Truyện gay: Đời trai – Chap 2

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
“Bạn đã yêu ai chưa?”-Khải hỏi nó.
“Yêu?”
“Ừ! Yêu đó!”
“Mình có yêu ai và có ai mà yêu mình.”
“Trong lớp thấy có nhiều bạn nữ để ý bạn mà. Bạn không chấm ai sao?”
Nó xùy một tiếng rồi nói:
“Tôi chưa nghĩ tới chuyện yêu đương đâu. Mà tôi cũng chẳng dám yêu ai cả.”
“Sao không dám yêu ai?”
“Chuyện riêng đó mà.”
Nó nói thế, nhưng nó biết có ai mà chấp nhận được một đứa “Trai” như nó. Cuộc sống đúng là sự mỉa mai.
“Cám ơn Khải nha.”
Khải nhìn nó mỉm cười rồi đạp xe đi.
Hôm nay, nó chẳng buồn xuống giường và khoác áo đi học. Nó cảm thấy cơ thể nó như rã rời….uể oải và đau nhức.
Nhưng rồi nó cũng cố gượng mình ngồi dậy, khoác bộ đồng phục và bước xuống nhà. Cũng chỉ bởi hôm nay có tiết kiểm tra một tiết nên nó không thể nào nghỉ được. Ba nó đang chờ sẵn phía trước. Khi thấy bộ dạng thất thiểu của nó, ba nó trách:
“Đi chơi cho cố vô rồi giờ nhìn mày kìa! Cứ như cô hồn vậy!”
“Sao cũng được ba à!”
Nó nói rồi trèo lên xe để ba nó đưa nó đến trường rồi đến cơ quan làm việc. Nó mua vội bánh mì trước cổng trường rồi đi vào lớp.
“Hôm nay thấy bạn có vẻ mệt mỏi lắm.”-Khải nói với nó khi nó đi ngang qua chỗ Khải.
Nó cười và nói:
“Cũng bình thường mà. Không sao đâu. Hôm nay thơm tho lại rồi đó.”
Khải vỗ vai nó:
“Bình thường tôi cũng thơm tho mà. Hôm nay có định đi tản bộ nữa không?”
Nó lắc đầu và ăn vội ổ bánh mì.
“Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai tôi về làm cát bụi
Ôi cát bụi mệt nhoài
Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi”
Nó hát vu vơ vài câu trong bản nhạc Trịnh mà nó yêu thích khi đang ngồi uống nước cùng vài đứa bạn.
“Ôi trời! Sến quá ông nội ơi!”-Hà nói-“Ông nhiêu tuổi mà nghe nhạc rên la này?”
“Nhạc rên la cái đầu mày.”-Nó nói-“Nhạc người ta là nhạc Vàng nghe chưa con.”
Có tiếng chuông điện thoại reo. Nó lướt qua màn hình. Tin nhắn từ một số lạ. Lại một khách hàng, nhưng nay nó không thể. Nó cảm thấy mệt mỏi. Vậy là nó từ chối mặc cho vị khách đó đưa cho nó giá cao hơn giá của nó đưa ra.
“Làm đĩ đực mà chảnh vậy em?”
Nó cảm giác như bị sỉ nhục, dù sao thì nó cũng đâu đi móc túi hay ăn trộm gì của ai. Và cũng đâu ai cho nó món tiền nào. Nó cũng phải đổ mồ hôi và đau đớn để có được đồng tiền từ những tay “nhu cầu” tìm tới nó. Nó nhấn xóa dòng đối thoại đó rồi chào tụi bạn ra về với lý do hơi mệt.
Chẳng ai biết nó làm cái nghề này cả. Và nó cũng không hãnh diện gì khi đi kể cho mọi người nghe về cái nghề bị xem là “thấp hèn” nhất của xã hội này. Nó cũng sẽ chỉ nhận những cái nhìn không thiện cảm, những lời châm chọc và cả sự nhục mạ không kém phần ê chề. Chứ không phải là một sự tôn trọng thỏa đáng.
Nó thoáng nhớ đến Khải, nó cũng không hiểu tại sao nó lại nhớ đến mùi hương dịu nhẹ từ cơ thể Khải. Có lẽ nó đang yêu nhỉ? Nó tự cười với suy nghĩ của mình rồi bước đi thật nhanh trong buổi chiều nhạt.
Nó bước cùng một lão hơn nó ba mươi tuổi ra từ nhà nghỉ. Chợt nó thấy Khải đang đứng bên kia đường nhìn nó. Một cảm giác lo sợ và xấu hổ đang chạy khắp người nó, nó không biết nên bước đến đó gặp Khải nói chuyện hay đi một mạch cùng lão già này? Nhưng rồi nó cũng chọn đi cùng lão già, trèo lên chiếc Vespa sang trọng, nó ôm ngay cái bụng bia của gã và cười tươi ngượng ngịu. Qua kín chiếu hậu, nó trông thấy Khải có vẻ buồn buồn, nhưng biết làm sao, nó không muốn lộ diện.
Có tin nhắn từ Khải:
“Sao bạn lại làm điều đó?”
Nó thở dài rồi chậm rãi bấm bàn phím.
“Điều đó là điều gì?”
“Bạn biết rõ mà.”
Nó không buồn trả lời nữa, nó cất ngay điện thoại vào túi và lại đi cùng một gã khác vào nhà nghỉ. Hôm nay Chủ Nhật và nó khá bận với vài vị khách hàng.
Tối hôm đó, quán bar nhộn nhịp với ánh đèn và âm nhạc lùm xùm cùng những ly rượu đắc tiền và những điệu nhảy khẳng định đẳng cấp với nhau. Nó ngồi ngả nghiêng trên người của hai gã trung niên, những viên đá trắng được bỏ vào ống thủy tinh và được đốt cháy, chẳng mấy chốc làn khói trắng đã được tạo ra, ai nấy cũng đều hít vội.
Cảm giác lân lân và hưng phấn đang lan tỏa khắp người nó, những hành động táo bạo như ngủ say giấc trong con người nó nay được dịp thức giấc. Nó cởi phăng chiếc áo mình ra và bắt đầu nhúng nhảy theo điệu nhạc xập xình cùng những tiếng reo hò của đám đông. Nó cuộn mình trên chiếc ghế nhỏ rồi lắc người trên chiếc cột inox cùng những điệu múa được coi là sexy nhất….
Hai gã trung niên đưa nó vào khách sạn gần đó, lại đập đá, lại hưng phấn, và họ lao vào nhau như những con thú đói khát. Khói thuốc mờ ảo phì phèo, tiếng rên rỉ, tiếng da thịt chạm vào nhau…một sự hoang lạc điên cuồng…
“Trời ơi! Mày nhìn nè.”-Hà chỉ tay về phía đoạn video đang xem trên youtube.
Khải nhìn sang, nét mặt Khải tái đi khi thấy hình ảnh “thác loạn” của nó trong quán bar.
“Thằng này nhìn hiền vậy mà ghê thật.”-Hà chậc lưỡi-“Kiểu này chắc ai cũng biết hết rồi. Biết con người thật của nó rồi nên tránh xa nó ra thôi.”
“Hà im đi!”-Khải lớn tiếng-“Dù sao thì đó cũng là bạn của tụi mình.”
“Mày có thấy gì không? Nhìn cho kỹ đi, mày nghĩ sao khi chơi với loại người này. Hư hỏng nghe chưa con!”
Khải lắc đầu rồi bỏ ra ngoài tính tiền net và đạp xe đi tìm nó.
Nó đang ngồi ở quán vỉa hè và nhâm nhi món me ngâm quen thuộc. Khải dừng xe lại, bước lại gần nó và túm lấy cổ áo nó khiến nó khá bất ngờ.
“Bạn đang làm gì vậy hả?”-Khải gào lên và đấm vào mặt nó một cú rõ đau.
Nó loạn choạng lấy lại thăng bằng rồi trả Khải trở lại quả đấm lúc nãy. Khải ôm mặt và nhìn nó với ánh mắt vừa giận dữ vừa xót thương.
“Biến liền cho tôi.”-Nó nói và ra hiệu với Khải.
Một gã thanh niên mặc chiếc áo ba lỗ, trên tay xăm trổ hình thù ghê ghợn chạy chiếc PS dừng lại cạnh nó.
“Có chuyện gì vậy em yêu?”-Gã hỏi.
Nó khoác tay, với lấy chiếc cặp rồi trèo lên xe.
“Không có gì đâu anh. Thằng bạn em nó bị khùng nên đập cho nó tỉnh. Mình đi đi anh.”
Gã cười nhếch mép nhìn Khải và rồ ga phóng xe đi bỏ lại Khải phía sau ngồi bệt bên vệ đường.
Mọi thứ với nó bây giờ dường như đã khác. Quán bar là nơi nó thường lui tới chỉ để tìm những gã khách sộp với vài triệu đồng cho một đêm. Hôm nào gặp được mánh lớn thì cũng được vài ngàn đô tiêu xài từ những gã Tây du lịch.
Cuộc sống về đêm với nó bắt đầu, gia đình dường như không biết hoặc họa chăng thì họ cũng chỉ biết lao đầu vào kiếm tiền để bươm chải cho cuộc sống nên cũng chẳng mấy để tâm đến việc đi sớm về khuya của nó.
Thuộc truyện: Đời trai
- Đời trai - Chap 2
- Truyện gay: Đời trai - Chap 3
- Truyện gay: Đời trai - Chap 4
phim dit nhau says
truỵen hay quá