Truyện gay chó điên – lợn dại – Chương 4
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Thế là hắn tỏ tình với tôi, tôi lại tỏ tình lại với hắn! ơ, thế rốt cuộc là thế nào?
Người ta nói, đã trả lời thì trả lời dứt khoát, còn cứ nửa vời thì rất là khó chịu. Tôi cũng thế, hắn chưa có câu trả lời cho tôi. Ai mà không suy nghĩ thì ắt tim đã thành sắt rồi. Tôi cũng quằn quại như đúng cái chữ nó viết lên trên tường lớp mất thôi, ha ha.
“đồ con lợn” vẫn ám ảnh tôi. Không phải vì tôi bị nói là đồ con lợn đâu nhé. Mà nó quá lấp lửng, không cho tôi 1 câu trả lời cho mình. Trước tôi đã trả thù nó, giờ nó trả thù tôi bằng cách để tôi suy nghĩ thế này sao?
Đúng là thâm hiểm mà! Ăn không ngon, ngủ không yên, đi wc cũng không xong.
Aigooo! Sẽ thế nào đây. Kiểu gì đây. Tóm lại là như thế nào đây?????????
Tôi còn chưa có câu trả lời cho mình thì sao tôi trả lời cho các độc giả của tôi.
Buổi tối tệ nhất của tôi. Stress vì trai! Hoảng loạn quá!
Sáng hôm sau
6h, chuông dt reo
– “chưa dậy ah” – bên kia nói
– “ ai đấy?” – tôi trả lời với giọng ngái ngủ
– “ anh mày đây”
Lúc này thì tôi đã kịp nhận ra đứa đấy là ai
– “mày xưng anh với ai đấy?”
– “đúng là ngu như lợn, tao gọi cho mày thì xưng với ai”
– “ớ, thằng chó. Có chuyện gì mà réo tao từ sáng thế”
– “dậy đi, tao qua nhà mày bây giờ”
– “qua làm gì cơ?”
– “ để đi học, hỏi lắm thế, thế nhé”
Rụp. ngắt máy. Lơ tơ mơ, tỉnh ngủ luôn.
Ơ, cái thằng này qua rủ mình đi học ah. Hay mình đang mơ, tự tát phát xem có phải không.
Ôi, tôi như chuẩn bị đi gặp bố mẹ vợ ấy bạn ah. Nghe xong điện thoại lập tức dậy luôn. Chả bù khi mẹ tôi gọi tôi đi học:
– “Q, dậy đi con, muộn học rồi”
– “ vâng, con ngủ một tí nữa thôi”
– “ tí mướp gì, 7h rồi”
– “ 5 phút nữa thôi, mẹ cứ xuống đi”
Kết quả: tôi 8h mới tới lớp
Thế đấy, vậy mà hôm nay tôi 1 phát tỉnh luôn. Đánh răng, rửa mặt. Vào chọn bộ quần áo nào ưng nhất. bình thường tôi rất dễ trong ăn mặc, vớ được cái nào thì xỏ vào. Thế mà bây giờ đứng trước gương thay hết cái này cái khác, chỉnh sửa tóc tai. Vâng, cái công đoạn chăm chút bình thường của tôi từ 3p nó chuyển lên đến 30p.
Tiếng chuông cửa
Tôi chạy như tên bắn xuống, cái tội hấp tấp suýt thì ngã. Hú hồn, ở hiền gặp lành mà.
– “sao mày lề mề như rùa thế?” – nó gắt
– “ơ, mày bấm phát tao xuống còn gì”
– “nhẽ mày đợi sẵn ở cổng, tao đến đi luôn”
– “ hớ, mày làm như tổng thống vậy mày”
– “cấm cãi, lên xe đi!”
– “ ơ, tao tưởng mày qua rủ tao, còn đâu tao đi xe tao, mà sao hôm nay trời sắp bão ah mày sang rủ tao, hay lại tính nhờ vả gì ah?”
– “ sao mày lắm chuyện như đàn bà thế, lên đi”
– “ớ…”
Và thế là tôi tịt ngóm. Trước đây tôi nói ít thì nó nói tôi con gái, giờ tôi mới nói một câu thì nó kêu tôi đàn bà. Ôi trời ơi, chịu thế nào nổi.
Nhạt nhỉ, nhưng nó lại bắt đầu chuyện tình của chúng tôi. Vâng, từ buổi sáng đó, chúng tôi tự dưng thành 1 đôi. Vẫn cứ chí chóe như thế, chỉ có khác, khi có hai đứa thì hạ nhiệt hơn thôi.
Ah quên, tôi ngồi sau xe nó nhỉ. Tài xế xe ôm dừng trước quán phở chỗ khá gần trường, quán này đông, nổi tiếng, tôi chưa ăn bao giờ, chỉ thấy đông thôi
Xì xụp, phở ngon.
– “ngon không mày” – nó hỏi
– “ngon”
– “ tốt, thế thì mày trả tiền”
– “ớ, sao lại là tao”
– “ tao làm xe ôm cho mày, mày phải trả công chứ”
– “ thằng đểu, tao kêu tao đi xe tao thì mày không cho cơ mà. Mắc mớ gì mà bắt tao trả”
– “ tóm lại có trả không?”
– “không.”
– “tao nhớ mày chưa cảm ơn tao”
Truyện gay chó điên – lợn dại by NhoxQuan nó nói tới đây làm tôi sực nhớ ra. Đúng là đợt nó đưa tôi vào viện tới giờ, tôi chưa nói cảm ơn nó. TÔi quên bẵng đi mất, nhiều chuyện xảy ra quá mà.
– “tao quên, cám ơn mày, thôi được rồi, bữa nay tao khao để cảm ơn nhé”
– “ cảm ơn chỉ bằng một bát phở ấy ah?
– “… ừ thì… mày muốn gì, tao làm được sẽ làm”
– “đơn giản thôi”
– “việc gì thế?”
– “ làm ô sin”
– “ sao giống phim hàn vậy mày? Tao thế này đi làm osin, mày tính đưa tao đi viện tập 2 ah?”
– “tóm lại mày có làm không?”
– “nhưng làm cái gì mới dược chứ”
– “tao nói rồi đấy. Tóm lại tao cần thì mày cứ làm, thế thôi”
– “thế mày sai tao đi bóp …..ngực con gái tao cũng phải làm ah” – tôi bực
Nó cười như được mùa. Tôi thì không hiểu nó muốn tôi làm cái quái gì? Sao ko nói toẹt ra cho dễ xơi không, còn muốn cả nắm nữa. kết thúc cái buổi ăn phở tưởng ngon nhưng lại toàn “xương”. Lại vào lớp, mọi thứ lại trở về bình thường, những tiết học nhàm chán, thầy cô già khó tính.
Cuối cùng thì cũng trôi qua mấy cái tiết nhàm chán khó chịu này. Đau cả đầu, học đại học không nhàn như tôi nghĩ.
Tan học
– “mày giờ phải gọi tao là anh đi”
– “sao lại thế, bt vẫn thế này, mắc mớ gì tự dưng tao gọi mày là anh”
– “tao hơn mày 1 tuổi đấy”
– “tao không gọi đâu”
– “vậy là mày không muốn cám ơn tao”
– “ơ..”
Nó bắt thóp tôi rồi các bạn ah L chỉ vì cái vụ đó mà giờ tôi phải ngoan ngoãn như 1 chút cún con vậy. Nếu tôi nói lại thì sẽ không phải đạo chút nào. Mà cũng thừa nhận là tôi cũng muốn ở bên nó cho nên mới đồng ý, chứ nó có quyền gì đâu mà bắt tôi. Cứ giả vờ thế thôi, he he.
Kể từ đó, hắn vẫn sang đón tôi đi học. Đều đặn, dù tôi biết nhà nó không hề đi cùng đường nhà tôi, đứa đằng nam, đứa đằng bắc. Từ đó tới giờ, nó cũng ko hề nhắc lại rằng nó thích tôi, tôi cũng chưa nói lại rằng tôi thích nó. Cả hai đứa cứ mặc định như vậy, những buổi sáng sang đèo đi học là hẹn hò, quán phở quán bún là nơi hẹn.
Người ta nói khi yêu nhau, họ sẽ dịu dàng với nhau. Thế mà hắn vẫn gọi tôi là lợn, tôi thì bực mình vẫn gọi là chó. Đó là lí do tôi để tít là chó và lợn như vậy. tất nhiên là tôi cũng ít nói đi vậy rồi, và tôi tập dần cách gọi nó là “anh”
Chúng tôi dính như sam vậy. Nó tập bóng rổ, tôi ngồi coi. Nó tập bóng đá, tôi ngồi coi. Mặc định là sẽ thế. Mọi người cũng rất thắc mắc, ko hiểu vì sao chúng tôi như thế? Nhưng ở lớp chưa ai nghi ngờ gì cả, đơn giản thôi: tôi với nhau ở trên lớp chưa bao giờ dừng cãi nhau.
Những chuyện cãi nhau rất nhỏ: tôi hắt xì – nó kêu tôi vô duyên, tôi xóa bảng – nó kêu lùn còn cố tỏ ra cao, tôi làm sai – dốt mà ko biêt lựa sức mình.
Vâng, cái gì nó cũng có thể đưa tôi đến khẩu chiến, và 10 trận thì tôi thua cả 10. mà cứ hễ tôi nói thì nó kêu đàn bà, ko nói thì cục tức không trôi. Cả lớp lại được phen cười như xem hài.
Aigoo. Xem nào, trình tự thế này là ổn rồi. Tôi không lằng nhằng nữa, tôi và nó cũng êm ả diễn ra vậy thôi. Trình tự như sau: đi học >> chơi >> về >> hết. Tôi và hắn rất ít khi nhắn tin hay gọi điện, ngày nào cũng gặp nhau là đủ rồi, về không biết nói gì hơn.
…………
Sinh nhật cô bé Trang lớp tôi, 1 bữa karaoke rất vui. Tôi vốn không biết hát, chỉ thích rú thôi cho nên ngồi im thin thít. Xơi gần hết đống đồ ăn ở bàn =)) nó nói tôi là lợn cũng có tí đúng. Ra về, trời lạnh.
Hà Nội đã chớm sang đông, tôi yêu Hà Nội. Lí do thì sẽ biết sau nhé.
Ah bật mí cho các bạn, tôi và hắn đã thay đổi cách xưng hô rồi nhé. Nhưng đó chỉ là khi có hai đứa thôi, còn bất kì bạn bè gì có mặt thì lại mày tao mặc định
Trên đường về:
– “ lạnh không?” – hắn hỏi
– “ thế anh có lạnh không? Thế mà cũng hỏi”
– “ sao em cứ bật lại anh thế nhỉ?”
– “ơ, tại rõ ràng là lạnh mà còn hỏi. Ngu như..”
– “như gì cơ” – hắn gằn giọng
– “như người” – tôi cười
– “ ngồi dịch lên đây anh nói cái này”
– “sao vậy?”
– “đưa mặt gần lên dây nói mới được, cái này nói to không tiện”
– “lắm chuyện quá, đây, nói đi”
Chụt! =))
Ha ha, các bạn có muốn thấy mặt tôi không?? Như 1 đứa mới bị cướp sổ gạo (ngơ ngác)
Con đường đi về, đang đi xe, vắng người (nhưng cũng có).
Hắn- tài xế
Tôi – ngồi sau
Thế mà nụ hôn đầu tiên của tôi lại như thế đấy. nó chả giống trong phim hàn gì cả. Tôi thấy ở phim hàn, người ta hôn nhau ở nơi lãng mạn, ở khung cảnh lãng mạn, họ sẽ trao nhau 1 nụ hôn ngọt ngào. Của tôi thì chụt 1 cái, thế là đi tong nụ hôn.
Nhạt, quá nhạt. Ah mà không, phải nói là quá quá không thể nào tưởng tượng ra. Tôi không thể nào tưởng tượng ra cảnh sẽ có nụ hôn kiểu: anh ngồi trước, em ngồi sau, anh quay đầu 1 chút, chụt em 1 phát.
Tôi ngỡ ngàng không? Có
Tôi có bực không? Có
Tôi có thích không? Không
Tôi có sướng không? Có
Tất nhiên là tôi sướng chứ, nói không thì quả thật đáng đánh. Nhưng tôi không thích nụ hôn tôi mong mãi mà nó diễn ra toẹt 1 cái như vậy.
Ah quên, mải phân tích về mình. T iếp tục câu chuyện chứ nhỉ
Sau cái chụt 1 phát đấy, tôi không nói gì, ngượng, mặt đỏ bừng. Im lặng, về gần tới nhà:
– “không thích ah? – hắn hỏi
– “thích cái gì?”
– “hôn phát đấy” – hắn cười
– “ chả có gì thích cả”
– “thôi, không cần phải chối, mặt đỏ kìa”
– “đâu, tại trời lạnh thôi” – tôi gãi đầu
– “ngủ ngon”
– “uh, ngủ ngon”
Aigooo. Bữa nay thì không thể quên được rồi. Tôi cười tí tởn. Có 1 cái gì đó vui vui. Dù không lãng mạn như tôi nghĩ nhưng nó cũng làm tôi sướng. hề hề. ai nói tôi không sướng nào????
Hạnh phúc – đó là gì tôi cảm nhận được. Và tôi cũng muốn bạn cảm nhận được điều đó như tôi. Khi đó, tôi không hề có mảy may suy nghĩ về mấy chuyện như ngoại tình, bỏ nhau hay bất cứ cái gì về tiêu cực. Mỗi ngày cãi nhau, tôi vui. Đơn giản: tôi cãi nhau với người tôi yêu.
Vâng, Tôi xác nhận – tôi yêu cậu chàng này!
Thấm thoát vèo 1 cái, 2 tháng trôi qua. 2 tháng chính thức từ khi tôi xác nhận chúng tôi là một cặp. Mùa đông đã tới, cái gió lạnh làm người ta cần hơi ấm hơn. Tôi vẫn nhơ cái lạnh năm đó, tôi mặc 5 áo 3 quần mà vẫn chưa đỡ rét. Hắn vẫn nói tôi như một củ khoai tây cắm 2 que tăm vậy.
Tôi không biết cách tả hoa mĩ như thế nào. Nhưng mùa đông, tôi ôm hắn nhiều hơn, và cũng hôn hắn nhiều hơn. Tóm lại: tôi thích ở bên hắn nhiều hơn.
Chúng tôi hò hẹn cũng như bao cặp đôi khác: đi xem phim hành động, đi coi bóng đá, đi coi nhiều thứ….. bla bla. Hắn rất ghét cái gì lề mề, tôi thì lại chúa lề mề. Và hắn vẫn mắng tôi suốt, tôi thì cười.
Truyện gay chó điên – lợn dại by NhoxQuan Tôi đã thân hơn với mama của hắn rồi đó. Bác quý tôi lắm, vẫn mời tôi sang ăn cơm. Tôi chưa nói với bạn nhỉ, hóa ra mẹ hắn lại có 1 mối quan hệ rất xa xa xa với mẹ tôi, nhưng hóa ra 2 người lại biết nhau. Bác coi tôi như con vậy, và tôi nghĩ bác cũng không hề mảy may gì nghi ngờ, đơn giản như bữa cơm thôi:
– “bác nấu cơm ngon quá, cháu thích ăn mà chịu khoản này” – tôi cười nịnh bác
– “thế thì khi nào cứ qua đây bác nấu cho” – bác cười sướng (hehe)
– “lười như hủi thì biết làm cái gì” – hắn mỉa mai
– “này, mày thì nấu được đấy”
– “ thôi, hai đứa ăn đi, sao suốt ngày như chó với mèo vậy?”
Đó, đơn giản vậy thôi. hắn là con một nên rất được chiều, và luôn chí chóe với tôi.
Tôi với hắn vẫn trong sáng lắm. Nhưng sau 2 tháng, sau nhiều lúc ôm nhau, hôn nhau. Tôi có cảm thấy cái gì đó không ổn.
Vâng, tôi có 1 ý nghĩ đen tối khác ngoài 2 cử chỉ đó.
Leave a Reply