Truyện gay: Phù thủy – Chap 2
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-Đúng thế, đây là thị trấn ngoại ô LA ko xa, từ đây mình có thể đến đồng hoa sớm thôi./anh cười rồi nói.
Bỗng… Uỳnh! Uỳnh!… Đâu đó xa xa gần dãy núi:
-Witchesssssss!!! They’re attacking…(tiếng LA =]])
Kèm theo đó nhiều tiếng la hét, mọi người chạy loạn như tránh lũ, từ trai gái, già trẻ, lớn bé. Điều đó khiến Etwal ko khỏi ngạc nhiên.
-Chậc, vừa mới đến mà lại, em nấp ở chỗ kia nhé, a đi một lát.(chỉ cho nó vào chỗ quầy hàng bán gia dụng) Dù nó có thể mường tượng ra điều gì đang xảy đến nhưng nó ko nghĩ anh là giới giả.
-Anh ở cùng em đc ko, bây giờ mà anh còn đi đâu nữa, có vẻ như bên đó bị phù thủy tấn công, nghe tiếng cháy nổ mạnh vậy thì chắc ko phải dạng vừa đâu./ =)) . Chờ cho đội thanh trừng đến, giờ ta ko thể làm gì hơn đâu.( nó níu anh kèm theo bộ mặt lo lắng).
-Em đừng lo, cứ đợi anh ở đây, anh hứa là sẽ quay lại mà./ Anh trấn an nó.
-Nhưng…
Nó chưa kịp nói gì thì anh đã bỏ đi thật nhanh, hết sức lo lắng cho an nguy Eric, Etwal bỏ chỗ nấp chạy theo hướng anh, nhưng âm thầm ko để Eric biết…Và cậu thấy rõ mọi thứ…
***
Ầm ầm ầm….tiếng đổ nát của bức tường đá bao quanh thị trấn của LA cùng vài ngôi nhà gỗ nằm trên đường thẳng chỗ cô ta (phù thủy) hướng tay vào đều bị nghiền nát như có cơn vòi rồng quét qua.
-Khà khà…, lâu rồi mới đc đụng chân tay, mình vẫn còn “dữ dội” lắm chứ – phù thủy.
Chính xác là lúc này nó nhìn thấy một ả phù thủy bằng xương bằng thịt, ko thể phủ nhận cô ta rất đẹp, mà nhìn trang phục của ả thì vô cùng sexy, đồ hở bụng, khoe ra thân hình chuẩn ko cần chỉnh của phụ nữ cùng cặp núi đôi đầy đặn nếu ko muốn nói là “so big” của ả, còn phần dưới thì bó sát chân cùng đôi boot sắt ánh đỏ, trên đầu ả có gắn chiếc mũ dạng vương miện như bằng kim loại quý. Nó liếc tìm Eric, thấy anh đang sơ tán và đưa vài người dân quanh đó đi chỗ an toàn, vì cuộc tấn công vào khu dân cư gần chợ nên cảnh tượng rất hỗn loạn, người chết la liệt, mọi người chỉ biết trông chờ vào tổ chức thanh trừng đến kịp thời giải cứu.
-hummm…( ả liếc mắt nhìn về phía khu chợ), kuku.., đúng là con người, một lũ yếu đuối ngu ngốc, mới có vậy mà chạy cong đuôi rồi sao, từ từ chứ, cuộc vui mới bắt đầu thôi mà!
Nói rồi một lần nữa ả đưa tay về trước, xòe ra như sắp cast phép, hướng phía ngay khu chợ, một luồng sáng vàng lóe lên phút chốc, nó khiến Etwal kinh sợ./ ko xong rồi, chỗ đó đông người quá, phải làm sao đây, họ ko chạy kịp mất. Eric! chợt nó nghĩ đến anh, có khi nào anh cũng trong số họ ko? , nguy rồi.
Luồng sáng từ ả phù thủy vừa lóe lên, đang hướng về phía đó liền bị chặn lại bởi một thứ gì đó, là luồng sét. Ánh sáng xanh dương pha chút trắng, cùng các tia lửa điện lóe lên, 2 luồng năng lượng triệt tiêu nhau, biến mất.
-Làm gì mà căng thế hả? Phù thủy!
Eric kịp thời có mặt, thở gấp nhưng vẫn nhếch mép cười mỉa ả, có lẽ do chưa đụng phải phù thủy ngoài đời bao giờ như anh mình nên anh vẫn chưa thục sự kiểm soát đc mức năng lượng vừa phóng ra.
Eric, đúng là Eric, mà anh làm gì ở đó, nguy hiểm lắm, mà tia sét đó từ đâu mà ra? Thấy thế, Etwal liền chạy đến, nhưng vì khoảng cách anh và nó khá xa, từ xa, nó hét:
-Eric, mau chạy đi, cô ta là phù thủy đó, anh ko làm gì…đ..c . Ko để cậu nói hết câu, ả phù thủy đưa ngón trỏ về phía cậu, và Bùm…Cậu lăn xuống sườn dốc dưới con mắt hốt hoảng của Eric.
-ETWALLLL.!!..
-Ta rất ghét kẻ khác xen vào cuộc đấu của chúng ta đấy, tên nhãi ./ cô ta vừa cười nửa miệng vừa nói với Eric.(Ác ko thể tả :<).
May sao đòn vừa rồi cô ta ko tung ra quá nhiều mana, mặc khác vụ nổ trúng ngay sườn dốc nơi cậu đứng nên Etwal chỉ bị trầy nhẹ cơ mà lăn xuống sườn dốc, bị ngã vào tảng đá cạnh đó khiến nó đau điếng, khóe mắt đã rỉ nước vì đau.
Eric lúc này chỉ còn biết nhìn cậu nằm phía đó, lo lắng, nhưng lúc này phải giải quyết mụ ta hoặc phải kéo dài thời gian cho đến khi có một đội thanh trừng tới trợ giúp. Nghĩ là làm, Eric nắm tay phải lại thành đấm, lập tức những tia sét từ bàn tay, chạy dọc tới khuỷu của anh xuất hiện.
-Mụ sẽ phải trả giá cho những gì đã làm đấy.( Xoẹt xoẹt..sấm sét rền vang =D)
-ho~oh, mạnh mồm gớm, để coi ngươi trụ đc bao lâu.
Mụ ta cũng ko vừa, nhoẻn miệng cười, hướng nhanh tay bắn ra một luồng ma thuật hủy diệt về phía Eric, anh lập tức né sang phải, tiến nhanh tới phía mụ, trên đoạn đường chỉ vài trăm mét mà như cả cây số, mụ phù thủy liên tục bắn ra những luồng ma thuật, thứ mà hễ chạm xuống đất ngay sát chân Eric thì lập tức bùng nổ, phá tan địa hình, vật chất, cây cỏ xung quanh cũng cháy thành than.
Ạnh né đc đa số chúng, còn lại thì Eric dùng tay, tạo lớp khiên sét chắn đòn, anh biết mình ko đủ sức đấu lại mụ nhưng phải bảo vệ người dân và níu thời gian càng lâu càng tốt, tấm khiên sét của Eric dường như ko đủ mạnh để chặn đc những cú tung phép của ả, nó vỡ tan sau khi chặn đc 2 đòn, nhưng thế cũng đủ để anh tiếp cận đc mụ, Eric vung tay phải, dùng hết sức mạnh của mình lao tới. Uỳnh!…Xoẹt!..xoẹt!..
-Á à, cũng mạnh lắm chứ..kukuku… / cô ta cười cợt chế diễu.
Ả ko si nhê sao? Eric lập tức nhận ra, ngay khi anh đấm cô ta, một lớp khiên ma thuật kịp thời xuất hiện, che chắn cho ả đòn đó.
-Nhưng cũng nên kết thúc thôi nhỉ?!
Eric như nhận ra điều gì, định vào thế phòng thủ thật nhanh nhưng dường như ko kịp.
Mụ ta quẹt ngang tay vào không trung, tấm khiên biến mất, thế vào đó là một luồng sóng năng lượng cực mạnh phóng ra theo lệnh cô ta, Eric bị đẩy ra xa, anh dính trọn đòn đó từ ả, máu chảy nhiều quá, đòn vừa rồi mạnh đến nỗi cục đá nằm trên đường quét của phép còn vỡ tan ngay nữa là, may sao có lẽ Eric cũng sở hữu ma lực nên chịu đc nó. Etwal nằm đó từ xa ko làm gì đc, chỉ biết khóc và lí nhí gọi tên anh, nó cũng ko còn sức nữa rồi.
-Kuku…Cũng khá lắm chứ, đủ sức chịu đc đòn đó của ta, đối vs 1 nhẫn giả thì cũng ko tệ. Có điều…ta thắc mắc xem lần sau ngươi sẽ xoay sở thế nào đây.
Nói đoạn cô ta hướng tay về Eric, ko xong rồi, anh ko thể nào chịu đc thêm nữa, làm sao đây, cầu trời đừng xảy ra chuyện gì vs ảnh. Etwal lúc này vừa đau vừa kiệt sức, nó ráng sức bò đến bên anh nhưng xa quá, nước mắt giờ đã giàn giụa, nó chỉ còn biết cầu nguyện. Làm sao nó lại yếu đuối đến thế này, nó ko giúp gì đc cho anh, cõ lẽ nó sẽ ko đủ sức sống thêm nữa nếu mất anh, ko thể đc, người “anh” tốt mà nó mới có đc sau ngần ấy năm ước ao mái ấm gia đình, thoát khỏi nỗi cô đơn như sắp vụt mất, sự sống của anh giờ vô cùng mong manh. Xin đừng, đừng mà, xin đừng xảy ra mà, làm ơn, ai đó cứu anh ấy…hức hức hức…nó khóc, chưa bao giờ nó cảm thấy tồi tệ thế này, nó đang sợ, sợ mất anh…
Eric nằm đó, mắt anh sắp mờ đi, anh đang dần chìm vào màn đêm, mãi mãi…***
..Bốp!…huỵch!…
Etwal nhìn về phía ả ta, kìa, mụ ta bị ai đó, ai đó đá văng ra đất cách cả mét…nó thấy 2 chàng trai xuất hiện, quân phục đen, một trong 2 người vừa đánh ngã ả (Sam-Nhẫn thổ giả-đất bậc A), người còn lại di chuyển rất nhanh về phía Eric(Robert-nhẫn phong giả-gió bậc A), đã an toàn chưa? Họ là đội thanh trừng sao? Vậy là anh đc cứu rồi, nó kiệt sức, Etwal muốn thấy anh bình an, nó liền ngất lịm ngay sau đó.
Về ả phù thủy, sau khi bị người kia chưởng ngã, mụ bò dậy, miệng có chút dịch đen chảy ra, chắc máu của phù thủy màu đó.
-Các.. ngươi… là ai.., lại.. là nhẫn ..giả à? Đc lắm, dám đánh lén ta ư. /ban đầu mụ nói hơi khó khăn nhưng dần bình thường trở lại, vừa nãy bên hông ả có chảy máu nhưng giờ đã ko thấy vết thương rồi, quả đúng là phù thủy, một khi mụ còn mana thì những vết thương vật lý như vậy là ko mấy ăn thua.
-Nhân danh đội thanh trừng lũ phù thủy, bọn ta tới trừng trị ngươi, khôn hồn thì đầu hàng và đưa mũ của ngươi cho ta! /Sam, Ảnh nói dõng dạc, ko nhân nhượng.
-ha, đừng làm ta cười, con người tầm thường, các người ko bao giờ có thể chiến thắng phù thủy đâu. /dứt lời, cô ta vung tay phóng luồng ma thuật của mình về phía hắn…Bỗng..Soạt!…
-A!A!A!…Cái…g.. /mụ ta rên rỉ.
-Bỏ quên ta sao, phù thủy? -(Robert)
Robert đã tiến tới ả từ bao giờ, ảnh ta đã dựng Eric dậy, tựa vào tảng đá gần đó, truyền cho ảnh anh chút năng lượng đủ để hồi phục vết thương. Anh ta di chuyển rất nhanh, dùng một cơn gió xoáy từ tay phải, phá vỡ lớp khiên vô hình ả kịp kích hoạt ngay sau đó, chặn đứng phép của cổ, lại còn khiến tay ả thương tổn đến thế, quả thực lợi hại.
Cả cánh tay phải của mụ nhuốm màu đen của máu, ả khom người, như đứng ko vững, lấy tay trái ôm lấy cánh phải.
-hộc hộc…(mụ thở gấp)…chờ đấy, rồi.. ta.. sẽ khiến các.. ngươi phải hối hận..
Ả tính chuồn, lập tức nhảy lên cao, bay đi…Huỵch!…
-Hự!..(ả to mắt, một cục đá tảng vừa bay đến cực nhanh, trúng lưng mụ ta, nó khiến cô ta rơi xuống đất).
-Đi đâu đó, tính gây ra vụ này xong chuồn hả? (Sam).
-Hộc..Hộc..(ả bò lết dưới đất, ngã từ độ cao vậy mà, chậc) /bọn chúng…mạnh..quá…ko xong rồi, mình phải.. dịch chuyển gấp..
Cô ta niệm phép, một vòng tròn ánh sáng trắng xuất hiện quanh ả…Soạt!..
Nhưng có vẻ là vô vọng bởi Robert di chuyển rất nhanh, dùng phong thuật hất văng mụ. Ả ta ngã trúng vách đá, bất tỉnh ngay sau đó..(sao mà ko bất tỉnh đc, người bình thường trúng ngần ấy đòn thì đã tan xương nát thịt rồi, cơ mà cơ thể ả đc cường hóa bằng ma thuật).
-Báo cáo trung tâm, đã xử lý xong phù thủy quẫy nhiễu phía thị trấn Town, gần LA.(Sam báo cáo tổ chức qua một thiết bị hình tròn nhỏ bằng bàn tay).
-Good job! Sam! Giờ hãy tịch thu mũ của ả và bắt cô ta vào ngục phù thủy, chiến công lần này của các cậu sẽ đc ghi nhận.(nhà tù phù thủy: nơi đặc biệt giam giữ những tù nhân đặc biệt như phù thủy và nhẫn giả phạm tội, mọi ma lực ở đây đều bị vô hiệu hóa bằng ấn chú cực mạnh của các pháp sư(phù thủy trắng, nhẫn giả cao cấp) phong ấn).
-Mọi việc xong rồi Robert, còn cậu ta? (liếc nhìn Eric).
-chúng ta sẽ hắn đưa hắn về nơi hắn thuộc về.
Đến đây Robert tìm thấy tấm thẻ tốc hành của Eric, đưa cậu ta trở về RaSha(Thuộc South, nơi Erwal và Eric ở).
***
-Đây.. là đâu?…Eric!…Eric!…
Etwal đã tỉnh lại, trước mắt cậu là nơi mà mình đã ngất đi, thảo nguyên trước thị trấn bị tấn công, nó thấy trời tối tăm, lạnh lẽo, Nó thấy rõ những ngôi sao trên trời đêm, cả mặt trăng sáng nữa, thật là đẹp.
-Ko phải nửa đêm rồi chứ? mình đã ngất đi bao lâu rồi?
Nó chống tay lên tảng đá lớn cạnh đó, ráng đứng dậy.
-A..a..
Lưng nó vẫn còn đau, tím hết hai bên hông./ Bây giờ phải tìm Eric, mà mình đâu biết anh ở đâu mà tìm chứ…
Vậy là nó một mình, lết thân đến khu chợ thị trấn, mọi người đang cố gắng phục hồi những ngôi nhà đổ nát, lấp lại lỗ hổng của bức tường gỗ bao quanh thị trấn. Đi đc một đoạn nữa, nó kiệt sức, khuỵu xuống đất, nó cảm thấy có một bàn tay đỡ nó, sau đó… bất tỉnh nhân sự!!…
Thuộc truyện: Phù thủy
- Phù thủy - Chap 2
nam huynh says
Truyen hay lam. Tiep tuc nha ban, nhug ma may cai phep ko co than chu ak ban
khang says
Ra tiếp tập mới đi bạn ạ , truyện cũng khá hay đó .
Mã Thiên Vũ says
Hay quá tg ơi mau ra tiếp chap mới đi
linh says
Tác giả ơi truyện rất hay mong mau ra tập tiếp theo