Truyện gay Khi em là straight {đam mỹ hoàn} – Chap 7
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Thiên Quốc đang núp sau một cánh cửa , cố trốn đám bạn cùng tiểu đội đang mặt mày đỏ hoét , bước đi bước ngã . Hoàng Thông từ đằng sau xuất hiện, thấy nhóc liền định đưa tay lên vẫy thì Thiên Quốc “ suỵt” một cái.
Đám say sỉn kia đã lại rất gần, thấy Hoàng Thông bèn cất tiếng hỏi :
– siêu mẫu , thấy cục cưng Thiên Quốc của tụi này không…đêm cuối rồi…muốn ấy bé ..mà trốn đâu mất tiêu !
Hoàng Thông liếc xéo nhóc một cái rồi quay sang mỉm cười điệu đà với mấy anh :
– biết chứ…đang đợi ngoài bãi đất trống ngoài vườn tăng gia ấy…nhóc ấy nói muốn mấy anh ra đó với bé….bé nôn nóng chịu không nổi rồi !
Nghe thấy cả bọn cùng hé ra cười dâm dê rồi lảo đảo bước ra đó , tên đi cuối bị Hoàng Thông gạt chân mém té đập đầu vào góc tường , hên là chỉ vấp trúng tên bạn đang đi kế bên .
Hoàng Thông còn đưa miệng nói vọng theo :
– đêm cuối vui vẻ nha mấy anh đẹp trai !
Rồi ngay lập tức cười nửa miệng :
– lũ ngu !
Thiên Quốc kéo cậu vào sát cánh cửa , giọng bực bội :
– cậu làm gì vậy, kêu tụi nó ra ngoài đó, có mấy cái hố mới đào ngoài đấy mà !
Hoàng Thông phớt lờ :
– ít ra tụi nó sẽ có chỗ yên tĩnh để ngủ qua đêm nay !
– cậu muốn xảy ra án mạng hở !
– vớ vẩn, mấy cái hố đó đầy phân bò, rớt xuống trầy miếng da còn không có, hoàn toàn êm ái nhá !
– khiếp….tớ bắt đầu sợ cậu rồi đó !
– tớ còn sợ cậu hơn , biết lũ đó âm mưu hại đời cậu vào đêm cuối rồi mà còn ráng nhậu chung !
Bất chợt Hoàng Thông nhìn chằm chằm nhóc, liền vung tay đánh bốp một cái vào đầu bạn
– á , cậu làm gì vậy, sao lại tự dưng đánh tớ ?
– ngốc tử , sáng mai xuất ngũ rồi , sao không tranh thủ ở bên anh yêu , ở đây làm gì ?
– ảnh đang nhậu với mấy sếp trong đại đội , chút nữa tụi tớ mới….!
– “ tụi tớ “ hờ hờ , đã thân mật tới mức vậy rồi sao , hình như tớ nhớ cách đây vài tháng, có một thằng straight nói với tớ rằng ghét nhất cái loại biến thái ấy mà ! Truyện đam mỹ Khi em là straight. Tác giả: Lâm Gia Minh.
Nhóc cũng làm mặt ngây ngô :
– tớ không biết cậu có quen với straight cơ đấy ?
– ha ha, giỏi , giỏi lắm nhóc , càng ngày càng tiến bộ , hà hà !
– quá khen, quá khen !
Hai giờ sáng hôm sau
– a….sao lại cắn anh ?
– thích cắn anh….vài tiếng nữa muốn cắn cũng không có cơ hội rồi !
Anh đưa tay vuốt ve nhóc, bật cười :
– làm như chia ly mãi mãi không gặp ấy ?
Nhóc nhõng nhẽo đưa ngón tay khều khều vào lòng ngực anh :
– sự thật rành rành như vậy còn gì ?
– vậy sau khi xuất ngũ , nhóc muốn cắt đứt với anh luôn sao ?
– không…không phải vậy !
– nhóc có số anh rồi còn gì …cuối tuần lên đây thăm anh…khi nào anh được nghỉ phép sẽ xuống thăm nhóc…còn ấy ấy nữa chứ !
– a…anh chẳng nghiêm túc gì hết !
– hehehe !
Nhóc chợt vòng tay lấy cổ anh, nhẹ nhàng hôn vào :
– sau này không thể thường xuyên gặp anh được rồi, em sẽ nhớ mùi đàn ông đặc trưng trên người anh lắm đấy….nhớ nhiều lắm….cả chuyện ấy ấy với anh và cây kẹo ngọt đáng yêu nữa ..!
– nhóc dạo này ít có dâm quá nha !…nhớ anh được rồi…gì mà ấy ấy với cây kẹo ngọt đáng yêu nữa…hehehe!….nó đáng yêu vậy sao mỗi lần thấy nó là nhóc khóc ròng hoài vậy ?
– khỉ thật, anh chọc em hoài à !
Anh đưa tay vuốt vuốt mái tóc nhóc :
– không chọc nhóc điên lên, sợ vừa ra khỏi cổng Trung Đoàn đã quên mất anh rồi , phải có gì đó để nhóc nhớ mãi về anh chứ ?
Nghe đến đó , nhóc đẩy anh ngã xuống giường , leo vội lên bụng anh , vẻ mặt hí hửng :
– em có cách này nè !
Anh ngóc đầu nhìn, giả bộ lấy tay che mắt :
– anh bắt đầu sợ nhóc rồi đó…sao trước ngây thơ trong sáng e thẹn giờ lại như “quỷ” thế này !
Nhóc tức tối đè chặt vào chỗ ấy của Thuận khiến anh thốn đến dựng người lên , nhóc nhìn anh bằng cặp mắt hình viên đạn :
– cú đó để cảnh cáo , giờ thì ngoan ngoãn nghe lời, bằng không là chết không toàn thây nhá !
Anh đưa tay lên trán chào theo kiểu quân đội rồi bật cười :
– dạ, tuân lệnh sếp !
Chiếc xe lăn bánh rời đi , nhóc quay lại nhìn phía sau, anh vẫn đứng đó, miệng nở nụ cười tươi với nhóc , đợi khi xe sắp quẹo cua ,anh liền đưa tay lên chào lần cuối .
Hoàng Thông đưa tay đặt lên vai nhóc an ủi , giờ nhóc đang khóc, không phải kiểu nhóc thê lương như trong mấy phim tàu , chỉ đơn giản là nước mắt tự trào ra khóe mi rồi lăn xuống hai bên má .
Vài người cùng xe nhìn thấy, bèn mỉm cười với nhóc :
– mừng thoát ra khỏi đây chứ gì , hihi, cùng tâm trạng nè !
Hoàng Thông lầm bầm chửi gì trong miệng rồi quay lại nhìn nhóc :
– thôi nín đi, còn gặp lại mà , chỉ có điều không thường xuyên như trước đây thôi !
Nhóc vội lau hàng nước mắt , gật gù :
– tớ biết rồi ….không sao đâu…tại không kiềm được cảm xúc thôi !
Hoàng Thông vội nói thêm :
– tớ biết cậu sẽ sợ cả hai xa mặt cách lòng, sợ ảnh ngoại tình..sợ…!
– Hoàng Thông, được rồi , dừng lại, nghe tớ này !
Cậu bạn vội im chặt miệng
– tớ không lo mấy chuyện vớ vẩn đó , tớ không nghĩ chúng sẽ xảy ra đâu…vì tớ và ảnh có một vũ khí bí mật rồi !
Hoàng Thông tò mò, ghé sát mặt vào bạn, hỏi nhỏ :
– vũ khí bí mật ? là gì vậy ? nói tớ nghe đi….please …please !
Thiên Quốc chợt phá ra cười hồn nhiên, lắc lắc đầu với bạn . Hoàng Thông ré lên đầy phẫn uất :
– á…thật không công bằng….tớ là bạn thân của hai người…tớ muốn biết !
Nhìn thấy cậu bạn đang tức điên lên, luống ca luống cuống trông thật mắc cười, khi chiếc xe chạy vút qua địa phận quân sự của quân đội , Thiên Quốc bèn nói một cách ngắn gọn :
– niềm tin !
Hoàng Thông nghe không rõ liền hỏi lại :
– cái gì…?
– niềm tin ngốc ạ , chỉ niềm tin thôi !
Hoàng Thông không hiểu gì hết cũng ráng “ à “ một cái , ngước nhìn bạn đầy bối rối
“ nó nói vậy là sao ? …thằng quỷ ….!”
Nhóc áp mặt vào cửa kính , môi chợt cong lên nhè nhẹ
“ phải , chỉ cần có niềm tin !”
[ bốn năm sau ]
– aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Tiếng la thất thanh của Hoàng Thông khiến Thiên Quốc giật bắn người, vội chạy từ nhà bếp lên phòng khách
Hoàng Thông đang co rúm và một góc tường , vẻ mặt vô cùng hãi hùng :
– nó…..nó……á…..thật gớm ghiếc ….mau lấy ra !
Nhóc chợt nhìn lại đằng sau , đứa bé gái hai tuổi đang ngậm con gián trong miệng , nhâm nhi vẻ thích thú , nước dãi chảy cả ra miệng .
Một cảm giác buồn nôn chạy thẳng lên cổ họng nhóc , vừa lúc đó Thuận chạy vào :
– ai la mà …..!
Nhìn thấy cảnh tượng ấy , anh hoảng hồn, chạy đến lôi con gián đã chết ra khỏi miệng đứa bé , ôm lấy đứa bé vào lòng, lấy cổ áo chùi chùi miệng nó :
– khỉ thật , anh đã nói phải coi chừng nó cẩn thận mà ?
Thiên Quốc liếc mắt qua bạn , Hoàng Thông nhún vai :
– tớ bị dị ứng với gián !
Thuận đặt đứa bé vào nôi , quay lại nhìn nhóc đầy âu yếm , nhóc cũng đáp trả lại ánh mắt ấy với anh .
Mọi chuyện dường như chỉ mới hôm qua. Từ khi xuất ngũ , tuần nào nhóc cũng lên thăm anh, và ngày nào cũng phải nhắn tin , gọi điện nhóc mới chịu được. Cả hai chính thức quen nhau , thời gian càng trôi qua, họ lại càng cảm thấy “ sinh ra là thuộc về nhau “.
Cuối cùng , anh xin xuất ngũ , nhóc dẫn anh về ra mắt với gia đình , dĩ nhiên họ cật lực phản đối , nhóc cũng không quan tâm, nhóc dọn ra ngoài ở riêng , hai người làm một lễ cưới ấm cúng và hạnh phúc , khách mời không nhiều, chủ yếu là bạn của nhóc .
Sau hôn nhân , mẹ của nhóc đến gặp cả hai , vừa chấp nhận cuộc hôn nhân trái với lẽ tự nhiên ấy vừa mỉm cười yên lòng khi đứa con trai duy nhất của bà hạnh phúc . Nhóc và anh mua được một căn nhà khá khang trang nhờ vào sự giúp đỡ của mẹ nhóc , cả hai bắt đầu sống một cuộc sống vợ chồng hạnh phúc trong sự ganh tị của nhiều người khác. Truyện đam mỹ Khi em là straight. Tác giả: Lâm Gia Minh.
Một năm sau ngày cưới , dường như ngôi nhà vẫn thiếu một cái gì đó , Nhóc chợt giật mình , hóa ra vẫn còn thiếu tiếng khóc, tiếng nô đùa của một đứa trẻ . Nhóc đem bàn chuyện đó với anh, cả hai quyết định xin con nuôi , và mẹ nhóc lại một lần nữa vui vẻ giúp đỡ họ . Thế là họ đã có một đứa con gái đáng yêu đến nhường nào : bé Tina .
Hoàng Thông nhìn cả hai âu yếm, tình tứ mà rùng mình, cậu bật rên :
– kiếm phòng đi, trời đất ơi , tớ còn ngồi rành rành ra đây nhá !
Anh cười mỉm rồi hôn lên trán nhóc một cái , thì thầm :
– anh cho con bé ngủ nhé ! chút nữa tiễn cái dông kia về rồi mình lên phòng nha !
Leave a Reply