Anh kỹ sư điện và người thầy giáo – Chap 6: Vở kịch bắt đầu

Truyện gay: Số phận anh kỹ sư điện và người thầy giáo – Chap 6: Vở kịch bắt đầu

Sau khi rời khỏi nhà Hoàng Mạnh, nó liền hú tụi bạn ra để trút “bầu tâm sự” cho nhẹ nhõm phần nào. Nó kể hết mọi việc cho đám bạn, nhưng bỏ qua cách xưng hô “vk, ck” giữa nó và hắn thôi. Chợt Kiều Trâm thốt lên “nhìn mặt Hoàng Mạnh còn ghê gớm hơn chúng ta nghĩ”. Vậy mình phải có cách gì trả đũa lại đây?

– Nó: Chắc mình cứ im hơn lặng tiếng trước xem hành động của hắn thế nào! Dù sao hắn vẫn có thứ để uy hiếp mình.

– Nam: thì gật đầu tán thành ý kiến của nó.

Cả đám cùng nhau ăn uống, nhưng gương mặt nó lại mang một nỗi buồn không tên. Giải tán, nó ra về mà mặt buồn rười rượi, về nhà nó chẳng đếm xỉa tới ai, hỏi gì cũng không nói. Đi vô phòng đóng cửa cái rầm………. Chị nó lên tiếng: “hôm nay bị con nào đá hay sao mà nhìn mặt mày như đưa đám z???????????????”. Đáp lại lời chị là một khoảng không im lặng, bà chị cũng bó tay với nó lun rồi.

Còn Hoàng Mạnh từ sáng đến giờ cứ hả hê, làm gì cũng vui, ai nói cũng cười “chax là chập mạch rồi”. Cảm giác trả thù và nắm quyền sinh xác trong tay sao mà iu đời đến thế! (Không ngờ hắn lại là một kẻ ty tiện như thế này!!!).

Loay hoay, hắn nhắn tin cho nó:

– Đang làm j v vk iu?

– Nó: Chơi gái.

Hắn nhíu mày, tỏ vẻ bực tức trước câu trả lời của nó, nụ cười vụt tắt hẳn, chẳng hỉu vì sao??????????????????? Hắn nhắn lại:

– Anh làm e chưa đã hay sao mà phải kím người khác giải tỏa v?

– Nó: ukm.

Khi gửi tin nhắn đi nó mới biết mình bị hớ……………….. nhưng đâu thể ngăn được mạng. Nó chỉ biết khóc tiếng miên thôi.huhu

– Hắn: Vậy lần sao anh chơi cho vk hết đi nổi lun.kakaka

Hai đứa nhắn tin như vk, ck đang giận nhau không bằng. Thiệt lúc này nó mún tức điên đi mất, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không nghe…. Khổ còn hơn đi mổ nữa.

Thấy nó im lặng, hắn biết nó cứng họng và đang điên bèn nhắn:

– Mai 8h30 gặp ở siêu thị XX, ck cần mua chút đồ, vk mà không đến thì biết chuyện gì xảy ra rùi đấy. Cuối tin nhắn là hình trái tim.

Nó không thèm trả lời tin nhắn luôn, trong đầu thì nghĩ, hắn bị khùng, biến thái hay sao mà lại chơi chiêu này với mình, mình đâu có làm gì ắc với hắn đâu???????????? (không phải ác đâu mà là quá ác chứ. Các bạn đọc mấy chap trước để đánh giá xem nó có ác không nhé!).kaka

Nằm ngủ một giấc, nó bò dậy vì cái bụng đang biểu tình, tắm rửa xong xuống ăn cơm với gia đình. Mọi người trong gia đình ai cũng tưởng nó vẫn còn buồn chuyện thi Đại học vừa rồi nên cũng khuyên, và động viên nó đừng buồn. Mẹ nó còn cười khoái chí vì thik nó làm giáo viên hơn, Ai ngờ, nó buồn vì tai họa sắp dáng xuống đầu nó bất thình lình và vô tình nó phải gánh hậu quả. (Nó chỉ pít đổi thừa cho ông trời thôi)

Đồng hồ tích tắc ren……ggggggggg. Báo thức 7h30, nó phải vác cái mặt như ma của mình vệ sinh cá nhân xong, để đi gặp kẻ thù. Suy nghĩ một chút, nó không thể thua hắn, phải nổi bật, tự tin, phóng khoáng, cho hắn lép vế: một áo thun đen, quần Jeans, vài phụ kiện nổi bật xteen, chiếc đồng hồ đắt tiền, đôi dày nike, một chút keo vuốt tóc, ít nước hoa. Nhìn vào gương “ai mà đẹp vậy k pít???”

Vừa bước vào siêu thị, ai cũng phải chú ý đến nó, một chàng trai quá bảnh, phong trần, cá tính, các cô gái ngất ngây, xao xuyết, các chàng trai phải ghen tỵ nếu như không có chữ “vk” thoát ra từ miệng hắn. Ai cũng cười cười nhìn nó, nó không biết dấu bản mặt mình đi đâu, từ nhỏ đến lớn nó mới biết chữ “nhục” là như thế nào!!!!!!!!!!!!!!!!!!

– Hắn: Đúng giờ đấy vk iu.

Mặt nó thì nhăn nhó, đần thối ra vẫn hiên ngang như chưa có chuyện j! Đáp lời hắn:

– Có chuyện gì mà kêu tôi ra đây?

– Hắn: Nhớ vk, gặp k đc sao?

– Nó thì nghênh mặt lên bực bội.

– Hắn: ra đây thì mua đồ chứ làm gì, có vậy cũng hỏi.

Hắn kéo tay nó đi một mạch, lựa hết cái này đến cái kia, mà người xách đồ là nó, đổ cả mồ hôi, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.

Dừng lại ở chỗ bán đồ nữ, nào là áo ngực, quần chip. Hắn hỏi nó thik cái nào hắn mua tặng…………. nó nổi khùng lên vất hết đồ xuống quát:

– Mày điên hả????????? thik thì mày mua về mà mặc.

Hắn lại cười khoái chí, nó thì rất bực bội, hắn chỉ xuống đồng đồ ở dưới đất,… nó thì khá bực bội nén cơn tức mà lượm lên (Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu nó phải chịu nhịn kẻ khác thế này, thù này không trả ta không làm người nữa).

Khi đến chỗ quần lót nam, hắn cầm lên cái quần lót trong suốt kêu nó mặc cái này chắc đẹp lắm, nó khẽ nhướng mày. Hoàng Mạnh bèn thốt lên thik cái nào thì lấy. Chỉ chờ có nhiêu đó thôi, nó gơm nguyên một dãy quần lót lun trước sự ngỡ ngàng của hắn và mọi người xung quanh. Hắn giờ mới cảm thấy hối hận, nhưng lỡ rồi không thể nói thôi đc. Còn nó giờ mới thấy hả hê được một chút trong người. Đi ra tính tiền mà cô nhân viên còn ngơ ngác, sao lại mua nhiều quần lót đến thế??????????????? Cả đồ của hắn là 12 triệu mấy – nó thì nghĩ lần sau mày còn dám dẫn ông đi mua đồ nữa k? hắn thì chỉ biết cười trừ. Đang đi lang thang ngẩn ngơ thì một giọng nói trong trẻo vang lên:

– Anh Mạn………..h.

Hoàng Mạnh quay sang thì thấy Bảo Nhi (cô người iu của hắn), hắn thì ngơ ngác, còn Thanh Tùng thì đánh giá cô gái này khá xinh, chắc là tiểu thư và cũng là ng iu nên mới gọi bằng cái giọng nũng nịu thế. Trong đầu nó đã lóe lên một ý nghĩ, nó mở lời:

– Ai vậy ck?

Cả hắn và Nhi ngỡ ngàng trước câu nói của nó, hắn như bị chết đứng, không tin vào tai mình cô ả bối rối hỏi lại Mạnh: Vậy là sao a????????????- mặt cô tối xầm, mắt thì rưng rưng. Còn nó hả dạ biết mấy.

– Hắn: Em đừng tin lời nó, nó nói giỡn đó, là bạn anh thôi!- hắn bào chữa.

– Nó: Mình đã ngủ với nhau rồi mà anh còn nói vậy??? Anh nói vậy e buồn lắm anh có pít k? (giả ngu ghê thật).

Hắn cứ đớ ra đó, cô ả nước mắt đã rớt, tát một cái bốp……..vào mặt hắn chạy đi mất. Còn hắn thì chỉ vào mặt nó nói: “mày được lắm” rồi chạy theo cô nàng. Nó nói với theo, ck ơi……ơ……..i. Thế là nó cầm bịch đồ ném vào sọt rác kế đấy, xuống lấy chiếc SH vụt chạy đi qua nhà Nam chơi, cứ hát nghêu ngao ngoài đường, iu đời thế k pít……

Đang chạy ngoài đường ngẩn ngơ thì chiếc SH màu đen vụt lên trên, hỏi nó:

– Làm gì mà iu đời thế nhox????????

– Nó: cười – anh Hoàng Huy, k có gì đâu anh.

Nhớ lại chuyện hôm bữa nó còn chưa cảm ơn anh, mà hôm nay vui, thế là nó rủ anh đi ăn, uống café để cảm ơn chuyện hôm bữa chở nó đi thi. Anh cũng vui vẻ gật đầu. Thế là hai anh em vào trong quán, cô tiếp viên đưa 2 cái menu ra, nó kêu anh thik món nào thì kêu, nó đãi………… còn nó móc chiếc chiếc điện thoại ra điện cho 2 đứa bạn đến lun. Chứ một mình nó cũng ngại, chả biết nói gì với ảnh, càng đông càng vui, khỏi mất công qua nhà Nam lun.

Hai đứa bạn nó vừa đến, ngồi xuống bàn là nó giới thiệu:

– Đây là anh Hoàng Huy – là công an, gần nhà, và hôm bữa mém trễ thi, nhờ anh mà tao đến kịp, kể tụi mày nghe rồi ak.

– Còn đây là Kiều Trâm, Nam bạn thân em từ cấp 3 đến bây giờ…

Hai bên bắt tay nhau làm quen, đang nói chuyện vui vẻ, ăn uống thì đâu đó có một anh chàng hầm hầm xác khí tiến lại gần bàn nó, nhìn kẻ đó như muốn ăn tươi, nuốt sống người khác không bằng, mọi người gần đó đều chú ý đến kẻ lạ mặt, còn nó thì ngẩn ngơ chỉ nở một nụ cười nửa môi.

Thuộc truyện: Anh kỹ sư điện và người thầy giáo

Comments

  1. kill says

    Thanks u! Mình sẽ cố gắng viết… Do mình cũng hơi bận việc thực tập với tốt nghiệp, có chậm thì bỏ qua cho mình. Bạn có thể đọc một số truyện mình viết rồi góp ý cho mình: Tôi với anh làm tình nhé; Lời tâm sự của một thằng “gay”; Mùi vị đàn ông.

Leave a Reply to Anonymous Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *