Truyện gay: Umh! Tôi thích cậu thì sao nào? – Chap 4: Ký ức phần 1
by Linh Tử
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Trong một đêm xuân đầu mùa, mưa rơi nhẹ lất phất trên đầu, Dương Tuân đang bước trên đường từ nhà đến một siêu thị nhỏ trong một khu phố gần nhà. Mưa nặng hạt dần, Dương Tuân tìm một hiên nhà nút chờ tạnh mưa…
– Này cậu em! Mắt mưa à, tội nghiệp lên đây đại ca đưa em về được không?
Kèm theo là một nụ cười chẳn có chút thiện ý. “Không cảm ơn”.
– Không sao, không cần khách xáo, đối với người dễ thương như em thì anh đây chẳng tiết gì cả.
– Tôi đã nói không rồi mà, ông nghe không hiểu tiếng người à!
– Ây du! Người đẹp giận lên lại càng đẹp, nhỉ… hay là… em…
Hắn ta bước xuống từ chiếc xe hơi của mình, môi nở nụ cười lập dị ghê tởm.
– Ông định làm gì! Đừng đến gần tôi, tôi… tôi sẽ la lên đấy đừng… đừng… đừng tiến lên nữa tôi xin ông đấy.
Càng nói người đàn ông kia lại càng tiếng lại gần hơn ép Dương Tuân phải bước lùi ra sau, cho tới lúc chạm lưng vào tường. Người đàn ông đó vồ đến ôm lấy Dương Tuân như một con hổ vồ lấy con mồi của mình. Dương Tuân dùng sức cố đẩy người này ra xa mình, nhưng sức cậu quá yếu không thể khống chế nổi tình hình. Người đàn ông kia bắt đầu hôn lên cổ cậu, nói bên tai cậu những lời kinh tờm “ Ngoan ngoan nào anh thương, ha ha ha ha” kéo sau đó là một tràn cười mà chỉ có quỷ dữ mới có thể phát ra thứ âm thanh kinh tởm đó. Nước mắt Dương Tuân bắt đầu rơi, cậu không còn sức kháng cự nữa; “Mày bị làm sao thế Dương Tuân, mày đang bị gì vậy, mày định cho ông già này làm vậy với mày sao? Mày phải kháng cự lại đi chứ…” Suy nghĩ của cậu đang chống lại những gì cậu đang làm, cậu lấy hết sức còn lại đẩy người đàn ông đó ra khỏi mình, ông ta ngã lăng quay ra đất, nhưng hình như ông ta chẳn sao cả.
– Ánh mắt gì đây? Định phản kháng à, không sao càng phản khán ta càng thích… ha…ha…
Người đàn ông đó đang định tiếp tục xông tới thì đằng sau lão vang lên tiếng còi cảnh sát, ông ta xanh mặt, miệng lẩm bẩm, hình như là chửi thề, một cái gì đó rồi vội vàng lên xe, khi đi còn không quên để lại một câu “Xem như hôm nay xuôi, lần khác lại đến tìm em, chào!” nói xong lão ta phóng xe đi ngay lập tức.
Dương Tuân vẫn còn đang ngồi ở góc tường sắc mặt trắng bệt không còn giọt máu, mắt ngấn lệ, vô hồn. Ngồi ở nơi đó một lúc có một một người dáng vẻ cao ráo, đẹp trai chảy đến, nhìn thấy Dương Tuân không nhịn được mà động lòng.
– Này anh không sao chứ, tên đó bị tôi lừa đuổi đi rồi. Anh đừng sợ nữa…
– Cảm ơn!
Hai chữ rời môi nhưng vô hồn làm người nghe càng cảm thấy chua xót.
– Này! Anh thật sự không sao chứ hả?
– Tôi không sao…
Nói xong câu này Dương Tuân cài lại áo chỉnh tề, tay buôn thỏng xuống bước chằm chặm rời đi. Mặt cho trời mưa đang càng ngày nặng hạt, cậu vẫn cứ bước một cách từ từ nhưng ánh mắt thì vô hồn, lạc lõng.
– Này anh gì ơi! Anh…
– Cậu cứ mặt kệ tôi, tôi không cần ai quan tâm cả.
Lần này bước đi không còn từ từ nữa mà đã nhanh hơn, rồi bắt đầu chạy, cậu chạy thục mạng về đến nhà, chạy nhanh lên phòng, mặc cho toàn thân đang ước xũng, cậu leo lên giường, chùm mền và bắt đầu khóc, cậu khóc thật nhỏ thật nhỏ, cậu nén lại cơn đau của mình. Hơn bất cứ lúc nào, cậu đang cần ai đó bên cạnh, cần ai đó an ủi cậu thôi là đủ lắm rồi, nhưng bây giờ thì sao, không có ai; chỉ có một mình cậu và chỉ có cậu mới có thể tự mình tiêu hóa nỗi đau đớn này. Câu cứ khóc như vậy, cứ khóc, cứ khóc cho đến lúc ngủ lúc nào cũng không hay.
Sáng sớm hôm sau, Dương Tuân từ từ mở cặp mắt nặng triễu, tất cả tựa như một giấc mơ… một cơn ác mộng kinh khủng. Cậu không còn muốn nhớ lại chuyện đó nữa, lê bước chân nặng trĩu bao rối bời, lục tìm điện thoại trong túi áo. Nhưng nó đã biến đâu mất, cậu cũng chẳn buồn tìm nằm ịch lên giường nhìn trần nhà chăm chú. Nhìn mãi cũng chán, cậu bước ra ngoài lan cang phòng. Nhìn xuống, một thân ảnh xa lạ đang lấp ló trước cổng nhà như đang tìm một thứ gì đó. Cậu bước xuống nhà, ra mở cửa, nhìn người lạ trước mặt.
– Xin hỏi cậu tìm ai?
– Cái này trả cho anh.
Trên tay người kia là chiếc điện thoại bị mất của cậu. Dương Tuân nhẹ nhàng cầm chiếc điện thoại.
– Cậu nhặt được à. Tôi đang tìm nó, cảm ơn!
– Hôm qua anh không sao chứ, hôm qua tôi thấy anh rất sợ, anh thật sự không sao chứ?
– Tôi không sao, cảm ơn cậu.
Vừa nói cậu cũng vừa quay lưng bước vào nhà. Người kia cũng không tiện nói thêm, cũng đành quay lưng đi về. Dương Tuân bước về phòng cầm theo chiếc điện thoại, nằm lên giường.
Bỗng chốc tiếng điện thoại reo lên, tin nhắn đến, Dương Tuân mở hai mắt ra cầm điện thoại vô thần nhìn tin nhắn gửi đến “Cậu ổn chứ?”, “tôi ổn! Ai vậy?”, “Tôi là người vừa mới trả điện thoại cho cậu đây! Cậu thật sự không sao chứ”, Dương Tuân lạnh lùng nhắn vài chữ “Tôi ổn, chào cậu!”, cậu tắt điện thoại, vức chiếc điện thoại ra một bên mệt mỏi nằm trên giường.
Sáng hôm sau cậu không buồn bước ra khỏi giường, cầm chiếc điện thoại lên mở nguồn. Hàng loạt tin nhắn ùa đến “Anh sao thế, sao lại tắt máy rồi”, “Anh mau trả lời đi chứ”, “Này anh mau trả lời đi, đừng làm tôi lo lắng chứ”. Dương Tuân thở dài một hơi, chậm chạp nhắn lại từng chữ “tôi vẫn ổn, cậu không thấy phiền khi cứ nhắn tin cho tôi vậy sao, tôi với cậu không hề quen biết cơ mà”, tin nhắn vừa gửi được vài giây đã thấy được tin nhắn trả lời, đủ để thấy sự mong chờ của đối phương đối với tin nhắn này “thật may anh đã trả lời”, “Xin lỗi vì đã làm phiền anh, nhưng tôi thật sự rất rất lo lắng cho anh, tuy chúng ta không quen biết nhưng không biết vì sao khi mới gặp anh vào đêm hôm đó tôi lại thấy anh rất đặc biệt, từ cái đặc biệt ấy tôi đã không biết từ lúc nào có hảo cảm với anh”.
Nhìn những dòng tin nhắn này Dương Tuân không thể không chau đôi mày lại “Cậu thật sự lo lắng cho tôi?” – “Đương nhiên; chúng ta…”, “…có thể làm bạn không?”, suy nghĩ hồi lâu cuối cùng Dương Tuân cũng đưa ra câu trả lời “Được, tôi sẽ làm bạn với cậu”, xưa giờ cậu không có nhiều bạn bè lắm vì vậy ngoài trường và nhà ra thì cậu cũng chẵn đi đâu.
“Tốt quá! Từ giờ chúng ta đã là bạn”- “Umh! Chúng ta là bạn” và cứ thế hai người cứ nhắn tin cho nhau suốt cả ngày và cũng nhờ vậy cảm giác sợ hãi và nỗi buồn của Dương Tuân cũng từ từ được vơi bớt đi… và giờ Dương Tuân đã có thêm một người bạn, có lẽ đây là một chuyện vui đối với cậu…
Thuộc truyện: Umh! Tôi thích cậu thì sao nào? – Chap 1: Gặp gỡ
- Umh! Tôi thích cậu thì sao nào? - Chap 2: bắt đầu chiến dịch thuần phục
- Umh! Tôi thích cậu thì sao nào? - Chap 3: Người thứ 3
- Umh! Tôi thích cậu thì sao nào? - Chap 4: Ký ức phần 1
Thảo says
Hay quá tg ơi ?
Minh says
mau ra chap mới đi TG ơi hóng quá rồi
Tiến says says
đã 3 năm rồi kể từ ngày ấy . hiazz tg ạ