Truyện gay: Anh Em Rể – Chap 12: Biển, bên anh, em cùng anh…
Tác giả: Hoàng Nguyên
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Ông trưởng phòng cầm loa trưởng đoàn. Kha giao quyền cho ông ta làm trưởng đoàn.
“Mọi người chú ý, xếp thành hàng một. Cô thủ thư lố nhố không vào hàng sẽ nằm lại ngoài biển, không có lều cho cô nhá!”
Tôi cười đứng vào hàng thì nghe tiếng Kha từ sau lưng.
“Nặng không? Đưa anh xách cho.”
Kha nói rồi gỡ ba lô trên vai tôi. Kha mang vào, loạng choạng.
“Em mang cả tủ mỹ phẩm theo hả?”
“Một nửa tủ thôi!”
“Nặng lắm đấy!”
“Mệt! Trả đây. Đeo có một tí đã than. Tôi đeo từ sáng giờ có nói gì đâu!” – tôi giành cái ba lô lại.
“Thôi để anh. Em mang nặng hai vai chai hết thì khổ anh lắm!” – Kha nháy mắt nhìn tôi nói.
Tôi thụi lão một cái. Tiếng “á!” quen thuộc vang lên làm cả đoàn quay lại nhìn.
“Sếp Kha với cậu Nguyên rắp tâm làm gì đó?” – Tiếng bà chị kế toán.
“Nguyên à, em để tối rồi trả thù luôn! Em phải đợi anh chị xử sếp cùng em chứ!” – ÔNg trưởng phòng. Nói rồi ông ta lôi Kha lên trên đầu hàng đứng.
Chúng tôi ngủ trong lều ngoài biển. Tôi và Kha một lều. Ngẫu nhiên hay do lão Kha sắp xếp vậy ta? Bà chị kế toán, con thủ thư và cô nhóc mới vào làm một lều, ông trưởng phòng thì với ông tài xế, những người khác cũng tìm được đôi để nhận lều. Có tất cả là mười ba lều cho cả công ty.
Tôi bất ngờ la lên.
“Chị, mình dùng nhà vệ sinh ở đâu?” – Tôi hỏi bà chị kế toán khi vác đồ vào lều. Lều của tôi và chị ta cạnh nhau.
“Ở đó kìa em. Ngay cạnh bãi xe!” – Bà chị đẩy gọng kính mát xuống và chỉ tay cho tôi thấy. – “Em có vấn đề gì hả cưng?”
“Hic, tối…làm sao em dám đi?!”
“Ê mày, đừng có hù chị nha! Chị cũng…như mày thôi!” Bà chị đánh tôi một phát.
“Em nói thật mà!”
“Tối nay xếp hàng một, tôi dắt đi hết! Chịu chưa?” – Kha cười nói.
“Sếp hứa đó nha! Khuya nay em sang đập cửa lều mà ko dậy đi!” – chị ta nói.
“Hả?! Chị nói thật hả?”
“Em không biết! Các em..” – bà chị kêu hai con nhóc – “Vào lều chuẩn bị cho chị vào”
Cả bọn cười rần lên làm ông trưởng phòng đang trong lều thò đầu ra tám chuyện. Cái mặt lãi “đực” không chịu nổi.
“Cuối cùng anh cũng được ở cùng em, dù chỉ là một đêm!” – Kha nằm lên đùi tôi khi tôi đang lấy khăn tắm từ ba lô. Trời nắng quá, tôi cũng chưa muốn ra ngoài vội nên cũng ngồi yên, nghịch tóc Kha.
“Làm thấy ghê! Làm như lần đầu tiên anh được ở cùng tôi vậy! Anh cày người tôi không sót chỗ nào!”
Kha cười. “Gọi tôi là anh thì cậu xưng em đi! Có hai đứa mà cậu cứ cộc cằn với tôi hoài vậy?” – Kha rúc vào bụng tôi. Anh ta cắn tôi một phát vào bụng.
“Úi!” – tôi la lên- “Anh bị điên hả?”
“Ừ, điên rồi. Em làm tôi phát điên rồi. Tôi không thể bình thường khi ngửi thấy mùi cơ thế cậu, khi nằm trong lòng cậu.”
“Hôm nay anh bị con ma sễn nhập rồi.” – Tôi cười, ngắt cái mũi Kha.
“Em này!” – Kha gọi tôi.
“Gì?”
“Anh quăng em ra biển liền bây giờ nhé! Em này!”
“Gì?”
“Trời đất! Tôi kêu mà trả lời thế hả? Em này!”
“Anh nói đi! Mệt quá!” – tôi lấy chai nước ra uống – “Khát muốn chết!”
“Nước đó không hết khát đâu! Nước của anh mới đã khát! Ha ha.”
Tôi cười làm sặc nước, phun ra ướt hết người Kha.
“Anh cho tôi uống xong rồi nói không được hả?”
“Nằm với anh chút đi.”
Tôi nằm xuống cạnh Kha. Kha đưa tay lên cho tôi gối đầu.
“Em dọn ra ở với anh đi.”
Tôi cười.
“Anh cũng biết là em không thể mà.” – Tôi nằm lên ngực Kha. Tôi nghe hơi thở anh từ tốn, nhẹ nhàng. Nhịp tim từng tiếng, như những bước chân từ thiên thu vọng lại.
“Ừ, anh biết mà. Em có yêu anh không?”
Tôi đã không trả lời, chỉ đặt lên môi Kha một nụ hôn thật dài.
Hai đứa nằm nói chuyện một hồi ngủ quên đi. Chúng tôi bị đánh thức bởi tiếng chị kế toán.
“Ra tắm biển đi hai quý ngài. Ra biển nằm ngủ là sao đây?”
Kha ngáy ngủ rúc đầu vào tôi ngủ tiếp. Tôi trả lời làu bàu
“Uhm….Em biết rồi! Em ra liền!”
“Hai người có năm phút. Không là tụi này đốt lều!”
Tôi ngồi dậy lay Kha.
“Anh! Dậy đi nếu không sẽ thành heo thui đấy!”
Kha vẫn không nhúc nhích, rúc vào tôi sâu hơn. Tôi nhột quá đẩy anh ra.
“Thôi dậy đi! Ra biển thôi anh! Đêm rồi ngủ. Em ngủ với anh cả đêm nay mà! Yên tâm đi.”
Kha cười cười rồi mở mắt.
“Anh yêu em!”
Rồi anh ta cắn vào môi tôi.
Chúng tôi tắm biển, chơi bóng chuyền rồi thuê ca nô chạy biển. Chúng tôi đua ca nô! Giải bóng chuyền nghiệp dư thuộc về đội tôi, Kha và con thủ thư. Còn đua ca nô, người giành giải nhất là…bà chị kế toán. Chị ta chở ông trưởng phòng, Kha chở tôi.
Cả bọn nằm xếp lớp trên cát, thở hì hục sau cả buổi “triệt phạt” nhau.
Không nhớ là chuyện gì mà Kha bị mọi người đào hố chôn lại. Ông trưởng phòng xem mặt như tượng đồng vậy mà cũng bậy bạ ra mặt. Ông ta lấy cát nắn thành bộ củ rồi đặt lên vị trí trên người Kha. Những ba bộ củ, với size cực to và hình thù quái chiêu, được đặt ở..cổ, bụng và vị trí đúng của nó. Chúng tôi cười muốn đau bụng.
“Sếp ơi là sếp!” – con thủ thư nói – “ra biển mới biết sếp của em …. đồ sộ quá! Đến những là ba!”
Cát lấp đến mũi nhưng Kha cũng ráng nói
“Các người dám hành sếp! Khi về tôi trừ lương hết!”
“Ối sếp ơi, chờ đến khi đó đi!”
Lát sau bà chị kế toán đi với mấy cô nữa, lên chợ hải sản mua ghẹ, mực, tôm..để chuẩn bị cho buổi lửa trại về đêm. Cánh nam nhi khác thì kéo nhau nhậu nhẹt với mấy em ở nhà hàng (?!) còn tôi và Kha sau khi tắm nước ngọt thì đi dạo trên bãi biển.
Tôi mặc áo thun lascote với quần lửng kẻ sọc, Kha cởi trần và mặc chiếc quần ka ki ngắn đến gối.
“Anh show hàng nhỉ?” – Tôi hỏi khi đang lấy gel vuốt lại tóc.
Kha cười. “Em ghen đấy à?”
“Ừ! Tôi ghét con nào đó nhìn vào người anh. Với vẻ thèm khát! Vì đó là của tôi.”
Tôi cười nói. Kha cũng chui vào lều mặc áo vào, một chiếc áo thun màu tím nhạt có tay, cổ chữ V xẻ sâu xuống hơn giữa ngực, để lộ cơ bắp và một tí hình dung cho kẻ ham muốn.
Hai chúng tôi đi trên bãi cát. Tôi không đi cạnh Kha mà đi ra phía biển, cho nước tấp vào chân. Có lẽ là do “buồn” nên lão lôi tôi đi sát lại và nắm lấy tay tôi.
“Bà kế toán nhìn kìa!” – tôi nói với Kha.
“Mặc! Anh cứ nắm tay em!”
Chiều buông dần trên biển. Mặt trời thấp thoáng hiện ra sau đám mây, rồi chưng hửng đánh tõm xuống đường chân trời phân chia bởi nước. Mấy con tàu ngoài khơi như trò chơi vụng dại, rãi đậu ra sàn. Mặt trời nuốt chửng chúng. Rồi trong cơ thể vô hình, tôi thấy mấy hạt đậu ấy tiêu hóa trong mặt trời.
“Ngồi xuống đây nha em.” – Kha hỏi tôi khi ngồi xuống cát.
——————
Thuộc truyện: Anh Em Rể – by Hoàng Nguyên
- Anh Em Rể - Chap 2: Là Nhân Duyên?
- Anh Em Rể - Chap 3: Tôi là ông trẻ!
- Anh Em Rể - Chap 4: Em là đồ điên
- Anh Em Rể - Chap 5: Em đừng đi mà
- Anh Em Rể - Chap 6: Nụ hôn sau cơn mưa
- Anh Em Rể - Chap 7: Đậu đỏ vỏ quýt
- Anh Em Rể - Chap 8: Tình yêu ngọt ngào
- Anh Em Rể - Chap 9: Tôi – Em tôi – Người yêu tôi
- Anh Em Rể - Chap 10 - 11
- Anh Em Rể - Chap 12: Biển, bên anh, em cùng anh…
- Anh Em Rể - Chap 13: Thiên tài thoát khỏi phụ nữ!
- Anh Em Rể - Chap 14: Xin lỗi anh
- Anh Em Rể - Chap 15: Nhưng em vì anh!
- Anh Em Rể - Chap 16: Hối hận, đừng thốt lên như thế!
- Anh Em Rể - Chap 17: Hãy tha thứ cho em
- Anh Em Rể - Chap 18 - 19: Vĩnh viễn mất nhau
- Anh Em Rể - Chap 20: Anh chẳng nhìn, dù nửa gương mặt em
- Anh Em Rể - Chap 21: Xin hãy quên em
- Anh Em Rể - Chap 22: Anh thích tréo ngoe?
- Anh Em Rể - Chap 23: Ừ, chúng ta là anh em rể
Leave a Reply