Truyện gay: Trốn anh à Chắc dễ – Chap 6
Tác giả: nEarYy97
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-Muốn xem à? Phải có điều kiện!
-Được được điều kiện gì em cũng chịu.
-Cậu nói đó nha nhớ giữ lời! Hắn nói.
-Vâng ạ vâng ạ
Hắn cười khi nghe nó nói sau đó giơ chân ra trước mặt nó.
-Giám đốc anh nói cho em xem cái dưới khăn đâu?Nó hỏi
-Nè! Hắn chỉ tay về chân mình.
-Đâu? Nó ngu ngơ
-Cái dưới khăn là chân tôi nè cậu xem coi đẹp không?
Ặc
Nó hóa đá khi nghe hắn nói thôi tiêu lại bị hắn chơi khăm ~~
Nó hậm hực tức giận lăn qua lăn lại trên đường, sau khi bị hắn chơi khăm một vố mới này mình ngu bất diệt không không tự nhiên lại đi tin cái tên ấy.
-Này cậu không đi ăn à! Hắn sau khi thay đồ bước ra tươi cười nhìn nó.
-Đi chứ nhưng mà giám đốc khao em nhé em sáng giờ hầu hạ anh đến nỗi thân tàn ma dại rồi! Nó nhìn hắn với ánh mắt ngân ngấn háu ăn nhưng tiếc tiền =.=”
-Ok! Đi thôi.Hắn vui vẻ gật đầu rồi kéo nó ra khỏi phòng.
Hôm nay hắn mặc bộ đồ thể thao bó sát cơ thể trông rất ư là gợi cảm, nó thì mặc áo thun quần lửng trông rất cute, cả hai sánh bước đi trên đường mà khiến cho bao cặp mắt say mê của người đi đường dõi theo.
-Này này giám đốc đằng kia hình như có quán lẩu kìa.Nó chỉ tay về một quán ở phía ven biển.
-Ừm thôi chúng ta vào đó đi.Hắn gật đầu rồi kéo nó tiến vào.
-Quý khách dùng gì ạ? Một cô tiếp viên bước ra hỏi thẹn thùng nhìn hắn và nó.
-Cậu thích gì cứ gọi tự nhiên.Hắn chìa menu đưa cho nó.
Nó thì sung sướng khi nghe hắn cho mình gọi thoải mái đã vậy thì ta đây không khách sáo, nó tươi cười nhìn hắn rồi cầm menu lên xem.
Ặc sao mắc thế nó giật mình khi nhìn vào bảng giá từng món , gì đâu mà món bèo nhất đã là 250k nhưng suy đi nghĩ lại thì bữa nay hắn bao nên nó không ngần ngại khách sáo mà gọi một lèo.
-Chị cho em một cái lẩu hải sản, hai con tôm hùm, một dĩa ngêu hấp, hai cái trứng mực chiên rồi một dĩa đẻn xào.Nó tươi cười gọi rồi quay sang nhìn hắn: -Giám đốc hay mình uống bia nữa nhé!
Hắn không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu, nó quay sang nhìn cô tiếp viên nói: -Cho em hai ly bia hơi nữa nhé!
-Dạ dạ quý khách đợi xíu.Cô tiếp viên hồ hởi ghi ghi chép chép sau đó mỉm cười cúi chào.
Một bàn thức ăn đầy đủ màu sắc được dọn ra nó hồ hởi phấn khởi gắp lấy gắp để mà ăn, hắn thì từ tốn cầm đũa mà chậm chạp ăn.
-Giám đốc anh ăn món này nè ngon lắm!
-Giám đốc anh ăn thử trứng mực nè ngon lắm.
-Giám đốc cạn ly nào!
Nó hò hét um sùm vừa ăn vừa uống hắn nhìn nó vui vẻ thì cũng vui lây, sau khi ăn uống xong nó rủ hắn ra biển dạo.
Rì rào rì rào.
Từng âm thanh của từng cơn sóng vỗ vào bờ tạo thành một bản nhạc vui tai, nó cùng hắn bước chân dạo dưới làn nước biển mà bước đi.
-Á á.Nó nhảy cẫng la toáng lên.
-Sao thế? Cậu bị gì vậy?Hắn nghe nó la thì giật mình hoảng sợ.
-Chết tôi rồi đau quá huhu! Nó khóc giơ bàn chân chảy máu do giẫm phải vỏ ốc lên cho hắn xem.
-Chảy máu rồi kìa có sao không? Hắn lo lắng hỏi .
-Đau quá giám đốc ơi chắc em không đi được quá.
-Để tôi cõng cậu đi tìm nhà thuốc leo lên lưng tôi đi.Hắn cúi xuống .
Nó tần ngần phân vân không dám leo ai đời đàn ông con trai mà lại vì vết thương mà để người khác cõng thật là mất măt.
Hắn ngước mắt lên nhìn nó quát: -Nhanh lên bộ cậu muốn mất máu à!
Nó hoảng sợ khi nghe hắn quát bèn vội vàng leo lên lưng hắn, sau khi cõng nó tới tiệm thuốc mua đồ băng bó hắn bắt đầu băng bó cho nó.
-Ui ui nhẹ nhẹ xí.
-A a đau quá giám đốc anh làm nhẹ một tí!
-Á á chặt quá anh nới lỏng ra xí.
Sau một hành trình gian nan vất vả thì cuối cùng vết thương nó cũng đưoc băng.bó xong nhìn đống dây mơ rễ má ở chân mình mà nó muốn khóc, bỗng lúc này có hai người ngoại quốc tiến lại chỗ hắn và nó nói xì xà xì xồ cái gì đó mà nó không hiểu nó thấy hắn đối đáp trôi chảy mà xấu hổ.Bỗng cô gái ngoại quốc quay sang nhìn nó mỉm cười, nó cũng cười lại sau đó đần mặt ra khi nghe cô gái xổ một tràng nó không hiểu gì nhưng vẫn giả vờ gật gật nói: -Yes yes!
Sau khi tạm biệt hai người ngoại quốc xong hắn cõng nó về, trên đường về nó thắc mắc hỏi hắn:
-Ủa giám đốc nãy hai người kia nói gì với giám đóc vậy?
-Cậu không nghe hả???
-Dạ trình độ ngoại ngữ em hơi eo hẹp.Nó xấu hổ nói.
-À họ hỏi đường.Hắn nói.
-À ra thế mà nè nãy cô gái kia nói gì với em vậy? Nó lại hỏi nghỉ lại mình hồi nãy nói yes yea ngon ơ mà nó cười thẹn.
-Cô ta hỏi cậu có phải là người yêu tôi không? Hắn cười.
Nó chết nghẹn khi nghe hắn nói bèn giả vờ lãng tránh
-À mà giám đốc anh có người yêu chưa?
-Tôi có yêu đơn phương một người nhưng không biết người ta có yêu tôi không?
-Ai vậy giám đốc người đó ra sao? Nó tò mò.
-Rất đáng yêu!!!
-Anh đừng lo em nghĩ người ta cũng yêu anh đó anh vừa đẹp trai lại giàu có tài giỏi chỉ có người ngu mới không yêu anh gặp em em cũng yêu anh.Nó nịnh hót
-Thật không? Hắn hỏi.
-Thật 100%!!!Nó gật đầu.
-Được! Vậy tôi yêu em Hoàn Lâm!Hắn dừng lại nhìn nó
Nó đần mặt khi nghe hắn nói nó hoảng sợ thốt: -Giám đốc hình như em rất ngu???
Hắn đờ mặt khi nghe nó nói bao nhiêu hy vọng len lỏi trong lòng bỗng vụt tắt, hắn bực dọc bước tiếp.
-Chuyện lúc nãy tôi đùa thôi cậu đừng để ý!
Nó tròn mắt khi nghe hắn nói “Phù may quá” nó thở phào rồi tươi cười đáp lại
-Haha thì ra là vậy thế mà em cứ tưởng…
-Tưởng gì?
Tưởng nhà ngươi biến thái chứ gì nó quắc mắt nhìn tấm lưng vững chãi của hắn rồi nói:
-Dạ dạ tưởng đâu giám đốc cõng em mệt quá nên nói bậy!!!
Hắn buồn rầu quay đầu nhìn nó, “Haizz” hắn thở dài rồi im lặng không nói gì, nó thấy hắn im lặng thì cũng biết điều lặng lẽ nằm im trên lưng.Gió thổi luồn vào nó mơ man tựa đầu xuống vai hắn hai mắt nhắm tịt lại dần dần chìm vào giấc ngủ.
Hắn thấy vai mình bỗng nặng trịch bèn quay đầu lại nhìn thì thấy gương mặt thanh tú của nó đang say sưa ngủ, hắn mỉm cười rồi bước thật nhanh về khácg sạn, dưới ánh hoàng hôn có hai bóng dáng bước đi rất lãng mạn thơ mộng
Sau khi đặt nó nằm im trên giường hắn lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh nhìn ngắm nó.
-Nhóc con kia sao em lại đáng ghét vậy chứ, đã cướp trái tim của anh đi giờ lại chối bỏ anh phải làm sao để em mới mở lòng đây con đường đến trái tim của em ở đâu hãy nói cho anh biết đi chứ! Hắn nhìn gương mặt đang say sưa ngủ của nó mà nói.
Bỗng hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi bé nhỏ đỏ mộng của nó hắn muốn hôn thử đôi môi ấy xem thử mùi vị ra sao có ngọt ngào không, nghĩ đến đây hằn bèn cúi xuống đặt môi của mình lên môi nó.
Oa thật là bóng mượt không biết bên trong mùi vị như thế nào nữa? nghĩ đến đây hắn không kiềm chế đươc nữa mà đưa lưởi mình vào tách đôi của nó ra “Ngọt quá” hắn cảm thấy đầu lưỡi mình đang tê rần phía mép quần của hắn có một sinh vật dâm tặc đang dần dần lớn lên, hắn say mê nhâm nhi tận hưởng trọn vẹn đôi môi của nó.
-Ưm! Nó rên rĩ làm hắn giật bắn mình mà lật đật leo xuống giường, hắn chạy lại phía nhà tắm giả vờ lảng tránh hắn nghĩ nếu nó mà biết trong lúc nó ngủ mà hắn hôn trộm nó thì không biết nó sẽ xử hắn ra sao.”Nhưng mà sao lâu quá mà nó chưa tỉnh dậy ta hay là…” đang suy nghĩ thì hắn nghe nó nói:
-Ưm ngon quá cua ơi anh đến đây mực ơi chờ anh với.Nó mê sảng khua tay múa chân mà gào lên.
Phụt
Hắn đần mặt nhìn nó trời ạ đến ngủ mà nó cũng mơ về ăn thế mà làm ta mừng hụt hắn thở dài rồi chui vào nhà tắm.
Tiếng sóng biển vỗ rì rào gió lùa vào thổi lồng lộng khắp căn phòng nó khẽ mở mắt ập vào mắt nó là gương mặt điển trai đang say sưa ngủ của hắn nó say mê nhìn ngắm hắn.
-Tôi biết là tôi đẹp rồi không cần cậu phải nhìn chằm chằm như thế.Hắn mở mắt ra nói.
-Á.Nó giật mình la lên “Chết rồi tự nhiên ngắm hắn làm chi để giờ bị bắt gặp giờ phải làm sao ?” nó bỗng loé ra ý tưởng sau đó giơ tay lên .
Chát
-Cậu điên à sao lại đánh tôi.Hắn ôm má la lên.
-Dạ dạ giám đốc thông cảm tại nãy giờ có con muỗi đậu trên mặt anh em canh nãy giờ mới giết được nó! Nó giả vờ mếu.
-Khách sạn 5 sao mà có muỗi cậu tưởng tôi điên à? Hắn quát.
Nó hoảng sợ khi thấy hắn quát bèn lật đật đứng dậy chạy toát vào nhà tắm.
-Thôi anh ngủ tiếp em đi vệ sinh ạ.Nó nói nhanh rồi đóng cửa lại.
-Giám đốc chân em như vậy sao có thể đi cùng anh cơ chứ hay anh đi một mình đi em ở lại đây.Nó mếu máo giơ bàn chân bị băng bó đưa cho hắn xem.
Hắn mặc một cái áo sơ mi màu xanh nước biển thắt caravat màu sọc trắng kèm theo quần âu màu xám với áo ngoài màu xám trông rất chỉnh tề lịch sự giương mắt nhìn nó.
-Cậu chắc ở lại không sao chứ?
Nó gật gật đầu rồi cương quyết trả lời: -Dạ chắc ạ anh cứ yên tâm mà đi gặp đối tác đi.
-Ừm vậy thôi tôi đi nhớ là không được đi đâu lung tung đó có gì thì gọi điện cho tôi.Hắn vuốt lại mái tóc của mình rồi cầm cặp lên bước ra khỏi phòng.
Nó nhìn dáng hăn khuất khỏi cánh cửa bèn nhảy cẩng lên sung sướng reo lên:
– Hôhô thế là thoát việc ôi sao mà hắn ngốc thế nhỉ mình bị có chút xíu vậy thế mà hắn cũng tin.Huraa!!!
Nó cởi hết đống bù nhàu ra khỏi bàn chân của mình nhìn vết rách nhỏ xíu trên chân rồi lại nhìn mớ dây mơ rễ má vừa mới tháo ra mà than: – Tên này mà là bác sĩ chắc hơi bị giàu.
Bước lại tủ quần áo nó chọn cho mình một cái áo thun màu vàng kèm theo nỌt cái quần jean rách màu đen khóac thêm cái áo khoác nhẹ màu kem rồi bước vào nhà tắm để thay đồ.
Nhìn lại mình trong gương nó khẽ chép miệng: -Ôi sao số mình khổ sao mà mình mặc cái gì cũng đẹp thế!!. Nó mang đôi xăng đan xong rồi bước ra ngoài khách sạn bắt đầu cuộc hàmh trình khám phá Nha Trang.
Nó bước trên đường mà không hay biết mình đã trở thành tâm điểm của mọi người ,ai củng ngơ ngác ngắm nhìn mộy mỹ nam đang lang thang trên phố.
-Hajzz mệt quá thôi kiếm cái quán nước nào uống thôi.Nó lau mồ hôi trên trán sau đó dáo diếc đưa mắt tìm kiếm quán nước, thấy phía bên kia có quán cà phê nó liền vui mừng chạy lại.
—————-
Thuộc truyện: Trốn anh à Chắc dễ – by nEarYy97
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 2
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 3
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 4
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 5
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 6
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 7
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 8
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 9
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 10
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 11
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 12
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 13
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 14
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 15
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 16
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 17
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 18
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 19
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 20
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 21
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 22
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 23
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 24
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 25
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 26
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 27
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 28
Leave a Reply