Truyen gay Lần sinh nhật cuối cùng – Chap 2

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Trường không đáp mà cho xe chạy đến khu Sư Vạn Hạnh, ghé vào một khách sạn nhìn sạch sẽ. Lần đầu tiên anh không tỏ ra ngần ngại gì trong khi Khánh đang đặt phòng với tiếp tân. Gửi xe xong, anh đến bên cạnh đứng cùng Khánh bất chấp em gái lễ tân hết nhìn Khánh rồi lại nhìn Trường. Chắc cô nàng tiếc rẻ vì hai anh đẹp trai lại yêu nhau mất rồi. “Hì hì. Vợ mình mà, chồng phải đứng bên cạnh chứ”. Trường khẽ mỉm cười khi nhớ có lần Khánh than thở gì đó, Trường đã đáp “ai biểu ham lấy chồng trẻ làm chi”. Mỗi câu ấy mà Khánh vui suốt cả tối.
– “Cho ôm hun này nọ thôi không có vụ kia đâu nha” – Trường nói khi Khánh đang từ từ cởi cúc áo cho anh – “Làm quá trời rồi mệt lắm”
– “Biết rồi ông” – Khánh trề môi – “Tui cũng biết mệt mà”
– “Ủa vậy ha?” – Trường châm chọc – “Tưởng có người sức trâu lắm mà”
– “Ờ, kì thiệt, vợ già vẫn còn khoẻ mà chồng trẻ thì yểu xìu” – Khánh cười rồi đưa lưỡi vào miệng Trường dò tìm
Trường thức dậy, Khánh đang nằm gối đầu lên “vùng cấm địa” của anh tạo thành một góc vuông. Nhớ lúc trước, Trường rất hay phản đối việc để trần truồng như thế khi ngủ. Khánh đã áp dụng chiến lược “mua dầm thấm đất” tạo thành cái thói quen mỗi khi ở chung sẽ là “câu chuyện về hai con nhộng”, hầu như là chẳng có mặc quần áo gì cả.
– “Tối nay mua gì về nấu cơm ăn nha?” – Trường cất tiếng
– “Ăn canh cải bẹ xanh nấu cá thác lác, đậu rồng xào ba rọi, với thịt heo quay kho cải chua hen?” – Khánh nhỏm dậy hỏi
– “Ừ” – Trường hài lòng đáp
Truyen gay Lần sinh nhật cuối cùng. Tác giả: babyping. Trường rất thích mấy món đó của Khánh. Thật ra Khánh nấu ăn cũng khá ngon. Đặc biệt ba món ấy Trường kết nhất. Mặc dù Trường chưa khi nào nói ra nhưng Khánh vẫn đúc kết được điều đấy. Mà cũng hơi tiếc, hai đứa ít có thời gian ở chung nhiều để mà Khánh có thể nấu ăn cho Trường. Gần đây, Trường có cảm giác đó là bữa ăn gia đình, của hai vợ chồng thực sự. Và Trường thích được ăn những bữa cơm gia đình như thế với Khánh. Anh sẽ phụ Khánh chuẩn bị bữa ăn, cùng nhau thưởng thức rồi cùng nhau dọn dẹp, rửa bát đĩa.
Khoảng 8 giờ tối, cả hai vào phòng xem tivi. Vừa xem tivi vừa “quần nhau” một lần rồi mới ngủ, tuỳ vào chương trình tivi hay hoặc dở. Hôm nay chương trình tivi không hay lắm hoặc là Trường muốn “quần nhau” sớm hơn. Xong xuôi, Khánh đi tắm trước để rửa cái mớ trắng đục dính đầy trên bụng. Khi Trường tắm xong, bước ra thì thấy Khánh đang ngồi bên bộ quần áo mới.
– “Làm gì vậy?” – Trường hỏi
– “Anh muốn mặc quần áo cho Trường” – Khánh nhoẻn cười nhưng không hở miệng
– “Nhảm quá đi” – Trường đáp nhưng vẫn đến đứng trước mặt Khánh.
Khánh từ tốn mặc quần lót vào cho Trường. Từng cái chân của Trường co lên rồi để xuống, hai tay Khánh chậm chạp kéo cái quần lên. Rồi mặc thêm chiếc áo thun sát nách nữa. “Chẳng hiểu sao lại bắt người ta mặc đủ quần áo làm gì thế này?”
– “Sắp bước qua tuổi 31 rồi đó Trường” – Khánh lấy tay vuốt vuốt từng nếp áo nếp quần
– “Thì sao?” – Trường hơi ngạc nhiên
– “Đến lúc phải lập cho mình một gia đình rồi đó” – Khánh dịu dàng nói tiếp
– “Ừa ha!” – Trường đùa – “Chuẩn bị đến lúc bỏ vợ già cưới vợ trẻ rồi”
– “Ừa…” – Khánh nghẹn giọng – “Đến lúc rồi…”
– “Khùng quá đi” – Trường đẩy Khánh nằm ngửa ra giường, mắt Khánh đang vương vãi vài giọt nước – “Giỡn chi rồi khóc?”
– “Anh không muốn xa rời Trường đâu” – Khánh ngồi dậy và ôm lấy Trường, mặt úp vào “vùng cấm địa” khóc tức tưởi
– “Có ai kêu anh làm vậy đâu?” – Trường bực dọc – “Sao bữa nay tự nhiên dễ khóc vậy?”
Khánh chẳng nói gì thêm, chỉ lặng lẽ kéo quần của Trường xuống, cầm lấy dương vật của Trường mà hôn, mà ngậm, mà bú, mà liếm, biến nó từ mềm oặt trở nên cương cứng. Vẫn còn tức tưởi. Với vẻ yêu thương, trân trọng cái vật đang cương cứng ấy lắm. Trường đứng trơ như phỗng, mặc cho Khánh muốn làm gì thì làm. Anh đặt hai tay lên vai Khánh, thỉnh thoảng lại xoa đầu anh ấy. Và thỉnh thoảng khẽ rên vì sướng.
– “Anh giữ Trường cho mình quá lâu rồi” – Khánh chợt ngưng lại rồi bình thản nói – “Trường cần phải có một mái gia đình. Anh biết Trường muốn vậy, ba mẹ của Trường lại càng muốn như vậy”
– “Thì một hai năm nữa cũng được mà” – Trường nói, cố dịu giọng
– “Ba mẹ không biết có chờ được không” – Khánh áp má trái vào dương vật của Trường – “Ba mẹ chờ được thì cũng không chắc Hạnh có chờ được không.”
– “Sao anh… biết Hạnh?” – Trường hơi ngạc nhiên khi lần đầu tiên Khánh nói tên Hạnh – “Sao anh biết… Hạnh không chờ được?”
Điều Trường ngạc nhiên chính là câu hỏi cuối ấy. Đúng là vừa rồi Hạnh có thúc giục làm đám cưới. Hạnh bảo cô ấy gần 30 tuổi rồi, gia đình giục giã mãi, quen nhau cũng 4 năm rồi, công việc của cả hai cũng ổn hết cả, chỗ ăn ở tương lai thì cũng sẵn sàng. Ba mẹ cô ấy bảo nếu Trường không muốn cưới cô ấy thì nói để gia đình cô ấy biết mà tính. Có điều, việc này cả hai nói trực tiếp với nhau trong một quán ăn thì sao mà Khánh biết được? “Chắc là trùng hợp!”
– “Điều anh mong mỏi nhất, đó là mang đến hạnh phúc cho Trường” – Khánh lại áp má phải vào dương vật đang bắt đầu mềm nhũn – “Nhưng đến giai đoạn này, những gì anh làm sẽ không còn mang đến hạnh phúc cho Trường nữa, anh hết vai trò rồi, đến lượt của Hạnh.”
– “Bị khùng rồi hả?” – Trường quát lên rồi đẩy Khánh nằm ngửa ra giường – “Tự nhiên hạnh phúc với vai trò gì ở đây? Chuyện của thằng này để nó tự giải quyết. Anh đừng có sắp đặt cuộc sống của nó nữa”
– “Ừ, anh xin lỗi” – Khánh đáp – “Anh sẽ để Trường tự quyết định cuộc sống của mình”
– “Ngậm tiếp đi” – Trường lại quát – “Xìu rồi nè!”
– “Trường ôm anh đi” – Khánh không làm theo lời Trường
Trường nằm xuống, phủ lên người Khánh, hai tay luồn vào dưới lưng Khánh và ôm thật chặt. Rồi lại buông ra, Trường nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo của Khánh, của mình. Anh nằm ngửa ra, kéo Khánh nằm phủ lên người mình. Đó là kiểu nằm mà Khánh rất thích. Khi nằm như thế, Khánh có thể ngủ thiếp đi trên cơ thể Trường mặc dù anh ấy là một người rất là khó ngủ. Trường siết lấy Khánh và cứ giữ lấy như thế cho đến khi nghe tiếng thở ngắn đều đều quen thuộc.
Một giấc mơ không hay khiến Trường tỉnh giấc. Anh vẫn nằm đó, trần truồng, và một mình. Khánh không có trong phòng tắm. Dưới bếp cũng không. Phòng khách chẳng có ai. Ngay cả phòng ba mẹ cũng chẳng có Khánh ở đó. Khánh đi đâu rồi? Trường cầm lấy điện thoại gọi cho Khánh. Tiếng chuông reo trong phòng của Trường. Cái phone của Khánh nằm trên giường.
Mục tin nhắn mở sẵn với cái tin nhắn từ một số điện thoại rất là quen thuộc với Trường: “Em da co thai voi anh ay duoc mot thang roi. Em ko biet phai lam sao. Em kho qua”
Truyen gay Lần sinh nhật cuối cùng. Tác giả: babyping. Chợt một tin nhắn từ số điện thoại của Khánh gửi đến máy Trường: “Chúc mừng sinh nhật Trường. Chúc Trường luôn hạnh phúc. Nếu được, đừng quên anh nhé! On the last birthday I’ve been with you. Khánh.”
Uống được vài tua thì có người bạn gọi rủ Trường đi nhậu. Họp lớp 12 cũ nên Khánh cũng không tiện đi cùng. Mà thật lòng thì Khánh cũng chẳng muốn đi. Chỉ hơi tiếc ở chỗ, Khánh chẳng thể được ngồi gần Trường nhiều hơn chút nữa. Trường uống cạn chung rượu phạt rồi vỗ vỗ vai Khánh: “Ở nhà chơi Trường đi họp lớp chút về nhen”.
Rồi Trường quay sang nhìn vợ đang ngồi chơi với đứa con ở chiếc phản đối diện. Tiến đến nựng đứa con, hôn lên đầu nó, Trường cũng nhắn nhủ cái câu vừa nói với Khánh: “Ở nhà chơi ba đi họp lớp chút về nghen”. Khánh chợt có chút cảm động trong lòng, “ít ra, vị trí của mình cũng không thua sút với đứa con nít kia là mấy”.
Khánh nhìn Trường bước ra sân, ngồi lên xe, tra chìa khóa xe vào ổ khóa, đề máy, gạt chân chống, đội nón bảo hiểm, gài quai. Trường quay lại, nhìn Khánh thật nhanh, như thể là một vòng quay về phía vợ mà vô tình ánh mắt nhìn vào Khánh, ú òa với đứa con, rồi lại quay sang nhìn Khánh cũng thật nhanh, như thể là một vòng quay từ phía vợ mà vô tình ánh mắt nhìn vào Khánh, trước khi rồ ga đi mất dạng.
Và đến lượt Khánh vô tình bắt gặp ánh mắt dường như là dò xét của Hạnh. Lại cảm thấy buồn buồn, bâng khuâng. Đã có một ngăn trở quá lớn quá cao, dù ở vị trí tốt thế nào thì những niềm mong mỏi chợt đến của Khánh cũng chỉ là tưởng tượng. Khánh nhanh nhẹn bưng chung rượu của mình lên nốc cạn, khà một tiếng rõ to rồi vờ rôm rả chuyện trò như thể mình là một thằng đàn ông thứ thiệt.
Thằng đàn ông thứ thiệt ấy bỗng trở nên nhiệt tình nốc rượu. Không lẽ Khánh uống luôn phần của Trường? Chẳng ai quan tâm. Thế càng vui càng thích vì hiếm khi Khánh chịu hết mình như thế. Chung rượu cứ thế mà chuyền tay nhau xoay vòng. Mọi người thi nhau nói. Khánh cười liền miệng, tay cũng liền liền dốc cạn chung. Thế mà vẫn cứ nghèn nghẹn trong lòng. Tỉnh táo quá. Ráng chiều đã sụp sâu xuống rặng tre bên sông, để mặc màn đêm buông chầm chậm.
Khánh thay anh Tư tiễn vài chiến sĩ sắp “hi sinh” về nhà. Chiến sĩ anh Tư thì đang bận càu nhàu vợ sau bếp. Tính anh Tư kì cục vậy đó, xỉn vô là ra sau bếp tìm vợ càu nhàu. Chừng mỏi miệng mới chịu đi ngủ. Tỉnh dậy quên sạch cái vụ càu nhàu. Ai nhắc lại thì anh tỏ ra hối lỗi, xoắn xít bên cạnh để cho vợ mặc sức sai biểu.
Anh Tư lên giường ngáy o o thì Khánh cũng buông mùng nằm vắt tay lên trán. Khánh bận so sánh giữa Trường với anh Tư. Cũng qua lâu rồi nên Khánh phải lục lọi nhiều trong bộ nhớ. Khánh nhớ mỗi lần Trường say thì thích nói chuyện. Có một chuyện mà cứ nói tới nói lui, nói mãi lắm lúc phát bực mình. Vậy thì cũng giống anh Tư ở cái chỗ khoái lèm bèm lảm nhảm.
Nói chán chê, cả hai đều tìm cái chỗ nào đó ngả lưng. Nhưng Trường vẫn nhớ những điều đã phát ngôn sau khi tỉnh lại. Chỉ quên từ lúc thôi nói để chìm vào giấc ngủ, kiểu như ngủ lúc nào không hay. Và ngủ say như chết, hành động thì vô thức. Những lúc ấy, hôn Trường thích làm sao. Nằm xuống bên cạnh, kéo tay chân Trường ôm lấy mình, Khánh mò mẫm từng đường nét trên gương mặt phong trần ấy trong khi cánh mũi phập phồng phả ra hơi rượu nồng nàn đê mê.
Cái mùi vị nồng nàn đê mê ấy lâu rồi Khánh không thử đến. Nên chỉ biết văn vẻ thế thôi chứ đê mê nồng nàn thế nào cũng chẳng rõ nữa. Trường thì vẫn chưa về. Khi nãy Hạnh có gọi rồi làu bàu gì đó Khánh không nghe rõ. Cũng không tiện gọi hỏi thăm. Vợ người ta gọi rồi, bạn thân bận tâm làm chi nữa. Rồi cả nhà cũng lục tục theo anh Tư mà buông mùng, đóng cửa tắt đèn. Đột nhiên, Khánh có cảm giác chờ đợi. Khánh muốn chờ Trường về, mở cửa để Trường dắt xe vào. Rồi… làm gì nữa? Hướng dẫn người ta về giường vợ của người ta?
Dĩ nhiên là không. Khánh chờ đợi những khung cảnh ngày xưa. Trường loạng choạng đi về, Khánh đứng chờ sẵn nơi hiên nhà. Thay Trường dắt xe lên thềm trong khi tai lắng nghe cái giọng lè nhè đang nói đi nói lại một câu chuyện vẩn vơ nào đó. Rồi cũng chịu đựng như vợ anh Tư, không một lời phàn nàn cự cãi với cái kẻ say xỉn mà xui rủi sao mình lại lỡ yêu thương. Ôi chao, mơ với mộng, rồi cũng chẳng đâu vào đâu.
Khánh buồn bã khép đôi mắt trĩu nặng. Chẳng muốn chờ nữa. Chờ làm gì rồi người ta cũng vào giường với vợ người ta. Trường của Khánh đã không còn tự do của ngày xưa nữa. Đến thói quen lèm bèm một chuyện vẩn vơ trước khi cũng không còn. Khánh nhìn những thứ quen thuộc dần rời bỏ mình đi. Thử hỏi sao mà không buồn được chứ!
Sợ buồn nên Khánh tránh gặp Trường kể từ khi công khai mối quan hệ với Hạnh. Và gần như chẳng gặp nhau kể từ sau đám cưới của hai người. Khánh vẫn lui tới căn nhà của ba mẹ nhưng cố ý tránh né người ta. Ba mẹ chẳng hiểu có nhận ra sự tránh né ấy hay không chẳng rõ, chỉ hay chép miệng, “tiếc quá vợ chồng nó về thì con không rảnh”. Mỗi lần như thế, Khánh lại thấy trong khóe mắt hơi cay.
Trường vẫn chưa về. Khánh không chờ nữa. Những chung rượu nhiệt tình cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Cơn buồn ngủ đã mạnh hơn khi lòng chờ đợi giảm dần. Khánh ngáp một hơi dài cho mấy giọt nước mắt mắc kẹt hai bên khóe trào ra. Đến là tội, muốn tuôn nước mắt mà cũng phải xài chiêu này cách nọ. Nước mắt thoát rồi, mắt nhẹ nhàng hơn và giấc ngủ cũng tiến gần hơn.
Khoảng giữa đêm, Khánh chợt tỉnh giấc vì tiếng xe của Trường. Lâu rồi Khánh chẳng nằm mơ nên Khánh nghĩ tiếng xe của Trường ngoài ngõ là thật. Trường về. Mặc kệ thôi, có Hạnh đón rồi, Khánh còn chộn rộn làm gì. Nhưng mà Hạnh cũng đang ngủ say rồi. Thì cũng phải kệ chứ biết nên phải làm sao. Khánh kéo mền lên cao che cả đầu mình lại, tự nhủ rằng, “chỉ là giấc mơ mà thôi”.
Khởi đầu giấc mơ ấy là thoang thoảng rồi mỗi lúc nồng đậm hơn cái hương đàn ông đê mê nồng nàn mà Khánh chỉ biết mơ hồ hình dung trong tưởng tượng. Trường đã chui vào mùng và nằm cạnh Khánh được một lúc lâu. Một lúc lâu ấy cứ từ từ trôi qua, khi mà một kẻ vẫn nằm yên trong chăn, còn một người thì chộn rộn hơn bằng những hơi thở nồng nàn chen lẫn mùi men say ngây ngất.
Dường như trước của cái khởi đầu ấy là một cuộc cãi vã nho nhỏ. Hạnh và Trường hình như cãi nhau gì đó. Rồi theo sau có lẽ tiếng đứa con nít khóc oe oe ra chiều sẽ trầm trọng hơn. Hẳn là người mẹ đã chọn cách bảo vệ con hơn là người chồng say xỉn. Để rồi người chồng ấy chẳng hiểu sao lại mang theo đẫm hương vị nồng nàn đê mê vào mùng của Khánh mà nằm xuống bên cạnh. Và cũng chỉ nằm dài đó mà lặng yên khó hiểu, mà phả ra những hơi thở đều đều.
– “Còn thức mà phải không?” – Trường khẽ thều thào
Trong cái không gian quê mùa chỉ có tiếng côn trùng kêu sương òn ĩ xen lẫn tiếng lá khua vào nhau trước gió đêm lạnh lùng, hơi thở thều thào của Trường sao nghe như tiếng chuông chùa ngân nga vang vọng. Khánh khẽ giật mình, trong lòng rất đỗi bâng khuâng: “Là mơ hay thật? Sao tiếng Trường rõ như ban ngày thế? Sao bỗng nhiên chui vào đây, đã thế còn thều thào này nọ?”
Hàng loạt câu hỏi đã, đang và sẽ tiếp tục hiện ra trong đầu Khánh nếu như Trường không bất thần xoay qua vòng tay ôm lấy cái người đã từng nằm trọn trong vòng tay rắn chắc rám màu thời gian của Trường. Khánh tưởng chừng như không khí quanh mình đột nhiên chuyển thành dạng lỏng, trong đầu ngẩn ngơ câu hát, “dường như máu trong tim đông đặc, nỗi nhớ dâng đầy, dâng đầy”.
Nhưng có lẽ không khí chung quanh Trường vẫn chưa đủ đầy cảm xúc như thế. Thành ra vòng tay rắn chắc rám màu kia mỗi lúc mỗi siết chặt hơn. Cũng kỳ lạ làm sao, chính những lần tay siết chặt hơn ấy lại khiến cho Khánh cảm thấy hơi thở dần bớt dồn dập. Nhưng lại khiến cho cái phần thịt da be bé phía trong quần lót chợt bừng tỉnh khiến Khánh khẽ rùng mình. Cái rùng mình của những lúc sắp xuất tinh. Nghĩa là khoan khoái êm đềm trong lòng Khánh cũng đang đến hồi cực điểm.
Truyen gay Lần sinh nhật cuối cùng. Tác giả: babyping. Cái cảm xúc tột đỉnh ấy đang căng cứng trong lớp quần lót chật chội hơn bao giờ hết. Chao ôi, cái tuổi hoa niên đã qua từ lâu ngỡ đâu kềm giữ được giùm Trường biết bao cảm xúc hoá ra lại trở nên bạo liệt như những thời gian của mấy năm về trước. Chao ôi, đúng là Khánh đang ở trong thời gian của mấy năm về trước, chính là bàn tay của Trường lần dở ra biết bao chật chội và lôi tuột sự căng thẳng của Khánh ra ngoài khoảng không.
Khánh lại khẽ rùng mình thêm lần nữa, cái rùng mình của những lúc sắp xuất tinh. Cái chân chắc nịch, trĩu nặng của Trường đang lướt những mớ lông rậm rì loăn xoăn suốt từ ống quyển đến bẹn của Khánh. Bàn tay Trường đã thôi níu giữ cái vật mà chỉ ít phút trước còn mềm nhũn và các ngón tay chuyển sang sục sạo vùng lông mu không quá lớn. Khánh cảm tưởng như mình trân mình nâng mông lên một chút, cùng lúc với cái chân chắc nịch trĩu nặng mớ lông loăn xoăn của Trường chậm rãi tụt bỏ chiếc quần đùi và quần lót còn vướng trên người Khánh.
– “Mình đang nằm mơ phải không Trường?” – Đến lúc Khánh cất giọng thều thào khô khốc, ngơ ngẩn như đứa trẻ
– “Ừa, là giấc mơ thôi” – Giọng Trường bớt thều thào mà trở nên quá đỗi xa xăm – “Khi tỉnh lại, ai cũng phải sống cuộc đời thật của mình”
Hẳn là hai đứa đang nằm mơ thật. À mà không phải, đây hẳn là giấc mơ của Khánh. Bởi chưa khi nào Khánh nghe Trường nói những câu triết lý như thế. Cũng có thể là qua nhiều thời gian thăng trầm của cuộc sống “bình thường”, Trường cũng dần dần trở thành triết lý. Nhưng nếu không phải nằm mơ thì Trường hẳn phải nói nhảm, nói nhiều, lèm bà lèm bém cho tới khi ngáy o o mới phải. Vợ Trường nằm trong buồng kia, vừa cãi cọ nhau xong thì lý nào Trường lại dám “manh động” làm lại những động tác đê mê của mấy năm về trước chứ?
Chắc cũng một phần là lý trí của Khánh đã không còn đủ tỉnh táo sau một trận nhậu say tuý luý. Khánh không còn đủ sáng suốt để phân biệt đây là thật hay mơ. Khánh muốn một lần nữa đón nhận lại cảm giác, cảm xúc “thật còn hơn thật” đậm đặc khoái cảm đam mê mà Trường đã từng và đang mang đến. Vả lại, Khánh chẳng còn nhiều thời gian để mà phân với tích, khi mà Trường bỗng cầm lấy tay Khánh, kéo xuống, cho vào bên trong chiếc quần thun trống trải, đặt vào “khu cấm địa” hùng dũng mà Trường cũng chẳng chịu kém Khánh là bao nhiêu.
Trường đã thôi ôm Khánh mà trở ra nằm ngửa. Tay còn lại luồn qua sau gáy Khánh, kéo hẳn cả cơ thể đã trở nên trần truồng nửa dưới đeo sát lấy người Trường. Mũi của Khánh đang rúc sâu vào cổ của người đàn ông yêu thương nhất trên cuộc đời. Khánh chợt nghĩ đến một khái niệm mà anh đã từng nhiều lần nghĩ đến, “không gian bình yên nhất”, đó chính là lúc này đây, khi mũi của Khánh rúc sâu vào cổ Trường. Khánh tưởng chừng mình lại rùng mình thêm lần nữa, cái rùng mình của những lúc sắp xuất tinh.
– “Chắc là nằm mơ thật rồi”
Khánh lại nghĩ như thế khi Trường bỏ tay ra khỏi tay Khánh, khe khẽ tụt chiếc quần thun ra, một mình, chậm rãi, hoàn toàn khác với Trường của ngày xưa. Khánh thì vẫn là Khánh của ngày xưa, nhanh nhẹn “hùa” theo Trường, lôi tuột chiếc quần thun ra khỏi hai chân của Trường một cách dễ dàng. Ngay lúc đó, Trường bỗng đặt một chiếc hôn nhẹ vào má Khánh khiến anh rùng mình thêm lần nữa, cái rùng mình của những lúc sắp xuất tinh.
Khánh nằm sấp cả người mình lên người Trường, đầu ngóc lên như con thằn lằn nghe ngóng. Trong bóng tối mờ mờ ảo ảo đầy mơ mộng, Khánh nhìn thật lâu vào gương mặt phía dưới với đầy những hơi thở dập dồn mà đẫm đam mê. Chẳng hiểu sao trong khung cảnh ấy, hai khoé mắt Khánh lại rớt ra hai giọt nước mắt long lanh, tan biến vào trong hư không. Đó là giọt nước mắt của gì nhỉ? Vui sướng hay buồn khổ? Hạnh phúc hay đớn đau?
– “Mình đang nằm mơ phải không Trường?” – Khánh lại ngơ ngẩn hỏi thêm lần nữa
Trường khe khẽ gật đầu, dụi đầu của Khánh vào bờ ngực vuông vức rộng mênh mông mà nồng nàn ấm áp. Chắc không phải là giấc mơ đâu, vì Khánh cảm nhận được sự ướt át mà hai giọt nước mắt khó hiểu rớt ra khi nãy đang làm vùng ngực rộng mênh mông kia trở nên trơn trợt. Nếu không phải là mơ thì hành động của hai đứa lúc này quả là táo bạo và đầy rủi ro. Tim Khánh bỗng chộn rộn hơn bao giờ hết, đến nỗi Trường cũng cảm nhận được sự thay đổi ấy.
– “Lâu nay bớt buồn nhiều chưa?” – Trường lại cất lên thứ tiếng nói xa xăm vang vọng như chuông chùa tan trong gió
Trời ơi, là mơ hay thật? Khánh không hiểu nổi. Trường ngày xưa của Khánh có mấy khi quan tâm đến những cảm xúc cuộn trào, những nỗi niềm chôn kín của người ta đâu chứ! Trường ngày xưa có bao giờ nằm nhìn Khánh thật lâu rồi nâng đầu lên, đưa lưỡi liếm lấy từng vùng nhỏ trên gương mặt hay gượng cười. Trường liếm đỉnh mũi, liếm cằm, liếm hai bên má Khánh… Như hai con chó âu yếm nhau… Liếm cả mớ tóc loà xoà khi Khánh gục đầu xuống thấp hơn một chút.
– “Mơ hay thật, chắc cũng chỉ được lần này mà thôi” – Trường nói tiếp
Khánh nghe trái tim mình quặn thắt, cơ hồ như bị ai bóp nghẹt chẳng tiếc thương. Trong sự nghẹn ngào ấy, Khánh đặt lên mặt Trường biết bao nhiêu là nụ hôn cũ. Mặc kệ là mơ hay thật, chắc là cũng chỉ được lần này mà thôi. Đôi môi lại tìm đến đôi môi khác, hai cái lưỡi ướt át rồi cũng tìm thấy nhau, quấn lấy nhau và âu yếm lẫn nhau. Và cũng trong khoảnh khắc ấy, Khánh nhận ra một chút trơn trợt nơi khoé mắt trái của Trường. Nếu là mơ thì không nhận ra cảm giác ấy. Nhưng nếu là thật thì Trường chưa từng khóc bao giờ.
– “Khánh nhớ Trường dữ lắm, có biết không?” – Khánh dùng hai tay bưng lấy mặt Trường lên mà hỏi khẽ
– “Ừa” – Trường lại nhẹ nhàng gật đầu, khó nhọc nặn ra một từ đơn giản
– “Khánh mong đây là thật biết bao nhiêu” – Khánh nói như là tự nhủ
– “Vậy thì đây là thật” – Trường đưa lưỡi liếm từ cằm lên đỉnh mũi Khánh – “Không phải nằm mơ đâu”
Khánh cười khúc khích, se sẽ như đây đúng là thật vậy. Chẳng dám làm át tiếng côn trùng kêu đêm rả rích, không dám tranh cùng tiếng lá khua vào nhau nghe lao xao. Khánh nghe bên ngoài hình như có tiếng mưa rơi lộp bộp. Trời thương hai thằng con trai khốn khổ đi yêu nhau. Tiếng mưa ngoài hiên, trên mái nghe rộn ràng, che khuất những âm thanh mang lại từ hai cơ thể trần truồng cọ xát liên tục vào nhau.
Quấn chặt lấy nhau bất chấp là mơ hay thật. Nương theo tiếng mưa lộp bộp mà buông ra những tiếng rên khẽ đầy nhục dục đam mê. Hôn thật sâu. Đôi bàn tay chực chờ cơ hội nắm lấy nhau thật chặt. Cả hai dính lấy nhau như thể không để có chút khoảng cách nào chen vào giữa hai thằng đàn ông không còn mảnh vải nào che phủ trên người. Khánh trân mình sung sướng đón lấy những cú nhấp đẩy đau thấu trời xanh mà sau đó là cảm giác mê man lả người không bút mực nào tả nổi.
Truyen gay Lần sinh nhật cuối cùng. Tác giả: babyping. Cứ thế mà những dòng tinh tuý nhất của cả hai tuôn trào ra, một dòng tứ tán lên bụng Khánh, dòng còn lại phụ với cái vật biểu trưng cho sự mạnh mẽ của đàn ông cứng cáp hùng dũng trám đầy cái “lỗ hang” nhỏ bé. Cho đến khi Trường mềm nhũn bên trong Khánh. Trong tiếng mưa lộp bộp, vẫn nghe được tiếng ậm ờ thoã mãn của cả hai. Chẳng phải câm, nhưng cứ ậm ờ trong hai cửa miệng. Trường đặt Khánh nằm sấp lên người, vòng tay siết chặt, khi cái lạnh bên ngoài bắt đầu đến.
– “Tự nhiên cởi đồ người ta ra vậy ông nội?” – Thôi ậm ờ, Khánh ngượng nghịu kéo chiếc chăn đậy lại hai cơ thể loã lồ
– “Bị tui thương người ta quá mà” – Trường cũng bông đùa theo
– “Thương ai khai mau!” – Khánh cho tay cù vào nách Trường
– “Thương Khánh!”
Bên ngoài trời vẫn rõ ràng tiếng mưa lộp bộp ngoài hiên, rào rào trên mái ngói. Tiếng côn trùng bất chấp vẫn cứ râm ran. Xen lẫn trong đó là tiếng lá khua vào nhau nghe lạo xạo. Nghe rõ lắm, vì cả hai đã thôi cất tiếng sau câu nói ấm áp của Trường. Khánh gục lên người Trường, áp tai vào ngực lắng nghe tiếng đập đều đặn nhịp nhàng, nghe êm ái như tiếng mẹ ru hời thơ trẻ. Chẳng biết ai rơi vào giấc ngủ trước, hay nói đúng hơn là không rõ kẻ nào nhanh chóng rời khỏi cơn mơ hơn.
Khánh cứ ôm câu hỏi chưa giải đáp được ấy theo mình cho đến khi những con gà trống quanh nhà đồng loạt cất lên những tiếng ó o giòn giã. Trong cái ánh sáng lờ mờ của bình minh vẫn còn đẫm ướt sương đêm, Khánh nhận ra mình đang nằm, một mình, trần truồng, trên bụng và ngực dính đầy những bợn trắng. Khánh bất giác đưa tay sờ vào cái “lỗ hang” be bé. Không đau đớn gì mấy. Không nhớp nháp gì mấy. Chỉ là ram ráp tay vì những vằn vện trong ấy. Hoặc là do những sợi lông lơ thơ mà cũng loăn xoăn như tại bàn chân của Trường.
– “Ừ, thì chỉ là giấc mơ thôi” – Khánh khẽ cười mỉa mai chua xót, tay quơ quào tóm lấy hai chiếc quần với chiếc áo nằm vương vãi, mặc vào, ngượng nghịu kéo chăn đậy lại cái cơ thể đã đủ đầy quần áo.
Còn tiếp
Leave a Reply