Truyện gay boy Vì nhóc ấy là STRAIGHT – Chap 2
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Chưa đầy mấy giây sau, lũ lâu la đã la ó khí thế và tụ họp đầy đủ dưới ngai vàng. Đứa nào đứa nấy cũng khúm núm, bụm một đống trái gì đó lí nhí, tim tím đầy trong lòng bàn tay. Thằng tể tướng bất ngờ lớn tiếng:
– Ê! Thằng tù binh này thật là khi quân phạm thượng, leo xuống đất ngay, ai cho mày lên đó ngồi?
Nói xong nó còn hùng hổ nhào tới tính kéo chân thằng tù binh xuống nữa. Nhanh như cắt vị đại vương hất cái áo choàng đang cột ở cổ hét lên:
– Tể tướng dừng tay lại! Đó là thánh chỉ của trẫm!
Cả đám ở dưới cùng ồ lên như bị bất ngờ dữ dội. Còn thằng tể tướng thì mặt đỏ gay, nó cộc cằn quát:
– Đại vương chơi ăn gian quá! Thằng tù binh này mới bị bắt về chưa có bị hành hình gì hết, lẽ ra nó phải làm binh lính trước, tự nhiên cái cho nó ngồi lên ngai vàng liền. Nghỉ, hổng chơi nữa tụi bây!
Nó giơ tay lên làm đống Nhân Sâm rơi đầy xuống đất, rồi quay qua tụi kia phát động phong trào làm đảo chính. Mấy đứa kia chỉ dám xì xào rôm rã chứ chưa thằng nào lớn tiếng. Thằng tù binh đang ngồi kế đại vương, nghe thằng tể tướng hét ra lửa phản đối mình nên đâm ra xanh mặt, ánh mắt buồn thiu, đượm đứng dậy, an phận leo xuống đất. Vị đại vương lúc đầu đang bối rối, chưa biết phản ứng thế nào, nhưng thoáng nhìn vào đôi mắt như hút hồn, sợ sệt của thằng tù binh, nó nóng máu chụp tay thằng nhóc lại rồi la lớn: Truyện gay boy Vì nhóc ấy là STRAIGHT.
– Tể tướng im lặng coi! Chưa nghe trẫm giải thích gì hết mà đã um sùm, thật là to gan!
Thằng tể tướng cũng hung dữ không vừa, mặt nó ngầu lên, nước mắt đã bắt đầu chảy dài ra, thay đổi cách xưng hô luôn:
– Chứ em nói không phải hả? Thằng Tân nhỏ tuổi hơn em nữa, nó mới xuống chơi bữa đầu tiên chưa gì anh đã cho nó lên ngai vàng ngồi chung rồi, không phải anh chơi ăn gian là gì?
Nói hết ra những bức xúc của mình xong, nó òa lên khóc ngon lành. Thằng đại vương có lẽ cũng quen với tình huống khóc nhè như vầy nên mới bỉu môi:
– Trời ơi! Chưa gì đã khóc, tại vì nó làm tù binh nên tao mới cho lên đây ngồi kế chứ bộ! Không biết thì đừng có nói!
Vừa khóc thằng tể tướng vừa la làng:
– Tù binh gì mà được lên ngai vàng ngồi kế đại vương, sướng quá dzạ?
Thằng đại vương tỉnh bơ giải thích:
– Thì sau khi mày bắt về làm tù binh, tao phong chức mới cho nó…
– Chức gì mà được ngồi kế đại vương chứ hả? Mới vô lẽ ra phải cho nó làm lính lác trước chứ!
Có lẽ theo suy nghĩ của tể tướng, chức tước được đại vương phong hàm phải to, phải bự lắm mới được ngài ưu ái cho ngồi chung, nên nó quyết tâm chống đối tới cùng với sự bất công này. Thằng đại vương ngập ngừng nhìn tên tù binh một chút rồi nói:
– … tao cho nó làm THÁI GIÁM ngồi kế tao, để tiện hầu hạ tao đó! Có được không? Hay là mày không muốn làm tể tướng mà thích làm THÁI GIÁM? Vậy thì lên đây ngồi kế tao nè!
Nghe tới hai từ THÁI GIÁM cả đám ồ lên, vỡ lẽ ra và ôm bụng cho một tràng cười rũ rượi. Thằng tể tướng đang hăng tiết tranh cãi, để mặc cho nước mũi chảy ròng ròng sắp xuống tới miệng, nghe đại vương tuyên bố chức mới của thằng tù binh cũng nhe răng ra cười như khỉ.
– Há… há…. đại vương chơi ác ghê! Cho thằng Tân làm Thái Giám mà thằng Lít (tể tướng) cũng ganh tỵ… đổi chức cho thằng Lít làm Thái Giám đi!
Thằng đại vương bấy giờ mới cười khẩy hỏi tên tể tướng, vẻ mặt bắt đầu chuyển sang giận dỗi:
– Sao? Giờ mày có ý kiến gì nữa không? Muốn làm Thái Giám không?
Thằng tể tưởng vẫn còn đang cười và lắc đầu khoái chí với sự công bằng của đại vương, nó vô tư:
– Ai biết nè, tưởng anh cho nó chức gì bự hơn em chứ! Thôi chơi tiếp đi tụi bây! Há.. há… thằng Tân được làm Thái Giám.
Thằng đại vương thở phào nhẹ nhỏm vì đã nhanh trí kịp thời xử lý một tình huống vô cùng cấp bách liên quan mật thiết tới sự an nguy của quốc gia, mém một chút xíu nữa là cả một cơ đồ bị sụp đỗ dưới chân. Bỏ lại sau lưng cảnh thằng tể tướng vừa hết khóc, hãy còn lau những giọt nước mắt chưa kịp khô, đang say sưa cười nói gì đó với tụi triều thần về vấn đề liên quan tới hai từ: “Thái Giám” với vẻ mặt vô cùng hả hê. Nó quay qua, định tìm ánh mắt của thằng tù binh để chia sẽ nổi vui mừng thì chợt khựng người lại: Trước mặt nó, bờ vai tên nhóc tù binh đang run lên từng hồi, đôi bàn tay nhỏ bé của chú nhóc đưa lên mặt quẹt liên tục, hai hàng nước mắt nhạt nhòa… Truyện gay boy Vì nhóc ấy là STRAIGHT.
Thảng thốt tới sững sờ trước cảnh ấy, thằng đại vương nhào tới, nhưng chưa kịp chạm vào tay thằng tù binh thì chú nhóc nhỏ đã hất nó ra, nhìn bước chân vừa e dè vì độ cao, vừa vì giận dỗi của nó mà thằng đại vương bổng nghe chết lặng. Nhóc tù binh hít một hơi thở, lấy hết can đảm rồi nhảy từ trên mả xuống đất. Nó ngã cái đụi. Đám kia được thể cười lớn hơn:
– A ha… thằng Thái Giám bị té kìa bây! Ê… sao không ở lại hầu hạ đại vương mà chạy đi đâu vậy hả Thái Giám?
Thằng tù binh siêu vẹo, cố đứng dậy, nó phủi tay chân để đất đá và lá khô rớt xuống hết, rồi tiếp tục quẹt nước mắt bỏ đi một nước không thèm ngoái đầu lại nhìn ai nữa.
Leave a Reply