Ngọt ngào như anh yêu em – Ryochan (a.k.a Sơn Tùng)

Truyện gay: Ngọt ngào như anh yêu em – Ryochan (a.k.a Sơn Tùng). Đó là một ngày mùa xuân ẩm ướt đặc trưng của mảnh đất Hà Thành. Như mọi ngày, tôi lên lớp, với tâm trạng không mấy tốt đẹp, vì trời mưa. Tôi vốn ghét trời mưa. Nó sẽ làm tóc tôi bết lại. Đã thế lại còn mưa phùn, nên người tôi cứ có cảm giác nhớp nháp rất khó chịu.

Truyện gay: Ngọt ngào như anh yêu em – Ryochan (a.k.a Sơn Tùng) – Chap 1: Tình yêu sét đánh

Tôi đưa mắt nhìn vào lớp thì thấy cậu ở đó, đang ngồi bấm điện thoại. Cậu là học sinh mới, nên khi thấy có người đứng ngoài cửa lớp nhìn mình, thì bất giác ngẩng mặt lên nhìn lại. Và đúng trong khoảnh khắc đó, tôi biết mình đã mắc vào cái lưới tình mà cậu tạo nên.

Ôi ! Gương mặt cậu, tôi không biết dùng từ gì để diễn tả. Tôi chỉ thấy toát ra từ đó là một con người rất có khí chất. Cậu có hai gò má bầu bầu giống như của trẻ con, nhưng không hiểu sao trong mắt tôi, trông cậu vẫn rất soái. Có lẽ là vì ánh mắt cậu. Ánh mắt cậu nhìn tôi không một chút gợn. Tôi chờ đợi phản ứng gì đó trên gương mặt cậu, một nụ cười chẳng hạn, nhưng cậu vẫn nhìn tôi mà nét mặt vẫn không thay đổi, đã thế lại còn có vẻ băng lãnh hơn. Nhưng thế thôi cũng đủ để tôi đứng chôn chân trước cửa lớp rồi.

Tôi đi về chỗ của mình và cố tỏ ra bình thường nhất có thể. Nhưng hình như có gì đó không phải. Là đôi chân tôi đang ngày một tiến về phía cậu. Tôi không nghĩ là mình lại bạo gan đến thế. Mới gặp nhau lần đầu mà đã mặt dày. Nhưng hóa ra lúc đó đầu óc tôi không được tỉnh táo cho lắm, vì hóa ra tôi đang bước về chỗ của mình. Đôi chân tôi đã hoạt động thay cho bộ não bị đóng băng vì gương mặt cậu. Và hóa ra chỗ cậu ngồi lại cùng dãy với tôi, chỉ cách nhau có một bàn. Thế mà tôi lại không nhận ra điều đó từ lúc đầu

Một lúc sau, mọi người dần đến đông đủ. Ai cũng háo hức vì lớp có thêm bạn mới. Đã thế lại còn là con trai. Lớp tôi ban D, nên thường xuyên mong ngóng sự hiện diện của mấy đứa con trai chuyển tới. Ban đầu, tính cả tôi, thì lớp chỉ có 4 nam thôi. Nhưng bây giờ thì có 7 đứa. Thế cũng tốt hơn nhiều rồi.

Tôi là gay. Đúng thế. Tôi chính thức bước vào cái cộng đồng này từ năm lớp 8. Sau cuộc tình chóng vánh với cô bạn năm lớp 7, tôi chợt nhận ra trên đời này sẽ chẳng có người con gái nào xứng đáng có được tình cảm của tôi, tất nhiên là trừ những người thân của tôi ra. Và từ đó tôi bắt đầu dành toàn bộ trái tim mình cho những chàng trai. Thế nhưng trái tim tôi lại là trái tim của một kẻ đa tình, vì vậy nó có nhiều hơn 4 ngăn thông thường. Dễ có khi phải đến hơn chục ngăn. Có lẽ cũng vì thế mà tôi chưa thực sự gắn bó với bất kì ai.

Ngồi trong giờ học mà tâm trí tôi cứ nghĩ đến việc làm thế nào để tiếp cận được cậu. Tôi không phải là người bạo dạn trong việc làm quen với người khác. Nhưng nếu là cậu, có lẽ tôi sẽ thử

– Tớ là Nhung, còn đây là Hà. Cậu tên gì ? – con Nhung bàn dưới quay xuống làm quen với cậu

– Nguyễn Trần Trung Kiên là cái tên mà người ta vẫn thường gọi khi nhìn thấy tôi. Nhưng tôi thậm chí còn chẳng biết gã Kiên đấy là tên quái quỷ nào. Tôi thích được gọi là Luke hơn – cậu nói

Wow ! Cái cách cậu giới thiệu, chứng tỏ cậu rất có tài ăn nói. Chẳng giống như cái người nhìn tôi lúc đầu giờ tí nào. Tôi thích thú quay xuống bắt chuyện:

– Chào cậu. Tớ là Tùng. Sao cậu lại lấy tên Luke vậy ?

– Đó là nghệ danh của tôi thôi. Nhưng nó hay hơn tên thật nhiều

– Nghệ danh gì cơ ? – tôi vẫn tò mò

– Nghệ danh là tên mà người nghệ sỹ dùng khi sáng tác nghê thuật ý – cậu trả lời

– Không. Tớ hiểu nghĩa của từ “nghệ danh” mà. Ý tớ là cậu làm gì mà dùng nghê danh ? – tôi lại hỏi

– Tôi vẽ tranh. Chỉ đơn giản là thích thôi

– Ohhhh~ Vậy tớ cũng thích viết truyện này. Nhưng chưa có nghệ danh. Cậu nghĩ nghệ danh cho tớ được không ?

– Momo ? – cậu nói

– Cái gì cơ ? tôi thắc mắc

– Nghệ danh của cậu sẽ là Momo – cậu nhắc lại

– Tại sao nghệ danh gì mà nghe như tên con vịt ý ? – tôi băn khoăn

– Thì tôi thấy mỗi lần cậu nói, cái mỏ của cậu cứ chu ra như mỏ vịt ý, nên tôi mới nghĩ ra cái tên Momo

– Mồm chu ra cũng có thể là vì chua. Sao cậu không đặt là Lime ?

– Momo giống vịt nghe dễ thương hơn chứ, đúng không ? Với lại cái mỏ của cậu làm tôi nhớ đến một người có biệt danh là Vịt

Mắt tôi sáng rực khi được cậu khen dễ thương. Có lẽ lúc đó mặt tôi đã đỏ lên rồi, vì tôi có thể cảm nhận hai tai nóng bừng. Và có lẽ nếu không bị con Nhung bắt quay lên, thì có lẽ cậu đã nhìn thấy bộ dạng đó của tôi, và cho ra mấy cái nghệ danh khác như Cherry hay Red gì đó

Giờ ra chơi, tôi xuống bàn cậu ngồi lân la nói chuyện. Tôi lại hỏi:

– Sao cậu giỏi nghĩ biệt danh vậy ?

– Tất cả đều đến từ cái này

Luke vừa nói, vừa chỉ vào đầu

– Ý cậu là có trí thông minh á ? – tôi hỏi – Tớ cũng thông minh mà có nghĩ ra được đâu

– Không phải trí thông minh, mà là có óc sáng tạo. Những người thích vẽ vời như bọn tôi thường có óc sáng tạo kinh khủng lắm – cậu trả lời đầy đắc ý

– Tớ viết truyện cũng là có óc sáng tạo đấy chứ, sao tớ không nghĩ ra ? – tôi lại thắc mắc

– Chắc có lẽ cậu chưa biết phát huy thôi

– Cậu sẽ dạy tớ chứ ?

– Còn tùy

– Tùy vào điều gì ?

– Tùy xem cậu có năng khiếu hay không. Mà thôi, nói về tôi nhiều rồi. Cậu nói về cậu đi – Luke đề nghị

– Tớ á ? Tên thật của tớ là Lương Thanh Nhật, nhưng bây giờ tên tớ sẽ là Momo. Tớ sống với bố mẹ và anh trai. Tớ cao 1m60, nặng 50kg. Số đo ba vòng là….

– Thôi thôi thôi – cậu ngắt lời tôi – thế là đủ những điều cơ bản rồi. Nói tôi nghe, tại sao cậu lại thích viết truyện ?

– Vì mai sau tớ muốn trở thành nhà văn và được xuất bản sách – tôi ngây ngô trả lời

– Đó đâu phải là câu trả lời

– Vì mai sau tớ muốn nổi tiếng – tôi chữa lại

– Đó cũng đâu phải câu trả lời

– Vậy thì…tớ cần một cách để lưu giữ lại những gì tớ suy nghĩ trong đầu

– Cậu hay viết về cái gì ?

– Phiêu lưu, tình yêu, trinh thám…Nhưng chủ yếu là tình yêu

– Tình yêu á ? Haha. Cậu đã yêu ai bao giờ chưa ? – Luke hỏi

– Đương nhiên là rồi. Tuy chỉ là đơn phương thôi, nhưng thế cũng tính là có

– Không tính. Phải yêu và được yêu thì mới có thể viết truyện tình yêu

– Không đúng – tôi phản đối

– Thế cậu lấy cảm hứng đâu ra để viết

– Thì trong cuộc sống, từ tình yêu của người khác, và tham khảo từ những truyện khác nữa

– Hôm nào tôi đọc truyện của cậu được không ?

– Còn tùy – tôi nói

– Tùy vào điều gì ?

– Tùy xem cậu có thích không ?

– Dĩ nhiên là tôi sẽ thích rồi. Mà cậu đang bắt chước tôi đấy à ?

Tôi cười hề hề rồi về chỗ ngồi.

Hôm nay là ngày mưa mà trong trái tim tôi đã bừng nắng rồi.

Danh sách các chương:

239 người thích truyện này

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
wpDiscuz