Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
[h2]Truyện gay Tình Thiên Trường Hận – Chương II – Từ Biệt [/h2]
Một ngàn ba trăm năm sau,
– Tiểu Dĩnh đứng lại!
Trên cánh đồng Hoạ Hạ Trọng Hải thuộc phía nam Thiên Lạc Thành, có một cậu be với cái đầu tròn tròn, thân vận bạch y với dáng vẻ vô cùng tinh nghịch vừa hét vừa đuổi theo một con cáo nhỏ màu trắng.
– Phù…phù… Tiểu Dĩnh! Ta không chơi với người nữa. Ngươi hoá thân thành cáo làm sao ta đuổi theo kịp ngươi?
Bất chợt một luồng bạch quang phát ra từ chú cáo nhỏ làm bừng sáng không gian trong giây lát. Đến khi bạch quang dần tản mác thì một cậu bé nữa xuất hiện, trên đầu cậu bé này có một đôi tai màu trắng vểnh lên trông rất ngộ nghĩnh, phía sau lại có thêm một chiếc đuôi bé xíu trông rất đáng yêu. Cậu bé đó cười nói:
– Ngươi chính là không bắt được ta! Thôi nào Vũ Lăng, mau mau về cung rồi đưa cho ta hết kẹo hồ lô của ngươi!
Tiểu Lăng chu mỏ ra vẻ tiếc nuối, sợ phải chia hết phần kẹo của mình cho cậu bé kia:
– Nhưng…ta..chỉ..còn lại…một ít thôi!
Đôi tai Tiểu Dĩnh vểnh vểnh, cậu ngoe nguẩy cái đuôi trong khi tay thì xoa cằm càng làm nét đáng yêu của cậu tăng lên gấp bội:
– Thôi được rồi! Ta lấy một nửa thôi nhưng bù lại ngươi phải cho ta trốn mỗi khi cha ta bắt ta chế dược, được không nào?
Tiểu Lăng gật đầu:
– Ừ! Phía trước là La Sinh Môn, phụ hoàng ta đã dặn là không được tiến vào. Chúng ta về thôi!
Nói rồi hai cậu bé dắt tay nhau đi về hướng Bắc, trở lại Thiên Lạc Thành.
Thời gian thấm thoắt trôi nhanh, đông qua xuân tới, chẳng mấy chốc đã mười năm. Hai cậu bé ngày nào đã trở thành hai thiếu niên mười sáu tuổi vô cùng tuấn tú. Vũ Lăng phiêu dật bất phàm là một trang thiếu niên tuyệt thế, còn Hồ Dĩnh dáng vẻ thanh cao, nước da đặc biệt trắng trẻo, người ngoài nhìn vào thật không khác gì soi mình trong gương ngọc.
– Ngươi tiễn ta đến đây thôi! – Hồ Dĩnh nói.
Vũ Lăng buồn bã đáp:
– Ta thật không muốn rời xa ngươi!
Hồ Dĩnh trong lòng cũng sầu không kém nhưng ngoài mặt thì khẽ mỉm cười:
– Ta quyết rồi, ta sẽ ra khỏi Thần Vực này học thuật rồi sẽ có một ngày y thuật của ta cao hơn cha ta. Ta nhất định không để ngươi thất vọng!
Hồ Dĩnh nhìn Vũ Lăng lần nữa rồi toan bước đi thì nghe Vũ Lăng nói:
– Khoan đã! Ta có vật này cho ngươi!
Nói rồi, Vũ Lăng cho tay vào túi lấy ra một viên châu màu hồng, toả ra nhiệt khí nhè nhẹ.
– Đây là nguyên châu của Xích Viêm Điểu, ai mang nó trong người sẽ tránh cảm lạnh, phong hàn. Ngươi giữ lấy coi như kỷ vật của ta tặng người. – Vũ Lăng nói, đặt viên châu vào tay Hồ Dĩnh.
Hồ Dĩnh khẽ nắm lại:
– Ta đi đây! Ngươi bảo trọng.
– Bảo trọng! – Vũ Lăng vỗ lên vai Hồ Dĩnh và nói.
Chiếc áo trắng vận trên mình Hồ Dĩnh khuất dần, lòng Vũ Lăng dâng lên một nỗi buồn khó tả. Khi Vũ Lăng cất tiếng khóc chào đời thì mẹ hắn cũng sớm bước sang thế giới bên kia. Ngoài người vú nuôi dưỡng, Vũ Lăng chỉ còn vua cha và người bạn thân từ thuở nhỏ – Hồ Dĩnh. Giờ này chia xa, thật không biết được đến khi nào mới có thể được gặp lại, Vũ Lăng chỉ hy vọng cho Hồ Dĩnh thực hiện được tâm nguyện của cậu cũng là di nguyện của cha cậu và quan trọng hơn là đến lúc ấy hắn có thể gặp lại Hồ Dĩnh. Nghĩ tới đó, tận sâu nơi khoé mắt Vũ Lăng, những giọt lệ chỉ trực trào ra nhưng hắn đã kịp nuốt nó ngược vào trong.
Đúng lúc ấy, một thiếu phụ với trang phục màu lam, trên mặt che một tấm khăn lụa mỏng đi tới. Mái tóc đen dài của thiếu phụ được búi tỉ mỉ, điểm thêm ngọc thoa. Tuy qua một lớp mạng che mặt nhưng thật sự vẫn không làm vẻ xinh đẹp của thiếu phụ nhạt đi chút nào.
– Điện hạ! Thiên Hoa Đế gọi người diện kiến! – Thiếu phụ nói với Vũ Lăng.
Vũ Lăng quay lại, nhìn người vú một thoáng rồi nói:
– Dì nói với phụ hoàng là con đến ngay!
Thế rồi hắn cất bước để lại một thân ảnh màu lam khẽ thở dài, nhìn đứa nhỏ do đích thân mình nuôi dưỡng từ nhỏ, trào lên một nỗi phiền muộn.
Lúc này, tại Thánh địa Thiên Hoa Tộc – Tử Linh Cốc, Thiên Hoa Đế thân vận hoàng bào, tay ôm Bích Lạc Cầm, thánh bảo của Thiên Hoa Tộc, đang nhìn về hai gốc đại thụ màu đen. Trên cành cây ấy chi chít những bông hoa màu tím, từ đó phát ra thứ ánh sáng nhè nhẹ. Càng lên cao những bông hoa càng thưa dần nhưng tử quang lại càng thêm mạnh mẽ.
– Cha! Hài nhi đã đến! – Vũ Lăng hành lễ trước mặt Thiên Hoa đế.
Thiên Hoa Đế khẽ mỉm cười:
– Được rồi! Lăng Nhi tới đây ta có chuyện muốn nói với con! – Ông khẽ vẫy Vũ Lăng.
Vũ Lăng đáp “Dạ” rồi tiến đến đứng cạnh cha mình, nhìn theo ánh mắt ông hướng về phía hai gốc cây, ánh mắt dâng lên một niềm u uẩn.
Thiên Hoa Đế trầm ngâm nói:
– Con đã mười sáu tuổi rồi! Hồ Dĩnh cũng đã rời đi thực hiện nguyện vọng của nó. Ta không thể mãi ở bên con được, thế nên ta muốn con làm một chuyện không phải chỉ cho ta, cho con mà quan trọng hơn là cho cả thần duệ.
Vũ Lăng nhìn dáng vẻ trịnh trọng của cha thì quỳ xuống nói:
– Xin người cứ sai bảo, con nhất định sẽ dốc hết sức mình!
Thiên Hoa Đế khẽ gật đầu, đỡ Vũ Lăng dậy:
– Ta muốn con tìm lại Vô Căn Thần Thuỷ cho thành tộc!
Nhìn vẻ mặt băn khoăn của Vũ Lăng, Thiên Hoa Đế tiếp:
– Con làm được không?
Vũ Lăng hơi nhíu mày:
– Chẳng phải trong trận Nhân – THần đại chiến một ngàn ba trăm năm trước Vô Căn Thần Thuỷ đã vỡ mất khiến cho Thánh Tộc đại bại sao cha?
Vũ Lăng thật không hiểu điều này mọi người ai ai trong Thần Duệ cũng biết mà sao cha lại muốn mình tìm về thì nghe Thiên Hoa Đế nói:
– Nói tìm cũng không hẳn mà đúng hơn là ghép hai mản Vô Căn Thần Thuỷ lại với nhau để phục hồi nó!
Nói đoạn ông lại hướng ánh mắt mình về phía hai gốc đại thụ màu tím.
Vũ Lăng càng lúc càng thấy khó hiệu, hắn không thể nào gỡ được khúc mắc trong lòng hắn:
– Ghép lại… Chúng đâu có mảnh vỡ, con nghe nói nó đã biến mất rồi kia mà. Hơn nữa sao người phục hồi nó lại là con?
Thiên Hoa Đế chỉ hai gốc đại thụ nói:
– Trước mặt con chính là hai mảnh vỡ!
Vũ Lăng ngạc nhiên:
– Tử Huyền Hoa là Vô Căn Thần Thuỷ ư? Sao lại vậy được?
Thiên Hoa Đế không trả lời câu hỏi của Vũ Lăng mà nói:
– Vì sao con phải mang sứ mệnh phục hồi uy danh của Thánh Tộc thì ta sẽ dẫn con đến gặp một vài vị tiền bối. Khi ấy, con sẽ hiểu.
Thế rồi, Thiên Hoa Đế vung Bích Lạc Cầm lên để cho cây đàn lơ lửng trước mặt ông chừng một thước. Từng ngón, từng ngón của Thiên Hoa Đế lướt nhẹ trên dây đàn. Một âm thanh huyễn hoặc vang lên và từ trên không xuất hiện một điểm sáng, thoạt đầu rất nhỏ rồi dần dần phình to ra tạo ra một thông lộ vừa cho người bước vào.
Tử Lăng thoáng ngạc nhiên rồi cùng cha bước bào trong. Hai người vừa khuất bóng thì con đường mờ đi và biến mất.
Thánh địa như chưa từng có chuyện gì xãy ra.
Từng cơn gió khẽ xao nhẹ những đóa tử huyền đang dìu dịu tỏa hương thơm…
Một vận mệnh mới sắp được xoay vòng…
——————
Leave a Reply