Chương 3:Cậu lên xe, anh “lên” theo em
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
uyệt Lão nha.” cậu nhóc nằm mơ cười rộ lên như hoa, anh nhịn không được chọc chọc mặt cậu. Hứ, mặt hồng như vậy, đáng yêu thật. Anh véo cậu một cái, Lý Bát mắng trong mơ: “Bố nó chớ, biến, dám động vào ông!”
“Xe 419 đã đến trạm, xin quý khách chuẩn bị xuống xe.” giọng nữ du dương thông báo, Lý Bát đột nhiên ngây ngốc ngẩng đầu hỏi: “Chị, chị bảo sao?”
Trái tim anh giai đập đánh thịch một cái, hội chứng cuồng thiếu niên xô tới, gạt tóc Lý Bát ra, anh ta khẽ áp sát tai cậu thì thầm: “Cô ấy bảo 419 đã tới rồi, chà, cậu không định xuống sao?”
Lý Bát nhìn xung quanh xe trống không, nhóc ta phục hồi tinh thần, làm mặt khổ nói với người nọ: “Hôm qua, hôm kia, hôm kia nữa đều đi trễ…”
Người nọ tốt bụng trấn an cậu: “Cậu cứ bảo với sếp hôm nay 419 chậm chạp.”
Lý Bát nghe kiểu gì cũng thấy mấy lời này còn có nghĩa khác, điện thoại của giám đốc đánh tới, Lý Bát khóc ròng: “Em em em… 419 chậm chạp, em em còn chưa rời khỏi giường, hôm qua em em ăn bậy ăn bạ giờ bụng đau lắm…”
Ông chú giám đốc tuổi ngũ tuần ở đầu dây bên kia: “”%&*%$#$##%^&&**…” đoạn cúp máy cảm thán, thanh niên thật là tốt, khủng dữ nha.
Người thanh niên ôm bụng, còn nhịn như vầy nữa chắc nội thương mất. Lý Bát tắt máy, ngoảnh lại căm tức nhìn anh ta: “Bại hoại, biến thái, mặt thớt, hừ!”
Lái xe quay đầu nhìn hai người bọn họ, ánh mắt như muốn hỏi “sao chúng mày còn ngồi đây?”
Người thanh niên vội kéo Lý Bát xuống xe, tay thoải mái ôm vòng qua eo cậu nhóc, còn thừa dịp nhóc ta chưa lấy lại tinh thần liền sờ soạng mông cậu một trận. Chậc, đã thiệt, nhớ đến sáng nọ thấy cậu ta mặc mỗi cái quần chíp, phía dưới nhanh chóng dựng lên.
Anh chàng đang có “phản ứng” buộc phải đi theo người đã khiến anh ta có “phản ứng”, Lý Bát lạnh nhạt quay đầu lại trừng anh ta: “Cách xa tôi ba mét!!!”
Người thanh niên trêu chọc: “Ba mét? Rồi rồi, vậy cưng cho anh sờ mông đi.”
“Lăn lăn lăn đi khuất mắt ông!” Lý Bát nổi sung.
Thương thay, hôm nay Lý Bát bị anh ta quấn lấy cả ngày, ngứa cả mắt, Lý Bát hỏi: “Anh không đi làm?”
Người nọ nghiêm túc trả lời: “Đi làm không quan trọng bằng phải thượng em.”
Lý Bát hung hăng đá anh ta một cước: “Lăn lăn lăn đi khuất mắt ông!”
Người nọ nhân lúc vắng người ôm lấy eo Lý Bát, phun hơi nóng vào tai cậu: “Ưm, anh không ngại cùng em lăn trên giường đâu.”
Vậy là suốt một ngày trời Lý Bát bị người thanh niên bức ép như cô vợ nhỏ, cậu nghiến răng giậm chân bình bịch. Rốt cuộc về đế nhà, Lý Cố đóng sầm cửa vào, vọt tới phòng tắm, gì thì thì vẫn có cái may, hôm nay không thể đi làm, mai là thứ bảy, chơi điện tử thả ga nha.
Vì quá hưng phấn nên Lý Bát quên mất tiêu mang quần áo để thay vào, Lý Bát thường ngày mặt dày phải biết, hôm nay cũng không ngoại lệ, cuối cùng cậu trần như nhộng đi ra.
Truyện đồng tính Chuyện Trên Xe Buýt – Truyện Thế Giới Thứ 3 Người thanh niên nghe đối diện truyền đến tiếng nước chảy bèn chờ xem kịch hay, nhàn nhã châm thuốc, kịch đã mở màn. Cậu nhóc đi ra khỏi phòng tằm, còn không quên vẩy vẩy nước trên người. Anh ta lập tức nước miếng chảy ròng ròng như thác lũ, đến con vẹt sặc sỡ cũng nhao nhao: “Raep đi, raep đi, raep đi, raep đi,…”
Lý Bát ngây người, cậu đứng như trời trồng, qua vài giây mới khôi phục lại, bụm miệng con chim quát: “Lưu manh oa oa oa oa!…”
Toàn thân Lý Bát đỏ như gấc chui vội vào phòng, cậu còn loáng thoáng nghe được con chim kia gào lên: “Đè xuống, cố lên! Đè xuống, cố lên!”
Lý Bát muốn khóc nhưng vẫn không ngăn cản được sức hấp dẫn của trò chơi, ừm, bị thị gian nhưng Lý Bát nhanh chóng bình tâm chơi game.
Trong trò chơi có người gửi tới yêu cầu: “Add tớ vào rồi cũng làm nhiệm vụ lấy quặng đi.”
Lý Bát nhanh nhẹn đồng ý, cậu đang lo không có ai tổ đội cùng mình làm nhiệm vụ này! Bữa nay chả hiểu sao đen quá là đen, khi lấy quặng, Lý Bát bị một tên biến thái lấy giết người làm thú vui xử, trong khi đợi hồi sinh, cậu mới phát hiện đồng đội của mình là… Lý Bát ôm mặt, ngượng ghê cơ!… Tên kia không biết xấu hổ đè lên cậu, Lý Bát trong hiện thực như có dòng điện xẹt qua. Tên mặt dày kia ngắm nghía cậu: “Cưng à, cơ thể em đúng là tác phẩm nghệ thuật.”
Lý Bát nằm úp sấp lên bàn, hộc cả lít máu, ai đó tiếp tục tra tấn cậu: “Mai cho anh xem mông trần của em đi, cưng à.”
Lý Bát trong phút chốc thất thần, ai có thể cho cậu hay, cậu đang bị người ta quấy rối hay là được người thầm mến mình tỏ tình?
N ngày sau đó, Lý Bát đụng độ anh chàng mặt dày trên xe 419 không biết bao nhiều lần, ây, eo, mông… dù sao chỗ có thể sờ hay không thể sờ đều đã bị sờ qua. Lý Bát thừa dịp không ai chú ý, nhéo lưng anh ta một cái: “Bám mông ông lên xe làm gì!”
Người nọ không chỉ da mặt dày mà toàn thân da chỗ nào cũng dày, có dùng sức nhéo đến đâu anh ta vẫn thản nhiên đáp: “Em lên xe, anh “lên” theo em mà.”
Lý Bát thấy không ai nhìn bèn mạnh chân giẫm lên anh ta, người nọ nhíu mày: “Em được chiều sinh hư sao? Thôi được rồi, dù gì anh đây vốn sợ vợ mà.”
“Không biết xấu hổ không biết xấu hổ không biết xấu hổ không biết xấu hổ…” Lí Bát điên lên chỉ lải nhải đúng mấy chữ này.
Người nọ hàng ngày cùng cậu lên xe buýt, hàng ngày chắn trước cửa công ty cậu, hàng ngày nằm trên cửa sổ chờ cậu tắm xong, hàng ngày gửi cho cậu mấy tin nhắn bậy bạ, Lý Bát xem mà mặt đỏ lựng.
Ừm, Lý Bát sau ấy thấy tiền thuê phòng mắc quá bèn trả phòng, sáng nọ phía bên đối diện truyền đến tiếng động khiến người ta toàn thân rục rịch.
“Em đừng kẹp chặt thế…”
“Phi… Ấy là bản năng trời cho! A… ưm…”
“Cưng ơi, em hăng hái quá, kẹp đi, ngoan nào…”
“Kẹp chết anh… nhẹ thôi… nhẹ thôi oa…”
Chú vẹt đứng trên ban công ngẩng đầu về phía Tây Bắc oai phong kêu: “Đè xuống, cố lên!”
Không biết dép của ai bay tới, sượt qua cánh khiến vẹt ta cả kinh, rụng mất một sợi lông màu mè rồi.
Leave a Reply