Truyện gay: Anh Em Rể – Chap 9: Tôi – Em tôi – Người yêu tôi
Tác giả: Hoàng Nguyên
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Chị kế toán thật rộng rãi. Tôi ăn một bữa rất ra trò.
“Cảm ơn sếp và mọi người đã đến dự cuộc “rửa tiền” của em! Em chúc công ty mình sẽ có thêm người trúng số như em để em được…đi ăn lại!” – Chị kế toán ngà ngà say, phát biểu như vậy. Mọi người cười đau cả bụng.
“Sao em không ăn lẩu?” – Chị ta hỏi tôi.
“Em không ăn cay được!”
“Tội em tui chưa! Mọi người, Nguyên nó không ăn được thì phải uống chứ nhỉ. Đâu thể ngồi yên….”
Những tiếng hò reo.
“Đúng! Cho thằng Nguyên ngoắc cần câu bữa nay đi!”
“Đúng rồi, cho ông Nguyên ú ớ luôn đi chị!”
“Chìu lòng dân chúng, chị tuyên bố em uống hết bia của mỗi người trên bàn này! Em không say bữa nay chị không cho em về!”
Tôi há hốc mồm kinh hãi. Tôi uống rất kém, ba chia bia là tôi xỉn quên đất trời.
“Chị ác quá!”
“Chị mà cưng! Thôi ăn hay uống, nói đi nhóc.”
“Ông Nguyên!” – Con nhóc thủ thư – ” Chứng tỏ bản lĩnh đàn ông coi! Em này nó mới vào nè!” – Nó chỉ vào cô gái vừa vào làm.
“Em không uống được mà!”
“Vậy em ăn đi, một đũa thôi rồi chị tha!”
ÔI trời, tôi có làm gì đắc tội với bà chị kế toán không mà bả quyết diệt tận tôi vậy nè? Nhìn sang Kha, lão cũng hùa theo mọi người. Tức không chịu được.
“Chị đếm đến ba mà em không ăn là chị mượn cái phễu cho em uống bia đó nha!”
Vui quá nhỉ! Ừ, chắc là vui vì thấy tôi bị “ăn hiếp”. Mọi người cười hả hê.
“Ok, em ăn! Sợ chị quá!”
“Ngoan đó cưng!”
Tôi ăn một đũa thì bị sặc, ho đỏ cả mặt. Bà chị kế toán đã say rồi, cười đắc chí.
“Em trai ngoan! Em dám đòi chị cho ăn bào ngư hả! Chừa nha em!”
Cả bàn cười rộ lên. “Bà này ghê quá! Tư thù rồi triệt thằng Nguyên kìa! Tội em trai quá!” – ông trưởng phòng “tiếp lời”.
“Sếp! Sao nảy giờ sếp nhìn tụi em hành trợ lí mà không nói gì hết vậy?”
Kha giật mình vì bị quay mũi giáo! Tôi vẫn còn ho nhưng nhìn Kha cũng mắc cười.
“Tại….tại sếp cũng…cũng không ăn cay được nên sếp không dám lên tiếng!”
Mọi người rần rần lên. “Vậy là sếp cũng chung cảnh với ông Nguyên nhé!” – con thủ thư.
“Đúng! Sếp ăn hay uống, nói đi.”
“Thôi sếp uống! Sếp không ăn được!” – Kha “thủ thỉ”.
Và kinh khủng thật, lão uống hết bia trong li của mọi người mà vẫn tỉnh queo.
Bữa tiệc dần dần với từng cảnh bị hành hạ. Con thủ thư bị ăn hết ba đĩa rau câu vì không biết ăn mù tạc. Ông trưởng phòng phải ngặm hết tăm trong hủ vì không chịu ăn cua, lão bị thống phong! Cô nhóc ngây thơ mới vào làm phải…đội mâm múa vì không biết uống bia.
Vậy là không ai thoát được “nanh vuốt” của bà kế toán. Đáo để thật.
Bà chị kế toán của tôi phải nhờ con thủ thư mang xe về nhà, bà chị đi taxi vì xỉn quắc cần câu. Chúng tôi chia tay nhau trong màn ói xả chập của Kha, cô nhóc mới vào làm và bà chị kế toán trước khi bước lên xe.
Kha cũng để xe lại, tôi chở anh về.
“Tưởng anh hùng lắm, ai nhè cũng say bí tỉ!”
Tôi nói khi dìu Kha vào nhà.
“Cái mặt anh xỉn nhìn tếu quá Kha!” – Tôi nói. Dù đang thở hồng hộc vì lão Kha quá nặng.
Vất lão xuống giường, cởi đôi tất ra, Kha ngáy o o.
Tôi mệt quá cũng nằm xuống cạnh Kha, ngủ đến sáng, vì tôi có nói Thảo đừng đợi cửa nếu sau 11 giờ tôi chờ về.
Tôi tỉnh giấc khi thấy hạ bộ tôi…ươn ướt!
“Anh làm gì vậy?!” – Tôi hốt hoảng nhìn Kha đang ngậm lấy của tôi.
“Anh đang tìm kho báu!”
“Trên người tôi?”
“Trên người em! Nói lại xem!”
“Ok, trên người em là sao? Bỏ nó ra đi! Em sắp..sắp……”
Tôi chỉ kịp nói đến đó thì mọi thứ đã nổ tung ra. Người tôi mềm nhũn.
Kha bị bắn đầy mặt nhưng vẫn cười ha hả. Tôi nằm thở thì Kha nằm lên bụng tôi.
“Khỏi ăn sáng nữa!” – kha nói – “Em cho anh no quá! Sáng sớm mà em đã cho ra cả lít!” – Lão cười nói.
“Anh hết thuốc rồi!”
“ừ, người yêu em mà!”
“Có muốn lần nữa không?” – Kha chồm dậy hỏi tôi. Tôi chưa kịp nói gì, Kha đã hôn lấy môi tôi. Chúng tôi “tập luyện” vào một buổi sáng, cả hai vừa ngủ dậy, sau bữa tiệc say nhè vào tối hôm trước. Thú vị lắm!
Xong việc, Kha bế tôi vào bồn tắm rồi cùng vào với tôi. Kha ngồi lên thành bồn gội đầu cho tôi.
“Con trai gì mà tóc mềm không thể tả!”
“Chứ sao!”
“Mà anh gội đầu cho em, tắm cho em, bồng bế em từ cửa vào đến giường, sao em không chịu trả ơn
“Thì em làm tình với thằng giám đốc đối tác để lấy chữ kí cho anh còn gì!” – Tôi cười nói.Kha tát xà phòng vào mặt tôi.
“Còn dám nói! Tôi cho em chết!”Chúng tôi vật nhau trong bồn tắm. Và nước xà phòng lại lợn cợn những thứ trăng trắng, đào thải ra từ tôi và Kha.
“Anh Hai tối qua đi đâu?”
Thảo ra mở cửa cho tôi. Từ trong nhà ra đã nghe giọng nó.
“Dạ, em chào anh!”
Thảo cuối đầu chào Kha.
“Anh gì, gọi bằng chú nghe chưa!”
“Hả?!”
Thảo và Kha tròn mắt nhìn tôi.
“Nhìn gì? Anh già quá nên gọi bằng chú!” – Tôi nói với Kha rồi quay sang Thảo- “ Còn chú này là sếp anh nên em gọi bằng chú, hiểu chưa!”
Thảo cười. “Thôi em gọi chú bằng anh nhé. Anh Hai em có vấn đề khi quan sát tuổi tác chú ạ!”
Kha cười nhìn Thảo, cô nàng đỏ mặt. Em gái à, người yêu của anh mà, đừng có làm vậy, anh khó chịu lắm đó! Còn Kha ơi, em gái của tôi mà, đừng có nhìn nó cười kiểu đó chứ, chỉ cười kiểu đó với tôi thôi!
“Em mang nước ra cho chú đi! Anh đi thay đồ.”
“Anh Hai đi đi, để em “tiếp” anh chú này cho!”
Kha lắc đầu nhìn anh em tôi rồi cười.
Tôi lên phòng mà trong lòng không chút nào..thanh thản! Sao tôi cứ thấy lo lắng khi em gái tôi đang tiếp chuyện với Kha. Tắm táp vội, tôi thay đồ rồi xuống nhà. Mẹ và chị làm đi chợ đã về. Mẹ đang ngồi nói chuyện với Kha.
“Nó lười lắm cháu à! Ra trường cả năm vẫn không chịu đi xin việc!”
Mẹ đang “bán đứng” tôi với người yêu tôi! Trông thấy bóng tôi, Kha mỉm mỉm cười.
“Vâng, cuối tháng mà bác thấy Nguyên bị cắt lương là do cháu trừ vì tội lười đấy bác ạ!”
“Đúng rồi, bác ủng hộ cháu. Tên này ăn xài như cái cối. Nó lĩnh lương mà bác có được que kem hay cây kẹo gì đâu.”
Kha cười. “Vâng, cháu mừng vì bác đã ủng hộ cháu!”
Lão nháy mắt nhìn tôi. Tôi lườm lão một cái.
“Đêm qua đi đâu không về vậy ông tướng?” – Mẹ hỏi tôi.
“Nguyên ở nhà cháu đêm qua bác ạ. Hôm qua cháu say quá nên Nguyên đưa về nhà.”
“Vậy à. Thế thì bác yên tâm” – Mẹ nói với tôi. – “Ráng mà theo anh học hỏi, già đến nơi mà cứ lo ăn chơi!”
“Mẹ này, con mới có hai lăm mà!”
“Hai lăm, hai lăm đến ba mươi không xa đâu con ạ!”
“Thôi đi, ông Kha! Đứng lên mau! Trễ giờ rồi.” – Tôi nói với Kha thật cộc cằn khi đội mũ bảo hiểm và lấy chìa khóa. Còn phải sang nhà hàng lấy xe mà còn cà cê.
“Sao không ăn sáng? Mẹ kêu chị làm nấu cho hai đứa rồi.”
“Cháu xin phép đi trước bác ạ. Cháu phải sang nhà hàng lấy xe rồi lên công ty họp.”
“Ừ, thôi cháu đi đi. Lần sau đến ăn tối với hai bác nhé.”
“Vâng, cháu sẽ đến.”
Mẹ tiễn Nguyên là đến cửa. Tôi bĩu môi.
“Ông này cũng là người bình thường thôi, cần gì mẹ quan tâm dữ vậy?”
“Thôi dẹp con đi!” – Mẹ nói với tôi khi vẫn cười với Kha.
“Thôi con đi làm!”
“Thưa bác cháu đi.”
“Ừ, cháu đi. Tối nay đến ăn tối với hai bác nhé.”
“Thôi khỏi mà mẹ.”
“Mẹ nói với Kha. Con liệu không về tối nay thì đừng hòng có tiền mà ăn tiêu trong tháng tới!”
Nhắc đến tiền làm tôi muốn ngã khụy. “Được rồi con về!”
Tôi nói rồi rồ ga đi.
“Hóa ra em có điểm yếu là tiền!” – kha cười cười nói khi đặt cằm trên vai tôi.
“Anh hay lắm! Ngồi đàng hoàng đi, không có ôm hay tựa gì hết! Quê rồi.”
“Thôi mà em yêu. Tháng sau anh đưa em giữ hết lương của anh, em chịu không?”
“Anh mà dám!”
“Dám! Nhưng với điều kiện.”
“Nói xem.”
“Sang ở với anh!”
Đèn đỏ, tôi dừng xe lại, quay mặt nhìn Kha.
“Anh biến đi!”
Kha hôn tôi một phát vào môi.
“Trời đất, người ta thấy thì sao?”- tôi phát hoảng.
“Kệ, anh thích thì anh làm!”- Kha trả lời
Tôi đỏ mặt quay lên. Nhìn sang là đôi mắt của một ông trung niên, với vẻ kinh hãi và đầy sợ sệt. Tôi cười gượng nhìn ông ta.
Mới ba giờ chiều, mẹ đã gọi điện thoại cho tôi.
“Tối về ăn cơm nha con. Nói với Kha nữa nhé.”
“Con về ăn mà! Còn ông Kha thì…”
“Con không mời được Kha thì ăn cơm với muối nhé! Mẹ đi chuẩn bị bữa tối đây!” – Mẹ tôi cúp máy.
Tôi thẩn thờ nhìn chiếc điện thoại trên tay.
Vò đầu bức tai một hồi, tôi đến gõ cửa phòng Kha.
“Tôi vào được không sếp?”
“Tùy cậu!” – Kha nói rồi ra mở cửa – “Có chuyện gì vậy em yêu?”
Tôi ngồi xuống ghế anh ta, uống trà trong tách trên bàn làm việc.
“Anh có dùng ngải hay bùa chú gì không mà mẹ với em gái tôi say anh dữ vậy?”
“Trời đất! Oan quá nha! Anh không biết gì hết à. Có chuyện gì mà em hỏi anh với vẻ đầy ấm ức vậy?” – Kha ra hiệu tôi đứng lên để anh ngồi xuống ghế, rồi bảo tôi ngồi lên đùi anh.
“Thì ban sáng anh hứa tối nay sang ăn tối. Mẹ mới gọi kêu tôi mời anh!”
“Hì. Anh nhớ mà. Sang ăn cơm với gia đình người yêu thì làm sao mà quên được!”
“Hả???”
“Thì em là người yêu của anh, không đúng sao?”
Tôi ngồi trong lòng Kha. Ngã đầu vào vai anh.
“Sao anh lại yêu tôi?”
“Uhm, hỏi lại! Hỏi như vậy anh không muốn trả lời!” – Kha nói rồi đánh vào tay tôi.
“Sao anh-lại-yêu-em?”
“Ừ, tốt đó. Anh yêu em vì em làm anh không thể không yêu, cưng ạ! Em có yêu anh không? Hình như chưa bao giờ em nói là em yêu anh!”
Tôi cười. Bỗng tôi nảy lên một ý định thật đồi bại!
“Anh, làm bây giờ đi! Em muốn….”
Tôi nói rồi liếm vào tai Kha.
“Trời đất! Đây là phòng làm việc! Em đã từng bảo với anh còn gì.”
“Không muốn thì thôi, hứ!”
Kha cười những cũng bắt đầu hôn tôi. Chúng tôi cùng nhau ngay trên ghế ở phòng làm việc. Tôi như ngồi trên một cái cột bằng đồng,nó nóng và to tướng, trong tiếng rên của Kha và tôi.
“Bao giờ sách Nguyên xuất bản?”
Kha hỏi tôi khi đang khuấy nồi chè.
“Tôi cũng không biết. Đã gửi nhà xuất bản.”
“Còn quyển sách tái bản?”
“Đầu tuần sau. Chú cũng cập nhập thông tin về tôi nhanh đấy!” – Tôi cười.
“Anh không khi nào quên được em, em biết chứ?”
“Tôi không biết, chú Kha ạ. Mọi chuyện đã kết thúc. Chú không được phép nhớ về tôi, và hãy quên tôi bằng mọi giá!”
“Em…”
“Nấu xong chưa anh, em đói bụng quá!” – Thảo bế thằng bé xuống và hỏi Kha.
“Nhóc dậy rồi đó à? Sang bác bế cho mẹ dọn cơm với bố nhé.”
Thằng nhóc mới ba tháng nhưng lanh lợi ra mặt. Nói chuyện với nó, nó phấn khởi đá đá chân lên, phì phèo nói theo dù không biết nó muốn gì.
“Sang bác đi con! Mẹ mệt con quá! Sáng giờ!”
Thảo đưa thằng bé sang tay tôi.
“Anh!” – Thảo khều Kha – “Sao thằng này không giống anh hay em mà giống anh Hai quá vậy? Anh xem kìa, hai cái mặt y hệt nhau.”
Tôi bế thằng bé đến chỗ gương. ĐÚng là nó càng lớn càng giống tôi. Mắt màu nâu và mũi thật cao. Nó nhìn tôi qua gương, cười làm nước bọt ướt hết tay tôi.
“Khỉ! Nhoi quá vậy.” – tôi mắng yêu thằng cháu. Nó lại cười. Qua lớp gương, tôi thấy Thảo đang với tay lấy bát đũa và Kha lại nhìn tôi.
——————
Thuộc truyện: Anh Em Rể – by Hoàng Nguyên
- Anh Em Rể - Chap 2: Là Nhân Duyên?
- Anh Em Rể - Chap 3: Tôi là ông trẻ!
- Anh Em Rể - Chap 4: Em là đồ điên
- Anh Em Rể - Chap 5: Em đừng đi mà
- Anh Em Rể - Chap 6: Nụ hôn sau cơn mưa
- Anh Em Rể - Chap 7: Đậu đỏ vỏ quýt
- Anh Em Rể - Chap 8: Tình yêu ngọt ngào
- Anh Em Rể - Chap 9: Tôi – Em tôi – Người yêu tôi
- Anh Em Rể - Chap 10 - 11
- Anh Em Rể - Chap 12: Biển, bên anh, em cùng anh…
- Anh Em Rể - Chap 13: Thiên tài thoát khỏi phụ nữ!
- Anh Em Rể - Chap 14: Xin lỗi anh
- Anh Em Rể - Chap 15: Nhưng em vì anh!
- Anh Em Rể - Chap 16: Hối hận, đừng thốt lên như thế!
- Anh Em Rể - Chap 17: Hãy tha thứ cho em
- Anh Em Rể - Chap 18 - 19: Vĩnh viễn mất nhau
- Anh Em Rể - Chap 20: Anh chẳng nhìn, dù nửa gương mặt em
- Anh Em Rể - Chap 21: Xin hãy quên em
- Anh Em Rể - Chap 22: Anh thích tréo ngoe?
- Anh Em Rể - Chap 23: Ừ, chúng ta là anh em rể
Vương Nguyên says
Chuyen viet hay nhung xoay vong ve qua khu nhieu wa
SynTDT says
TDT hả bn ??? TFBOYS