Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
[h2] Truyện gay Tình Thiên Trường Hận – Chương III [/h2]
Trong thông đạo mờ ảo sương khói, Vũ Lăng ngơ ngác bước theo Thiên Hoa Đế. Con đường này dẫn tới đâu Vũ Lăng hoàn toàn không biết và cũng chưa bao giờ nghe cha nói tới. Trong đầu Vũ Lăng chất chứa bao thắc mắc muốn hỏi Thiên Hoa Đế nhưng giữa khung cảnh huyền bí thế này, hắn lại chưa dám mở lời.
Không lâu sau thì Vũ Lăng thấy phía cuối con đường có ánh sáng màu lam nhè nhẹ, theo làn sương toả rộng ra không gian. Thiên Hoa Đế nhìn Vũ Lăng khẽ mỉm cười:
– Đến nơi rồi!
Vũ Lăng bước lên với cha mình, không khỏi kinh ngạc khi thấy khối kiến trúc cổ kính đồ sộ trước mắt. Cổng chính cao đến trăm trượng mở ra một con đường mòn bằng bạch ngọc dẫn vào đại môn điện.
Hai người theo đó vào trong. Đó là một toà thánh điện được xây bằng đá nâu, đã phủ mấy tầng rêu cũ, cùng với đại thụ mọc xuyên qua. Tường được tạo nên từ những phiến đá lớn chiều dài bảy trượng, chiều ngang ba trượng. Trên mỗi phiến đá khắc đủ hình thù, thú có chim có, sống động vô cùng. Những phiến đã ấy toả ra ánh sáng nhàn nhạt. Hai bên trái phải và sau lưng chính điện là ba cây thạch trụ cao hơn cả đỉnh ngôi đền, phía trên mỗi thach trụ là một khối ngọc khổng lồ màu lam, từng đợt từng đợt lam quang toả ra từ đó, chiếu sáng cả vùng đất mà ngôi đền toạ vị. Có lẽ ánh sáng mà hai người họ thấy trong thông đạo là chính từ đây.
– Đây là đâu vậy cha? – Vũ Lăng hỏi. Hắn vừa ngạc nhiên xen lẫn hiếu kì muốn biết xem ai đã kiến tạo nên được công trình to lớn như thế này.
– Đây chính là Thần Nông Cổ Điện thuở xưa! – Thiên Hoa đế nhẹ nhàng đáp, trong lời nói lộ ra vẻ kính cẩn đối với toà đại điện này.
Hoàng y khẽ động, Thiên Hoa đế lướt về phía trước nói tiếp:
– Chúng ta đi thôi, kẽo trưởng lão lại chờ!
Vũ Lăng nghĩ: “Trưởng lão? Cha ta muốn ta gặp người nào đây?” Tuy nhiên cũng không có thời gian cho hắn nghĩ nhiều, hắn chạy theo cha trên con đường bạch ngọc, ánh mắt bị hút hồn bởi cảnh vật xung quanh. Hai bên có những ngôi miếu nho nhỏ bày hương án. Bên trong mỗi ngôi miếu là một bức tượng nhìn thì trang phục có khác nhưng vẫn là Thần Duệ Lục Tộc. Những bức tượng ấy uy dũng kiêu hùng, tuy là tượng đá vô tri nhưng với kỹ thuật điêu khắc kì tài hoá ra vô cùng có hồn có sắc.
Chẳng mấy chốc hai cha con đã đến cửa đại điện, hai hộ vệ cúi mình nói:
– Đã lâu không gặp ngài, Thiên Đế vẫn khoẻ chứ ?
Vũ Lăng nhìn hai người thân vận thổ cẩm bào, kết lông chim ngũ sắc, là ngượi của Liệt Sơn Tộc thì nhớ đến người bạn thuở nhỏ của mình, lòng xúc động.
-Ta vẫn ổn! Đây là con trai của ta, Vũ Lăng! – Thiên Hoa đế khẽ mỉm cười ánh mắt hướng về phía Vũ Lăng và nói.
Người hộ vệ cúi đầu với Vũ Lăng:
– Xin chào Hoàng Tử!
Vũ Lăng gật đầu đáp lễ. Người đó nói tiếp:
– Mời hai người vào trong, trưởng lão đã đợi hai người ở tịnh phòng!
Thiên Hoa đế gật nhẹ, quay sang Vũ Lăng nói:
– Chúng ta vào thôi!
Vũ Lăng đi theo cha. Thiên Hoa Đế thì vừa đi vừa nói để giải đáp thắc mắc trong đầu Vũ Lăng:
– Quang Sơn Nguyệt, La Viễn Sơn là hai hộ vệ của Thần Nông điện, lúc trẻ ta có mấy lần gặp họ. Họ lớn hơn ta hơn hai trăm tuổi, tính ra cũng là bậc tiền bối, ta nên kính trọng họ.
Vũ Lăng nghe vậy thì càng bất ngờ hơn. Hắn không thể nào tin được hai người đó đã ngần ấy tuổi mà vẫn giữ được tuổi xuân như vậy, càng nghĩ càng tò mò không biết vị trưởng lão mà hắn sắp gặp trông như thế nào.
…………………………………………….
Còn tiếp
Leave a Reply