Truyện gay: VẾT TRƯỢT CUỘC ĐỜI – Đoạn 2
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Úi trời , nổi hết da gà – Tôi nhoài người qua ôm em , mùi da thịt phả vào mũi tôi thơm phức
Hai năm trước tôi gặp em trong một buổi giao lưu giữa nghệ sĩ miền Nam và đội tuyển U 19 , chương trình do Hội sân khấu Việt nam và Liên đoàn bóng đá Việt nam tổ chức , chương trình nhằm cổ vũ tinh thần cho đội tuyển U 19 Việt nam trước khi các em tham dự vòng chung kết U 19 Đông Nam á , chương trình giao lưu với nhiều tiết mục ca nhạc và hài kịch với sự tham dự của hàng ngàn cổ động viên Việt Nam
Hôm đó kẹt show nên tôi đến trễ , không tham dự phần giới thiệu , vừa tới sân khấu tôi chỉ còn 3 phút để chuẩn bị , sau tiết mục của mình , tôi ngồi thở dốc và nghỉ mệt sau sân khấu , một giọng nói miền Trung nhỏ nhẹ sau lưng :
– Anh mệt lắm hả ? Uống miếng nước đi anh ! Một bàn tay cầm chai nước suối đưa cho tôi , tôi ngước mắt nhìn lên , úi trời , con cái nhà ai mà xinh thế , nụ cười rạng rỡ với hàm răng trắng đều , cái lúm đồng tiền khi cười , đáng yêu quá
– Cám ơn em – Tôi như bị ánh mắt của em hút hồn , nói lí nhí trong cổ họng
– Anh diễn hay quá , xem anh lâu rồi , hôm nay mới có dịp gặp anh
– Cám ơn em ( lại cám ơn , bó tay ) – Nhìn bộ đồng phục thể thao màu vàng em mặc trên người tôi đã đoán được em là ai
– Hân hạnh được biết anh – Em chìa tay ra – em chụp với anh tấm hình nhé
Tôi bắt tay em , xiết nhẹ
– Anh cũng vậy , mình selfie nhé
Tôi mở cái I Phone đang cầm trên tay tạo dáng và chụp hình với em
– Làm sao anh gởi cho em ?
– Anh add facebook em nhé , Phạm Ngọc Thịnh
Một nhóm khán giả thấy tôi , họ ùa tới xin chụp hình , một nhóm khác kéo em ra phía ngoài để xin chữ ký , bỗng chốc chúng tôi bị dòng người hâm mộ chia cắt trong tích tắc , tôi đưa mắt tìm em , mấy con nhỏ teen xí xọn đã vây lấy em làm tôi không thấy gì cả
Về tới nhà , việc đầu tiên của tôi là vô facebook kiếm tên em , đây rồi , hình đại diện của em đang mặc đồng phục , tôi bấm vào kết bạn thì được trả lời là không chấp nhận được nữa , tôi inbox cho em :
– Anh kết bạn với em mà không được , huhuhuhu
Có tin nhắn trả lời
– Hihihihi , anh hả ? Để em bấm chấp nhận cho anh nhé
Em accept yêu cầu của tôi sau đó
– Em đang ở đâu ?
– Dạ đang ở khạch sạn anh ạ
– Ra ngoài uống nước được không ?
Im lặng
– Em không biết nữa , em phải hỏi trưởng đoàn xem sao ?
– Hỏi đi , anh đợi em
5 phút , 10 phút , tôi sốt ruột
– Ok anh , em nói là đi thăm bà con , gặp ở đâu anh ?
– Anh cho anh địa chỉ khách sạn , anh đến đón
– Ok anh , khi nào tới gọi em nhé , số em 090365315….
– 20 phút anh tới nhé
Tôi đưa em đến quán cà phê window gần dinh thống nhất , chúng tôi ngồi khuất phía trong để không ai nhận ra , em và tôi tâm sự về cuộc sống và về công việc , quê em ở miền trung , ngoại ô thành phố đà nẵng , cha em mất khi em được 3 tuổi , mẹ em một mình phải còng lưng làm đủ thứ nghề để nuôi em và hai người chị , em vào đội năng khiếu bóng đá SHB Đà nẵng năm 15 tuổi ,
vài năm sau thì em được gọi vào U 19 Việt nam và tham gia những giải đấu quan trọng , em kể cho tôi nghe về quê hương của em về những vui buồn của những năm miệt mài trên sân cỏ . Thời gian trôi qua , chúng tôi càng hiểu về nhau hơn và trong đầu tôi đang tìm mọi cách để bước vào cuộc đời của em
Năm đó U 19 Việt Nam đoạt giải Á quân trong niềm hân hoan của người hâm mộ , và cũng từ đó tên tuổi của em được nhiều người biết đến , giới chuyên môn cũng có những đánh giá cao về khả năng của em , chúng tôi cũng thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại , qua Facbook , 2 tháng sau tôi có hợp đồng biểu diễn tại Đà nẵng tôi gọi điện thoại cho em :
– Alo Thịnh ơi , em đang ở CLB hay ở nhà ?
– Dạ mẹ em ốm , em xin nghĩ phép về chăm mẹ , có gì không anh ?
– Hai ngày nữa anh diễn ở Đà Nẵng , mình gặp nhau nhé
– Dạ ok anh , khi nào anh ra tới thì gọi em
Tôi đáp chuyến bay tới sân bay Đà nẵng lúc 4 giờ chiều , đón taxi về Ks để nhận phòng và lịch diễn , xong mọi thủ tục tôi gọi cho em , khoảng 30 phút sau em xuất hiện , quần bò , áo thun , vẫn khuôn mặt đáng yêu thu hút người đối diện , tôi mừng rỡ bắt tay em
– Khỏe không ? Mẹ bịnh thế nào ?
– Mẹ em bịnh già thôi anh ạ , anh đi đường mệt không ?
– Quen rồi em à , em đưa anh về thăm mẹ em nha
Ngập ngừng một lúc em trả lời tôi
– Em nghĩ không tiện đâu , nhà em xa lắm , hay anh em mình kiếm quán cà phê nào nói chuyện anh nhé
– Mai anh mới có lịch diễn , anh muốn đến thăm gia đình em , được không ?
– Nhưng ……nhà em nghèo lắm , sợ anh ngại mà thôi – Em lí nhí trả lời tôi
– Không sao mà , tính anh bình dân lắm , anh muốn làm quen với gia đình , mai mốt có gì nói chuyện với mẹ em dễ hơn
– Vậy … anh đợi một chốc em lấy xe nhé
Buổi chiều Đà nẵng không khí cũng dễ chịu , ngồi sau xe của em gió thổi vi vu nghe thật êm tai , chốc chốc cái xe hiệu wave cũ rích của em nó kêu tạch tạch như là bị nghẹt xăng , chạy vòng vòng một hồi , chúng tôi đến một xóm lao động nghèo ở ngoại ô thành phố đà nẵng
– Đến nhà em rồi , mời anh vào
Căn nhà của em là một căn nhà mái ngói khá cũ kỹ , căn nhà chia làm 2 gian , một bên là nhà khách , còn một bên là nhà bếp
Em dắt xe vào nhà , rồi chạy ra sau bếp rót nước mời tôi
– Con về rồi hả ? Giọng một người phụ nữ từ trong buồng vọng ra
– Dạ con về rồi mẹ ạ , có bạn con ở sài gòn ra chơi nữa đó mẹ
Từ trong buồng một người phụ nữ tầm thước bước ra , khuôn mặt rất phúc hậu , nhưng trông có vẻ rất mệt mỏi
– Dạ con chào cô , con là anh kết nghĩa của Thịnh , con có việc ra Đà nẵng nên sẵn dịp ghé thăm cô , nghe em nói cô bị bịnh , cô bịnh thế nào ạ ?
Thở ra một cách khó nhọc , cô ấy thỏ thẻ nói với tôi
– Cô bị bịnh suyễn kinh niên cháu à , di truyền từ đời ông ngoại tới đời cô , mỗi khi thời tiết thay đổi là trong người khó thở , cháu ngồi chơi chốc nữa dùng cơm với cô và em nhé
– Dạ thôi , cháu ghé thăm cô một chút rồi hai anh em đi kiếm gì ăn cũng được , cô mệt thì vào nghỉ , cứ để cháu tự nhiên nhé
– Mẹ vào nghỉ đi mẹ , chút nữa con mua cháo cá về cho mẹ ăn nhé
Em đỡ mẹ đứng lên và dìu bà vào phòng trong
– Nhà em nóng quá phải không anh ? Nhà có một cái quạt máy , em để trong phòng cho mẹ , anh uống nước đi anh
Tôi xúc động trước hoàn cảnh của gia đình em , im lặng hồi lâu tôi mới hỏi em :
– Mẹ bịnh sao em đưa vào bịnh viện để chữa , ở nhà như vầy biết bao giờ mới hết ?
– Mẹ em bị kinh niên rồi anh ạ , chữa trị đã lâu mà có khỏi đâu , với lại mẹ sợ hao tốn nên không chịu vào bịnh viện . Các chị đã có gia đình phải lo cho gia đình riêng , em thì tiền lương của CLB không được bao nhiêu , nên đành để mẹ ở nhà , uống thuốc cầm cự tới đâu hay tới đó
– Mình đi em ?
– Đi đâu anh ?
– Đi …..kiếm gì ăn rồi mua món gì ngon đem về cho mẹ
– Dạ , mẹ ơi con đi chút mẹ nhé , mẹ nhớ uống thuốc con để sẵn trên bàn rồi đấy
Tôi đưa tay nhìn đồng hồ , 6 giờ 20
– Anh thích ăn gì ? Em vừa chạy xe vừa quay đầu hỏi tôi
– Chở anh tới ngân hàng sacom bank trước , sáng nay đi gấp quá anh quên đem tiền theo
– Em đãi anh cho , em có tiền mà
– Anh cần mua một ít đồ
– Anh cần bao nhiêu ? Em cho anh vay ?
Tôi nói vào tai em
– 50 triệu ông tướng ạ , có không ?
Em cười hì hì
– Nhiều thế thì em chịu , sacom bank trực chỉ anh nhé
– Ok – em vọt ga , tôi vòng tay ôm eo em , xiết chặt
Đi nhà bank xong chúng tôi ghé mua cháo đem về cho mẹ của em , sau đó chúng tôi đi ăn , em chở tôi đi dạo bờ biển và xem những cảnh đẹp của thành phố Đà nẵng , sau đó chúng tôi đến một quán hải sản bình dân ven biển và lai rai vài chai , đêm xuống gió từ biển thổi vào nghe lành lạnh , tôi rùng mình , em nhìn thấy , hỏi nhỏ :
– Anh lạnh à ?
– Hơi lạnh chút
Em kéo ghế nép sát vào tôi
– Hết chai này mình về nhé
– Ok em
Trên đường về cả hai đều im lặng , ngồi sau lưng em , tôi hít sâu mùi tóc của em , gió thổi vù vù bên tai , tôi nói vào tai em :
– Tối nay ở lại với anh nhé
Em quay mặt lại hỏi tôi :
– Anh nói gì ?
– Tối nay ở lại khách sạn với anh được không ?
Em im lặng không trả lời
Về tới khách sạn , em ngừng xe , tôi cởi mũ bảo hiểm đưa cho em
– Em ngủ ngon nhé
– Anh không đợi em gởi xe rồi lên chung với em à ?
Hả ? Em đã đồng ý ở lại sao ? Tôi lấp bấp :
– ừ …ừ em gởi xe đi , anh đợi
Căn phòng rộng lớn chỉ có hai chúng tôi , em ngồi tựa lưng vào thành giường xem tivi , tôi tắm xong bước ra ngồi kế bên em
– anh có chuyện muốn nói với em
– chuyện gì thế anh ?
– chuyện mẹ em
—————-
Thuộc truyện: VẾT TRƯỢT CUỘC ĐỜI – by cali123
- VẾT TRƯỢT CUỘC ĐỜI - Đoạn 2
- VẾT TRƯỢT CUỘC ĐỜI - Đoạn 3
- VẾT TRƯỢT CUỘC ĐỜI - Đoạn 4
- VẾT TRƯỢT CUỘC ĐỜI - Đoạn 5
- VẾT TRƯỢT CUỘC ĐỜI - Đoạn 6
Ẩn danh says
Ngọc Thịnh U23 họ Vũ mới đúng. Chắc tại tg hâm mộ U23 quá đây mà.