Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
“Có chuyện gì thế?”
“A…Không…Khang ơi, xin lỗi ông, tôi có việc đột xuất, lúc khác nói chuyện nhé”
“Việc gì mà phải cuống lên vậy?”
“…Bạn tôi đến…nên tôi…”
“Bạn? Là bạn nào?”
“Bạn…bạn thôi, tôi phải đi rồi, ông thông cảm nhé”
“Từ từ đã…”
Không kịp nghe hết, Minh đã chạy xuống cầu thang, để lại Khang đứng đó, trong lòng đầy tức giận, cảm giác như máu trong người đang sôi lên sùng sục. Minh không chỉ bỏ đi giữa chừng, mà còn có vẻ vội vã, tất cả là vì cú điện thoại đó. Nghe đến chữ “bạn”, kèm theo vẻ bối rối của Minh là Khang đã thấy nghi ngờ, chắc chắn không phải bạn bình thường, ngay lập tức, cậu nghĩ đến người bạn đã nghe máy hộ Minh tối hôm ấy. Chỉ vừa nhớ đến thôi là đã muốn điên lên rồi, Khang nắm chặt tay, đầu óc rối loạn, bao nhiêu viễn cảnh thân mật giữa Minh và người đó hiện lên, khiến cậu bồn chồn không yên. Đứng suy ngẫm một hồi, Khang quyết định chạy theo Minh, tìm được cậu thì sẽ biết được người bạn kia là ai, đồng thời có thể xác thực tình hình. Chỉ là bạn, hay là người đã ở cùng Minh tối đó, giờ chính là lúc để tìm ra đáp án.
…
Minh chạy ra cổng trường, thấy Dương đang đứng cười toe toét vẫy mình, bình thường gặp nhau là cậu thấy vui lắm, nhưng lần này, vì vừa mới để dở dang chuyện giữa mình với Khang mà Minh không thể hào hứng như mọi lần, nhưng vẫn cố cười tự nhiên hết sức có thể. Dương chạy lại:
“Bất ngờ chứ hả?”
“Ừ, đúng nghĩa luôn”
“Tôi cũng định hỏi luôn chuyện của ông với Khang đây, thế nào rồi?”
Nghe Dương hỏi, Minh chỉ biết thở dài:
“Thì…tôi gọi Khang ra nói chuyện…”
“Và?”
“Và ông gọi đến giữa chừng”
“Vậy à? Sao ông không nói tôi biết? Nghĩa là tôi vừa phá đám hai người rồi”
“Không sao, tôi đã nói để hôm khác rồi”
Nói xong, Minh cố giấu sự buồn phiền của mình đi, tươi cười:
“Giờ muốn tham quan trường tôi phải không nào?”
“Đúng rồi, trường to đẹp thật đấy, cũng giống trường tôi haha”
“Thằng này…”
“Minhhhh”
Minh đánh Dương một cái, đang định đi tiếp thì nghe thấy tiếng gọi lớn. Từ xa, đám bạn của cậu đang chạy đến, phải rồi, mải lo chuyện quá mà cậu quên béng mất mấy đứa chờ cậu nãy giờ ở dưới sân. Cả lũ đồng thanh:
“Sao lại ở đây? Khang đâu rồi?”
Rồi năm người dừng lại, nhận ra đứng cạnh Minh là một anh chàng đẹp trai cao ráo, liền thôi nhốn nháo, lịch sự chào:
“A, chào bạn”
“Chào các cậu” – Dương tươi cười đáp
Minh liền nhìn Dương, giới thiệu:
“Đây là mấy đứa bạn dở hơi của tôi ở trường, suốt ngày chọc phá tôi thôi”
Rồi quay sang đám kia:
“Đây là Dương, tao đã kể với chúng mày rồi đó”
“A ha, cuối cùng cũng được gặp mặt”
“Rất vui được làm quen”
“Tớ cũng thế, rất hân hạnh được gặp mọi người”
Ngay từ khi nhìn thấy Dương, mấy đứa đã bị vẻ ngoài của cậu gây ấn tượng mạnh, không hẹn mà gặp, tất cả cùng nghĩ thầm đây chính là người đã vô tình gây nên mối hiểu lầm của Khang. Ly với Nga cứ nháy nháy mắt với Minh, còn ba người kia thì đứng cười ẩn ý. Minh biết lũ giặc này lại bắt đầu suy diễn vớ vẩn, vội xua tay:
“Thôi chúng mày đừng có làm trò ngớ ngẩn nữa đi, tao…”
“MINH!!!”
Bất chợt, giọng nói của Khang vang lên giữa không gian như sấm rền bên tai Minh. Sau một hồi chạy khắp nơi trong trường tìm kiếm, Khang đã thấy Minh đứng dưới sân trước của trường, cùng với một tên con trai khác, liền gọi lớn, như thể sợ Minh sẽ biến mất cùng với người kia chỉ trong tích tắc vậy. Minh giật thót, thấy Khang đang đi đến, không chỉ riêng cậu mà tất cả mọi người đứng đó đều cảm nhận được một luồng sát khí mãnh liệt, Khang bước tới nơi, mặt hằm hằm, nói cứng ngắc:
“Tôi muốn chúng ta đi chỗ khác nói chuyện”
“Nhưng tôi đang…”
Mặc dù biết Khang đang tức giận và cần phải giải quyết chuyện này ngay, Minh vẫn muốn hoãn lại để dẫn Dương đi xem trường, dù sao cũng đã mất công đến đây rồi. Nhưng rồi Dương lên tiếng:
“Không cần đâu, ông đi đi”
“…”
Minh quay lại nhìn bối rối, Dương gật đầu cười với cậu, mắt đầy quả quyết. Rồi Dương đưa mắt sang Khang, Khang cũng nhìn lại, có thể cảm thấy một luồng điện tích đang tóe ra từ hai người. Minh đắn đo một lúc, cuối cùng đành chấp nhận:
“Vậy tôi đi, bọn mày dẫn Dương đi chơi xung quanh nhá”
“Ok, yên tâm”
Mọi người cùng nhau bước đi, cho đến khi tiếng nói chuyện xa dần.
“Cậu với Minh thân nhau lắm phải không?”
“Ừ, 6 năm rồi đấy”
“Wowww”
“…”
Lúc này chỉ còn hai người, Khang liền nắm cổ tay Minh kéo đi, quay trở lại chỗ hành lang vừa rồi. Đến nơi, Khang thả tay Minh ra, đẩy cậu vào tường:
“Ông làm gì thế?” – Minh kêu lên
Khang chống một tay lên tường, nhìn thẳng vào mắt cậu, khoảng cách giữa hai khuôn mặt ngày càng thu hẹp làm Minh hoảng loạn. Đôi mắt Khang ánh lên một sự giận dữ, đỏ ngầu, khiến cho cậu bủn rủn chân tay, không thể kháng cự. Bỗng Khang lên tiếng:
“Đó là ai?”
Minh giật mình trước câu khỏi bất ngờ, lắp bắp trả lời:
“…Là…bạn”
“Có phải là Dương không?”
“…Phải”
“Là người đã ở cùng cậu tối chủ nhật đúng không?”
“…”
“ĐÚNG KHÔNG???”
“…Đ…Đúng”
Nghe vậy, gương mặt Khang biến sắc, ánh mắt trông còn đáng sợ hơn lúc trước, bàn tay đặt trên tường gồng lên như muốn bóp nát cả một mảng tường, tay kia nắm chặt lấy vai Minh. Hành động ấy khiến Minh thực sự sợ hãi, chưa bao giờ cậu thấy Khang biểu lộ sự tức giận như thế, cảm giác như thể mình sẽ bị ăn tươi nuốt sống đến nơi. Khang gằn giọng, nhấn mạnh từng từ:
“Tôi không thích cậu đi cùng tên đó”
Minh ngạc nhiên trước câu nói của Khang, ấp úng:
“Tại…Tại sao?”
“Tôi không thích”
“Nhưng đó là bạn tôi cơ mà”
“Tôi bảo là tôi không thích” – Khang nghiến răng
Minh bắt đầu thấy ức chế với thái độ của Khang, liền đáp lại bực tức:
“Ông bị sao vậy? Dương có làm gì đâu mà ông cứ phải khó chịu như thế? Tôi đã nói bọn tôi chỉ là bạn thôi mà!”
Nghe Minh nói xong, Khang không kiềm chế được, quát lên:
“Bạn mà đến nhà chơi, nghe máy hộ, rồi ngủ chung qua đêm với nhau à? Cậu có biết trong lúc cậu đang vui vẻ đùa giỡn với Dương, thì tôi đã lo lắng thế nào không? Cậu thật quá vô tâm mà, đâu có bao giờ để ý tới cảm xúc của tôi chứ, lúc nào cũng chỉ biết đến Dương thôi. Và tôi nói rồi, tôi không thích cậu đi cùng hắn, tôi không cho phép!!!”
Chính Khang cũng không hiểu nổi tại sao mình lại nói vậy, cơn ghen đã khiến cho cậu mất kiểm soát và nói lên những điều ấy, dù biết mình đang trở nên quá đà, buộc tội và ra lệnh một cách mù quáng, nhưng Khang không thể kiềm chế được những cảm xúc đang bùng nổ trong lòng, để rồi cuối cùng đẩy sự việc lên đến đỉnh điểm như thế này đây.
Lúc này, Minh cảm thấy như có một cái gì đó vừa giáng xuống đầu cậu, làm cho bao nhiêu buồn bực mấy ngày qua tuôn trào, lan tỏa và len lỏi vào mọi ngóc ngách trong tâm trí. Cậu vì chịu đựng sự lạnh lùng của Khang mà khổ sở mất mấy ngày, trong khi bản thân chỉ mắc một lỗi nhỏ. Bây giờ nghe Khang mắng cậu như thể tội phạm, còn ép buộc cậu quá đáng nữa, thì Minh đã cãi lại không tiếc lời:
“Phải đấy, bạn thân đến mức đến nhà ngủ qua đêm đấy. Ngủ cùng giường, đắp chung chăn, còn ôm nhau ngủ nữa đấy, đã làm sao nào? Ông lấy quyền đâu mà cấm đoán tôi hả, tôi đi cùng ai là việc của tôi, không cần ông cho phép. Đừng có xía vào chuyện của tôi nữa!!!”
Đến đây, cả hai nhìn nhau đầy tức giận, không ai nghĩ chuyện sẽ trở thành thế này, nhưng đúng là “giận quá mất khôn”, cả hai đã nói những điều không đáng nói, lời đã nói ra không rút lại được, giờ có muốn thay đổi sự việc thì cũng đã muộn mất rồi.
Khang cúi mặt xuống, thở dài:
“Được rồi”
Nói rồi quay người bỏ đi. Minh nhìn theo Khang, cho đến khi mất hút dưới cầu thang. Chuyện vừa xảy ra quá đột ngột, trong cơn giận, Minh đã gần như đánh mất bản thân mình. Khi Khang đi khỏi, cậu mới dần bình tâm lại, những lời vừa nói cứ tua đi tua lại trong đầu, không làm sao dứt ra được. Một phần cậu trách bản thân vì đã để lí trí bị lấn át, một phần cậu cũng rất giận Khang vì đã nói những điều ấy, nhưng suy cho cùng thì cả hai đều là người có lỗi. Trầm ngâm một lúc lâu, Minh mới rời khỏi đó, từng bước nặng nề đi xuống sân. Loanh quanh gần sân bóng, cậu thấy các bạn mình đang quay trở ra, thấy Minh, mọi người liền chạy đến:
“Xong rồi hả? Thế nào rồi?”
Không muốn phá hỏng tâm trạng vui vẻ của mọi người, ít nhất là vào lúc này, Minh sẽ nói sai sự thật, sau đó sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra thôi, cậu cười:
“Ổn rồi, Khang về trước, còn tao đi tìm chúng mày đây”
“Tốt quá, lúc dưới sân trông hai đứa căng thẳng phát sợ”
Nga mừng rỡ, những người kia cũng cười an lòng. Còn Minh đổi chủ đề, quay sang Dương:
“Dạo quanh trường vui chứ hả? Mấy đứa hâm này có làm gì ông không?”
“Thằng này ăn nói láo lếu nhỉ? Oánh giờ”
Ly nhảy dựng lên, Dương cười toe đáp:
“Vui chứ, mọi người chỉ dẫn nhiệt tình lắm. Tôi còn được biết thêm khối chuyện hay ho về ông ở trường”
Nói xong Dương quay sang nháy mắt cười với mấy người kia, còn Minh lập tức hỏi lại:
“Chuyện gì hay ho cơ? Bọn kia chúng mày đã nói gì đấy hả?”
“Haha, không có chuyện gì quá xấu hổ đâu, ông yên tâm đi. Mà tôi phải về đây, gặp sau nhá. Bye bye mọi người”
“Bye bye”
“Dươnggg…”
Minh cố gọi Dương lại, nhưng cậu đã chạy mất, chỉ còn năm đứa quỷ đứng cười khoái chí với nhau. Minh muốn nhảy vào tẩn chúng nó một trận lắm, vì tội “thừa cơ chủ vắng nhà” mà được thể trêu chọc cậu, còn kể cho Dương những thứ “hay ho” mà cậu không biết là chuyện gì nữa. Nhưng cũng đã gần trưa rồi, để lúc khác trị tội sau cũng được, cả đám cùng nhau đi lấy xe rồi ra về.
Trên đường đi, hai đứa con gái Ly và Nga cứ luôn miệng khen:
“Trời ơi, sao mày lại có thằng bạn thân tuyệt vời như thế hả? Ghen tị quá cơ”
Leave a Reply