Truyện gay: Tự vẽ giấc mơ – Phần 4 – Ác Mộng

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Cái gì vậy Thiên…
– Không .. không có gì- Trời ơi, tự nhiên mình dâm đảng vày nè, tự nhiện nghĩ đến anh là một cảnh sát đang mặc đồng phục cảnh sát đè tôi vào tường rồi từ từ …”á á á “ không được bậy bạ quá không được,.. Tôi bây giờ nóng ran lên rồi , chết thật. Tôi nìn sang anh, anh đang chăm chú nghe giảng , bất chợt tôi bị say nắng anh, “ước gì anh là gay nhỉ”,
“Mà là Gay thì mắc gì phải thích người như mình ốm nhom hà mà còn đen nữa, yêu một đứa cao ráo trắng trẻo xinh trai không được sao, bây giờ Bot đẹp một đống trên Facebook kìa haizzzz” – đang nghĩ trong đầu tuy đang nhìn anh nhưng cứ nghĩ những câu hỏi đó về anh, Tôi thôi nghĩ nhìn lại anh cũng đang nhìn tôi , tôi cũng nhìn anh, vô tình nhìn trực diện nhau như vậy tôi bối rối lắm, nhưng sao tôi và anh cứ mê hoặc nhau cứ nhìn nhau không chớp mắt, chắc tôi bị anh quyết rũ mất rồi …
– À há …tôi chết rồi – con Hạ tao ghét mày, tao kiếp trước thù mày hả … thấy thế tôi thôi nhìn anh vội gục đầu xuống đỏ hết cả mặt rồi , anh cũng thôi nhìn tôi nữa cũng vội nhìn lên bảng nghe tiếp bài giảng, cứ thế mà đã trôi qua 3 tiết cũng không một tiếng động chắc có lẽ giữa tôi và anh,
hai người những suy nghĩ khác nhau, chắc có lẽ tôi thôi phải nghĩ những gì thuộc về tình yêu sẽ không có thật đâu tất cả chỉ là nguỵ biện mà thôi, có phải không? Mới tình đầu đã khứa từng nhát dao vào lòng tôi rồi, nếu bây giờ nuôi hy vọng ấy rồi vội vàng dập tắt đi liệu tôi có đủ tự tin để bước tiếp, giá tôi sống không cần tình thương thì tôi sẽ không thể nghỉ những cái hảo huyền này nữa cũng thôi đi những đêm nhớ về tình cảm ấy, đã là quá đủ rồi có phải không, tôi cũng thôi phải nuôi hy vọng.
Chỉ bấy nhiêu đó thôi tôi cũng không đủ tự tin để yêu một ai nữa, có lẽ là như thế. Tôi cũng chả buồn cúp giờ và ngồi ở gốc ban công khuất người trên lầu 10 ..Nhìn xuống tôi thấy mênh mông thật gió có thể cuốn những chiếc lá đang lẽ có thể ở trên cành thêm 2, 3 ngày nửa vậy mà nó vội cuốn chúng đi đầy tiếng xì xào của cây lá xôn xao, thỡ một hơi dài thấy lòng sao buồn quá, tiếc cho cuộc đời tôi không thể có được những kí ức đẹp về tình yêu.
“Giá như cây không có lá – Em cũng thôi không nghĩ về anh.
Giá như em không có anh – Em cũng không biết tình yêu đau như thế này”
Tôi đứng dậy và đi về, từng bước đi của tôi nhẹ nhàng như những nỗi buồn đều được gió cuốn đi mất rồi , từng bước, từng bước trên hành lang tôi thấy một tấm lưng trắng đang ngồi dựa vào tường, nhẹ nhẹ bước qua chắc có lẽ bạn ấy nghĩ ngơi ấy mà … Bước khẻ để không làm phiền tôi vội nhanh bước qua người đó nhưng…
Nhưng người đó rất quen, bộ đồ áo sơ mi trắng quần jean đen , khuôn mặt ấy ..chính là anh “Hoàng..T..” tôi vội bịch miệng mình lại hên là không là anh thứ giấc, chính là anh Hoàng Tân “Tại sao anh ta ngủ ở đây quái lạ thật”.. Nhìn vào gương mặt ấy tôi nhận thấy là nỗi lo lắng hay sợ hãi gì đó nhưng sao tôi ở cạnh anh bình yên quá.
Tôi ngồi xuống cạnh anh nhìn anh rõ hơn và nghĩ “Anh nên dành cho một cô gái xinh đẹp giỏi dang sinh cho anh một bầy con khấu khỉnh cơ đấy….. Anh không dành cho em đâu”.
Bất giác tôi đưa tay mình lên áp vào má anh, bình yên và hạnh phúc lắm anh ạ … Sựt bình tỉnh lại tôi nhận ra mình không nên làm như thế, tại sao tôi phải làm như thế chứ, tôi vôi đứng lên và nhanh chống thoát khỏi nới đó… nơi đó có anh, cuộc đời anh – Hoàng Tân.
Tối đến, con Hạ nhắn Zalo cho tôi.
– Ái phi của trẫm – con này nó ghiền Võ Tắc Thở à không Võ Tắc Thiên 2014 rồi.
– Pi-saaaaaaaaaa gọi thiếp – tôi đâu chịu thua nó *pi-sa là bệ hạ, hihi”.
– Sau hôm nay nghĩ học vậy mạy – nó quan tâm.
– Thiếp hơi mệt đó pi-sa –tôi đâu dám nói ra sự thật của hồi sáng.
– Thiệt hong đó nha.
– Thiệt mà.
– Vậy mai tao qua rước mày đi học, sẵn ăn bánh tráng trộn luôn.
– Mày ăn bánh tráng hay “ăn trai” vậy – tôi biết con này đang để ý anh bán bánh tráng ở trước trường mà nhìn anh đó cũng menly phếch.
– Vậy đi bộ nha …- nó giả bộ giận nữa.
– Đi mà đi mà …thôi ngủ ppp.
– G9 ppp – tôi cũng chìm vào giấc ngủ.
Khoảng 6h sáng tôi bổng giật mình thức dậy, tôi rất sợ, rất sợ .. đó là một ác mộng mà tôi chưa bao giờ thấy ..tôi khóc ước cả long bàn tay về một giấc mơ…
—————
Thuộc truyện: Tự Vẽ Giấc Mơ – by P.Zine (Hoa_Bang_Trang)
- Tự vẽ giấc mơ - Phần 2 - Ngày khó quên
- Tự vẽ giấc mơ - Phần 3 Tình yêu có thật
- Tự vẽ giấc mơ - Phần 4 - Ác Mộng
- Tự vẽ giấc mơ - Phần 5 - Em Xin Lỗi
- Tự vẽ giấc mơ - Phần 6 - Bình Yên Kìa Anh
- Tự vẽ giấc mơ - Phần 7 - Em Cần Suy Nghĩ
- Tự vẽ giấc mơ - Phần 8 - Dù có nóng ôm vẫn ấm
- Tự vẽ giấc mơ - Phần 9 - Ừ thì quen
- Tự vẽ giấc mơ - Phần 10 - Sao bự quá vậy
- Tự vẽ giấc mơ - Phần 11 - Hiện tại và tương lai
Nam Anh says
Bạn ơi bạn học trường TDT hả? Năm nhất đúng không? ^^
P.Zine says
tại sao bạn lại hỏi thế ^^