Truyện gay Khi em là straight {đam mỹ hoàn} – Chap 4
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Bảy giờ tối ,
Nhóc soi mình trước gương , vẫn bộ quân phục gọn gàng sạch sẽ nhưng tóc tai được chải chuốc kĩ lưỡng, mùi thơm của sữa tắm phảng phất khắp người , nhóc mỉm cười với chính mình trong gương.
– thế này mà hồi chiều ai mạnh miệng tuyên bố là không thèm đi nhỉ ?
-á…cậu ở đâu xuất hiện vậy ?
Hoàng Thông một tay chỉ vào nhóc, tay kia cầm túi đồ :
– đúng là miệng lưỡi Tào Tháo , điêu ngoa xảo trá đến kinh người !
Nhóc đỏ mặt ấp úng :
– không…không phải….hồi chiều nói vậy…nhưng nghĩ lại….làm vậy thì ác quá….nên…!
– nên không nỡ làm vị anh hùng trong mộng bị mất mặt chứ gì ?
Một mũi tên cắm xuyên qua tim nhóc , ngay lập tức chuyển chủ đề :
– nhìn ổn không ?
Hoàng Thông lục trong túi đồ lôi ra một lọ thủy tinh, nhanh tay xịt hết vào người Thiên Quốc
– sặc….cậu xịt gì vô tớ vậy , aaa, nồng quá !
– nước hoa đấy ngốc ạ , mùi hương quyến rũ kích thích ham muốn !
– đồ điên, đồ hại bạn….cậu muốn tớ chết à !
– câu đó nên sửa lại là : đồ tốt bụng , đồ giúp bạn….cậu muốn tớ sướng à !
Lại trúng tim đen , bèn câm nín tức tối
Hoàng Thông nhìn bạn, vừa mỉm cười vừa châm chọc :
– cậu bạn straight của tớ , cậu straight tới mức bắt đầu thích đàn ông rồi đó !
Thiệt tình là hai má của Thiên Quốc đã đỏ tới nỗi không còn có thể đỏ được nữa , cậu chỉ mong thoát ra khỏi căn phòng , thoát khỏi thằng bạn khó ưa và dai nhách này.
Trung úy Thuận dẫn Thiên Quốc ra khỏi cổng, vừa đi vừa hỏi :
– nhóc đánh má hồng à ?
– a…..không…không phải ….không có đánh !
– lại còn xứt nước hoa nồng nặc nữa !
Chẳng dám cúi đầu lên nhìn anh , chỉ biết chối phăng đi :
– không….không có !
– rành rành ra đó , tóc tai chải chuốc nữa , nhóc thích đi với anh đến vậy sao ?
-KHÔNG….KHÔNG CÓ !
Anh rúc rích cười khiến nhóc lại càng mắc cỡ hơn
– KHÔNG ĐƯỢC CƯỜI !
Bữa tiệc diễn ra khá suôn sẻ , có vẻ như Thiên Quốc đã trở thành trung tâm của sự chú ý , vài người còn hỏi nhóc có chịu qua đêm với họ không, dĩ nhiên họ sẵn sàng trả giá cao .
Nhóc lắc đầu cái rụp.
Thấy anh uống nhiều bia như vậy, nhóc cũng cảm thấy lo lắng , không phải lo cho anh , mà thật ra là lo cho anh , chẳng biết lúc về nhóc có phải cõng anh vô đơn vị hay không .
– anh Thuận uống ít thôi, chừa lý trí để mà còn về đơn vị nữa !
Anh nhe răng bật cười ngu ngơ với nhóc kiểu “ biết rồi mà “
Viên sĩ quan kế bên anh thấy vậy bật hỏi :
– hàng mới của cậu đấy à ?
“ cái gì mà hàng….tôi đâu phải đồ vật , hàng hóa để mấy người so sánh “
Thuận quay sang nhìn Thiên Quốc , mặt anh đã đỏ hoe đỏ hoét , anh mỉm cười :
– bậy , báu vật của tớ đấy , làm gì mà hàng với hóa !
Tự nhiên nghe đến hai từ báu vật, má của nhóc ửng đỏ cả lên
“ ….anh ấy coi mình như báu vật ư ? …không biết là người nói hay rượu nói đây “
– lượm ở đâu đấy ?
– hà hà , ông trời ban cho đấy , không dễ kiếm đâu, độc nhất vô nhị, thế gian chẳng có người thứ hai !
Viên sĩ quan liếc vội xuống bên dưới Thiên Quốc một cái :
– chia sẻ không ?
– không !
– vậy đổi báu vật với nhau nhé ?
– miễn bàn !
– chỉ vài ngày thôi mà !
– KHÔNG !
Lần này là do Thiên Quốc trả lời, khiến anh và viên sĩ quan đều trố mắt nhìn nhóc , thấy có vẻ hơi lố nên đành tằng hắng , giả đò quay sang nói chuyện với người kế bên : Truyện đam mỹ Khi em là straight. Tác giả: Lâm Gia Minh.
– không , không , em bị dị ứng với thịt bò , hihi !
Thuận quay lại nói với bạn :
– thế “ báu vật “ của cậu ngồi ở đâu ?
Thuận lẫn Thiên Quốc nhìn theo hướng ngón tay viên sĩ quan chỉ , một tên nhóc trạc tuổi Thiên Quốc, không trắng bằng nhưng vòng ba lại cực kì dồi dào , vểnh cả lên .
Trung úy Thuận đưa tay chống cằm giả bộ suy nghĩ . Trong lòng cảm thấy tự nhiên lại tức tối, bực bội , nhóc bèn đánh liều đưa tay xuống khều lấy chân anh , hàm ý bảo anh đừng đồng ý .
Anh phớt lờ hành động của nhóc, càng khiến nhóc tức điên lên , hồi lâu lại chuyển thành lo sợ, nhóc sợ anh sẽ gật đầu chấp nhận mất , bèn khều thêm lần nữa .
Vẫn không chú ý , hoảng quá nhóc bóp mạnh vào giữa đũng quần anh một cái , khiến anh suýt chút nữa là thốn đến té ghế , anh liếc nhìn nhóc , nhóc lại quay sang chỗ khác giả bộ như không biết gì hết . Anh nhếch môi mà cười khoái trá
– tớ không quyết định được , cậu hỏi báu vật của tớ xem nhóc có đồng ý hay không ?
Tóc tai Thiên Quốc dựng đứng cả lên , thầm nghĩ
“ a….. dám đá hàng qua ta ” thật đê tiện …..”
Viên sĩ quan nhe răng cười rất đẹp trai :
– nhóc có thích ở với anh vài ngày không, hay chỉ tối nay cũng được ?
Nhóc cố mỉm cười thân thiện :
– dạ…..anh thông cảm…em nghĩ là không được rồi…em thích ở bên anh Thuận hơn !
Nói rồi nhóc lại giả ngây, ôm lấy cánh tay anh xiết chặt tỏ vẻ hạnh phúc lắm . Viên sĩ quan thấy vậy bèn chịu thua , tiếp tục trở lại bàn tiệc , nhóc lập tức buông tay anh ra , nhưng khổ nỗi anh kẹp tay chặt quá, khiến nhóc không tài nào rút tay ra được.
Gần mười một giờ khuya , tiệc vẫn chưa tan , cuối cùng Trung úy Thuận phải xin phép về sớm với lí do soạn giáo án , mai còn ra thao trường huấn luyện đám lính .
Dọc đường đi , anh chẳng nói câu nào , gần tới cổng chính thì đột nhiên kéo mạnh tay Thiên Quốc lôi vào một nhà nghỉ gần đó
– ơ…ơ…..đi đâu vậy ?
– vô nhà nghỉ , anh mệt quá, đi không nổi !
– thôi…cổng chính trước mặt kìa…để em dìu anh về tới đơn vị !
Anh vẫn lôi nhóc vô nhà nghỉ , thì ra anh là khách quen của ông chủ nhà , thấy anh lúng túng móc cái bóp cũng không xong, Thiên Quốc bèn đẩy anh ra , cất tiếng hỏi ông chủ :
– qua đêm bao nhiu ạ ?
– sáu chục chẵn !
Nhóc móc tiền túi ra trả , thấy vậy ông chủ liền hỏi :
– lính của Thuận à ?
– dạ, tụi cháu mới đi đám cưới về , ảnh xỉn quá , kéo cháu vô đây !
Ông cười khà khà rồi thôi, thấy cơ hội hiếm có, nhóc liền hỏi thêm với ông :
– anh Thuận hay vô đây với ai ạ ? bạn gái ?
– làm khỉ gì có , thằng này tính tình quái dị , trước giờ có thấy nó cặp với ai , toàn vô đây một mình thôi , giờ mới thấy nó đi với lính lần đầu ấy !
Nhóc vội gật đầu cảm ơn ông rồi dìu anh lên phòng .
Vừa vào đến phòng, anh liền ngã lăn ra giường mà ngủ say , nhóc đóng cửa lại nhìn anh lắc đầu .
Nhóc đứng ngắm anh ngủ cũng được một tiếng đồng hồ rồi , nghĩ lại những gì ông chủ nhà nói thì trước giờ anh chưa quen ai cả , cả trai lẫn gái , nếu vậy anh vô đây một mình để làm gì ?
Thế còn chuyện anh nói rằng mỗi đợt lính mới đều chọn ra một đứa mà anh thích nhất để làm tình , liệu có thật hay chỉ là nói dối cho nhóc tức chơi ?
Có thể anh làm chuyện đó trong đơn vị chứ không đem ra bên ngoài bô lô ba la cho người ta biết
Chắc chắn là vậy .
Nhóc tự gật đầu với chính mình
“ tên biến thái quái dị “
Rồi nhóc nhìn lại anh , nằm ngủ say mê mà chẳng vội cởi giầy dép , quần áo gì ra cả .
Nghĩ lại cũng tội anh, quần quật cả ngày, tối lại nhậu đến khuya , sáng mai lại phải dậy sớm, soạn giáo án rồi dẫn lính ra thao trường thực tập .
“ chắc anh ta mệt lắm đây ?”
Nhóc mò lại gần anh hơn
“ nhìn anh ta kìa…ngủ ngon lành như một đứa trẻ …trông cũng đáng yêu đấy chứ ? “
“ a…lại nghĩ vớ vẩn gì vậy….anh ta mà đáng yêu hả…đáng chết thì có “
Nhóc đi đến cởi giầy anh ra, lột luôn cả đôi vớ , nhóc leo lên người anh tháo thắt lưng, thầm nghĩ “ hi vọng anh có mặc quần đùi bên trong “
Sau khi đã lột gần như toàn bộ quần áo của anh , nhóc cũng leo lên giường , đắp chăn kín người rồi quay mặt sang kia ngủ .
Hơi thở anh mạnh đến nỗi phà cả vào sau gáy nhóc
– aa….chẳng thể ngủ được !
Nhóc quay sang nhìn anh
Leave a Reply