Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
——————
Truyện gay: Umh! Tôi thích cậu thì sao nào? – Chap 2: bắt đầu chiến dịch thuần phục
by Linh Tử
Tối hôm đó nhà chỉ có hai anh em, Lệ Mỹ đang xem TV trong phòng còn Dương Tuân đang ngồi học bài thì chiếc điện thoại báo có tin nhắn đến: “Đây là số của tôi, lưu nó vào đi”, “ai vậy?”, “Trần Vũ ”; chỉ với hai chữ vọn vẹn nhưng lại chọc cho Dương Tuân xém vức luôn cái điện thoại vào tường, mặt mày đen kịt. Đang định đưa số này vào sổ đen thì Trần Vũ lại gọi đến:
– Alo! Anh có ý gì đây?
– Cậu không hỏi tại sao tôi lại có số cậu sao?
– sao tôi phải hỏi cơ chứ! Tôi thừa biết lũ công tử các anh chỉ cần vung tay một cái thì thứ gì chả biết?
– xem như cậu còn có chút não?
– Anh yêm ngay cho tôi, tôi hỏi lại lần nữa anh gọi tôi làm đ*o gì
– Chỉ là nhớ cậu thôi… không được sao?
– Não anh hư rồi à, không quen không biết lại càng không thân thì nhớ cái quỷ gì chứ.
Vọng từ phía bên kia chỉ có tiếng cười của Trần Vũ “Cậu quả thật quá đáng yêu rồi!”, mặt của Dương Tuân bắt đầu đỏ gây, giọng nói cũng lắp ba lắp bắp “Não anh thật sự bị hỏng rồi, không…không nói chuyện với anh nữa, cúp máy đây!”. Bỏ chiếc điện thoại xuống ngay cả tâm trạng học bài cũng chẳng còn, cậu đành đóng hết sách vở lại tắt đén và trèo lên giường, nhưng mãi chẳn thể ngủ được, hễ cứ nhắm mắt lại là khuôn mặt của Trần Vũ lại hiện lên trong đầu làm Dương Tuân thật sự phiền chết đi được.
Bên Trần Vũ cũng chẳn khá hơn mấy, “lúc nói chuyện với cậu ấy, không ngờ lại thú vị như vậy, còn có thể cười sản khoái như vậy” Trần Vũ khẽ nhếch mép thở dài “Cậu làm cho tôi mê chết cậu rồi, tôi xem cậu chạy được đi đâu, cậu xem cho rõ tôi thuần phục cậu như thế nào”.
Sáng hôm sau, Dương Tuân vẫn đến trường như bình thường, ngồi vào chỗ ngồi sau đó nằm lăng ra bàn ngủ cho tới khi, “Bịch” tiếng đồ ăn rớt xuống bàn, mùi đồ ăn thơm ngất đánh thức Dương Tuân mò dậy xem thử.
Một gói thức ăn đã được đặt trước mặt khiến Dương Tuân tỉnh ngủ ngước lên nhìn; “Cho cậu đấy, ăn đi!”, “Ai thèm đồ của cậu!, mang về tự ăn một mình đi”, nói vậy thôi chứ bụng nhà người ta đang đánh trống đình công kia kìa.
Trần Vũ nở một nụ cười nhếch mép “Nếu cậu đã không ăn thì thôi tôi mang về vức” Trần Vũ đang định cầm gói thức ăn đi thì lập tức bị níu lại “Đồ ăn ngon vậy mà bỏ đi cậu không tiếc à? cậu không tiếc nhưng tôi tiếc, để đấy tôi ăn là được chứ gì?”.
Dương Tuân cầm gói thức ăn trên bàn bỏ vào hộc bàn , quay qua vẫn thấy Trần Vũ đứng đó “Đồ cũng đã nhận rồi sao không về chỗ của cậu đi?” đáp lại câu hỏi của Dương Tuân là một ánh mắt mang ý cười nhìn cậu “Tôi không thích chố đó nữa, tôi thích chỗ cạnh cậu hơn, cậu mau bước ra cho tôi ngồi” Dương Tuân nhăn mặt ra vẻ khó chịu:
– tôi bảo này, cậu có vấn đề phải không? Hôm qua đuổi mãi mà không đi, hôm nay lại muốn ngồi gần tôi, cậu thật sự muốn cái gì đây?
Trần Vũ bình tĩnh bỏ chiếc cặp bên cạnh Dương Tuân rồi lấn dần về phía cậu kiến cậu buộc phải xê vào trong
– Chẳng phải tôi đã nói với cậu rồi sao, bởi vì cậu rất dễ thương
Hai chữ này thốt ra từ miệng Trần Vũ lạnh lùng, cao ngạo quả thật không hợp chút nào, mọi người đều tròn xoe mắt nhìn bọn họ, còn có người “ồ” lên một tiếng, mặt của Dương Tuân bây giờ đỏ như trái cà chua, hận không thể đào một cái lỗ giữa lớp học mà chui xuống, đành phải quay qua rủa thẳng mặt Trần Vũ cho ngớt giận:
– Dễ thương cái đầu nhà anh, ai dễ thương cơ chứ? Tôi đây là vô cùng đẹp trai, là đẹp trai đấy nghe rõ chưa…
Càng nói mặt của Dương Tuân càng đỏ, cậu ngồi xuống và gục mặt xuống bàn làm như vẻ mình không hề dễ thương một chút nào. Thật ra thì mặt muỗi của Dương Tuân nhà chúng ta thật sự vô cùng ưa nhìn, mũi cao, môi mỏng, cằm nhọn mắt nâu tròn, hai xương gò má cao ráo, làn da trắng nõn như con gái, ngón tay thon dài trắng trẻo thân hình cao ráo vừa phải, thân hình chuẩn nằm dưới như vậy; Nhưng nếu có ai nói cậu ta dễ thương thì lập tức sẽ bị giáo huấn cho một trận ra trò.
Ngồi bên cạnh, Trần Vũ vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Dương Tuân đang gục xuống bàn, trong lòng tự nhủ “Nếu cậu còn có những hành động như thế nữa thì cũng có lúc tôi thật sự không chịu nỗi mà đè cậu ra đấy, cậu nhóc!”
Thuộc truyện: Umh! Tôi thích cậu thì sao nào? – Chap 1: Gặp gỡ
- Umh! Tôi thích cậu thì sao nào? - Chap 2: bắt đầu chiến dịch thuần phục
- Umh! Tôi thích cậu thì sao nào? - Chap 3: Người thứ 3
- Umh! Tôi thích cậu thì sao nào? - Chap 4: Ký ức phần 1
Leave a Reply