Truyện gay có thật Tình Như Gió
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Anh ơi, người phụ nữ đằng sau mình cứ nhìn tụi mình hoài. – Anh ngoái đầu lại theo hướng tôi chỉ.
– Uhm, thôi kệ người ta đi em, chắc người ta thấy mình đẹp đôi nên vậy đó, hihi.
– Hứ, anh giỡn vui ha.
– Hihi, giờ em kể anh nghe chuyện người yêu cũ của em đi, tụi con gái đó.
– Thì cũng có gì đâu anh, tụi em chia tay nhau cũng mấy tháng rồi, nhỏ đầu tiên em quen tên là Mai, em quen lúc còn học lớp 9, tụi em chia tay vào ngày sinh nhật của em, lý do là em hẹn Mai đi chơi mà cả hai không gặp được nhau vì không thống nhất được địa điểm, Mai tưởng em đợi ở chỗ đó nên cứ đợi mãi khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ gì đó. Còn nhỏ trong hình này tên Quỳnh, em quen lúc học lớp 10 nè anh, tụi em cũng chia tay vì lý do lãng xẹt là Quỳnh không quên được người yêu cũ.
– Oh, em có vẻ không có duyên với con gái nhỉ, nên chắc vì lý do này mà em chuyển sang con trai nhỉ?
– Không, không có đâu, em thích con trai từ khi còn nhỏ rồi, lớn lên rồi nên em mới quen con gái nhưng vẫn cứ thất bại hoài, cảm thấy chán nản, nên đành yêu con trai thôi.
– Uhm, em là bi mà, cố gắng là sẽ yêu được con gái thôi, đừng như anh, có mấy người muốn làm con trai mà không được đó.
– Thôi, trời sinh sao thì để vậy anh à, em mệt mỏi với con gái rồi.
– Uhm, thôi đừng buồn nữa, mình qua bên plaza Thuận Kiều chơi đi em.
– Bên đó có gì vui không anh?
– Thì cũng chỉ có game giống bên này thôi nhưng bên đó cách bài trí nó khác, đi dạo cũng đỡ nhàm chán, chứ ở trong này hoài có gì vui đâu, nha!
– Uhm, hi.
Tôi với anh xuống tầng trệt bằng thang máy rồi đi ra ngoài bằng cửa chính để đến đó cho nhanh chứ không đi cửa bên hông. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện vui gì đâu á, các bạn không thể tưởng tượng được đâu.
– Anh thấy cái bệnh viện Hùng Vương này không, em được sinh ra ở đó đó!
– Vậy hả, anh cũng được mẹ sinh ở đây nè!
– Hihi, trùng hợp vậy, chắc đây là định mệnh rồi anh ha, em với anh sinh cùng một bệnh viện và sau này còn gặp nhau nữa chứ, vui ha.
– Uhm, nhưng anh với em sinh vào thời điểm khác nhau, lúc anh 3 tuổi thì em mới được sinh ra, hihi.
– Ừa, anh có thích con gái không?
– Cũng thích nhưng không thích bằng con trai.
– Uhm, nhắc mới nhớ, mới đây em mới chủ động làm quen với một nhỏ học chung với em từ hồi cấp 2, nó cũng là bạn thân của nhỏ M luôn, em nói thích nó nhưng nó chưa trả lời, nó không dứt khoát gì hết, kiểu như phải đợi mình năn nỉ nó lắm rồi nó mới chịu, vậy đấy!
– Hứ, năn nỉ con ***!- Anh có vẻ to tiếng và còn chửi thề nữa chứ, hic, tôi hơi sợ!
– Uhm….lẽ ra nó phải nói thích hay không thích em, để em còn biết đường mà “đánh tiếp” hay “rút lui”, đằng này nó chẳng nói gì hết, haizz, vậy nên em bái bai nó rồi.
– Uhm, con gái kiểu đó không nên quen làm gì, loại đào mỏ thì có!
– Uhm, qua đường kìa anh!
– Uhm, cẩn thận nha, xe hơi đông đó!
……
– Cuối cùng cũng tới nơi!
– Sao vắng quá vậy anh?
– Uhm, chỗ này vốn dĩ đã vắng vậy rồi, nhưng chỗ chơi game thì đông lắm!
– Gio mình vào đường nào anh.
– Vào cửa sau kia kìa, cho gần!
Tôi với anh đi vào thì trong này chỉ thấy toàn đồ gỗ, nguyên tầng trệt này toàn là đồ nội thất, cũng khá đẹp, cứ như chúng tôi vừa vào một căn nhà chứ không phải khu mua sắm. Nơi này mùi gỗ và mùi sơn nồng nặc, chúng tôi đi lên tầng trên bằng cầu thang bộ và đi theo dọc dãy hành lang dài dằng dặc. Hành lang có vẻ hơi tối, chỉ nơi nào có cửa sổ thì mới sáng được một chút, tầng này có vẻ đang sửa chữa nên hầu hết các gian hang đều đóng cửa. Các cửa hàng quần áo trông thật đáng sợ, xunh quanh đã tối lại còn thêm mấy con ma-nơ-canh đứng tạo dáng nữa chứ, muốn hù chết người ta à, lúc này tôi chỉ muốn nắm tay anh, nhưng nghĩ làm thế hơi quá, sợ anh nghĩ tôi nhát, với lại chúng tôi cũng chỉ mới quen thôi mà, không cần thiết phải làm thế.
Truyện gay có thật Tình Như Gió May cho tôi là lúc này đã đến được nơi cần đến, nơi này cũng giống bên Hùng Vương thôi, vậy mà anh cứ đòi qua cho bằng được. Dạo một vòng hồi lâu, chúng tôi đi theo lối cũ mà ra khỏi plaza, tức là phải đi qua “nghĩa địa” ấy một lần nữa. Không may là anh lại muốn đi vệ sinh ngay lúc này, tôi đành phải ậm ừ cho qua, đành chấp nhận vậy thôi, chẳng lẽ nói “Cho em đi chung với!”, như thế chẳng phải quá vô duyên ư, mà cái ông này cũng lạ thật, mới đi khi nãy mà. Sợ ma quá nên tôi đành phải móc điện thoại ra và nhấn số gọi cho nhỏ bạn (bạn bình thường nha, đừng nghĩ bậy)…
– Anh xong rồi nè nhóc, gọi cho ai thế! – Giọng anh bỗng vang lên trong khi xung quanh vẫn yên tĩnh khiến tôi giật cả mình, xém tí nữa là làm rơi cái điện thoại, cũng may là tôi không có bị bệnh tim, haizz.
– Gọi cho nhỏ bạn thôi, anh…ghen hả, hihi!
– Xì, ghen cái gì mà ghen, anh với nhóc có là gì của nhau đâu mà ghen!
Anh vừa nói vừa làm vẻ bất cần, trông phát ghét nhưng cũng đáng yêu, ít ra tôi cũng cảm nhận được rằng mình cũng có một vị trí nào đó trong trái tim anh, hihi. Riêng tôi thì lén bễu môi, mặt xụ xuống sau khi anh đi, anh mà thấy tôi lúc đó, chắc anh cười tôi mất. Tôi với anh đi được một lúc thì thấy vắng quá, muốn nhéo má anh một cái vì anh dễ thương quá “mức cho phép”, hihi, nhưng tôi chỉ đưa tay chạm nhẹ má anh một cái thôi, lúc này anh nhìn tôi ngơ ngác, trông dễ thương gì đâu á, hỏi tôi làm gì thế nhưng tôi chỉ cười rồi bước nhanh, ngại quá đi. Chúng tôi ra ngoài và đi dạo chậm rãi gần đó. Chỗ này tương đối thoáng mát, chứ không như trong kia, ồn ào lắm, phía bên kia cũng có mấy trò chơi dành cho con nít, có nhà hơi nè, thú nhún nè, nhìn mà thấy nhớ mấy trò hồi nhỏ tôi còn chơi ghê….
– Nhóc nè, muốn chơi nhà hơi hả, sao nhìn hoài thế, thích thì chơi với anh nha, hihi.- Anh dường như biết tôi nghĩ gì, cũng phải thôi, tôi vừa nhìn trò đó chằm chằm vừa cười nhẹ, sao mà anh không biết cho được, anh cũng tâm lý ghê!
– Đâu…đâu có đâu, em nhìn vậy thôi, chứ lớn rồi chơi chi, bộ anh thích chơi hả?
– Không, hì, thấy em nhìn tưởng em thích chơi nên chơi cùng.
– Anh dám chơi không hay chỉ nói vậy thôi, xí!
– Nhóc dám chơi thì anh cũng chơi, sợ gì đâu, chỉ sợ nhóc không dám thôi!
– Uhm, nhưng em không muống bị người ta cười đâu.
– Uhm, lại chỗ này ngồi với anh nè nhóc. – Anh đi trước tôi và kêu tôi lại ngồi cùng, chỗ này là một cái bồn nước thường hay đặt trong công viên, mà hình như không có nước thì phải, nó ngưng phun rồi, còn nhiều người khác cũng ngồi nhưng xa chỗ chúng tôi. Để ý thì chỉ có chúng tôi là thanh thiếu niên, còn lại thì toàn những cặp vợ chồng dẫn con ra đây chơi, ngại chết đi được, tôi lại sắp được đón nhận những ánh mắt “không mời mà nhìn”, huhu…..
– Nè, làm gì ngồi xa dữ vậy nhóc, sợ anh ăn thịt à?
– Không có, em ngại mọi người xunh quanh nhìn giống hồi nãy!
– Haizz, nhóc lo xa quá à, có ai để ý đâu, mình cứ bình thường như bạn bè thì ai biết được!
– Uhm. – Tôi từ từ nhích lại gần anh một chút, khi còn cách nhau khoảng một gang tay thì dừng, vậy là quá mức cho phép rồi đó, huhu.
– Sao nhóc buồn vậy, nói anh nghe đi.- Mặt tôi thoáng buồn, không phải vì chuyện sợ mọi người để ý, mà là sợ không xứng với anh và còn…
– Em buồn là vì nhớ lại hồi nãy anh chửi thề, em hơi sợ.
– Hihi, anh xin lỗi nhóc nha, tại lúc đó anh bức xúc quá nên buộc miệng nói ra vậy thôi à, chứ anh không có hay chửi thề đâu, nghe chuyện của em kể bức xúc quá nên anh chửi giùm, hhihi, nhóc đừng giận nha!
– Uhm, hihi.
– Nói thật anh cũng không có tốt lành gì đâu, chỉ là thấy em nói chuyện cũng dễ thương nên anh mến em, hihi.
– Uhm, hihi, vậy anh thuộc dạng đểu hả?
– Cũng không hẳn, nhắc mới nhớ, anh có một thằng bạn, thằng này là boy, nó có một đứa bạn gái. Em biết không, nó đã có một lần làm bẽ mặt bạn gái nơi công cộng, anh nghe nó kể mà xót giùm cho nhỏ đó, mà nhỏ đó cũng đáng bị như vậy nữa. Chuyện là lúc thằng bạn anh chở nhỏ đi chơi mà ngồi trên xe nhỏ không nói gì với nó hết mà chỉ ngồi bấm điện thoại thôi, rồi bạn anh mới nói nó “dẹp cái điện thoại vô đi, đi chơi với người yêu mà cứ bấm điện thoại hoài”, nói xong mà nhỏ đó có chịu nghe đâu, lại cứ tiếp tục bấm, thế là thằng kia tức quá mới bắt nhỏ đó xuống xe, còn nó thì phóng xe đi luôn, đợi cho tới lúc nhỏ đó gọi điện thoại xin lỗi thì mới cho xe quay lại. Nhờ nó mà anh mới rút ra được kinh nghiệm là không nên nuông chiều con gái quá, nó sinh hư, con trai cũng phải có giá của con trai, chứ chiều con gái riết rồi nó leo lên đầu mình mà ngồi, vậy đâu có được, nên lúc anh nghe em kể chuyện mà anh tức không chịu nổi, hihi.
– Thì ra là vậy, mà nhìn anh thì em đâu thấy đểu lắm đâu!
– Hihi, tại em chưa thấy thôi!
– Anh ơi…em muốn nói cái này…
– Gì, em nói đi, anh nghe nè nhóc!
– Nếu như…em nói em thích một người đểu như anh thì sao?
(Đọc đến đây thì xin mời bạn nghe bài này nha, sẽ có cảm xúc và nhập tâm vào nhân vật hơn đó, hoàn thành ước nguyện của mình nhé, hãy chờ bài hát được vang lên rồi đọc tiếp nha, mình cảm ơn rất nhiều!
Nhấn Ctrl + click http://mp3.zing.vn/bai-hat/Minh-Yeu-Nhau-Di-Bich-Phuong/ZW6A796B.html )
– Hả, em nói thật không?- Mặt của anh lúc này lộ lên một vẻ hí hửng như vừa bắt được vàng, cứ như anh mong chờ tôi nói câu này từ lâu vậy à!
– Uhm…thôi, mình về Hùng Vương plaza chơi đi anh, ở đây không có gì vui hết!- Tôi cảm thấy ngại ngùng khi nói ra điều đó nên miệng nói là muốn về bên kia, còn chân thì bước nhanh để anh khỏi thấy là tôi ngượng.
– Hihi, ok em…chờ anh coi nào, sao đi nhanh thế, xấu hổ hả?
– Hihi…uhm.
– Mà nè, thích anh thật không vậy?
– Suỵttt….sao anh hỏi to dữ vậy, người ta nghe được thì kì lắm!
– Uhm, anh biết rồi nên giờ nói nhỏ nè!
– Thì em…đã nói uhm rồi còn gì!
– Hihi, hạnh phúc quá, mẹ anh đặt tên Hoàng Phúc cũng chẳng sai, hihi.
– Uhm, hihi, em để ý anh trước khi anh pm cho em nói chuyện nữa kìa, định pm anh nói chuyện rồi mà không dám, nghĩ anh chẳng phải…giống em đâu nên thôi, đành nhìn ngắm từ xa vậy, anh men thế cơ mà.
– Vậy hả, hihi, chắc nếu như anh không pm cho em thì chắc mình không quen nhau được đâu ha.
– Uhm, hihi, mà hồi nãy lúc ở hành lang Thuận Kiều đó, em định hôn má anh rồi vì lúc đó không có ai, lại tối nữa nhưng sợ anh giận nên chỉ sờ má anh chút thôi, hihi.
– À, ghê nha, có âm mưu trước rồi nè, vậy mà còn giả vờ nói “bên Thuận Kiều có gì vui đâu, ở lại Hùng Vương đông vui hơn”, hihi.
– Đâu…đâu có âm mưu nào đâu, tại lúc đó thời thế thuận lợi, ông trời “mở cửa” cho nên em mới dám làm vậy thôi.
– Uhm, mà hôm trước anh có đi bộ về nhà bằng đường Hồng Bàng này nè, thấy mấy thằng gay đứng đường nè, đi ngang mà sợ muốn chết, có thằng còn chọc anh nữa chứ, hihi.
– Hihi, ghê vậy!
– Hihi, mà sao em không cởi áo khoác ra đi, giờ là 4h chiều rồi, bớt nắng rồi, mặc làm gì cho nóng.
– Thôi, đợi tới Hùng Vương plaza rồi em cởi, chứ cởi bây giờ, người tưởng anh với em đang đóng clip “Anh không đòi quà” nữa, kì lắm!s
– Haha, không có đâu, em tưởng tượng quá à, thôi thì tùy em!
– Uhm.
…..
– Tới rồi kìa anh!
– Uhm, em cởi áo khoác ra đi, anh giữ cho, không lo mất đâu!
– Không sao đâu, tay em đâu có bận gì, tự nhiên bắt anh giữ giùm, coi sao được, hihi.
– Uhm, mình lại chỗ cũ ngồi nói chuyện ha em.
– Uhm.
– Mà nè, có người yêu rồi thì đừng đi lên facebook kiếm ai nữa nhé!
– Ủa, anh nói mình đang trong giai đoạn tìm hiểu thôi mà!.- Tôi giả vờ nói lại câu nói của anh chứ trong lòng thì chỉ có mình anh thôi nên sao tôi dám làm vậy.
– Thì tìm hiểu nhưng giờ cũng có thể xem là có rồi, nghe chưa nhóc!
– Rồi, em biết mà, em giả vờ nói vậy thôi, hihi.
– Mà em định mấy giờ về thế?
– Chắc là 5h, hihi.
– Vậy à, thôi cũng được, muốn ngồi với em lâu hơn.
– Em cũng muốn vậy nhưng em dành chọn cho anh 5 tiếng rồi còn gì nữa, hihi!
– Hứ, như vậy là chưa đủ đối với anh đâu nhóc à!
– Hihi, chứ anh muốn bao lâu?
– Anh muốn em bên anh mãi được không?
– Hả, mới đây mà đã dám bắt cóc tui về làm của riêng rồi ha, không cho tui về với ba má tui luôn!
– Hihi, anh nói giỡn mà!
– Uhm, anh muốn xem điện thoại em không?
– Đâu, cho anh xem!
– Đây, em mới mua hồi tết tây này đó!
– Uhm…mà sao cài mật khẩu chi vậy, mở ra cho anh xem coi!
– Uhm, anh chờ chút, riêng tư của người ta mà!
– Ờ, chắc quen nhiều thằng lắm nên không muốn cho tui biết chứ gì, đưa đây…
– Có gì đâu mà giấu trời!
– Vậy mà nói không có gì hả, số điện thoại của anh Hiệp, anh Vinh, anh Hải, anh Huy…quá trời luôn nè!
– Trời, anh kết nghĩa thôi ông, còn có anh họ nữa, ghen gì mà ghen thế không biết!
– Ừa, anh nói chơi làm gì mà nóng dữ vậy….aaaaa, hình ai đây, sao lại để hình con gái trong điện thoại?
– À, đó là bạn gái cũ của em, em đặt làm hình nền, mới quen anh nên…
– Xóa ngay cho tui nha!
– Uhm.
– Tui nói xóa hết trong thẻ nhớ luôn nha!
– Anh này, kì quá à, bạn em mà nhưng em đâu có để hình nền nữa đâu!
– Không biết, làm sao thì làm, tui mà còn thấy nữa thì đừng trách.
– Uhm, thôi được rồi, em xóa…xì, ghen ai không ghen, tự nhiên ghen với mấy đứa con gái.
– Ừa, vậy đó, được không, ai biểu mấy người là bi chi!
– Uhm coi như tui xui vậy đó, được hem, vậy mà cũng có người thích là được rồi!
– Ủa, ai vậy ta? – Anh giả vờ hỏi với khuôn mặt ngây thơ nhất có thể, trông đáng yêu quá!
– Còn giả bộ hỏi nữa hả, tin tui đánh không?
– Nè, đánh đi, đánh yêu mà, có gì đâu mà sợ, mà có đánh thật thì mấy người không đánh lại tui đâu, tui có học karate với đấm bốc đó nha!
– Uhm, bày đặt khoe khoang.
….
– Ý, tới giờ em về rồi, 5h rồi kìa!
– Haizz, chán vậy, mới nói chuyện xíu à!
– Hay để em gọi điện cho ba em nha, nói là xin tới 7h rồi về!
– Uhm, nhớ nói là cho con đi chơi thêm 2 tiếng nữa, con đang đi với trai, nhớ nói vậy nha!
– Trời, nói vậy có nước ra khỏi nhà luôn đó, anh nuôi nổi không?
– Hihi, nói giỡn thôi, gọi đi!
– Uhm, anh chờ chút!
….
Sau khi xin phép ba cho đi chơi thêm 2 tiếng nữa, thì chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau thật vui vẻ, nói chuyện không ngừng nghỉ và nói cả những chuyện…trên trời dưới đất. Cuối cùng thì 2 tiếng đồng hồ cũng trôi qua nhanh chóng, chúng tôi đành phải đi về, bước ra cửa thì trời cũng đã sập tối.
– Em nè, lần sau có đi chơi nữa đó thì em đừng đi xe đạp nha, từ nhà em ra đây cũng xa mà, mệt lắm đó, anh không muốn thấy người yêu mình phải chịu cực khổ đâu, để anh qua chở em!
– Uhm, hihi, mà sao anh cực khổ được, còn em thì không?
– Thì anh là đàn ông con trai mà….ý…anh không có ý nói em không phải là đàn ông, mà ý là…nói tóm lại vì anh là top nên phải thế, hihi.
– Uhm, hihi.
– Thôi, em vào lấy xe đi, em tự đi lấy hay muốn anh đi cùng không?
– Thôi khỏi anh, anh đứng đây chờ em được rồi!
– Thôi, giờ này mà đứng ở đây kì quá à!- Tôi biết ý anh muốn nói gì, hihi, nhưng ai mà để ý chứ, nhiều người còn đứng đợi người thân nữa mà, có sao đâu.
– Hihi, anh giỡn hoài, đứng đợi em ở đây nha, coi chừng bị bắt cóc đó, haha!
– Ừa, thấy ghét!
……
– Anh, em xong rồi nè!
– Uhm, giờ tối rồi nên em chạy xe cẩn thận nha, nhớ đeo kính vào đó, đã cận rồi còn không chịu đeo.
– Trước giờ đi xe đạp em có đeo kính bao giờ đâu, mà vẫn thấy đường, ừ thì…giờ em sẽ đeo, hihi.
– Uhm, em xuống xe đi, để anh chở ra đường này về gần hơn, khỏi đi vòng, em về bằng đường Lý Thường Kiệt đúng không?
– Uhm, mà có chắc không vậy anh?
– Chắc mà, lên đi, anh không bắt cóc đâu mà sợ, anh ở đây lâu rồi nên anh biết.
– Uhm.
……..
– Em ôm nha, hihi!
– Uhm, chỉ sợ em không dám ôm ngoài đường thôi!
– Hihi, em nói giỡn thôi , chứ em không muốn người ta nói này nọ.
– Uhm, tới đường Lý Thường Kiệt rồi nè, em về cẩn thận nha, hôm nay anh cảm ơn em nhiều lắm, anh hạnh phúc lắm đó, hihi.
– Hihi, uhm, em cũng vậy, tuần sau mình đi chơi tiếp ha anh!
– Uhm, thôi em về đi nha!
– Uhm, pp anh!
– Uhm, pp em, về tới nhớ gọi điện cho anh khỏi lo nghe chưa!
– Em biết rồi!
Tại nhà
(Khoảng 7 giờ 30 phút tối)
Cuối cùng tôi cũng về đến nhà sau 30 phút chạy xe đạp, mệt thật đó nhưng lại vui vì không tin được là hôm nay mình lại có người yêu, hơn nữa lại là con người con trai đầu tiên nữa chứ, hạnh phúc quá đi. Vội lên phòng, rồi liền móc điện thoại ra nhấn số gọi cho anh để “báo cáo” rằng tôi đã về nhà an toàn, một phần cũng là vì nhớ anh. Chậc, mới xa nhau chưa được một tiếng mà đã nhớ rồi, hihi….
– Alo, anh P hả? Em D nè, em về rồi!
– Uhm, nhanh vậy nhóc, phóng nhanh vượt ẩu hả?
– Hihi, em cố tình về nhanh để gọi điện thoại cho anh, để anh khỏi hiểu lầm là em đang đi chơi với thằng khác.
– Hay ha, thằng khác luôn, vậy là tui hiểu rồi!
– Hiểu gì, haha!
– Hứ, tự hiểu đi, ghét!
– Hihi, em nói giỡn thôi, chứ em chỉ có mình anh thôi!
– Uhm, tốt, vậy có gì muốn nói với anh không nè?
– Có, nhớ anh thôi!
– Hihi, chỉ vậy thôi hả, anh cũng nhớ em, hihi!
– Uhm, mà em đang xài sim beeline nè, anh cũng xài chung với em luôn nha, nói chuyện không có tốn tiền, mua sim về rồi mỗi tháng nạp 35k là nói chuyện và nhắn tin thoải mái trong vòng một tháng, cứ đến tháng sau lại nạp tiếp, vậy đó!
– Uhm, mà anh vẫn chưa hiểu lắm về cái sim này, em giải thích cụ thể được không?
– Uhm (tôi tự hỏi là tại sao nhìn anh sáng sủa đẹp trai thế kia mà chậm tiêu ghê, riết rồi tôi là người đi quảng cáo sim điện thoại cho khách hàng chứ không phải nói chuyện với người yêu nữa), là vầy nè, nếu như hôm nay là ngày 25/3 đi, rồi anh nạp 35k và sau một tháng tức là ngày 25/4, anh lại phải nạp thêm 35k nữa để gia hạn thêm thời hạn tài khoản tỷ phú, hiểu chưa, ngốc!
– Ừa, hiểu rồi, mà gan ha, dám chửi tui ngốc luôn!
– Dám chứ sao không dám!
– Hic, thấy tui hiền quá rồi bắt nạt tui kìa!
– Xì, anh mà hiền cái gì, thiên thần đội lốt ác quỷ thì có!
– Hihi, mà em về rồi ăn uống gì chưa, tắm rửa nữa?
– Chưa anh, về là em gọi anh liền nè!
– Uhm, tui cũng có giá quá hen, có người chịu không nổi nên về tới nhà là gọi tui liền!
– Hứ, tui không muốn mấy người lo nên tui gọi thôi, còn dám nói vậy nữa hả? > <
– Uhm, hihi, có người yêu rồi thì phải giữ nha, không là mất ráng chịu.
– Uhm, hihi.
– Thôi, em đi ăn đi rồi tắm rửa nữa, tối lên yahoo nói chuyện với anh nha!
– Uhm, ok anh, anh nhớ mua sim nha, để nói chuyện cho tiện.
– Uhm, để bữa nào anh mua.
– Uhm, hihi, pp anh nha!
– Khoan!!
– Hả, cái gì nữa?
– Hôn anh cái đi rồi cúp máy.
– Trời, ra là vậy, thôi, em không quen hôn vậy.
– Hôn đi mà, năn nỉ nhóc đó, nha!
– Rồi, sợ anh luôn đó, chụt… chụt!
– Ok em, pp em nha, chụt…chụt, yêu em nhiều!
– Uhm, pp anh, yêu anh nhiều!
– Tút…tút…tút…
Tại yahoo
(Lúc 22 giờ 29 phút 19 giây)
– Buzz!
– Anh nè, em online bằng điện thoại hay bằng máy tính vậy?
– Thấy em online mà không thèm pm luôn, em online bằng máy tính.
– Anh đang coi phim, đang đợi em pm anh.
– Uhm.
– Học bài xong chưa?
– Hi, rồi anh.
– Vậy tối ngủ sớm tí nhé, 12 giờ là phải ngủ đó!
– Uhm, okay!
– Đang làm gì à?
– Em đang online facebook thôi à.
– Trả lời lâu dữ.
– Không có, tại anh đang xem phim nên em không muốn làm phiền.
– Xạo sự
– Cười cười.
– Uhm.
– Uhm gì?
– Bó tay em luôn, chã nói gì, chỉ cười, haizz.
– Thì anh có nói gì đâu mà em nói, anh khơi chuyện đi.
– Trời ơi là trời, điên đầu với em luôn đó nhóc ơi!
– Sao trời?
– Anh tức chết với em!
– Uhm, vậy để em nói, nếu như hồi chiều em không nói thích anh thì anh chỉ gặp em một lần thôi hả?
– Nãy anh có nói với em rồi mà, ban đầu anh rất thích em, nhưng anh sợ em không thích anh, mà nếu anh vẫn đi chơi với em thì anh sợ anh thích em nhiều nữa!
– Uhm.
– Lúc đó anh buồn.
– Uhm, sao, giờ biết em thích anh rồi, yên tâm chưa, còn buồn không?
– Hihi, yên tâm rồi, hehe, em hối hận vì nói thích anh à?
– Bậy bạ, vớ vẩn, ai nói vậy?
– Chứ sao, anh sợ em nghĩ vậy!
– Không có mà, tin em đi!
– ^^, chắc anh không bao giờ quên câu nói của em luôn đó!
– Câu gì, nhắc lại đi, coi nhớ không?
– “Nếu như em nói em thích một người đểu như anh thì sao?”, phải vậy không ta?
– Uhm.
– Anh sẽ không bao giờ quên câu đó!
– Sao lại không quên, em không có ác ý nói anh đểu đâu nha, em xin lỗi!
– Không, anh muốn em nhắc lại 100 lần câu đó cho anh, lúc đó anh bàng hoàng lắm đó nhóc ơi!
– Trời, anh có nói quá không vậy, sao bàng hoàng nè?
– Vì anh không nghĩ em sẽ nói câu đó với anh, mà sao không hôn anh luôn đi?
– Thôi, anh với em đã là gì đâu, nên lúc đó không dám hôn, chạm vào mặt anh là em mãn nguyện lắm rồi, hihi!
– Gio nếu có cơ hội thì sao?
– Thì hôn chứ sao, hi!
– Uhm.
– Mà em còn nhớ rõ câu anh nói lúc em tỏ tình, anh nói là “thích anh thật hả”, lúc đó em cũng cảm thấy thích và vui, em rất thích câu nói đó!
– Câu đó có gì đặc biệt đâu.
– Nhưng em thấy vậy.
– Ây da, thật là ngại quá đi!
– Hihi, lúc đi với anh đó, điều em muốn nhất là anh nói thích em chứ em không phải là người nói nhưng sợ mất anh nên đành phải nói, hihi!
– Thiệt không, thề đi, đừng có nói suông nha!
– Uhm, nếu em nói dối thì em sẽ bị chết ngay bây giờ, em thề rồi đó nha!
– Hehe.
– Tin chưa?
– Tin, mà để xem em sao đã, coi đối xử với anh như thế nào.
– Uhm.
– Để xem coi em có quan tâm anh hay gì không?
– Uhm, mà hồi nãy anh nói bàng hoàng, anh giải thích đi, hihi.
– Thì lúc nói chuyện với anh trên yahoo lần trước đó, em chỉ nói thích con gái thôi, nên trong lòng anh khẳng định là em sẽ không bao giờ nói thích anh.
– Uhm, hihi.
– Uhm, mà giờ cũng hơn 12 giờ rồi, em ngủ sớm đi, đừng thức khuya nữa nha, nghe lời anh đi, anh thương, hihi.
– Uhm nè.
– Ngoan, hôn anh cái trước khi ngủ coi!
– Ừa, , rồi đó nha!
– Uhm, anh yêu em!
– Hihi, em cũng yêu anh!
– Em ngủ ngoan nhé!
– Uhm, anh cũng vậy nha!
– Okay, pp em!
– Pp anh!
(Gửi riêng anh, người yêu của em
Truyện gay có thật Tình Như Gió Em biết là bây giờ em chẳng còn tư cách gì để nói anh là người yêu của em vì mình đã chia tay nhau rồi, nhưng vì em còn yêu anh nhiều lắm nên xin anh hãy để cho em gọi như vậy lần cuối thôi. Mình đã chia tay nhau cũng hơn một tháng rồi, đây là khoảng thời gian đủ dài để anh dễ dàng quên em và tìm kiếm người yêu mới, còn em thì chẳng thể nào quên được anh, nhưng em sẽ cố. Anh đã nói rằng anh không còn yêu em nữa, thôi thì em cũng đành chấp nhận vì tình yêu miễn cưỡng cũng chẳng giúp nhau hạnh phúc được đâu.
Anh à, bây giờ mình là bạn bè rồi anh nhé, anh đừng lo lắng và cũng đừng tránh mặt em nữa, em đau lòng lắm. Em vẫn không hiểu tại sao trước khi yêu nhau, con người ta nói chuyện cười đùa vui vẻ và có thể gặp nhau một cách dễ dàng, còn sau khi chia tay, người ta lại cố tình tránh né nhau, đã xem nhau như người xa lạ thì việc gì phải tránh né nếu như người đó mình chưa hề biết tới đúng không anh.
Ngày trước khi em thi, anh cũng đã động viên em cố gắng thi tốt rồi mình sẽ là bạn bè, còn không thì không còn gì để nói nữa và kết quả là em đã thi rất tốt trong học kì 2 này theo ước muốn của anh mặc dù chính em là người đề nghị anh động viên em, chứ anh thì không muốn nói gì cả. Lời cuối cùng, em xin anh là hãy giữ lời hứa với em rằng hãy xem em là bạn bè, đừng cố tránh mặt em nữa, trái đất tròn lắm anh à, tránh né làm gì rồi cũng gặp nhau thôi, huống chi cái đất Việt Nam này nó nhỏ thế nào so với thế giới rộng lớn bao la. Em xin anh đó, anh Phúc, hãy xem em là bạn bè nha, đừng tránh mặt em nữa, em xin thề là sẽ xem như mình chưa từng yêu anh và sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện cũ nữa!
Chào anh,
Người yêu cũ
Mời bạn đọc tiếp Phần 2 Truyện gay có thật Tình Như Gió tại diễn đàn kênh truyện thế giới thứ ba http://forum.giaitri60s.mobi
————————-