Truyen gay Ê! Thằng gay – Anh yêu em – Chương 3
CHƯƠNG 3: TUI THÍCH ÔNG, ÔNG KHÔNG HIỂU À?
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Những tia nắng của một ngày mới bắt đầu chiếu vào khuôn mặt trắng trẻo, nõn nà của nó. Nó thức dậy, thấy người mình ê ẩm cả lên. Chắc tại hôm qua nó uống rượu nhiều quá, và đó cũng là lần đầu nó uống rượu. Nó định chống tay để dậy, nhưng tự nhiên tay nó lại không cử động được, hình như là tay nó bị gì rồi. Nó hoảng hốt mở mắt ra, đập vào mặt nó là cảnh tượng hắn đang ôm nó trên chính cái giường của nó và cả hai đứa trong trạng thái “ khỏa thân”. Nó giật mình hét to. Tiếng hét của nó đã làm hắn tỉnh dậy, Hắn ngơ ngác hỏi:
” Chuyện gì vậy? Luân”
”S….sa…..sao ông lại ở giường tui? Và sao chúng ta lại “ trồng như nhận” thế này?” – Nó hét. Thấy nó tức giận hét lên, hắn cảm thấy nó đáng yêu hơn mọi ngày. Hắn chọc nó:
” Ông không nhớ chuyện chúng ta vừa làm tối qua sao? Lần đầu tiên chơi một thằng GAY như ông cũng đã đấy. Hihihi.”
Hắn thì muốn chọc nó tức điên lên để được nhìn thấy khuôn mặt dễ thương của nó khi nổi giận, nhưng nó lại hiểu câu nói đó theo nghĩa khác. Mặt nó bắt đầu rơm rớm nước mắt:
” Tui không ngờ ông là hạng người như vậy. Ông đã làm tui tổn thương rồi đó. Chưa đủ với ông sao. Sao bây giờ ông lại làm việc này với tui.”
Hắn không nghĩ là mọi việc xảy ra theo chiều hướng như thế này. Hắn không ngờ, chỉ một câu nói đùa hồi nảy lại làm cho nó tổn thương tới như vậy. Hắn định ôm nó và xin lỗi nó, đột nhiên nó đẩy hắn ra và khóc: Truyen gay Ê! Thằng gay – Anh yêu em.
” Ông là đồ tồi tệ nhất mà tui từng thấy. Làm ơn tránh xa tui ra dùm cái. Biến lun đi cũng được. Tui hận ông.”
Nói xong, nó khóc, rúc đầu vào trong chăn. Hắn cảm thấy tội lỗi, vòng hai tay ôm nó và cái chăn, hắn không biết có thể làm gì hơn nên hắn chỉ nói:
”Xin lỗi! Đừng giận nữa”
Nói xong hắn bỏ đi. Nó nghe được câu nói này của hắn, mặt nó bỗng nhiên đỏ lên, nó nín khóc, chu mỏ, trông đáng yêu lạ lùng:
”Ai tin được, xí ”
” Every day I shock! SHOCK. Every night I shock! SHOCK” – Nhạc chuông điện thoại nó reng lên, nó bốc máy lên. Ở đầu dây bên kia tiếng con nhỏ lớp trởng nói rõ to:
” LUÂN HẢ? SAO ÔNG CHƯA ĐI HỌC, TRỄ RÙI ĐÓ”
Nghe con nhỏ đó nói, nó liếc nhìn cái đồng hồ, hoảng hốt, bật dậy tung tấm chăn ra, chạy thẳng vào nhà vệ sinh mà không quên nói lại với con lớp trưởng:
” Ừ! Tui sẽ tới liền, cảm ơn bà đã nhắc nhở.”
”Ừ! Tiện thể nhắc Tuấn giùm lun nha. Máy tui hết tiền oỳ” – Con nhỏ lớp trưởng nói xong cúp máy. Nó không thấy hắn trong phòng, vậy hắn đâu rồi ta. Nghĩ một hồi, rồi nó mới sực nhớ lại là sắp trễ giờ đi học. Thế là nó chạy thằng, tông vào nhà vệ sinh luôn. Đẩy mạnh cửa nhà vệ sinh, nó thấy hắn đang thoa xà bông lên người. Hắn hoảng hốt, bỏ cục xà bông xuống, lấy hai tay che “chỗ đó” lại, nó đỏ tía mặt, chạy ra khỏi cửa.
Và đáp trả cho hành động của nó, nó đã vấp phải cục xà bông và té. Thân thể của hắn đã đỡ cho nó nên nó không bị đau. Nó nằm đè lên người hắn, bỗng nhiên nó thấy vật gì đó cứng cứng cứ chọc vào mông mình, nghĩ ra được vật thể chọt vào mông mình rồi, mặt nó đỏ chót như đít khỉ. Nó và hắn hai người liền ngồi dậy với một vận tốc rất nhanh. Hắn lấy cái khăn tắm gần đó để che cái thứ cứng cứng trên cơ thể mình lại, nói:
”Đồ dê xồm”
” Nói lại đi đó. Tui không hề bí…t.t..t.t………ô….ng..” – Nó đang nói giữa chừng thì khuôn mặt đỏ đáng yêu của nó lại bộc lộ ra. Hắn dường như không kiềm chế được bản thân nữa, ôm hôn nó. Nụ hôn diễn ra chưa được 2 giây thì hắn đã bị nó cho ăn 1 cái tát và kèm theo lời nói:
” Đồ khốn, ông lại làm như thế. Đừng làm tui đau thêm lần nữa. Tui sẽ không bao giờ thích hạng người như ông đâu.”
Nói xong nó xách đít đi ra ngoài thay quần áo mà không quên tặng hắn một cú đá.
Hắn gục xuống vì bị nó đá vào chỗ đó. Nhìn nó bỏ đi mà lòng hắn buồn. Hắn đỏ mặt nói nhỏ:
”Dễ thương wá 3.”
Nói xong, nó thay đồ và đi học luôn. Trên đường tới lớp, do vội quá nên nó đã đụng trúng một người, người đó té xuống đất, sách vở trong cặp bị bung ra, văng tung tóe. Nó chạy lại đỡ người đó dậy, nhìn thấy đồng hồ trê tay người ấy, trễ thật rồi. Nó không thèm quan tâm tới người ấy nữa. Quay đi, chạy thẳng về phía lớp học và kèm theo câu nói xin lỗi người đó. Nó bước vào lớp, một cái cốc đầu từ ông thầy đã giáng xuống đầu nó. Nó ôm đầu trong khi bị thầy mắng:
“Luân! Em làm gì mà đi học trễ vậy? Tí ngồi lại viết bản kiểm điểm. Giờ thì về chỗ ngồi lẹ cho tôi”
”Dạ”- Tiếng nó trả lời thầy như là tiếng ai than khóc vậy. Nó lết xác về tới chỗ nó ngồi. Một lúc sau, hắn tới lớp. Cũng như nó, hắn cũng bị một cái cốc đầu từ ông thầy và được khuyến mại thêm 1 bản kiểm điểm. Hắn về chỗ ngồi, ngồi xuống, thì thấy nó kéo lui ghế cách xa hắn ra. Nó liếc hắn với một đôi mắt giận dữ, hắn nhận ra điều đó nhưng sao lại thấy không tức giận, mà lại cảm thấy nó dễ thương lạ lùng và hắn rất muốn hôn nó bây giờ. Hắn kéo ghế lại tiến tới gần nó, hắn càng tiến thì nó càng cách xa. Cuối cùng cũng tới cực hạn, nó không thể lùi được nữa, hắn biết vậy liền nhào người tới hôn nó nhưng may rằng đôi môi nõn nà xinh đẹp cua nó gần như chuẩn bị phá hủy bởi hắn thì tiếng gõ bàn của ông thầy cứu nguy nó. Ông ta nói:
” Cả lớp trật tự nào. Hum nay chúng ta lại có 1 học sinh mới nè. Long, em giớ thiệu mình vơi mọi người đi”
” Xin chào các bạn, mình là Ngô Hoàng Long. Mình vừa chuyển tới đây. Mong được các bạn giúp đỡ” – Nó há hốc mồm, cái người học sinh mới vô hồi nãy là người mà nó đụng phải trên đường vô lớp hồi nãy. Thì ra là học sinh mới. Long nhìn qua từng học sinh trong lớp. Thấy nó, Long cười với nó, nó cũng cười lại, giơ 2 ngón tay lên làm ám hiệu xin chào. Ông thầy nhìn thấy ánh mắt bọn nó đang nhìn nhau cũng liền hỏi:
” Ủa? Em với Luân biết nhau à?”
”Dạ không thưa thầy. Hồi nãy em với bạn ây đụng nhau ở hành lang ạ.” – Long giải thích cho ổng.Ổng cũng không tiết kiệm lời mà quay xuống nói với nó và với Long:
” Luân à. Em chuyển chỗ qua ngồi bên Long được không? Em ấy vừa mới tới trường, không biết ai. Hai em mới gặp nhau, biết nhau cũng ít phút rồi nên có thể bạn ít bỡ ngỡ hơn.”
Trời ơi có thiệt không, cuối cùng nó cũng được chuyển chỗ rồi, yeah vậy là không cần ngồi gần tên đáng ghét đó rồi. Bụng nó như dươc đánh trống mở vậy. Nó vui mừng trả lời thầy: Truyen gay Ê! Thằng gay – Anh yêu em.
” Được chứ thầy”
”Ừ! Vậy Long chuyển xuống chỗ Luân ngồi đi. Thôi, cả lớp trật tự. Lấy sách vở ra học bài đi. Còn Luân, tí cuối giờ khỏi ở lại viết bản kiểm điểm, em dẫn bạn Long đi tham quan trường nha.”
” Dạ” – Nó sung sướng quá, thật là hên, không biết hôm nay nó ăn phải cái zì mà hên quá à. Cảm ôn trời phật. Nam mô, Nam mô. Nó sung sướng reo lên và không hề nhận ra rằng, trong lớp đang có 1 bầu không khí tràn đầy sát khí từ 1 người nào đó phát ra. Hắn ngồi đó nhìn nó với tên mới vào học nói chuyện với nhau mà tới nỗi bực mình. Chẳng lẽ hắn đã biết ghen, từ trước tới giớ mặc dù thích ai đó rất nhiều nhưng mà hắn chưa bao giờ thấy ghen tị như thế này. Nó có lẽ là người khiến hắn ghen như thế. Hắn quyết định nó phải thuộc về hắn. Hắn đã nghĩ nó mà không phải của hắn thì sẽ không ai được quyền giữ nó hết. Vì hắn thích nó rồi. Người con trai đã làm trái tim hắn dao động. Tên mới vô đó không được quyền giử nó của hắn. Mãi nhìn nó và tên mới vô đó nói chuyện mà hắn không nhận ra rằng chuông đã reo.
Tiếng chuông vang lên. Nó và Long cả hai người cùng đi tham quan trường. Nhìn cảnh nó và tên mới vô đó nắm tay cười với nhau mà hắn bực mình, tức đến nỗi mặt đỏ hầm vậy. Thấy nó và cái tên Long Long gì đó đi ra khỏi cửa thì hắn cũng bám theo nhưng vừa ra khỏi cử thì bị ông thầy nắm đầu lại:
” Hì hì! Tuấn à. EM ĐANG ĐỊNH ĐI ĐÂU ĐÓ HẢ? VỀ CHỖ VIẾT BẢN KIỂM ĐIỂM CHO TUI. LIỀN, NGAY VÀ LẬP TỨC”
” Dạ vâng thầy ơi. Á! Con zì kìa thấy, nhìn ghê wá.” – Hắn chỉ tay vào lớp học. Ông thầy cả tin nghe lới hắn và thế là bị hắn dụ vào tròng. Ổng way đầu lại, không thấy cái zì hết. Rồi quay lại về phía hắn thì hắn đã biến mất từ lúc nào. Lúc này thì ông thẩy chỉ biết lắc đầu:
”Hết cách với cái thằng này. Hajzzzz”
Hắn chạy tìm nó và tên Long đo khắp mọi nơi, xong rồi tới căn tin. Không ai được nắm tay nó, không ai được nhận nụ cười thánh thiện của nó. Nó là của hắn mà, nó sẽ là của hắn. Không ai được sở hữu nó. Nó không được quyền cười với ai khác ngoài hắn. Hắn không cho phép. Hắn tức lắm rồi. Mãi mê trong những suy nghĩ đó, hắn không để ý ở đằng sau nó và tên Long đang mua đồ ăn trưa ở sau lưng hắn. Tên Long nói to:
” Luân ơi! Ông muốn ăn cái zì? Để cảm ơn hum nay dẫn tui đi tham quan trường, tui bao”
”Ừ! Mình ăn zì cũng được” – Nghe giọng của tên đáng ghét đang nắm tay nó của hắn, hắn quay đầu lại. Thấy nó, hắn chạy lại kéo nó đi ra chỗ khác liền. Tên Long đó gọi đồ ăn xong quay lại nó nhưng lại không thấy nó. Hắn ngơ ngác:
”Ủa, Luân đâu rồi ta?”
Nó bây giờ đang bị hắn kéo zô phòng đựng đồ thể dục, dụng cụ học tập. Trên đường đi tới đó tay nó bị hắn nắm đỏ hết cả lên. Nó đau quá, cựa quậy cái tay nhưng còn bị hắn nắm mạnh hơn. Nó chĩ biết hét lên:
” TUẤN BỎ TAY TUI COI. ĐAU WÁ ÀK”
Hắn im lặng làm nó bực lên hét tiếp:
” BỎ RA MAU TUẤN”
Cuối cùng cũng tới phòng đựng đồ thể dục. Hắn xách tay nó, đẩy nó vào tường. Cái lưng của nó bị đập mạnh vào tường làm nó đau đớn. Nó hét lên chửi hắn:
” LÀM CÁI ZÌ ZẬY HẢ? BỎ…….. ……TUI.. .R…………..A……C”
Nó đang hét thì bị đôi môi hắn khóa lại. Hắn hôn nó như chưa từng được hôn vậy. Hắn hôn lấy hôn để. Từng ngón tay của hắn đang cởi từng cúc áo của nó ra. Hắn bỏ môi nó ra khỏi nó để cho nó thở. Tưởng chừng như mọi việc đã kết thúc, nó bắt đầu mắng nó:
” Tên khùng kia là……..m….cá……..i……..”
Chưa kịp nói xong thì nó lại bị hắn hôn tiếp. Có vẻ khí thế hơn lần trước. Hắn không thể chịu được cảnh nó nắm tay tên Long hối nãy. Không được như thế. Nó là của hắn. Hắn sẽ là nó mãi mãi thuộc về hắn. Kể cả nếu có làm cái việc xấu xa kia.
Cái áo nó bây giờ đã bị hắn lột ra. Nó không muốn như thế, lấy hai tay chặn hắn nhưng lại bị hắn giữ lại bằng 1 cánh tay. Cánh tay còn lại hắn bắt đầu cở i quần nó. Bây giờ nó đang ở trong tình thế bất động. Nó không thể làm gì được nữa. Nó trở nên vô vọng rồi. Nó chỉ biết để hắn sờ soạng cơ thể nó mà khóc. Giọt nước mắt của nó rối xuống tay hắn. Hắn tức giận. Giận tên Long đó, sao có thể đươc nó cười với chứ.
Hắn giận hắn, giận bản thân mình. Tại sao lại làm nó khóc. Hắn không muốn khóc. Hắn muốn thấy được nụ cười của nó, chứ không phải là giọt nuớc mắt của nó. Hắn ngừng việc xâm hại nó lại định bỏ tay nó ra. Nhưng trước khi tay nó đước bỏ ra, nó đã lấy cái chân thụi một cái vào hạ bộ hắn. Hắn đau đớn, ôm chỗ đó lại. Nó thì khóc mà nói với hắn: Truyen gay Ê! Thằng gay – Anh yêu em.
” Tên khốn. Sao ôngcó thể làm như vậy chứ. Lần này anh lại cược với đám bạn ông bao nhiêu tiền đây?”
Nói xong, nó bõ đi. Hắn ngồi trong phòng mặt ngơ ngác trước những lời nó nói. Thì ra là trái tim nó vẫn bị tổn thương do vụ hôm trước. Hắn ôm đầu, nói 1 mình:
” Hajzz. Những lời hum đó không phải là sự thật đâu. Tui thích ông lắm đó Luân”.
Từ khóe mắt hắn, có những dòng nước đang chảy ra. Hắn khóc ư? Vì ai? Vì nó ư? Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn khóc vì một ai đó, lần đầu tiên hắn khóc vì nó. Khóc vì nó bây giờ không ở bên cạnh hắn. Làm sao bây giờ? Làm sao nó quay lại bây giờ, làm sao hắn có thể giải thích được cho nó nghe nhưng hiểu lầm đó bây giờ.
Ngày đó, hắn thật đáng trách, chỉ vì cái từ “anh trai” của nó nên hắn mới không thể xác định được đươc tình cảm mà nó giành cho hắn. Hắn bày trò “cua gay” đó để nó ghét hắn, để hắn không thể thích nó nữa. Ai dè tưởng chừng người đau khổ là hắn nhưng thì ra là ngươc lại người đau khổ là nó mới đúng. Lúc đó hắn đã quyết tâm để nó không khóc vì hắn nữa mà giờ, nó đang khóc bởi vì hắn và được người nào đó an ủi. Hắn không thể chịu nổi nữa rồi. Hắn sẽ giữ nó lại bằng mọi cách. Không nhường cho tên Long đó được.
Động lực vì nó đã thúc đẩy hắn. Hắn chạy ra khỏi phòng đựng dụng cụ học tập, tìm bóng dáng nó. A! Nó kia rồi, nó đang bước từng bước như một đứa thất tình vậy. Hắn đuổi theo nó, kéo tay nó về phía hắn, ôm chặt nó vào lòng. Bị hắn ôm như vậy, nó không hề tức tí nào, nó thấy thật là ấm áp, thật là đã, nó không muốn bị hắn bỏ ra, nó muốn được hắn ôm mãi như vậy. Không được, không được! Đây là cái bẫy của hắn, không thể bị sập bẫy lần nào nữa. Nó lấy hai bàn tay, nắm chặt lại, đầm bịch bịch vào ngực hắn:
” Bỏ ra! Bỏ ra coi.”
” Không, không bao giờ. Nếu buông ra, ông bỏ đi thì sao?” – Hắn ôm nó càng lúc càng chặt. Không thể được, phải thoát khỏi cái bẫy của hắn, tim nó sắp không chịu nổi rồi:
” Tuấn, nếu ông không bỏ tui ra. Tui hét lên đó. Mọi người mà iết là ông nhục lắm đó.”
” Mặc kệ! Tui không quan tâm tới môi người, thích thì hét, tui sẽ không bao giờ buông ông ra đâu. Không buông là không buông. Cứ hét đi. Tui hét dùm cho. TUI YÊU LUÂN, TUI THÍCH LUÂN NHẤT, TUI KHÔNG CẦN AI NGOÀI LUÂN” – Hắn vừa hét to lên. Nó giật mình vì những lời nó đó của hắn. Thiệt là hắn dám làm như vậy hả trời, nó không tin nổi vào mắt mình. Hai mắt nó đã bắt đầu rưng rưng. Hắn cứ ôm chặt nó:
” Xin lỡi, xin lổi mà, đừng giận nữa, tui thích ông lắm, thích ông lắm lắm. Làm ơn đừng bỏ đi mà. Tui chỉ cần mỗi ông thôi. Làm ơn đi, năn nỉ đó. Xin lổi mà.”
Đến lúc này, nó không thể nào kìm nổi nước mắt nữa. Nước mắt của nó cứ thế mà tuôn rơi, tuôn rơi. Có ôm chặt hắn, dụi đầu sát vào ngực hắn, khóc:
” Đã kêu là rất ghét ông rồi mà. Đồ khốn, tên khốn, tui ghét ông, buông ra đi. Đã kêu là sẽ không quan tâm nữa rồi mà. Buông ra”
Nghe được tiếng nói này của nó, hắn ôm nó vào lòng, cười:
” Sao mà lời nói và hành động không igống nhau tí nào vậy. Hahaha”
” Im đi” – Nó đè hắn xuống, hôn lên đôi môi của hắn một cái “ Tui rất ghét ông, bởi vậy không bao giờ được rời xa tui nữa nha, đồ khốn”
” Tuân lệnh” – Hắn khép một bàn tay lại đưa lên đầu như là kiễu chào quân đội vậy. Xong rối ôm chặy nó vào lồng ngực mình. Cả hai bây giờ đều khóc, nhưng đó không phải là khóc vì đau khổ. Đó là khóc vì hạnh phúc, đó là giọt nước mắt hạnh phúc.
Truyen gay Ê! Thằng gay – Anh yêu em – Chương 4
Chương 4: Món quà dành cho ông đó !!!
“ Tuấn ơi!” – Nó đang ngồi trên giường, gọi hắn. Hắn thì lại hơi vô tâm, chẳng thèm quay lại, chỉ trả lời bâng quơ:
“ GÌ, Luân? “ . Nói xong, rồi lại lẩm bẩm cái gì đó. Thấy hắn như vậy, nó cũng hơi bực mình, nhưng cũng bỏ qua. Hiện giờ nó và hắn đã chính thức quen nhau. Nó vẫn nhớ cái ngày mà bọn nó quen nhau, hắn cứ hét to hắn yêu nó, còn nó thì cứ lo bịt cái mỏ bự của hắn lại, thật vui hết sức. Mà nó vẫn không hiểu. Tại sao hai đưa quen nhau hơn 3 tháng rồi mà hắn cũng chẳng thay đổi gì, hắn vẫn xưng hô với nó như vậy, cứ Luân và Tuấn, vẫn cư xử như trước khi nó và hắn ở cùng nhau. Có khi nào hắn chán ghét nó rồi không, hay đây chỉ là một trò chơi trong đám bạn của hắn. Không thể được, chắc không phải vậy. Tràn ngập trong đầu nó toàn là những ý nghĩ điên rồi thì đều bị câu nói của Tuấn xóa bỏ:
” Gì vậy Luân ? Ông gọi tui mà không nói gì à ?”
” Hở…Àk ờ không có gì. Tui chỉ muốn nhắc ông là đi ngủ sớm đi phải đi học rồi đó.” – Luân trả lới. Tuấn vẫn đáp lại bằng một giọng thờ ơ:
” Ờ. Ngủ ngon. ”. Tim Luân như thót lại, đau nhói lên. Không thể ngờ, quen nhau được hơn tháng rồi, hắn vẫn như vậy, chắc hắn không còn thích nó nữa rồi. Nó buồn, chỉ chùm cái chăn lại và nhắm mắt cho qua màn đêm u tối.
Sáng hôm sau, mở mắt ra, nó đã không còn thấy hắn ở trong phòng nữa. Hắn có bao giờ dậy sớm như vậy đâu, đa số là toàn nó gọi hắn dậy không mà. Quan trọng nhất là hắn làm gì mà đi sớm vậy. Nó trong lòng thật buồn, lết xác tắm rửa rồi chuẩn bị đi học mà không có hắn. Nó buồn, thất sự là rất buồn, một nỗi buồn không thể nào tả được. Tới trước cổng trường, nó thấy hắn đang đi chung với một người con trai nào đó, có khi nào là hắn bỏ nó theo người ấy không? Phải theo dõi mới được. Nó tiến tới gần hắn và người đi chung với hắn. Hai người đó dừng lại nói gì đó đó. Nó cũng không ở quá xa để không thể nghe hai người ấy nói, nó nghe thấy người kia nói: Truyen gay Ê! Thằng gay – Anh yêu em.
” Tuấn! Sáng nay tuyệt lắm, lần đầu tiên mà như vậy là tốt rồi. Ngày mai làm tiếp nhá. Bai, giờ tôi đi học đây.”
Cái gì? Cái gì mà “ lần đầu tiên”?, “làm” “làm” cái gì? Nó có nghe lần không vậy trời. Hắn với tên đó “ làm “ nhau à? Không thể tin nổi. Thì ra ngay từ đầu, hắn đã không thích nó rồi. Từ lúc quen nhau tới giờ, hắn và nó hôn nhau còn chưa có mà tên đó đã “ làm “ với hắn rồi ư? Nó không ngờ, nước mắt nó lại chảy lần nữa. Nó che tay chạy đi với hai hang nước mắt trên mi.
Vô lớp, hắn không nói chuyện với nó mà gục đầu xuống ngủ. Hắn đã thay đổi, thường ngày hắn sẽ lại gần nó, rồi nói chuyện với nó. Bây giờ hắn lơ nó luôn. Không chịu đâu. Ngồi trong lớp mà nó bùn tủi, rơm rớm nước mắt. Ra chơi, nỗi lòng chẳng biết tỏ cùng ai thế là nó ngồi tâm sự với Vân, bạn than nhất của nó lúc này, cả hai đứa ngồi dưới cầu thang, nó nói với Vân:
” Huhu. Giờ Tuấn không còn thích Luân nữa rồi Vân ơi. Bùn quá….hu…hu.”
” Sao vậy?” Vân hỏi nó. Nó kể lại đầu đuôi câu chuyện. Vân nghe xong, thông cảm:
”Không có chuyện đó đâu. Trước đâu tui học chung trường với Tuấn á. Ổng là tay sát gái có hạng đây. Ổng quen gái như một thú vui qua đường. Gái theo ổng nhiều không kể. Không thích con này là ổng đổi con khác. Ổng còn “làm” với tụi nó rồi đó. Tuy vậy, nhưng…. Đây là lần đầu tiên tui thấy ổng nghiêm túc quen một ai đó. Không sao đừng buồn nữa. Tui cá là ổng thích ông lắm đó Luân. Đừng buồn nữa!”
” Ừm. Cảm ơn bà đã tâm sự. ” – Nghe Vân nói, nó như vui hơn trước, gương mặt cũg sang sủa hơn trước nhưng vẫn ủ rũ, không đầy sức sống như trước.”
Bin says
Khi nào có chap mới z tác giả, truyện hay qá!!!
Mình ủng hộ tác giả^^
gayloveboy says
Chuẫn k cần chỉnh .2? .nhưng từ xưng hô nó vs hắn kohay.truyện đọc mún khóc theo luân luôn
iloveyou says
Hay đo ra chap mới đi năn nĩ tuu hồi hop wá
toichicanban says
Truyen hay mak sao ko ra z
bi says
Hay wá ta ra tip i
gayloveboy says
Ra típ đe hồi họp wak
pitruinak says
Sao lau ra z troi
đề nghị says
Tip di pn ơi hay wé
Thiên Vũ says
Nhanh lên tg ơi đag cao trào mà đứt quãng
Lâm Thiên Ken says
Nào mới co´ châ´p mới dị a´k truyện hay ghê