Truyện gay: Hàng không bán – Chap 3
Tác giả: BoyKute

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Đến lúc ngồi trong phòng khách sạn nhìn Diệp Tu Thác từ từ cởi quần áo, Lâm Hàn lại nghĩ đến cái mông còn đau của mình, bắt đầu cảm thấy sợ.
Diệp Tu Thác dáng người thon thả, bả vai cũng rộng, tuy rằng không phải loại vai u thịt bắp nhưng lại rất anh tuấn. Hắn cởi áo khoác ngoài, chỉ còn cổ áo sơ-mi đang rộng mở, không cần làm thêm gì nữa, mùi ái tình đã lan đậm trong không khí.
“Hôm nay cũng phải cùng nhau tắm rửa sao?”
Lâm Hàn vội vã lắc đầu.
Diệp Tu Thác cười: “Có sao đâu, chúng ta chuyện gì cũng đã làm qua, không cần phải ngượng ngùng a.”
“Nhưng là…”
“Dù sao cũng đã trả tiền, cậu không muốn tận hưởng một chút sao? Kỹ thuật tẩy rửa của tôi tốt lắm nga, là hạng mục đã được đề cử phục vụ đó.”
Lâm Hàn nghĩ nghĩ, thấy hắn nói cũng rất có lý, bèn đi theo hắn vào phòng tắm.
Hai người khỏa thân ngồi đối diện nhau trước bồn tắm chà xát thân thể. Lâm Hàn đang nghiêm túc chà ngực và cánh tay, ánh mắt vô tình lướt qua khố hạ của Diệp Tu Thác. Hắn giật mình, quay lại nhìn lần nữa, sợ đến run người. Không thể tưởng tượng bản thân đã bị vật lớn như thế xỏ xiên vào, khó trách về nhà lại đau như vậy. Rõ ràng là đến hưởng lạc a, tại sao chỉ có hắn phải chịu khổ…
“Xoay người qua.”
“A?”
“Tôi giúp cậu chà lưng.”
Lâm Hàn ngồi xổm đưa lưng về phía hắn, một bên hưởng thụ bàn tay đang xoa nắn, một bên lại đấu tranh tư tưởng kịch liệt, sau đó dùng giọng điệu thương lượng:
“Tôi có thể ở trên không?”
Diệp Tu Thác cười, nhéo hắn:
“Không thể. Tôi chỉ ở trên, không nhận sinh ý ở dưới nga.”
“…”
Hắn là MB đang vận đỏ, muốn đùa giỡn khách làng chơi, Lâm Hàn cũng đành bó tay.
Chờ bọt biển trên lưng đã tẩy sạch sẽ, Lâm Hàn định đứng dậy, người phía sau đột nhiên ôm cổ hắn. Thanh âm Diệp Tu Thác vừa ôn nhu lại có chút mê hoặc vang lên:
“Chúng ta hiện tại bắt đầu đi.”
Lâm Hàn trong nháy mắt trở nên khẩn trương, bản năng sinh tồn làm hắn giãy giụa trong vòng tay đang kẹp chặt.
“Không cần phải sợ,” tay Diệp Tu Thác đã tiến vào giữa hai chân của hắn, “Tôi sẽ cho cậu thực thoải mái nga.”
Lâm Hàn định thần lại, nghĩ mình đến đây là phiêu kỹ, không phải là muốn làm cái chuyện này sao? Phản kháng để làm gì chứ?
Vì thế hắn tận lực thả lòng, để yên cho Diệp Tu Thác ôm hắn ngồi lên đùi, hôn từ môi kéo xuống cổ, bàn tay liên tục hoạt động ở bên dưới.
Diệp Tu Thác dáng người cao ráo, ngón tay cũng rất dài, bàn tay to còn dính bọt biển nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể hắn, đến khi Lâm Hàn đỏ bừng mới vừa hôn vừa tách hai chân hắn ra.
Lâm Hàn bị hôn đến mỏi cả cổ, nơm nớp lo sợ. Tay Diệp Tu Thác đã lướt đến giữa hai chân hắn, vừa khiêu khích vừa vuốt nhè nhẹ, toàn thân Lâm Hàn cứng đờ.
“Kia, cái kia…”
“Ân?”
“Không, không cần sờ…”
“Không cần sao?”
Thanh âm Diệp Tu Thác vẫn mang theo ý cười, quả nhiên không hề khi dễ cái đã dựng đứng lên phía trước của hắn, bàn tay với bọt biển mịn màng chuyển sang phía sau, thận trọng tiến vào.
Lâm Hàn “hức” một tiếng, nuốt phải một ngụm lương khí, vặn vẹo cơ thể muốn khép lại hai chân. Diệp Tu Thác cười hắn, hôn tai của hắn, chỉ dùng một chút lực cũng đủ kéo Lâm Hàn trở về, đặt hắn ngồi yên trên đùi, sau đó co ngón tay đang trong cơ thể hắn sờ soạng.
Ở bên ngoài giường làm cái loại chuyện này, trong khái niệm của Lâm Hàn chỉ có bốn chữ để hình dung: “kinh thế hãi tục”, hơn nữa còn không phải là tư thế “cổ điển”, nhất thời hắn phi thường bất an, vô tình thốt lên:
“Chúng ta lên giường đi, lên giường đi thôi…”
Diệp Tu Thác buồn cười cắn lỗ tai của hắn:
“Sao? Vội vàng như vậy à?”
Sau đó tiếp tục dùng kỹ xảo cao siêu làm cho Lâm Hàn run rẩy nói không nên lời, lại nâng thắt lưng hắn lên, thong thả mà mạnh mẽ tiến vào.
Hắn mới vừa vì cảm giác của ngón tay Diệp Tu Thác mang lại mà cố sức hít thở, lại bị hành động kế tiếp làm cho giật mình. Tuy rằng được Diệp Tu Thác giữ chặt lấy nhưng vẫn có cảm giác giãy giụa một chút vẫn sẽ ngã. Hắn quơ quào hai tay muốn tìm điểm tựa, đáng tiếc, bồn tắm sứ trắng mịn không chiều theo ý hắn, tìm kiếm một lúc lâu vẫn không tìm được chỗ vịn vào.
Mơ hồ nghe thấy Diệp Tu Thác ghé vào lỗ tai nói nhỏ: “Ôm tôi là được rồi.” Mới cuống quít giữ chặt Diệp Tu Thác ở phía sau.
Diệp Tu Thác ôm thắt lưng của hắn, nâng lên, kéo xuống đặt tại khí quan đang đứng thẳng của mình, sau đó đong đưa qua lại cái mông ẩm ướt của hắn.
Lâm Hàn chỉ có thể tựa vào ngực Diệp Tu Thác, hai chân mềm nhũn vô dụng không thể chống đỡ được trọng lượng cơ thể, bị hắn mạnh mẽ xỏ xiên nhịn không được phải thấp giọng rên rỉ. Diệp Tu Thác lại đẩy lên một chút, bộ vị nóng bỏng kia lập tức hoàn toàn ngập trong người hắn, đến một khe hở cũng không có, còn cảm nhận được đỉnh chạm đến nội tạng bên trong.
Lâm Hàn bị đối phương giữ chặt lại hung hăng sát nhập, dần dần có chút hoảng loạng, liên tục hô lên: “Đừng, đừng”. Diệp Tu Thác căn bản không thèm để ý tới. Tại cái địa phương mềm mại kia phóng túng đưa đẩy, đến lúc đạt tới cao trào xong, lại xoay người hắn lại, mặt đối mặt hôn môi âu yếm, sau đó không khách khí hung hăng tiến vào.
Lâm Hàn bị hắn làm cho tối tăm mặt mũi, lại bị mạnh mẽ xâm nhập lần nữa, cảm thấy được nếu còn tiếp tục cơ thể sẽ bị thương. Diệp
Tu Thác đã bất chấp cái gì gọi là chức nghiệp ôn nhu, hắn tận tình kịch liệt xâm phạm Lâm Hàn, dùng sức ấn không buông tha.
Cuối cùng, sau trận chiến trong phòng tắm, Lâm Hàn được bế đi ra ngoài, mũi hắn đã đỏ bừng, cảm thấy chính mình sảng khoái không nổi. Bị bế lên giường, ngay cả sức lực la lên: “Không cần” cũng chẳng còn, lại bị tách chân ra tiến vào.
Diệp Tu Thác vẫn phi thường “chuyên nghiệp” tiếp tục “thỏa mãn” hắn, lăn tới lăn lui, cư nhiên làm đến nửa đêm.
Chờ cái thứ tra tấn kia ra khỏi cơ thể, bản thân cũng đã bắn ra rất nhiều lần. Lâm hàn toàn thân mềm nhũn, có cảm giác trước sau bị ép đến không thở nổi.
Bị hành hạ đến nước mắt nước mũi tèm lem, thân thể không còn chút khí lực, so với việc thức đêm “chạy” bản thảo cũng mệt hơn rất nhiều. Hắn cũng nghi ngờ có hay không bản thân đã chịu thiệt…
Hắn bỏ tiền gọi nam kỹ, theo lẽ thường phải là thoải mái hưởng thụ mới đúng nhưng tại sao lại đau như vậy chứ? Còn người đáng ra phải bán sức lao động kia ngược lại vẻ mặt cực kỳ sảng khoái a!
Còn chưa kịp hảo hảo đối chất chỉ trích Diệp Tu Thác, hắn đã mệt mỏi không chịu được, vừa suy nghĩ vừa mơ màng chìm vào cõi mộng.
-( è_é )-
Ngày kế tiếp thức dậy, Lâm Hàn phát hiện Diệp Tu Thác đã tỉnh, đang nhẹ nhàng cọ cọ trên cổ của hắn, cứ như chưa từng có việc gì xảy ra, vẫn ôn nhu như cũ.
Lâm Hàn cũng không muốn nghiêm khắc vạch trần hắn tối qua không làm tròn trách nhiệm, chợt phát hiện đã là giữa trưa, có chút tiếc nuối: “Cũng không có trò chuyện…”
Diệp Tu Thác “Ân” một tiếng, buồn cười vuốt tóc hắn:
“Cậu yên tâm, cái này có thể thêm vào lần kế tiếp bù cho cậu, hôm nay nếu cậu rảnh, tôi sẽ ở cùng cậu cả ngày, ngoài ra không tính tiền.”
“Nhưng anh không phải đi làm sao?”
“Tôi tương đối tự do.” Diệp Tu Thác cười, “Vừa vặn có sinh ý thích hợp, mới có thể bớt lo lắng một chút.”
“Như vậy a…”
“Sao, ngày mai còn muốn gọi tôi sao?”
“Tôi không có tiền…” Lâm Hàn lầu bầu.
“Tôi có thể giảm giá cho cậu,” Diệp Tu Thác cười, “Na, như vầy đi, miễn cậu hứa gọi tôi nhiều lần, chỉ cần phụ trách bữa sáng của tôi là được rồi.”
Đối với đề nghị rộng rãi này, Lâm Hàn vội vã lắc đầu:
“Như vậy sao được, các anh sau khi trở về phải giao tiền cho chủ điếm mà?”
Diệp Tu Thác có chút buồn cười nhìn hắn:
“Cậu cũng biết chuyện này nhỉ?”
Hắn đứng dậy lục lọi trong đống quần áo, lấy ta điện thoại của Lâm Hàn, trở lại trên giường, nhập vào một dãy số:
“Này, đây là số của tôi. Về sau cậu muốn tìm tôi, không cần vào trong điếm, trực tiếp gọi là được rồi.”
Lâm Hàn gật đầu:
“Như vậy là có thể giảm giá phải không? Nhưng mà trong điếm không quản anh sao? Trong giờ làm việc chạy ra ngoài…”
Diệp Tu Thác cười gối tay lên đầu:
“Tôi là đặc biệt, không phải còn thường xuyên không đi làm sao?”
Lâm Hàn nghĩ nghĩ:
“Có thể chỉ nói chuyện phiếm không?”
Diệp Tu Thác bật cười, trừng mắt nhìn hắn:
“Dù sao cũng phải thu tiền trên giường, chỉ nói chuyện phiếm không phải quá lãng phí hay sao? Hơn nữa nếu làm tình còn tặng thời gian nói chuyện phiếm rất là dài đó.”
“…”
Lâm Hàn còn đang băn khoăn, hắn lại đưa ra chính sách mới khuyến mãi khách hàng:
“Nếu tính tiền tháng hoặc là bao năm, càng tiện nghi nga, muốn hay không cân nhắc một chút?”
“…”
Tuy rằng nghe giống như rất có lợi, bất chấp Diệp Tu Thác đưa ra bao nhiêu ưu đãi hấp dẫn, Lâm Hàn vẫn lắc đầu.
Tính tiền tháng thật sự rât xa xỉ, đến nỗi hắn còn không có tiền hưởng thụ mỗi ngày, cho nên sẽ không thể nhận loại tiếp thị này
Thuộc truyện: Hàng không bán – by BoyKute
- Hàng không bán - Chap 2
- Hàng không bán - Chap 3
- Hàng không bán - Chap 4
- Hàng không bán - Chap 5
Leave a Reply