Hai con Người Với Hai Cuộc Sống
Tác Giả: WinterLove
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-Con gái của cô, con gái cô có phải đang bị bệnh không? Cô cho con gặp bạn ấy có được không?
Mẹ Hảo nhìn cô một cách khó hiểu rồi bà dứt khoát nói
-Xin lổi con, cô bận rồi
Bà đóng cửa lại và bỏ đi vào trong. Hảo nhìn cánh cửa trước mắt mình mà ngơ ngác cho đến khi An lay tay cô
-Chị làm sao vậy ? Chúng ta đi thôi
Rời khỏi căn nhà của chính mình . Hảo không khỏi thở dài . Với hai bàn tay trắng như thế này và một người con gái nữa cô cần phải che chở nữa thì cô phải bắt đầu từ đâu ? Bây giờ mẹ cô cũng không còn nhận ra cô nữa . Hảo biết từ bây giờ trở đi cô phải tự mình lo lấy . Từ trước giờ mọi thứ đều do ba mẹ và Thương lo cho cô nên Hảo cảm thấy . Nhưng rồi Hảo nghĩ , không phải lúc nào cô cũng mong có một thân thể khoẻ mạnh dù đánh đổi tất cả sao? Nếu cô đã có được rồi thì cô cần phải cố gắng vậy . Hảo nắm chặt tay An hơn, cô biết mình cần phải mạnh mẽ .
Về phần Vân, khi cô mở mắt ra thì cô đang ở trong một căn phòng lạ hoắc, cô nhìn quanh không thấy An đâu thì hốt hoảng gọi
-An, An ….An …em ở đâu
Nghe tiếng cô mọi người liền chạy vào . Cô bàng hoàng khi một người đàn bà lạ hoắc ôm cô và xưng là mẹ . Cô càng hốt hoảng hơn nữa khi đôi chân của cô như không có sức . Vân lấy lại bình tĩnh rồi hỏi
-Tôi ….tôi đang ỡ đâu đây? Đã xảy ra chuyện gì ?
Mẹ Hảo sờ trán Vân và thấy không nóng nên bà an tâm . Bà mỉm cười nói
-Con đang ỡ trong phòng của con. Hảo à, con sẽ hết bệnh mà, mẹ tin đều đó . Chỉ cần con vui vẻ và cố gắng mỗi ngày
Vân không hiểu người đàn bà này nói gì . Cô nhìn xung quanh để tìm kiếm An nhưng cô chỉ gặp những gương mặt là hoắc . Rồi khi cô nhìn thấy mình trong gương cô dùng tay bóp chặt lấy miệng mình để khỏi la lên. Tại sao gương mặt cô lại như thế này ? Cô sờ chân của mình rồi sờ lên mái tóc . Trong lúc cô còn đang tìm câu trả lời cho những câu hỏi trong đầu cô thì Thương từ ngoài chạy vào nắm tay cô hỏi dồn
-Em sao vậy Hảo ? Em đau chổ nào à ?
Vân đã biết vì sao mọi người gọi cô là Hảo . Cô đang ỡ trong một thân thể của người khác mà không phải của cô. Đã vậy, cô biết thân thể này không được lành mạnh cho lắm . Thấy Vân im lặng, Thương sờ vào má cô yêu thương
-Sao vậy ? Em khó chịu nơi nào ?
Vân nhìn ánh mắt người con gái đó dành cho cái thân thể này như chứa đựng cả bầu trời yêu thương và điều đó làm cô nhớ đến An. Vân mỉm cười trả lời
-Em không sao
Cả Thương và mẹ Hảo đều ngạc nhiên không hiểu sao Hảo lại không khó chịu mà còn mỉm cười nữa . Cả hai nhìn nhau và mỉm cười theo. Họ hy vọng vào ngày mai
Hảo đi tìm đủ các việc nhưng không nơi nào nhận cô hết . Ngồi trong bóng tối dưới cây cầu hôi nát, cô lại nhớ đến ba mẹ và Thương. Có bao giờ họ để cho chịu khổ đâu dù chỉ là một chút . Khi cô bệnh, họ luôn động viên và làm cô vui, nhưng đáp lại tình cảm đó là sự xua đuổi và lạnh lùng của cô. Nước mắt Hảo chợt rơi, cô nhớ họ nhiều lắm . Ước gì cô được trở về ngày xưa, dù không có một thân thể khoẻ mạnh, nhưng cô sẽ vui vẻ bên họ . Cô sẽ làm cho những ngày còn lại của cô bên họ hạnh phúc hơn. Và nếu căn bệnh của cô được chữa lành, Hảo sẽ dùng cuộc đời còn lại của mình làm những việc có ý nghĩa hơn. Cô sợ bây giờ đã quá muộn
An thức dậy vì tiếng khóc của Hảo và rồi cô cũng khóc theo
-Em biết chị mệt mỏi lắm . Em xin lỗi nha. Chị có bao giờ khóc đâu nhưng hôm nay chị đã khóc hai lần . Ngày mai em sẽ nghĩ học . Em cũng sẽ đi tìm việc làm phụ giúp chị . Rồi chúng ta sẽ không sao đâu. Không phải chị nói chỉ cần chúng ta đừng ngừng cố gắng thì chúng ta sẽ sống hạnh phúc sao?
Hảo kéo An vào lòng nói
-Chị hiểu rồi . Chúng ta sẽ cùng cố gắng
Đúng như Hảo nói . Ngày hôm sau cả cô và An đều cố gắng . Họ đi hỏi việc khắp nơi và cuối cùng Hảo cũng tìm được công việc thích hợp . Hảo không cho An bỏ học nên An vừa làm còn buổi tối về giúp Hảo nấu sôi đi bán dạo . Cuộc sống tuy có vất vả nhưng giờ Hảo mới hiểu được niềm vui khi chính mình làm ra tiền . Có lẻ đối với người khác số tiền này như là tiền lẻ nhưng đối với cô và An nó là tất cả những gì họ có . Hảo còn học được bài học về sự thoả lòng . Cô biết cho dù trong hoàn cảnh nào chỉ cần cố gắng hết mình và thoả lòng với những gì mình có thì mọi thứ sẽ không còn là rào cản đối với tương lai của cô nữa . An còn nói với Hảo năm sau An ra trường rồi sẽ kiếm nhiều tiền hơn cho Hảo đi học lại . Hảo nhìn cô gái nhỏ trước mặt mình và nhớ đến Thương. Cô bất giác mỉm cười
Vân được chăm sóc rất chu đáo từ ba mẹ Hảo và Thương và đó là điều làm cô thấy may mắn . Người con gái này có một gia đình thật tốt, một người yêu thật tốt nhưng thân thể lại hoàn toàn trái ngược . Những ngày đầu, Vân phải vất vả lắm mới quen dần với thân thể yếu ớt này . Cô muốn bỏ cuộc, muốn buông xui. Cô nhớ lại thân thể khoẻ mạnh của cô và cô nhớ An. Cô không biết bây giờ An ra sao nữa . Cô muốn đi tìm An nhưng cô làm sao bây giờ ? Cô phải nói với họ ra sao và họ có tin cô không? Đã từ lâu Vân không khóc nhưng lần này cô đã thật sự để nước mắt tuông ra. Cô cảm thấy để mọi thứ trong lòng không phải là điều tốt .
Những ngày sau, Vân thấy được nổi đau trong mắt người đàn bà mà cô phải gọi là mẹ mà không khỏi chạnh lòng . Cô thấy được sự bất lục trong ánh mắt người mà cô phải gọi là cha và cả tiếng thở dài của người yêu cô và Vân tự hứa với lòng cô phải cố gắng . Cô cần phải vui vẻ là lạc quan hơn để chiến thắng căn bệnh này .
Nhờ sự vui vẻ của cô mà bác sĩ nói rằng bệnh tình đã đỡ hơn rồi . Không những vậy, tim của cô cũng được thay vì có người hiến cho. Gia đình cô không khỏi vui mừng . Vân cảm thấy vui khi thay những nổi buồn đó bằng niềm vui trong đôi mắt những người bên cạnh mình . Giờ Vân đã hiểu, không phải có tiền là có tất cả như ngày xưa Vân thường nghĩ . Cô biết chỉ cần cô cố gáng và thoả lòng với những gì cô có thì mọi thứ sẽ không là sự ngăn cản che đi hạnh phúc đến bên cô. Vân nhớ đến An khi Thương cầm tay và nhìn vào mắt cô. Vân ước gì Vân sẽ được là Vân. Dù mọi thứ ỡ đây thật tốt nhưng Vân nhớ mình của ngày xưa
Tiếng xe cứu thương lao đi trong đêm khuya, cả Vân và Hảo thức dậy trong bệnh viện Vân và Hảo trong hai căn phòng khác nhau. . Nhìn cánh tay mình được băng lại và truyền nước biển cả hai ngơ ngác nhìn xung quanh. Ánh mắt của ba mẹ và người yêu nhìn mình . Cả Vân và Hảo đều nở nụ cười . Không chần chừ, Vân và Hảo đều kêu gia đình đưa gương cho mình soi mặt và thở nhẹ như trút được một gánh nặng . Họ cảm ơn giấc mơ của mình vì nhờ vậy mà họ biết trân trọng những người và việc xung quanh của mình hơn
Ngày hôm sau, Vân và Hảo cùng xuất viện . Khi ra đến cửa bệnh viện, cả hai nhìn thấy nhau và mở mắt thật lớn . Nhưng rồi họ lại mỉm cười rồi đi gần bên nhau. Vân và Hảo không chần chừ liền ôm chầm lấy nhau. An và Thương cùng hai gia đình đứng bên cạnh ngơ ngác
Hai cuộc sống mới sẽ bắt đầu từ bây giờ nhưng một tình bạn đẹp được sinh ra.
THE END.
Tác giả: WinterLove
Leave a Reply