Truyện gay Sếp Mình yêu nhau đi – Chap 3
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
“Hero là một trong những tên tuổi nổi tiếng nhất trong giới thiết kế thời trang Việt Nam những năm gần đây, người được mệnh danh là “người hùng giấu mặt” bởi anh có thói quen đeo các loại mặt nạ tinh xảo khi xuất hiện trước công chúng. Tháng 9 vừa qua, Hero đã giới thiệu bộ sưu tập mới nhất của anh trong tuần lễ thời trang London và nhận được nhiều lời khen ngợi từ các nhà chuyên môn. Đây là lần thứ hai anh vinh dự được tổ chức show diễn của riêng mình tại một trong bốn tuần lễ thời trang lớn nhất thế giới. Lần đầu tiên là tại tuần lễ thời trang Milano.
Từng theo học Học viện Công nghệ Fashion, New York, trong thời gian đó Hero đã được mời tham gia thiết kế cho một số show trong các tuần lễ thời trang New York. Sau khi tốt nghiệp, nhà thiết kế trẻ tuổi đầy triển vọng này đã gây bất ngờ khi từ chối lời mời của nhiều công ty thời trang danh tiếng, trở về Việt Nam đầu quân cho Thái Dương – một công ty thời trang mới được thành lập không lâu lúc bấy giờ bởi Phạm Hồng Thái, con trai duy nhất của ngài Phạm Hồng Minh là Chủ tịch tập đoàn HM Entertaiment danh tiếng. Hiện tại, sau bảy năm, Hero đã trở thành giám đốc thiết kế của Thái Dương, đạt được rất nhiều thành công trong lĩnh vực thiết kế thời trang. Trò chuyện với Hero, tôi đã phần nào hiểu được những khó khăn anh phải trải qua để có được thành tựu như ngày hôm nay…”.
Nguyễn Anh Hùng đọc lướt qua phần giới thiệu của bài phỏng vấn dài hai trang có tựa đề “Hero – từ cậu bé mồ côi đến giám đốc thiết kế” trên báo, cảm thấy nhàm chán nên liệng tờ báo qua một bên. “Hero” trong bài báo chính là Nguyễn Anh Hùng. “Hero” vừa là tên tiếng Anh vừa là tên hắn dùng để xuất hiện trong giới thiết kế thời trang, giống như bút danh của các nhà văn vậy.
Truyện gay Sếp Mình yêu nhau đi by Angels Kim. Năm nào cũng có một vài phóng viên cố gắng gặp riêng Nguyễn Anh Hùng để phỏng vấn, cố gắng moi móc đời tư của hắn, nhưng hắn chỉ toàn trả lời những vấn đề vô cùng bình thường, bình thường đến nhàm chán. Thế mà năm nào báo chí cũng có cách đưa mấy câu trả lời vô thưởng vô phạt của hắn lên trang nhất, còn thêm mắm thêm muối cho nó khác năm trước. Cho nên, mỗi khi thấy có bài phỏng vấn mình trên báo, Nguyễn Anh Hùng đều có thói quen chỉ đọc phần mở đầu, bởi hắn biết những phần sau chẳng khác nhau là mấy.
Thả người trên sô pha, Hùng gác tay trái trên thành ghế, tay phải xoay xoay điện thoại. Hắn nghĩ ngợi một lát, quyết định lật danh bạ, chọn một cái tên rồi ấn nút gọi.
[Hùng à? Chuyện gì thế?] – Đầu bên kia truyền đến một giọng nam trầm ấm.
– Anh, em muốn tuyển trợ lý.
[Hả? Anh không nghe nhầm chứ? Hero lừng danh đã bắt đầu cảm thấy công việc nặng nề cần trợ lý để san sẻ rồi sao?]
– Anh nghĩ thế nào cũng được. Em cần trợ lý, càng nhanh càng tốt. Anh hãy phát thông báo đi.
[Ừ, được rồi. Có yêu cầu gì không?]
– Là nam. Tuổi không quá ba mươi. Trình độ đại học. Phải có kinh nghiệm từ bốn năm trở lên. Phong cách thiết kế phải đơn giản. Ưu tiên những người tên bắt đầu bằng chữ “H”.
[Hả? Tất cả đó sao? Anh nói này, thường những người có kinh nghiệm từ bốn năm trở lên thì không còn bị thất nghiệp đâu. Hơn nữa… điều kiện cuối sao lạ quá vậy?]
– Anh đừng hỏi, cứ thông báo y như thế cho em.
[ Ừ, tuy không biết em có ý định gì, nhưng cứ yên tâm, anh sẽ giúp em thông báo. Có gì anh sẽ gọi lại. Mới trở về thì nghỉ ngơi nhiều một chút.]
– Em biết rồi. Cảm ơn anh.
[Cảm ơn cái gì? Hai chúng ta còn cần khách sáo như vậy nữa sao? Giờ anh phải họp, gặp em sau.]
– Vâng. Gặp anh sau.
Cúp máy, Nguyễn Anh Hùng khẽ nhếch môi cười. Ai nói giám đốc Hero không cần trợ lý? Chẳng qua là chưa tìm được người phù hợp mà thôi.
~~~~~~~~~~
– Haizzz… Haizzz…
Chu Hoàng Hải nằm ườn trên giường, mắt mở thao láo nhìn trần nhà, miệng liên tục thở dài. Trong lòng y đang rất chi buồn phiền. Thử nghĩ mà xem, đêm hôm trước y vừa mới gặp được một anh đẹp trai, lẽo đẽo theo người ta tán chuyện trên trời dưới đất dọc đại lộ Champs Elysee, mãi rồi mới biết được khách sạn người đó nghỉ lại. Ngày hôm nay y không theo đoàn đi tham quan tháp Eiffel mà lén chạy tới khách sạn nọ, ai ngờ hỏi lễ tân thì trai đẹp đã trả phòng từ sớm rồi. Y rầu ah~ Khó khăn lắm mới gặp được một người đẹp thực phù hợp với sở thích của y như vậy, Chu Hoàng Hải y chỉ hận không thể trực tiếp nhào tới ôm hôn người ta nữa thôi. Ấy thế mà chỉ gặp nhau vài giờ đồng hồ thì đã chia xa… Chao ôi ~ ông trời thật quá phũ phàng với y. Y đúng là “lam nhan bạc mệnh” mà…
Nằm cảm thán chán chê một hồi, Chu Hoàng Hải quyết định tạm gác cái sự rầu đời lại. Chuyến du lịch này thế nào cũng phải đi cho hết, nếu không quá là phí phạm tiền rồi.
Vì thế, một phút trước còn đang than thở về số phận, một phút sau Chu Hoàng Hải đã chỉnh trang gọn gàng, xuống khu nhà hàng của khách sạn, ngồi chờ những người khác đi tham quan về cùng nhau dùng bữa trưa.
Những ngày sau đó của chuyến du lịch trôi qua khá vui vẻ. Ngoại trừ một vài lúc bỗng dưng nghĩ tới anh đẹp trai đã mất hút ra thì Chu Hoàng Hải rất hài lòng với tour du lịch này. Ngày cuối cùng ở Paris, Chu Hoàng Hải dành rất nhiều thời gian trong Disneyland để mua sắm. Ừm, tất nhiên ngắm là chính, mua là phụ. Thời buổi bây giờ kinh tế eo hẹp, Chu Hoàng Hải y lại không có nhiều bạn bè, cho nên y chỉ mua quà cho vài người thật sự thân thiết, cụ thể chính là bà nội y và cậu bạn Lê Minh Vũ mà thôi.
Lúc ngồi trên máy bay về nước, Chu Hoàng Hải có chút xúc động. Ah, thời gian tươi đẹp thường nhanh kết thúc, sau khi xuống máy bay y sẽ lại trở về với cuộc sống tấp nập xô bồ. Ừm, thật sự hy vọng Chu Hoàng Hải y sẽ có ngày được trở lại Pháp, được tham quan nhiều nơi khác trên đất nước này chứ không phải chỉ riêng Paris nữa. Nếu như khi đó có trai đẹp đi cùng, tỷ như anh trai áo trắng hôm nọ chẳng hạn, thì y đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi.
Nhiều năm về sau, mỗi khi nghĩ đến ước muốn trên máy bay này, Chu Hoàng Hải đều rất tự đắc, bởi vì cuối cùng ông trời cũng đã cảm nhận được khát khao nhỏ bé của y mà biến mong ước trên thành sự thật rồi. À, chẳng qua là, sự thật này được thực hiện theo một cách mà y chưa từng nghĩ tới mà thôi.
Giám đốc thiết kế đẹp trai tài hoa của công ty thời trang Thái Dương đang tuyển trợ lý.
Vừa mới về Việt Nam được một ngày, Chu Hoàng Hải lập tức bị tin tức nóng hổi này làm cho kinh ngạc. Giám đốc thiết kế của Thái Dương là ai? Là Hero tiếng tăm lừng lẫy đó. Hero là ai? Chính là thần tượng trong lòng Chu Hoàng Hải y.
Truyện gay Sếp Mình yêu nhau đi by Angels Kim. Ngay từ khi còn là sinh viên, Chu Hoàng Hải đã được nghe tới danh tiếng của Hero. Người này chỉ hơn y ba tuổi, thế nhưng thành công của hắn khiến y ngưỡng mộ không thôi. Từ khi biết đến Hero, Chu Hoàng Hải chưa từng bỏ lỡ một mẫu thiết kế nào của hắn. Ban đầu chỉ là tò mò xem người trong lời đồn đại thiết kế đẹp ra sao. Khi thấy hàng loạt mẫu thiết kế của hắn, Chu Hoàng Hải thật sự bị choáng ngợp. Phong cách thiết kế của Hero là sang trọng, cầu kỳ, hoàn toàn trái ngược với phong cách của y. Mỗi một chi tiết đều được hắn chỉnh sửa rất kỹ càng, gần như chẳng tìm thấy chút khuyết điểm.
Lúc đó Chu Hoàng Hải vẫn còn hiếu thắng, cảm thấy thiết kế của Hero tuy rất kỹ thuật, rất đẹp, nhưng vì quá cầu kỳ, quá sang trọng nên có phần cứng nhắc, tính ứng dụng bị thu hẹp. Y liền gửi vài lời góp ý bình luận vào hộp thư công khai của Hero. Gửi xong y có hơi hối hận. Người ta là nhà thiết kế đã thành danh, còn y vẫn đang là sinh viên chưa ra trường, có khi lời góp ý của y sẽ bị cười nhạo mất thôi. Ấy thế mà Hero không những không cười y, còn nghiêm túc gửi thư cảm ơn lời góp ý đó. Về sau thiết kế của Hero quả nhiên đã mềm mại và bớt cầu kỳ đi rất nhiều, khả năng ứng dụng rộng rãi hơn. Mà Chu Hoàng Hải y cũng chính thức gia nhập đội ngũ fan hâm mộ của Hero.
Sau đó, Chu Hoảng Hải luôn luôn theo dõi từng bộ sưu tập của Hero, y cũng từ đó học hỏi được rất nhiều. Trong lòng y luôn tồn tại ước muốn được gặp mặt thần tượng. Đương nhiên, tài năng là một lý do, nhưng còn một lý do nữa khiến y vô cùng mong muốn được gặp Hero, đó là theo lời đồn đại trong giới thiết kế, Hero rất rất đẹp trai.
Tuy rằng Hero chưa hề lộ mặt trước công chúng trong các show diễn thời trang hay trong các cuộc phỏng vấn, nhưng những người từng làm việc chung với hắn không ít, đã có lời đồn đại như trên, chứng tỏ Hero nhất định là thuộc hàng ngũ trai đẹp ah~ Nếu không phải trước giờ Hero luôn thích làm việc một mình, không tuyển trợ lý hay thư ký, Chu Hoàng Hải y làm sao có thể đợi đến bây giờ mới có cơ hội gặp thần tượng cơ chứ?
Lại nhìn vào tờ rơi tuyển trợ lý của Hero mà xem. Là nam? Y đương nhiên là nam. Tuổi không quá ba mươi? Tuyệt. Y chỉ có hai mươi bảy tuổi thôi. Trình độ đại học? Không có vấn đề. Y chính là tốt nghiệp loại giỏi đó. Phải có kinh nghiệm từ bốn năm trở lên? Ah~ Y vừa vặn có bốn năm kinh nghiệm. Phong cách thiết kế phải đơn giản? Này khỏi cần nói, trước giờ những mẫu thiết kế của y luôn lấy đơn giản tiện dụng làm đầu. Ưu tiên những người tên bắt đầu bằng chữ “H”? Vậy y chắc chắn được ưu tiên rồi.
Ngắm đi ngắm lại tờ rơi, Chu Hoàng Hải y không phải tự kỷ đâu, cơ mà những điều kiện này, chẳng phải chính là hướng tới y hay sao? Không hiểu tại sao chứ Chu Hoàng Hải luôn cảm thấy mình với Hero có chút duyên phận. Lúc y còn đang vất vả đi học, là Hero đã đem đến nhiều cảm hứng sáng tạo cho y, mặc dù chính Hero cũng không hề biết. Lần này vừa vặn y đang thất nghiệp thì Hero bỗng tuyển trợ lý. Ah, thật là cơ hội ngàn năm có một để gặp thần tượng. Nếu như Hero rất rất đẹp trai như lời đồn, lại vẫn còn độc thân thì y làm sao có thể bỏ lỡ? Nghĩ thế, Chu Hoàng Hải thầm cười hí hí một trận, khiến cho Lê Minh Vũ ngồi đối diện phải rùng mình:
– Ê, mày… đừng cười bỉ như thế có được hay không? Tờ rơi đó có phải là trai đẹp đâu mà mày ngắm kỹ thế?
Chu Hoàng Hải híp mắt, đôi mắt vốn đã ti hí giờ rất giống hai sợi chỉ. Y cười đắc ý:
– Mày thì biết cái gì? Tao sắp được gặp thần tượng rồi. Hơn nữa, khả năng rất lớn sẽ được làm trợ lý cho anh ấy. Chao ôi ~ trái tim yếu đuối của tao sắp không chịu được mà vọt ra ngoài vì vui sướng rồi…
– Mày có quá tự tin không thế? Tao dù không trong ngành cũng biết Hero rất nổi tiếng, ờ, nghe đồn vừa giỏi vừa đẹp trai. Nếu anh ta đẹp trai thật thì sẽ không thể nào nhận một thằng háo sắc như mày vào được.
Chu Hoàng Hải vênh mặt:
– Mày cứ chờ đấy. Chu Hoàng Hải tao nhất định phải trở thành trợ lý của Hero mới được. Ah~ Tao cảm thấy những ngày tháng tươi đẹp bên mỹ nam đang vẫy gọi rồi nè ~ Hí hí hí…
Truyện gay Sếp Mình yêu nhau đi – Chap 4
Đứng trước trụ sở chính của công ty thời trang Thái Dương, Chu Hoàng Hải tinh thần phấn chấn cười hớn hở. Đây sẽ là nơi giấc mơ gặp gỡ thần tượng của y trở thành sự thật sao? Oa oa ~ thật là phấn khích quá đi! Hero ah~ em tới gặp anh đây ~
– Này anh, đây là nơi làm việc, không được phép tham quan. Nếu không có việc gì phiền anh rời đi cho.
Á? Cái gì chứ?
Chu Hoàng Hải đang tưởng tượng đến tương lai tốt đẹp được làm việc chung với Hero đẹp trai thì một giọng nói vang lên cắt đứt ảo tưởng. Y sầm mặt, tức giận quay sang… rồi lập tức biến đổi thành một nụ cười thân thiện:
– A… ha ha, chào anh. Anh là nhân viên bảo vệ sao? Thật xin lỗi, tôi là tới tham gia thi tuyển trợ lý cho ngài Hero. – Trời đất, bảo vệ của Thái Dương cũng đẹp trai quá đi? Khác hẳn với mấy ông bảo vệ vừa già vừa khó tính ở những công ty trước của mình. Truyện gay Sếp Mình yêu nhau đi by Angels Kim.
– Anh thi tuyển trợ lý? – Bảo vệ đẹp trai nghi ngờ hỏi.
– Đúng vậy. Anh xem, đây là hồ sơ của tôi. – Chu Hoàng Hải gật đầu như gà mổ thóc, còn giơ tập hồ sơ lên chứng minh mình không có ý đồ xấu.
– Vậy được rồi. Thi tuyển diễn ra ở tầng ba. Chúc anh may mắn.
– À, cảm ơn, cảm ơn. He he…
Chu Hoàng Hải theo hướng dẫn đi vào trong tòa nhà, vừa đi vừa cố quay lại nhìn anh bảo vệ đẹp trai đến khi người ta rời đi mới chịu thôi. Chao ôi, quyết định tới đây xin việc quả là đúng đắn. Xem xem, đến cả bảo vệ cũng đẹp trai vậy, nhân viên trong công ty hẳn là không kém ah~ Hơn nữa, đây là công ty thời trang, chắc chắn là sẽ thường xuyên gặp được người mẫu. Ừm, tuy rằng trước đây y đã tiếp xúc với không ít người mẫu, nhưng mà Thái Dương lớn hơn các công ty y từng làm việc, người mẫu hẳn là ở một đẳng cấp cao hơn. He he, nghĩ đến được làm việc với những người mẫu nam thân hình gợi cảm, Chu Hoàng Hải y cảm thấy cảm hứng sáng tạo của mình cứ gọi là tăng theo cấp số nhân.
Một đường mơ tưởng đi vào thang máy rồi lên tầng ba, mãi tới khi nhìn thấy tấm biển hướng dẫn người tới thi tuyển thì Chu Hoàng Hải mới lấy lại tinh thần.
Y đi đến bàn tiếp nhận hồ sơ, nở nụ cười tự cho là đẹp trai nhất với cô thư ký, lịch sự nói:
– Xin chào. Tôi là Chu Hoàng Hải. Tôi tới thi tuyển trợ lý cho ngài Hero. Tôi đã gửi mail đăng ký và đã được chấp nhận.
Cô thư ký nhìn y một lượt, nói:
– Vâng. Anh chờ một chút.
Sau đó cô gõ gõ vào máy tính. Qua một lát mới ngẩng đầu lên:
– Tôi vừa xác nhận tên của anh quả thực có trong danh sách thi tuyển. Phiền anh để lại hồ sơ tại đây. Bây giờ anh cầm số báo danh này vào phòng chờ bên trái kia để dự thi.
– Cảm ơn cô.
Chu Hoàng Hải nhận tờ giấy mà cô thư ký đưa. Số báo danh của y là 3. Y hơi nhíu mày. Rõ ràng y đã cố ý đi sớm rồi, thế mà vẫn có người tới sớm hơn y sao?
Chu Hoàng Hải bước vào phòng chờ. Trong đó đã có hai người đến trước. Hai người kia thấy y thì lịch sự gật đầu chào hỏi, sau đó lại tập trung đọc tạp chí. Chu Hoàng Hải liếc thấy cuốn tạp chí họ đang đọc chính là tạp chí thời trang số mới nhất. Y nhún vai, chiếm lấy một ghế, thảnh thơi ngồi uống trà.
Lúc sau có thêm ba người nữa cũng đến thi tuyển. Tổng cộng sáu người ngồi trong phòng chờ. Đúng tám giờ, cô thư ký bên ngoài bước vào, lịch sự mời từng người tới phòng phỏng vấn.
Chu Hoàng Hải là người thứ ba được gọi. Thấy hai người trước khi đi ra đều có vẻ mặt không được tốt, y hí hửng mừng thầm.
Truyện gay Sếp Mình yêu nhau đi by Angels Kim. Bước vào phòng, Chu Hoàng Hải lập tức lia mắt một vòng. Hội đồng giám khảo có năm người. Ngồi giữa là tổng giám đốc Phạm Hồng Thái. Chu Hoàng Hải vừa nhìn thấy người đàn ông này thì suýt không nhịn được mà huýt sáo một phen. Đây quả thực là mẫu đàn ông thành đạt điển hình mà. Giàu có, tài giỏi, đẹp trai, thành thục. Ừ, mặc dù không đúng kiểu mà y thích, nhưng một người đàn ông đầy mỵ lực như vậy, y dù không thích cũng bị cuốn hút.
Lại nhìn người ngồi bên trái tổng giám đốc… Chu Hoàng Hải lập tức trợn to đôi mắt ti hí, không dám tin lắp bắp:
– Anh… anh… đẹp trai… Paris…
Người nọ ban đầu vẻ mặt không được tốt lắm, nhưng khi thấy y vừa nhìn mình vừa nói lắp, hắn không nhịn được khẽ cười, chỉ vào chiếc ghế trước mặt:
– Chu Hoàng Hải phải không? Mời cậu ngồi.
Chu Hoàng Hải vội vàng chuyển ánh mắt từ khuôn mặt người nọ xuống biển tên trước mặt hắn. Y lần thứ hai đờ người ra.
Tâm biển tên ghi rõ ràng: Giám đốc thiết kế Hero. Á? Người đẹp trai mà y gặp tại cửa hàng Hugo Boss đầu đại lộ Champs Elysee Paris lại chính là Hero mà y vẫn luôn ngưỡng mộ? Đây… đây không phải là mơ chứ? Thế giới này cũng quá nhỏ đi? Không đúng, là Chu Hoàng Hải y và Hero có duyên với nhau mới đúng chứ?
Ánh mắt của Chu Hoàng Hải cứ đảo qua đảo lại giữa tấm biển mang tên Hero và khuôn mặt của hắn. Chà chà, lời đồn quả không sai, Hero thực sự rất rất đẹp trai ah~ Nếu hắn đóng phim thần tượng thì nhất định sẽ có vô số fan hâm mộ, tuy rằng hiện tại fan của hắn cũng rất nhiều rồi.
– E hèm… Cậu Chu Hoàng Hải, cậu có vấn đề gì với giám đốc Hero của chúng tôi sao?
Tổng giám đốc Thái thấy thí sinh cứ ngơ ngẩn đứng nhìn Hero thì đành hắng giọng một cái nhắc nhở, bấy giờ mới làm Chu Hoàng Hải từ cơn kinh ngạc tỉnh lại. Y hơi lúng túng cúi chào hội đồng, sau đó có chút bất an ngồi xuống ghế. Y lo lắng đã để lại ấn tượng xấu cho hội đồng giám khảo ư? Không hề. Y là lo lắng sẽ dọa đến Hero thần tượng của y mà thôi.
Trời đất! Hero chính là anh đẹp trai, anh đẹp trai chính là Hero. Thế nhưng… thế nhưng bộ mặt háo sắc của ta đã bị chính mình phơi bày trước thần tượng rồi. Xấu hổ quá đi ~ Nhỡ như Hero bị hù dọa thì làm sao bây giờ nha? Ai nha, biết thế lúc ở Paris đừng nóng vội như vậy… Không đúng, làm sao có thể không vội vàng trước một người đẹp như Hero đây? Có điều… đằng nào cũng bị Hero biết rồi, vậy mình có háo sắc thêm chút nữa thì anh ấy cũng không ngạc nhiên đâu nhỉ?
Chu Hoàng Hải trong lòng rối loạn, sau đó quyết định… đã háo sắc thì háo sắc đến cùng. Vì thế, y mặt dày cười he he vài tiếng, tuyệt không tỏ thái độ ngượng ngùng, cúi đầu chào các giám khảo, sau đó ngồi xuống ghế. Đương nghiên, phần lớn ánh mắt của y đều đặt trên người Hero.
Bắt đầu phỏng vấn đều giống nhau, thí sinh tự giới thiệu bản thân, thuận tiện PR một chút ưu điểm của mình, tất nhiên khuyết điểm thì phải giấu nhẹm đi. Sau đó mấy vị trong hội đồng phỏng vấn sẽ hỏi vài câu kinh điển, tỷ như vì sao bạn chọn công ty tôi, bạn có thể làm gì cho chúng tôi, vân vân và mây mây… Sau đó mới đến một số câu hỏi chuyên môn, kèm theo cả kiểm tra kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh. Những điều này Chu Hoàng Hải đã trải qua những ba lần, cho nên y có thể nói là xuất sắc vượt qua phỏng vấn. Đương nhiên, nếu không tính đến ánh mắt háo sắc luôn đảo qua đảo lại trên người vị giám đốc thiết kế nào đó thì y nhất định là đạt điểm tuyệt đối.
Kết thúc vòng phỏng vấn, Chu Hoàng Hải tiếc nuối rời phòng, trước khi đi không nhịn được lại liếc nhìn thần tượng của mình một cái. Sau đó y như bị trúng tà, đột nhiên nghiêm túc quay trở lại, đứng trước mặt Hero, thành khẩn nói:
– Giám đốc Hero, anh chính là thần tượng của tôi. Tôi rất hy vọng sẽ được làm trợ lý cho anh. Tôi tin tưởng sẽ không có người nào phù hợp hơn tôi cả.
Tuyên bố một câu hùng hồn, đổi lại là những cái trợn mắt ngạc nhiên của bốn vị giám khảo. Riêng Hero thì dường như đã sớm biết y sẽ nói thế. Hắn mỉm cười vui vẻ, khóe mắt cong cong:
– Vậy cậu hãy chứng minh đi.
Chu Hoàng Hải được khích lệ, giống như uống thuốc kích thích mà hùng hổ gật đầu, tràn đầy khí thế chiến đấu mà đi ra ngoài.
Đợi y đi rồi, Phạm Hồng Thái ghé sát vào Hero, nhỏ giọng hỏi:
– Em nhận định là cậu ta rồi sao? Người này mấy lần bị sa thải cũng đáng. Nhìn cậu ta mà xem, trên mặt chỉ còn thiếu mấy chữ “tôi là kẻ háo sắc” thôi.
Hiển nhiên, hồ sơ của Chu Hoàng Hải đã sớm được vị tổng giám đốc này đọc qua, thậm chí anh còn phái người kiểm tra lịch sử của từng người đến đăng ký thi tuyển, rất trùng hợp biết quá khứ “huy hoàng” của Chu Hoàng Hải.
Hero nhàn nhã cầm một chiếc mặt nạ tinh xảo trong ngăn bàn đeo lên mặt. Hắn thản nhiên nói:
– Tổng giám đốc, trợ lý của tôi thì phải do tôi quyết định. – Hắn bỗng thấp giọng nói bên tai Phạm Hồng Thái – Anh chỉ cần ngồi xem thôi, đừng xen vào quyết định của em.
Truyện gay Sếp Mình yêu nhau đi by Angels Kim. Phạm Hồng Thái cười khổ gật đầu. Hắn đã nói như thế, anh còn có thể làm gì cơ chứ? Mà cái tính cách tùy hứng bây giờ của hắn còn không phải do được anh dung túng mà thành ư? Haizzz~ Thật hoài niệm Hero hiền lành dễ bị lừa của ngày xưa…
~~~~~~~~~~
Sau khi cả sáu thí sinh đều đã qua phỏng vấn, vòng tiếp theo sẽ là thi thiết kế. Đề bài rất đơn giản, đó là trong nửa tiếng phải thiết kế một bộ trang phục cho giám đốc Hero. Chỉ cần giám đốc thấy hợp ý mình thì sẽ được nhận.
Trừ Chu Hoàng Hải, những người khác đều chưa từng chính thức quan sát Hero từ đầu tới chân. Trong vòng phỏng vấn vừa rồi ai nấy đều tập trung vào việc hỏi đáp, hơn nữa họ cũng không thể nào quan sát toàn bộ cơ thể khuất sau chiếc bàn của Hero được, thậm chí cả mặt của hắn còn không thấy vì người nào đó đã đeo mặt nạ. Thành ra Chu Hoàng Hải biết y có lợi thế lớn nhất. Y không những tận mắt nhìn thấy Hero ở khoảng cách cực gần, còn dùng mắt ước lượng số đo của người ta không biết bao nhiêu lần. Ái, lúc phỏng vấn y cũng không giống người khác, hầu hết sự chú ý của y đều đặt trên khuôn mặt vô cùng đẹp trai của Hero. Cho nên… Chu Hoàng Hải sau khi nghe đề thi thì chẳng thèm suy nghĩ, trực tiếp cầm giấy bút mà vẽ.
Những người khác tuy không có lợi thế như Chu Hoàng Hải, nhưng dù sao họ cũng có không ít kinh nghiệm, vì thế mỗi người đều dựa vào trí nhớ của mình về khoảng cách hai đầu vai, về độ dài cánh tay của Hero mà phác họa. Sau nửa tiếng, cả sáu người cùng đem bản thiết kế nộp lên. Thời gian gấp gáp, có người thậm chí còn chưa kịp phối màu hoàn chỉnh.
Trong phòng phỏng vấn, năm người trong hội đồng ngồi nguyên tại chỗ, lần lượt xem từng bản thiết kế vừa được đưa vào. Mỗi bản thiết kế đều không ghi tên để đảm bảo công bằng. Đương nhiên quá trình vẽ đã được camera quay lại, còn có người giám sát nữa nên không lo có người cố ý nhận sai bài thi.
Hero nhìn lướt qua những bản vẽ, ánh mắt hắn tập trung vào một bản có thể nói là… lạ lùng. Không phải là trang phục thiết kế của người này lạ, mà là cách vẽ thiết kế lạ lùng.
Bình thường trong các bản vẽ thiết kế, người ta chỉ chú ý tới trang phục, còn khuôn mặt người mẫu hầu như bị bỏ qua, thường chỉ là vài nét vẽ phác thảo mà thôi. Thế nhưng người này trái ngược. Trang phục mà y thiết kế rất đơn giản, tính ứng dụng rất cao, từng chi tiết cứ như tùy tiện sắp xếp, nhưng nhìn qua khiến người ta có cảm giác mới mẻ. Đương nhiên cái này không lạ gì, lạ ở chỗ y lại cực kỳ chăm chút cho khuôn mặt của người mẫu, ừ, ở đây là khuôn mặt của Hero. Nếu như không phải biết trước đây là một bản vẽ thiết kế trang phục, chính Hero cũng nghi ngờ đây có phải là bức tranh vẽ chân dung của hắn hay không. Rất giống. Từ đường nét cho tới thần thái. Một họa sĩ giỏi không chỉ là vẽ giống mẫu như đúc, mà còn phải thể hiện được sắc thái riêng của mẫu vẽ, dù đó là vật sống hay vật chết.
Ừm, tất nhiên, một nhà thiết kế thì sẽ không dành nhiều thời gian cho vấn đề vẽ khuôn mặt của người mẫu. Chu Hoàng Hải cũng như thế. Có điều Hero là khác biệt. Bởi vì vừa kích động khi biết mặt Hero, cộng thêm ấn tượng sâu sắc khi gặp hắn ở Paris, cho nên trong lúc thiết kế, khuôn mặt, nụ cười của Hero luôn hiện lên trong đầu y, làm y không tự chủ được mà vô thức họa ra khuôn mặt không biết lúc nào đã in sâu trong trí nhớ của y. Hero không biết Chu Hoàng Hải chỉ dành mười lăm phút để hoàn thành thiết kế, còn mười lăm phút y chính là ngồi chỉnh sửa khuôn mặt hắn sao cho thật giống với trí nhớ; nhưng Hero biết, người vẽ bản thiết kế này là Chu Hoàng Hải, chỉ cần như thế là đủ rồi.
– Là nó. Tôi chọn người vẽ thiết kế này.
Hero giơ bản thiết kế vẽ rất tỉ mỉ khuôn mặt mình lên. Bốn vị giám khảo còn lại đồng thời nhìn qua. Trần Lâm – giám đốc kế hoạch – nhíu mày thắc mắc:
– Người này vẽ thật đẹp, có điều thiết kế đơn giản quá, đâu có phù hợp với phong cách của cậu? Không đúng, không phải không phù hợp mà chính là trái ngược.
Hero nhún vai:
– Anh không đọc thông báo tuyển trợ lý của tôi sao? Tôi muốn chính xác là người này.
Ba vị giám đốc khác nghe vậy liền nhìn sang tổng giám đốc. Quyết định có nhận người hay không dù sao vẫn phải thông qua anh. Phạm Hồng Thái biết ý Hero đã quyết nên anh sẽ không phản đối hắn. Anh gật đầu:
– Nếu giám đốc thiết kế đã nhận định thì tôi đồng ý. Còn năm thí sinh khác, các vị có nhìn trúng ai thì cứ nhận vào đi. Người đã có kinh nghiệm như họ tìm cũng không dễ.
Mọi người cùng gật đầu. Cuối cùng được chọn cùng Chu Hoàng Hải còn có hai người khác nữa. Họ tuy không làm trợ lý cho Hero, nhưng cũng được nhận vào phòng thiết kế, không cần thử việc liền lập tức được làm nhân viên chính thức.
Truyện gay Sếp Mình yêu nhau đi by Angels Kim. Sau khi thông báo kết quả, ba người được nhận tiến vào phòng phỏng vấn lúc trước để chính thức ra mắt các vị lãnh đạo. Mỗi người lần lượt bắt tay với năm vị lãnh đạo. Chu Hoàng Hải mặt ngoài giả bộ nghiêm túc, kỳ thực trong lòng hớn hở không thôi. Y chỉ mong đến lượt mình bắt tay Hero mà thôi. Trong đầu hiện lên mấy ý tưởng xấu xa, Chu Hoàng Hải suýt nữa thì cười ra tiếng.
Giây phút y mong đợi cuối cùng cũng đến. Chu Hoàng Hải hí hửng bắt tay thần tượng kiêm sếp mới của mình. Da tay Hero thật mềm… Đây là suy nghĩ đầu tiên của Chu Hoàng Hải. Suy nghĩ thứ hai chính là… sao tay Hero lại lớn như vậy? Bàn tay Hero không thô ráp mà khá nhẵn nhụi, năm ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng. Bàn tay Chu Hoàng Hải hơi mập, nhìn qua cũng tương đối lớn rồi, thế mà tay Hero còn lớn hơn tay y, khiến cho ý tưởng tốt đẹp của Chu Hoàng Hải là một ngày mùa đông nào đó y có thể nắm tay hắn trong lòng bàn tay mình, dùng tay mình ủ ấm cho Hero trực tiếp tan thành mây khói. Nếu nắm tay, chẳng phải chính là y được nắm tay, được ủ ấm hay sao?
Chu Hoàng Hải có hơi rầu rĩ, nhưng mà tay thì vẫn bắt tay người ta rất chặt. Hero cũng không có phản ứng gì lớn, cứ thản nhiên mà nhìn y, ánh mắt lấp lánh, khóe miệng mỉm cười ôn hòa. Chu Hoàng Hải nhìn nụ cười này đến ngây người, không tự chủ mà lén nhéo nhéo lòng bàn tay Hero một cái. Ah~ xúc cảm thật tốt quá ~
– Khụ khụ… khụ khụ…
Tiếng ho khan của vị tổng giám đốc nào đó vang lên nhắc nhở khiến Chu Hoàng Hải giật mình, tiếc nuối nắm chặt tay Hero một cái rồi buông ra. Y rất không phúc hậu quay sang Phạm Hồng Thái, nở nụ cười giống như hồ ly, hai mắt híp lại như sợi chỉ, giọng điệu quan tâm nói:
– Tổng giám, anh bị cảm à? Anh đã uống thuốc chưa?
Phạm Hồng Thái bị nghẹn. Cậu trợ lý mới này cũng quá ngông nghênh đi, vừa háo sắc vừa không nể mặt cấp trên, thảo nào mà mấy lần bị sa thải.
Chu Hoàng Hải ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Phạm Hồng Thái. Người cắt đứt chuyện tốt của y là người đáng ghét. Chu Hoàng Hải ý thức được một vấn đề, vị tổng giám này rất có thể là tình địch của y. Nghe nói người này chưa vợ chưa người yêu, khả năng rất cao đã bị Hero cuốn hút. Hơn nữa hai người được đồn đại là quan hệ khá thân thiết, cho nên Chu Hoàng Hải y rất nghi ngờ, càng thêm không có ý tốt mà nhìn sếp tổng.
Những người có mặt ở đây thấy bầu không khí giữa tổng giám đốc và trợ lý mới của giám đốc thiết kế có chút kỳ lạ, nhất thời theo trực giác mà ngó lơ qua chỗ khác. Chỉ có Hero là vẫn mỉm cười ôn hòa như cũ. Hắn nhìn ba người mới, ánh mắt dừng lại ở Chu Hoàng Hải, nói:
– Chúc mừng các bạn đã vượt qua thi tuyển, chính thức trở thành nhân viên của Thái Dương. Hy vọng các bạn sẽ dốc hết tài năng và tâm huyết của mình cho công ty. Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.
Những lời này vốn là tổng giám đốc nói, nhưng mà người nào đó hiện đang bị chặn họng, vì thế Hero lên tiếng thay, ai cũng không cảm thấy có gì không đúng. Mọi người cùng cười cười nói nói khách sáo một phen, sau đó các vị lãnh đạo ai làm việc nấy, ba người mới thì tự trở về nhà, sáng hôm sau mới chính thức đến làm việc.
Truyện gay Sếp Mình yêu nhau đi by Angels Kim. Chu Hoàng Hải trước khi bước ra khỏi phòng còn cố ngoái đầu nhìn sếp mới của mình. Vừa lúc Hero cũng đang nhìn y. Ánh mắt giao nhau giữa không trung, trái tim Chu Hoàng Hải run lên một chút. Chẳng lẽ đây là liếc mắt đưa tình trong truyền thuyết? Hero hẳn là có hứng thú với y đúng không? Chu Hoàng Hải hí hửng như bắt được vàng, xung quanh người giống như có bong bóng màu hồng bay lơ lửng. Y cứ như thế cười ngây ngô rời khỏi công ty, cười ngây ngô về nhà, mãi tới lúc đi ngủ vẫn còn cười. Và đêm đó, có kẻ đã nằm mơ một giấc mơ ngọt ngào tràn đầy trái tim màu phấn hồng…
(còn tiếp…)
Thiên Vũ says
Tg ơi truyện hay lắm mk mong chờ truyện của tg. Tg viết nhanh lên nha. Chaiyo
Thiên Vũ says
Mau viết tiếp đi tg