Truyện gay: Tự vẽ giấc mơ – Phần 10 – Sao bự quá vậy

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
“Thế là tôi và anh chiềm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của anh, Sáng thức dậy thì …
Trời đất như quay cuồng, máu nóng cứ như dồn lên hết đầu tôi vậy, phải diễn tả cảm xúc này như thế này cho đúng … nó … tế nhị lắm huhu … thích thích … ánh nắng cũng đã soi qua ô cửa sổ nhỏ trên gác khiến tôi phải thức giấc vì trời đã điểm gần 8h sáng rồi, tôi cố ngồi dậy nhưng anh đã ôm tôi cứ ngắt và có vẽ như đang còn ngủ,
tôi cứ như cái gối ôm của anh vậy nào chân, nào tay đều gác vào tôi, còn tôi thì nằm trên cánh tay của anh mà nép vào lòng ngực anh nơi trái tim đang đập từ nhịp, khẻ nhìn anh, tôi không muốn phải rời xa phút giây này một chút nào hết, giá như tôi có thể sống trọn từ phút giây này mãi mãi thì hạnh phúc biết bao, cánh tay này có biết bao cô gái,
chàng trai muốn nằm lên có phải tôi là người hạnh phúc nhất rồi không, cố hít một hơi căng lồng ngực cái mùi cơ thể của anh, của người con trai trưởng thành đã sẵn sàn lập gia đình bất cứ lúc nào và cũng có thể vụt khỏi bàn tay tôi bất cứ lúc nào,
rướm người chạm nhẹ môi vào môi anh làm tôi cứ rung như kèn xoáy, không nằm nữa tôi quyết định dậy làm vệ sinh dường như tay tôi vô tình chạm vào cái gì đó thì phải tôi không thể nào tưởng tượng được tôi càng cố rút ra thì lại càng va chạm,
cái đó dường như cũng thức dậy dần dần lớn hơn và nóng hơn đến bây giờ tôi biết cái đó là cái gì cái mà mỗi buỗi sang người con trai nào cũng gặp phải dường như tôi đang vào một tình thế khó khan như bây giờ, cố thật nhẹ nhàng rút tay ra thì anh cô tình hay cố ý ôm chặt tôi lại, cái hạ bộ đang nóng lên của anh ép chật vào tay tôi tôi giật mình hết hồn “aaaaaaaaaaaaaaaaaa” .
Rồi cho anh một cước lăng ra ngoài chút xíu nữa rớt xuống gác, còn tôi thì cứ lật đật chạy vào nhà vệ sinh thở hổn hển cảnh tưởng ấy cứ hiện ra trong đầu khiến tôi phải thốt lên “Sao bự quá vậy” – thật dâm đảng mà. Còn anh hình như tôi nghe có tiếng la đau thì phải, ai kêu ráng chịu mà, huhu.
Sau khi bình tâm và làm vệ sinh xong vừa bước ra thì đã gặp anh đứng đó cầm trên tay bộ đồ ướt hôm qua tôi giặc đã khô tự khi nào
– Vào vệ sinh đi, đứng đó làm gì vậy … – nói vậy thôi chứ tôi ngượng lắm.
– Ùm … ùm … – nói rồi anh bước vào hình như anh cũng đang mắc cở vì chuyện lúc nãy
– Mà cánh tay anh bị gì thế …
– Đâu có bị gì đâu
– Đây nè … bầm hết trơn rồi mà con nói không có gì …- vết bầm cũng hơi lớn tôi ấn vào xem thế nào mà anh đã nhăm mặt mài rồi
– Ui đau .. cũng tại em đá anh chứ ai.
– Em đá anh hồi nào cơ
– Thì … thì hồi sang đó … – cả hai hiểu ra vấn đề thì phải , không ai dám nhìn vào nhau cả.
– Hứ … cho đáng đời ai kêu … “cậu em” của anh hư chi ráng chịu
– Cái đó là sinh lý … sang nào cũng vậy mà .. vậy mà em nỡ đá anh vậy đó – nói xong anh xoa xoa cái vết bầm đó.
– Xin lỗi mà … em đá hơi mạnh … có đau không hihi
– Hong chịu đâu phải phạt mới được.
– Phạt gì nữa, anh muốn giở trò gì.
– Đơn giản lắm … đây này – anh lấy tay chỉ chỉ vào môi anh, xì tưởng gì hồi sang hôn rồi hehe
– Anh chơi khôn quá hà … thôi về nhanh đi cho em nhờ – tôi hiền ngoan quá mà.
– Em không hôn tạm biệt là anh kể cho bạn em vụ em với anh qua đêm nha – vừa nói vừa khoanh tay cười đắc chí thật láo cá mà.
– Anh được lắm … * chụt …. Ummmmm*- vừa nhóm lên hôn thì ôm tôi và giữ lại anh đang cố tìm đến lưỡi của tôi mấy chốc tôi cũng đã đáp lại cho anh cái gọi là nụ hôn thật sự m2 tôi mới được học từ anh.
– Anh yêu em lắm – rời môi, anh thì thầm vào tai tôi những lời hạnh phúc nhất.
– Em cũng yêu anh.
tiễn anh ra cổng dường như tôi không muốn anh về chút nào, muốn ở bên anh mãi thôi.
– Anh về nha em yêu.
– Dạ … anh về đi chạy cẩn thận đó
– Ừ, anh biết rồi anh về đây – nói rồi anh chạy đi.
Tôi vừa tính khép cổng thì anh quay lại …
– À quên nữa
– Hả anh bỏ quên cái gì hả
– Anh muốn hỏi em là “Thằng nhóc” …*anh chỉ thẳng vào hạ bộ của anh*… “Thằng nhóc hồi sáng có làm em sợ không, hahaaaa” – nói rồi anh cười thật nham nhở rồi chạy đi đủ để nghe tồi chữi.
– aaaaaaaaaaaaaaa ĐỒ BIẾN THÁI..- anh chạy đi để lại tôi xấu hổ, mà cũng có chút kích thích thật “đúng là đáng sợ thật haha”
Vừa tính đóng cổng thì…
– Khoang đã … bạn ơi cho mình hỏi đây có phải nhà trọ cô Thanh không – người con trai lạ mặt hỏi tôi, làm tôi hơi sợ dạo này bắt cóc lấy nội tạng nhiều lắm… sợ
– Ừ đúng rồi , mà bạn là ai vậy
– À mình là người thuê trọ mới hôm nay nhận phòng, cô Thanh có ở đây không bạn – người con trai lạ mặt hỏi tôi.
– Cô Thanh chưa qua bạn ơi, mà hình như bạn dọn qua ở liền luôn hả.- thấy trên xe hắn đồ đạc cũng nhiều lắm chắc là qua ở liền luôn đây.
– Ừ đúng rồi … để mình gọi cho cô Thanh thử…- hắn nói xong rút điện thoại gọi cho cô Thanh , ý iphone 6 plus kìa.
– Alo, cô Thanh hả, con Duy nè con tới nhà trọ rồi nè cô, cô tới chưa, dạ có bạn trong nhà trọ mở cửa cho con vào rồi …. dạ …-nói gì với bà chủ cái hắn đưa điện thoại cho tôi
– Alo con nghe nè … dạ con biết rồi ..- tự nhiên chuốc nợ vào thân vậy nè, bà chủ nhà trọ đi du lịch bắt mình phải cho nó mượn chìa khoá cửa bửa nay má ơi, hắn ở kế phòng tôi phiền phức tới rồi, mà nhìn kĩ thì hắn cũng ngang ngửa Anh à, anh Tân thì có vẽ chững chạc đàn ông hơn, còn hắn tên Duy thì có vẻ lãng tử hơn, nhưng anh Tân của tôi vẫn là số một mà hihi
– Bạn ơi … bạn …
– Hả .. hả .. à quên điện thoại của bạn nè, cô chủ nói bạn vào phòng đi nếu muốn ra ngoài thì qua mượn chìa khoá cổng của mình nè, mình tên là Thiên – quê hết sức cầm điện thoại của người ta ôm vào lòng rồi còn cười 1 mình nữa chứ.
– Còn mình là Đình Duy, cảm ơn bạn nha, mà bạn học ngành gì vậy
– Mình học ngành Luật năm nhất, còn bạn
– Vậy kêu anh rồi, anh học Điện – Điện tử năm 3 rồi … hihi
– À vậy à, thôi vô đi trời sắp mưa nữa rồi kìa, chắc tới tối nữa quá.
– Um …
Thế là tôi và Duy đi vào, Duy thì mở cửa phòng của mình và dọn dẹp, thôi thôi nhờ vả ôi tùm lum hết hà nào là cái ki, cái chỗi, đồ lao nhà, có khi tôi còn phải phụ anh dán tường, móc quần áo, mới quen có mấy tiếng mà tui như vợ hắn vậy đó, còn hắn thì cứ nhìn tôi cười không ngớt, cũng có thể đó là biểu hiện của bệnh cũng không chừng,
tôi tốt bụng quá mà, mưa cũng đã rơi từng hạt càng càng càng trút xuống mấy tôn chỉ còn lại tiếng mưa ở cái đất Sài Gòn hiu quạnh này, chắc có lẽ đêm nay lạnh lắm đây hôm qua còn có anh ôm tôi, lúc đó tôi chỉ cảm thấy sự ấm áp của tình yêu sự hạnh phúc mới xa anh có 1 chút thôi mà lại nhớ rồi,
đúng là ghiền hơi anh mất rồi, trời cũng lắm lem tối mà trời cũng mưa không hết như trút nước không thể ra khỏi đường luôn, nấu cơm ăn uống nghĩ ngơi thôi, không biết anh đang làm gì nhỉ, có nhớ mình hong ta, còn mình thì nhớ anh như bà điên đây này , đáng ghét thật chứ …
—————
Thuộc truyện: Tự Vẽ Giấc Mơ – by P.Zine (Hoa_Bang_Trang)
- Tự vẽ giấc mơ - Phần 2 - Ngày khó quên
- Tự vẽ giấc mơ - Phần 3 Tình yêu có thật
- Tự vẽ giấc mơ - Phần 4 - Ác Mộng
- Tự vẽ giấc mơ - Phần 5 - Em Xin Lỗi
- Tự vẽ giấc mơ - Phần 6 - Bình Yên Kìa Anh
- Tự vẽ giấc mơ - Phần 7 - Em Cần Suy Nghĩ
- Tự vẽ giấc mơ - Phần 8 - Dù có nóng ôm vẫn ấm
- Tự vẽ giấc mơ - Phần 9 - Ừ thì quen
- Tự vẽ giấc mơ - Phần 10 - Sao bự quá vậy
- Tự vẽ giấc mơ - Phần 11 - Hiện tại và tương lai
Leave a Reply