như bị gãi ngứa, ngứa ngáy ngứa ngáy vô cùng, lại nói, sau khi biết tính hướng của mình, ngoài vài lần tự xử ra, cậu chưa từng thực chiến.
Chẳng mấy chốc đã tới trạm xe trên đường Nhân Dân Đông, người trên xe càng ngày càng vắng, dần dần có ghế ngồi. Vương Nhất kiếm một chỗ để ngồi, gã lưu manh âm hồn không tan bám sát, khi ngồi xuống còn không quên sờ sẫm đùi cậu.
Gã nhìn qua quần cậu, cười man rợ: “Nhịn lâu lắm rồi phỏng, để tôi giúp một tay hén.”
“Em nhỏ” của Vương Nhất như bùng nổ, cậu cúi xuống, thấy trong xe không có ai bèn hạ giọng: “Ờ.”
Gã đưa tay qua sờ sờ, Vương Nhất bật ra tiếng rên khe khẽ, gã liền bảo: “Coi dáng vẻ lẳng lơ chưa kìa…”
Vương Nhất: “Ưm… mạnh hơn nữa…”
Gã lưu manh dùng tay còn lại bóp nhẹ mông cậu: “Lần tới trên giường sẽ cho cậu uốn éo cái mông bự này…”
Bị lời nói kích thích, Vương Nhất bật người bắn ra, quần ướt đẫm một mảnh, cứ như dấm đài.
Tới đường Nhân Dân Đông, gã lư manh xuống xe, xỏ tay túi quần giả đò nói: “Ban nãy lúc đứng thẻ của tôi rớt đâu mất tiêu, tôi không có thẻ, cậu mua giùm nhá.”
Vương Nhất run rẩy chỉa vào mặt gã: “Lưu manh…”
Lưu manh đưa tay bóp mặt cậu: “Cậu vừa ấy ấy với lưu manh đó.”
Vương Nhất mắng to: “Cút đi, ai ấy ấy với anh…”
Gã cúi đầu châm thuốc: “Xe thì cũng đã lên rồi, cậu cũng bắn xong, nhờ cậu mua hộ cái vé còn tức tối cái chi.”
Mặt Vương Nhất lại đỏ, cậu quay đi: “Mất thẻ rồi!”
Gã cười: “Thế túi đằng mông có cái gì vậy?”
Lưu manh không hổ là lưu manh, sau khi gặp gã, ngày nào gã cũng canh trước cửa không cho Vương Nhất vào, gã ngồi chồm hỗm hút thuốc, đánh không được, mắng cũng không xong, kiên quyết bảo: “Nhóc, cậu sướng rồi còn muốn chạy hả, đừng hòng!”
Vương Nhất sợ gã mồm to khiến người ta kéo tới bèn nhanh chân đóng cửa phòng lại.
Vương Nhất nói: “Chuyện hai ta phải nói cho rõ, anh sau đừng đến đây nữa.”
Gã đáp: “Anh muốn ở với em.”
Vương Nhất bị gã làm cho lắp ba lắp bắp: “Tôi… tôi… giờ không định tìm…”
Gã bảo: “À.”
“Anh anh anh sao lại kéo quần tôi!”
Gã lột áo cậu xuống, xoa xoa đầu ngực ai đó: “Anh muốn Vương Nhị.”
Vương Nhất hừ nhẹ, miệng cứng lại, mùi thuốc lá đặc trưng khiến cậu vô thức… (xin tự tưởng tượng…)
Gã lưu manh vuốt cặp mông mình thèm thuốc bấy lâu, roạt cái lột cái quần lót xuống.
…
Kết quả hôm sau thắt lưng Vương Nhất cứng đờ, gã lưu manh dựa đầu giường hút thuốc. Vương Nhất trừng mắt: “Cút ngay cho tôi…”
Gã lấy điếu thuốc chĩa về phía mông cậu múa máy tay chân rồi đen tàn thuốc giụi lên đó.
Vương Nhất “a” một tiếng, thực sự… đau đến tê dại, mà cũng rất kích thích.
Gã lưu manh cắn cắn tai cậu: “Mông cậu còn bự hơn mông các em, đúng là báu vật nha cưng à.”
Còn tiếp
Leave a Reply