Hai con Người Với Hai Cuộc Sống
Tác Giả: WinterLove
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-Em sẽ đi tìm việc làm, chúng ta sẽ không sao đâu, chỉ cần có Vân bên cạnh
Nghe tiếng An thở đều, Vân để mặc nước mắt mình rơi. Mẹ mới vừa cho cô biết căn bệnh của ba cô ngày càng tệ hơn . Những đứa em của cô sẽ phải nghĩ học để phụ mẹ cô làm việc gì đó sống qua ngày . Cô đang làm hai việc, nhưng bà chủ bảo rằng bây giờ kinh tế xuống quá, bà không thể mướn cô nữa . Vân không hiểu tại sao mọi thứ lại xảy ra cùng một lúc với cô như vậy . Cô đã làm gì sai sao?
Mỉm cười cay đắng, Vân mở chiếc ba lô của mình ra và tìm thấy một con dao nhỏ . Cô cầm nó ra và bóp chặt . Mưa vẫn rơi, con người vẫn tấp nập qua lại . Hôn lên trán An, Vân nói thật khẻ
-Xin lổi em
Khi Hảo mở mắt ra, cô tưởng mình đã chết rồi, nhưng cô cảm giác được chân mình nặng trĩu . Nhìn xuống dưới, cô thấy một người con gái đang nằm lên chân mình ngủ ngon lành . Hảo dùng tay đập nhẹ lên trán mình . Cô không nằm mơ chứ ?
An giật mình thức giấc, nhìn Hảo cô nở nụ cười thật tươi rồi nói
-Mưa vẩn chưa giứt nữa, mình đi đâu bây giờ Vân?
Vân? Vân là ai? Và cô gái này là ai?
Thấy chiếc gương nằm hờ hửng bên ngoài chiếc ba lô, Hảo cầm lên và không khỏi giựt mình . Gương mặt của cô, sao lại trở thành một người khác như thế này? Chuyện gì đang xảy ra đây? Hảo vẫn còn thắc mắc cho đến khi An lay tay cô
-Chị à, chúng ta sẽ đi đâu đây? Mưa đã tạnh rồi .
Đúng rồi, giờ Hảo phải đi đâu đây? ,
Nhưng chợt nhớ ra điều gì, Hảo đứng lên nhảy nhảy và môi cô bất chợt nở nụ cười . Trong thân thể của một người khác, cô đã có cái mà cô ước ao. Tim cô không còn cảm thấy đau nữa . Đôi chân cũng không còn yếu ớt như ngày mà . Hảo hét lên thật to
-Tốt quá, tốt quá …..
An ngơ ngác nhìn Hảo, nhưng thấy người yêu vui vẻ như vậy cô cũng mừng . Nhưng rồi nghĩ đến những chuyện mà cô và người cô yêu phải đương đầu, An liền nói
-Chị à, mình đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi . Chúng ta cũng không thể về quê vì sẽ làm gánh nặng cho ba mẹ . Chúng ta phải làm sao đây?
Hảo giờ mới vở lẻ ra cô đang ỡ trong trường hợp nào . Cô không ngờ người mà cô đang mượn thân thể là khốn khổ như vậy . Với đầu óc và nhiều kiến thức vì sách vở, Hảo nói
-Chị sẽ đi làm, em đừng lo
An thở dài
-Nhưng chị không có bằng cắp còn em thì chưa ra trường .Chúng ta cũng đã cố gắng đi xin việc nhưng có được đâu
Hảo thở dài . Cô chợt mỉm cười chua chát . Cô đã có hai cái bằng đại học nhưng bây giờ nó không còn là của cô nữa . Rồi Hảo chợt nhớ ra, nếu cô là người ấy thì còn người ấy sẽ là ai. Không lẻ …..Hảo cầm tay An
-Chúng ta đến nơi này, em đi theo chị
An không biết Hảo đưa cô đi đâu nhưng cô cũng đi theo. Giờ phút này, cô giao tất cả cho Hảo vì ngoài Hảo ra cô không còn con đường nào khác
-Vân à, đi chậm thôi. Chúng ta đi đâu vậy ?
Hảo đưa An đến nhà của mình, cô nhấn chuông và mẹ cô ra mở cửa . Thấy bà tự nhiên nước mắt Hảo rơi dài trên má . Bà nhìn hảo một cách ngạc nhiên nhưng rồi bà nhỏ nhẹ hỏi
-Hai con cần gì
An ngạc nhiên khi thấy Hảo khóc . Từ trước đến nay cô biết ít khi nào Vân rơi lệ . Mọi thứ Vân đều để trong lòng và luôn phấn đấu . Nên bây giờ nhìn nước mắt rơi trên má Hảo, An không hiểu vì sao. Cô nhìn Hảo lau vội nước mắt rồi trả lời người đàn bà
-Dạ … dạ ….con muốn hỏi ỡ đây cần người làm không?
Nở một nụ cười phúc hậu, bà trả lời
-Không con. Ta có đủ người làm rồi
Hảo không bỏ cuộc
Leave a Reply